Như chúng ta đã biết 30/4/1975 – CS Bắc Việt tấn công đánh chiếm miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa) một quốc gia có đầy đủ tính pháp lý phổ quát ngang bằng với họ – CS Bắc Việt – Trong quan hệ quốc tế (taị thời điểm ấy) .
Nhìn hình ảnh chiếc xe tăng mang cờ “xanh đỏ” húc đổ cổng dinh Độc Lập tự nó nói lên điều gì trong tiềm thức đồng bào cả nước (nhất là hơn 40 triệu người dân miền Nam và người Việt ở hải ngoại) hiện nay ? .
Tính chính đáng và di lụy “nhân, quả” từ sự kiện này ảnh hưởng như thế nào cho dân tộc,đất nước Việt Nam hôm nay, chúng ta thử tìm hiểu xem .
Ngược dòng lịch sử . “Đầu tháng 2/1973, hai phái đoàn quân sự của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có mặt tại “Trại Davis” trong sân bay Tân Sơn Nhất, tham gia Ban Liên hợp quân sự Trung ương 4 bên, có nhiệm vụ phối hợp hành động bảo đảm thi hành những điều khoản về quân sự đã ký kết có hiệu lực của Hiệp Định Paris (nguyentandung.org) .
Cho đến tận thời điểm này (2013) trên hệ thống báo chí của đảng CSVN vẫn còn nhắc lại cụm từ nói lên trách nhiệm của các bên trong HĐ Paris là: “…có nhiệm vụ phối hợp hành động bảo đảm thi hành những điều khoản về quân sự của Hiệp định Paris..” (nguyentandung.org) .
Mà 2 điều khoản chính, 5 và 6 là quan trọng nhất trong các điều khoản của HĐ paris :
5. Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình.
6. Để giám sát việc thực hiện hiệp định, một ủy ban kiểm soát và giám sát quốc tế và phái đoàn quân sự liên hợp bốn bên (gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hoa Kỳ, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hoà) sẽ được thành lập.
Mà phái đoàn quân sự của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có mặt tại “Trại Davis” trong sân bay Tân Sơn Nhất là biểu hiện chứng minh cho sự tuân thủ nghiêm túc của phía VNCH và Mỹ theo điều khoản thứ 6 trong Hiệp Định .
Tuy nhiên, khi mà các cơ quan và quân đội Mỹ cuốn cờ hồi hương như trong HĐ Paris qui định, thì ngược lại “cổ máy chiến tranh” CS Bắc Việt ùn ùn chuyển động hết công suất tiến về hướng Nam bất chấp mọi điều khoản chưa ráo mực của HĐ Paris mà họ ký kết trước mắt hàng chục các quốc gia văn minh quốc tế giám sát tại Thủ Đô nước Pháp – Một hành vi nhân danh một quốc gia mà uy tín, nhân cách, phẩm giá, hạ cấp nhược tiểu, được xếp hàng đứng sau chế độ phát xít Hitle .
Lợi dụng QL/VNCH không còn sự quân viện từ Mỹ – Còn họ, CS Bắc Việt,lại được tăng cường cho một trận chiến “quyết định” bởi vũ khí Nga Tàu và CS Đông Âu . Kết thúc là hình ảnh cuối cùng của chiếc xe tăng phất cao lá cờ “xanh đỏ” húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập .
Ngay cả sau khi có HĐ Paris 1973, đại diện cho CS Bắc Việt trong phái đoàn quân sự liên hợp bốn bên… “tướng Hoàng Anh Tuấn đã từ Bắc vượt trường Sơn vào quốc lộ 13 trên đất Campuchia để đi tiếp 3 giờ sáng một ngày, ông mới đặt chân đến trạm 559 đặt tại Stung Treng. Chưa kịp nghỉ ngơi, bảo vệ đã đưa ngay ông vào để gặp cấp trên, vì đã có lệnh phải báo liền cho lãnh đạo bất cứ khi nào Hoàng Anh Tuấn vào đến”. (TTonline)
Còn Đại đội trưởng Bùi Quang Thận ra khỏi xe tăng húc cổng dinh, lấy lá cờ giải phóng trên xe của mình cắm lên cột cờ trên nóc dinh Độc Lập lúc 11h30 ngày 30/4/1975, thì sinh năm 1948 tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhập ngũ năm 1966, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh với cương vị đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 CS Bắc Việt – đơn vị đảm nhiệm đánh chiếm dinh Độc Lập. (nguyentandung.org) .
Trung sỹ Nguyễn Văn Tập lái xe tăng ấy (SN 1951), quê ở thôn Đại Tỉnh, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, Hải Dương; nhập ngũ tháng 6/1970, đóng quân tại Thanh Hóa. Sau đó ông được tuyển về Đoàn H03 học lái xe tăng. Năm 1971, hành quân vào miền Nam. Cuối năm 1974, ông được giao nhiệm vụ lái xe tăng T59, số hiệu 390 lên đường vào miền Nam thuộc Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2. (Vietpress.com).
Thế đấy -Thật khôi hài nếu nói đây là lực lượng của“nhân dân miền Nam đồng khởi vùng lên dưới lá cờ “xanh đỏ” của MT/GPMN/VN” bay phất phới trên chiếc xe tăng ngày 30/4/1975 tiến vào dinh Độc Lập !? – Và nếu theo lập luận (như trên) của CS Bắc Việt thì đây là một sự “bịp bợm” hiếm thấy, quân đội một quốc gia lại tham chiến dưới “quốc kỳ” một quốc gia khác !? Tuy nhiên chỉ vài tháng sau như trò ảo thuật toàn bộ màu cờ “xanh đỏ” nó hóa thành một màu máu “đỏ lòm” !? .
Hơn ai hết, 40 triệu nhân dân Việt, phía nam vĩ tuyến 17 là chứng nhân có thể khẳng định với công luận thế giới rằng : Không một làng xã thôn ấp tỉnh thành nào của toàn miền Nam tự đứng lên hưởng ứng với CS Bắc Việt trong cuộc tấn công “hoang dã” bất chấp chữ ký của chính mình trong một Hiệp Định trước quốc tế như hành vi “cưỡng dâm” 1975 đó .
Toàn cảnh của sự việc và con người tính từ 1945 đến nay mà ông Hồ… “Chính Mi” và “CS Bắc Việt” là đạo diễn dựng lên một vỡ kịch “bi hài” khổng lồ vĩ đại, đẫm máu lẫn nước mắt, mà thế giới chưa từng có quốc gia nào, sau đệ II thế chiến, lấy dân tộc đất nước mình làm sân khấu trình diễn như vậy và trong lịch sử 4000 năm dân tộc Việt cũng chưa hề có một hoàng gia hay vương triều nào mà tàn bạo vô tâm , gây chảy máu cho nhân dân vượt xa gấp nhiều lần so với thời Trịnh Nguyễn phân tranh .
Tuy nhiên vẫn chưa hết những thảm trạng mà di lụy từ hành vi “thiển cận ngu xuẩn” ấy của CSVN , mà không một quốc gia nào trong khối Asean phạm phải, dù quá khứ cùng thời điểm họ cũng như Việt Nam bị thực dân đô hộ và chiến tranh dày xéo .
Năm nay tháng tư, như vết thương quặn thắt lại mưng mũ râm ran đau trong lòng nhiều triệu người dân Việt, trên đường phố HàNội,SaìGòn hay đâu đó những khẩu hiệu thay vì như mọi năm “Nhiệt liệt chào mừng 30/4/1975 ngày giải phóng miền Nam,thống nhất đất nước” thì đã có hiện tượng “bay hơi” từ ngữ “giải phóng” trên một vài khẩu hiệu băng rôn,chỉ còn lại “Chào mừng ngày thống nhất” – Hình như sức mạnh “internet” đã làm họ biết “xấu hổ” với công luận và toàn dân !? .
Nhưng “Ô nhục” như nỗi đau còn nguyên “giá trị” , khi cách đây 40 năm trước, chưa cần đến “thống nhất” với CS miền Bắc – VNCH miền Nam vừa phát triển kinh tế mạnh mẻ và thuận lợi vừa bảo vệ vững chắc toàn vẹn Hoàng Sa,Trường Sa và Biển Đông quê nhà trong liên minh với Mỹ như Đài Loan và Nam Hàn thì CSVN “nướng” cả triệu thanh niên miền Bắc với vũ khí Trung Quốc “cho không, biếu không” trong âm mưu “đánh Mỹ bằng người Việt Nam cuối cùng” –
Hậu quả nhãn tiền đầy ô nhục, CSVN như lấy máu xương dân tộc xua đuổi con sư tử Mỹ đi, dọn đường trống trải êm ái rước con voi Trung Quốc vào Biển Đông một mình một cõi cướp biển đảo như dày lên mồ mả tổ tiên cha ông mà CSVN lại còn dạy quân,dân quốc gia mình “trân trọng nhớ ơn Trung Quốc” !?? –
Liệu đảng CSVN lãnh đạo một quốc gia CS/XHCN/VN sau 70 năm đưa đất nước “leo lên” thứ hạng lạm phát nhất Châu Á nhì thế giới – có số dân nghèo hàng đầu khối Asean (sau Campuchia) thay vì “ Mừng ngày thống nhất” thì lãnh đạo “đảng,nhà nước ta” có nên thay phiên nhau sang Đài Loan một quốc gia đếch cần đến “thống nhất” với CS Trung Quốc để xin tự nguyện “cắp cặp,xách dép” học hỏi các nhà lãnh đạo “Quốc Dân đảng” Đài Loan, đảo quốc nhỏ bé 23 triệu dân nhưng thu nhập ( GDP) quốc dân đầu người (2008) đã lên tới 33.000 USD/năm – (Đài Loan Wikipedia) – so Việt Nam GDP (2010) bình quân 1200 USD/năm (VietNamNet) . Cần thời gian bao lâu nữa Việt Nam mới bắt kịp Đài Loan nếu đảo quốc này không đứng lại chờ !? Và đây cũng là quốc gia có số phụ nữ và thanh niên Việt Nam làm vợ hờ,đầy tớ, lao động cơ bắp gần hai trăm ngàn người.
Không biết, chính xác là nên “ Mừng hay Buồn cho ngày thống nhất” theo toàn dân ta !?
Hoàng Thanh Trúc
0 comments:
Post a Comment