Lời BBT: Tù nhân lương tâm Mai Thị Dung sinh năm
1969, một tín đồ Hòa Hảo thuần túy tại An Giang bị nhà cầm quyền Việt
Cộng kêu án 11 năm tù vì tội kêu gọi tự do tôn giáo. Chồng bà, Võ Văn
Bửu, vừa mới đi thăm bà vào ngày 31-1-2013, cho biết tình trạng sức khỏe
của bà càng ngày rất yếu kém với các chứng bệnh về tim, gan, và mật kể
cả suy nhược thần kinh giữa khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt của miền Bắc, e
rằng bà sẽ không còn đủ sức về lại với gia đình bà vì bà chỉ còn lại
hơn 2 năm để thụ án. Tuy nhiên, chồng bà vẫn kiên trì và sẽ tiếp tục làm
đơn kiến nghị đến các cấp cao tại Ba Đình cho đến khi nào nhà cầm quyền
Việt Cộng thỏa mãn yêu sách của ông, là tạm ngưng thời gian thụ án cho
bà để bà được ra ngoài điều trị.
Sau đây là lời thuật lại của con trai bà sau chuyến đi thăm của cha anh vừa qua.
**********
Vào ngày 31/12/ 2013 cha tôi ông Võ Văn Bửu đi từ miền Nam ra Hà Nội
đến trại Thanh Xuân để thăm mẹ tôi là bà Mai Thị Dung (tù lương tâm) bị
nhà cầm quyền CS kêu án 11 năm (từ năm 2005).
Đầu tiên họ giam mẹ tôi ở trại Xuân Lộc – Đồng Nai. Vào ngày 2/10/
2013 họ bất ngờ chuyển mẹ tôi ra trại giam Thanh Xuân – Hà Nội. Với bệnh
tình về gan, mật và tim cộng với mùa đông khắc nghiệt miền Bắc, mẹ tôi
đã bị suy giảm về sức khỏe trầm trọng.
Trong lần khám ngày 11/10/2013 bác sĩ trại giam đã thông báo với cha
tôi về bệnh của mẹ tôi, bà Mai Thị Dung bị rối loạn nhịp tim, suy nhược
dây thần kinh và trong túi mật có sỏi 28 mm, nhưng trong lần khám tiếp
theo vào ngày 10/12/2013 dù không chữa trị gì cho mẹ nhưng họ lại thông
báo viên sỏi mật còn 19mm ?
Cũng cần nói thêm lúc còn ở trại giam Xuân Lộc khi họ cho mẹ tôi
thuốc trị bệnh thì đột nhiên mẹ tôi bị lên máu mức 17 phải đi cấp cứu và
thở Oxy. Trong trại tù Thanh Xuân họ lại cho mẹ tôi thuốc như cũ. Mẹ
tôi đã phản đối và đề nghị họ làm tờ xác nhận nếu uống thuốc của trại
giam dẫn đến tử vong thì họ hoàn toàn chịu trách nhiệm thế nhưng họ
không đồng ý.
Hiện nay họ lại cô lập mẹ tôi bằng cách cấm tất cả những tù nhân khác
không được nói chuyện với mẹ. Vì mẹ tôi rất yếu nên khi di chuyển cần
người dìu đỡ và tất cả những người này chỉ được giúp mẹ nhưng cũng không
được nói bất cứ lời nào với mẹ.
Bệnh tình của mẹ tôi vẫn không hề thuyên giảm vì họ vẫn không hề chăm
sóc cho mẹ tôi. Sau lần thăm gặp này, cha tôi sẽ tiếp tục kiến nghị yêu
cầu họ cho mẹ tôi được chữa trị bệnh vì họ cứ một mực rằng sức khỏe mẹ
tôi chẳng hề gì.
Mong mọi người quan tâm, ủng hộ nhằm giúp cho tôi và em còn mẹ, cháu còn bà vì chỉ còn hơn 2 năm nữa mẹ tôi sẽ mãn hạn tù.
Thanh An Le
0 comments:
Post a Comment