Trần Mộng Lâm
Một
người bạn bên Âu Châu vừa gửi đến tôi hình ảnh một cuộc biểu tình bên đó, mục đích
là để phản đối Trung Cộng và xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Dĩ
nhiên, là người mang trong cơ thể dòng máu Việt, tôi làm sao không tán thành
các cuộc biểu dương này. Tuy nhiên, các hình ảnh ghi lại cuộc biểu tình đó khiến
tôi suy nghĩ rất nhiều. Đó là vì các người biểu tình đứng dưới cả hai lá cờ, đỏ và vàng, và có khi dơ cao cả 2 lá cờ đó,
nắm trong tay. Tôi tự hỏi : Nếu tại nơi tôi ở, có một cuộc biểu tình tương
tự, thì thái độ của tôi ra sao ???
Tôi
phải công nhận một điều, là giới trẻ Việt Nam, sanh sau 1975, chỉ biết có một lá
cờ, là cờ đỏ sao vàng. Điều thứ hai phải nêu lên ở đây, là trước nguy cơ của đất
nước, mọi người Việt Nam phải đoàn kết với nhau, tay trong tay chống kẻ ngoại xâm.
Tuy nhiên, suy đi, tính lại, tôi thực không thấy mình có thể tham dự một cuộc
biểu tình như vậy, nếu giả thử việc đó xẩy ra tại Montréal.
Lá cờ đỏ sao vàng, muôn đời, đối với tôi chỉ là lá cờ
của Cộng Sản Việt Nam.
Chủ
nghĩa Cộng Sản là tai họa cho nước Việt Nam. Đã bao nhiêu người con yêu của đất
nước phải chết dưới lá cờ này, phe bên này cũng như phe bên kia. Tôi cũng hiểu
rằng không phải người nào theo CS cũng là những người xấu. Họ có thể cũng có lòng
yêu nước và tranh đấu cho một lý tưởng, là công bằng trong xã hội, không còn cảnh
người bóc lột người. Tuy nhiên, sau gần 40 năm nắm trọn đất nước trong tay, người
ta thấy rõ là xã hội Việt Nam ngày nay còn tệ hại hơn xã hội Việt Nam thời phong
kiến. Đúng như Lê Hiếu Đằng đã nói : hiện tình VN ngày nay không còn lối
thoát. Tại sao nói chống Tư Bản, mà các người lãnh tụ CS lại gửi con cháu sang
các nước Tư Bản du học ?? Tại sao các lãnh tụ CS lại có tài sản lên đến hàng tỷ
Mỹ Kim trong khi lương chính thức của họ rất khiêm nhường ??
Việc đó có nghĩa là
xương máu của cả một thế hệ đã đổ ra chỉ để thay thế một chế độ tư bản bằng một
chế độ phong kiến thập phần tệ hại và lạc hậu hơn. Do đó, trước sự thực hiển
nhiên, nhiều người đã «thoái đảng». Còn những người Việt như chúng ta, chiến đấu
dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, chúng ta đã biết rất lâu, là cái chủ thuyết đó cần
phải chống đối. Đồng đội của chúng ta biết bao người đã ngã xuống nơi chiến trường.
Sau 1975, biết bao người đã bỏ mạng trong trại học tập, hay khi vượt biên, tất
cả cũng vì lá cồ đỏ, sao vàng.
Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của đảng CS Việt Nam, mà
đảng CS Việt Nam là gì , chỉ là tay sai của Trung Cộng.
Chỉ
là bọn tôi tớ cho CS Trung Cộng nên họ không dám tổ chức lễ tưởng niệm trận chiến
Hoàng Sa 40 năm về trước, không dám làm
mất lòng quan thầy . Nay dùng cái lá cờ đó, vẫy lên, để phản đối lá cờ Ngũ Tinh
kỳ, của Trung Cộng, bọn xâm lấn, thì theo tôi, việc đó rất là ấu trĩ, rất tiếu
lâm. Muốn chống bọn xâm lược Trung Cộng, phải chống bọn tay sai của chúng tại
Việt Nam, đảng CS Việt Nam.
Không thể giao cho cho bọn này quyền quyết định về lãnh
thổ.
Chính
tên Phạm Văn Đồng đã ký công hàm bán nước.
Lẽ
ra, tuy là thủ tướng, Đồng không thể đơn phương ký văn kiện.
Mọi
việc liên quan đế lãnh thổ, phải qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý.
Không một cá nhân nào, dù là Thủ Thướng, có quyền ký
các văn kiện này. Phải đề phòng trường hợp có ngày chúng nó ký giấy, giao hết đất nước cho ngoại bang
thì sao ??
Đảng Quebescoi muốn Quebec độc lập, tách ra khỏi Canada gần một trăm năm
nay. Họ đâu có được thực hành ý muốn, tuy nhiều lần Parti Quebecois nắm chính
phủ, thủ tướng, như hiện nay. Họ đã tổ chức 2 cuộc Trưng Cầu Dân Ý, và thất bại cả
2 lần.
Bởi vậy văn kiện Phạm Văn Đồng ký, ký đơn phương,
không hỏi ý dân (Trưng
Cầu Đân Ý) là
vô giá trị.
Nếu
đảng CS VN có tình yêu quê hương, đất nước, không bao giờ có chuyện một tên Thủ
Tướng đặt bút ký vào văn kiện ô nhục này.
Vậy
tại sao lại đứng dưới lá cờ đó để phản đối Trung Cộng,
Hãy
cho tôi một lời giải thích hợp lý, không thể chỉ nêu lân một lý do là ``đoàn kết dân tộc``.
Không
trút bỏ được lá cờ đỏ sao vàng, thì chống trung cộng vô ích. Bọn chúng nó là
«thầy» với «trò», cùng một phe, nhưng đẳng cấp khác nhau.
Bởi
thế cho nên, không thể chấp nhận việc đem 2 lá cờ đó để cạnh nhau rồi đi biểu tình
cho Hoàng Sa, Trường Sa.
Đó là ý nghĩ của tôi, và tôi xin nói ra trước toàn thể những người đọc tôi. Đúng hay sai, nhưng đó là lập trường của tôi. rất rõ ràng. Nếu có ai suy nghĩ khác tôi, thì đó là quyền của họ, và họ không cùng một chiến tuyến với tôi. Lời cuối là với lập trường dứt khoát này, tôi hy vọng sẽ không cô đơn, và sẽ có nhiều người khác đồng ý với tôi, đứng với tôi giữ vững lằn ranh Quốc Cộng.
0 comments:
Post a Comment