Friday, February 21, 2014

Đã đập thì phải đập cho tan tành

Đã đập thì phải đập cho tan tành
Minh Sơn

Đọc qua bài Đừng mắc mưu bọn Việt cộng nằm vùng, nếu không chúng ta sẽ còn thua Cộng Sản dài dài của LS Lê Duy San, tôi cảm thấy nó chưa đủ sắc bén vì cú đánh của bài viết này như một viên thuốc chưa đủ dose, như một mũi tên chưa vuốt nhọn đủ để dâm thủng được lớp da dày hơn da trâu của những lớp người vô tri và lờn mặt.
Đúng là chúng ta thua VC một phần là vì chúng ta không đủ ác như chúng, nhưng không phải ác là phương pháp chiến thắng đâu ! Chiến tranh bây giờ không ác giống như thời thời trung cổ hoặc đệ nhị thế chiến, muốn trả đũa là phải đưa hàng loạt phóng pháo cơ qua đất địch rải bom bừa bãi để dân cũng như quân của phía địch đều bị hủy diệt, tạo cảnh tang thương chết chóc lên dân lành vô tội. Chiến tranh thời buổi văn minh là “đánh trúng mục tiêu”, dùng những hỏa tiễn Tomahawk điều khiển chính xác để cho nổ tung những mục tiêu đã được chọn.
Như tác giả viết, Việt Nam Cọng Hòa xưa đã vì nhu nhược đạo đức và lõng lẽo luật pháp cho nên đã không trị được dân khiến họ bạo loạn phá rối an ninh, đưa lại tổn thất cho chính quyền và quân đội … rồi … mất nước. Điều đó đúng, nhưng ở đây tôi xin đề cập thêm về khía cạnh Luật Pháp, vì chính cái luật pháp không nghiêm minh và không được áp dụng đúng đắn cho nên để cho kẻ quyền thế lợi dụng phá hoại xã hội và kẻ ngu si hùa theo làm loạn. Đã là luật pháp được công bố cho toàn dân hiểu rõ và tuân theo thì ắt phải được thi hành nghiêm chỉnh từ thượng đến hạ tầng để người dân không còn lý lẽ nào biện minh cho hành động sai trái của họ, kể cả kẻ quyền thế. Ở đâu cũng thế thôi, thượng bất chính (luật pháp bất minh và bị lạm dụng) thì hạ ắt loạn. Xã hội Việt Nam bây giờ như hủ nắm đầy giòi bọ bởi vì luật pháp sai quấy và bị lạm dụng, chỉ áp đặt lên giới bình dân và buộc họ tuân theo mà lại tránh xâm phạm đến kẻ có quyền, vì thế mọi cán cân giá trị đều bị lật đổ khiến xã hội trở nên hoàn toàn vô trật tự và tuân theo bạo lực của luật rừng.
Nếu trong một quốc gia mà luật pháp được thi hành nghiêm chỉnh thì không một nhóm phiêu lưu chính trị nào có thể làm loạn để gây xáo trộn cho an ninh quốc gia cả. Chẳng hạn, tại sao dưới thời Đệ Nhất Cọng Hòa, văn sĩ Nhất Linh (hay đảng trưởng Nguyễn Tường Tam) lại không dám tiếp tục hoạt động gây rối mà phải tự uống thuốc độc quyên sinh mặc dầu chưa có án lệ nào áp đặt lên ông ?? Ấy là bởi luật pháp đã được áp dụng công minh lên ông cho nên ông biết rõ trước rằng ở tòa án thì mọi tiếng thơm của ông sẽ trở nên hư danh đối với quần chúng, cho nên ông phải tự xử lấy mình trước khi ra tòa để bảo tồn được danh dự của mình. Nếu chính quyền Mỹ không lợi dụng được sức mạnh mù quáng vô cương của Phật Giáo để quấy rối, thì với nền pháp trị công minh của Đệ Nhất Cọng Hòa, Mỹ cũng khó lòng phá hoại và giết được ông Diệm.
Trong Cộng Đồng người Việt tỵ nạn đang xảy ra những vụ đấu tố chụp mũ chính trị lên nhau một cách vô tội vạ, tạo ra cảnh xáo trộn không còn kiểm soát nổi ! Tại sao lại có cảnh người xấu lộng hành mà không ai trị nổi ?? Thiết nghĩ đó là vì không có quy luật nào được ấn định rõ ràng để minh định thế nào là quốc gia và thế nào là Cọng Sản trong hành vi của từng người tỵ nạn, cho nên người xấu lợi dụng sự mập mờ này để hủy hoại người tốt một cách vô cương. Cần phải có những quy luật đó thì người quốc gia mới mạnh tay đánh sập bọn ma đầu thừa nước đục thả câu.
Muốn tránh được chuyện chụp mũ này, trước tiên phải định nghĩa VC là gì. Nói một cách thô thiển theo quan niệm bình dân thì “VC trong cộng đồng tỵ nạn” là những con người có cách hành xử xấu và độc ác, nhắm làm giảm giá trị thanh cao của một người khác hay một tổ chức để cho người hay tổ chức này mất đi uy tín và nhuệ khí trong nổ lực chống lại với lũ chính quyền xấu xa Việt Cọng đang bán nước hại dân. Vì thế khi một ai đó chụp mũ người khác là VC mà không đưa ra được bằng chứng hiển nhiên rằng người đó đã hay đang giúp cho bọn chính quyền VC phát triển, thì kẻ chụp mũ này phải bị phê bình chỉ trích và lên án, thậm chí phải kiện ra tòa để bồi thường cho những tai hại mà họ đã gây nên.

Người ta nói Việt Tân là em Việt Cọng vì họ có bằng chứng rõ ràng Việt Tân đã giúp cho VC bắt bớ những thanh phần yêu nước tại VN, đã thủ tiêu những kẻ có lòng nhiệt huyết bão vệ lý tưởng quốc gia, đã mê hoặc dư luận bằng những hành vi tuyên truyền cho VC. Người ta nói Đại tá Mai Viết Triết là VC vì hắn đã nhiều lần công khai tuyên bố biết ơn Việt Cọng đã thống nhất đất nước Việt Nam mà không dám lên án chúng nó đã tích cực chia đôi đất nước vào năm 1954 và đã xua hàng triệu thanh niên VN vào chỗ chết để phục vụ cho chủ nghĩa ngoại lai hầu sát nhập nước Việt vào một thế giới Cọng Sản đầy nô lệ đàn áp và bóc lột. Người ta cho rằng tên Lê Thiện Ngọ là một tên VC vì hắn đã cố tình nói rằng “làm gì có Cọng Sản tại VN” để đánh lạc hướng cuộc đấu tranh của toàn dân vào một mục tiêu ảo khác hầu tránh tổn thất cho cái chính quyền tàn ác và bán nước của Việt Cọng tại quê nhà, một chính quyền đang được công khai điều khiển bởi Đảng Cọng Sản VN và tôn thờ chủ nghĩa CS Mác Lê một cách không thể chối cải….. một chính quyền đã và đang công khai tự xưng hô mình là Cọng Sản, thế mà tên Lê Thiện Ngọ lại dám nói ngược lại thì hắn có ý đồ gì ?? Tên Trần Thiện Khiêm là VC bởi vì hắn đã nói rằng : “VC cũng yêu nước và biết lắng nghe người dân” trong khi rành rành trước thé giới là chính quyền VC đã và đang nhường đất biển cho Tàu, đang gạt phăng mọi ý kiến của dân để duy trì điều 4 Hiến Pháp, đang làm ngơ mọi lời than khóc của đám dân oan bị chính quyền cướp đất. vv… Vì vậy khi lên án ai là VC thì kẻ lên án phải đưa ra những bằng chứng minh bạch theo cách nêu trên chứ không thể nói suông được.
Nếu ai đó cứ vu khống người khác vô cớ thì hãy lôi đầu thằng đó ra, đập cho dập cái mõ chó của hắn để hắn hết sủa bậy.
Riêng người bị kẻ khác chụp mũ và vu khống thì hãy khẳng khái đứng lên đòi hỏi bằng chứng để cho thằng vu khống đó sợ hãi và rút lui lời nói và những bài viết bây bạ của hắn.
Dĩ nhiên khi người ta chỉ trích mình là Việt Cọng thì mình biết ngay lập tức đó là đúng hay sai, và hành động đánh trả của mình cũng phải chứng minh cho công luận thấy rằng mình không phải là Việt Cọng và cũng chứng minh thằng vu khống mới là thằng phá hoại có chủ đích ! Khi mình thấy họ vu khống mình thì lập tức mình phải thách thức họ qua đối chất và lên án khốc liệt để đánh vào danh dự của họ. Chẳng hạn tôi đã 3 lần thách thức những thằng vu khống tôi và đưa ra “những hình ảnh hạ nhục” chúng rất áp đảo khiến chúng phải câm miệng hến chẳng dám hó hé trả lời. Với một thằng nọ, tôi đòi tròng quần lót đàn bà lên đầu hắn và một thằng kia tôi đòi dùng đầu hắn làm cái bô để tôi ỉa lên đầu hắn nếu chúng không đưa được bằng chứng vu khống tôi. Kết quả thế nào ? chúng phải câm miệng hến và chịu nhục bởi vì chúng không thể nào đưa ra bằng chứng, Tôi đã thận trọng lưu lại những gì tôi viết và chúng viết để làm bằng chứng cho nên chúng không thể chối cãi hoặc phịa ra được.

Luật pháp nghiêm minh vốn ở chỗ “nói có sách mách có chứng” , thằng nào, đứa nào vu khống thì “cắt lưỡi” nó ngay chứ không ấm ớ để chúng còn có cơ hội vu khống lần thứ hai. Chỉ vì “mình mơ hồ” không rõ lập trường của mình cho nên khi bị người khác vu khống hoặc chỉ trích thì mình lúng túng, nói trớ cho qua chuyện, hoặc đổ lỗi cho người khác, vì thế mới bị kẻ gian dễ dàng thao túng và hạ thấp giá trị.
Ví dụ khi làm chủ một trang mạng một tờ báo mà lại nhắm mắt đưa ra một bài viết chỉ trích người khác mà mình không có đủ bằng chứng, thì cái lỗi đó là do mình đã nhẹ dạ, thiếu kiểm tra mà tạo ra. Nhưng khi bị người ta phản công trách cứ thì mình lại ấm ớ đổ lỗi cho kỷ thuật hoặc cho cấp dưới. Báo người Việt đã từng đưa lên mạng nhiều bài viết phụ họa với VC, mà khi bị độc giả lên án và chưởi bới thì lại hèn nhát chạy tội. Sự hèn nhát này là bản chất của VC đó thôi. Ở các nước tự do, khi một sự việc bất cẩn xảy đến gây nhiều thiệt hại mà người chịu trách nhiệm là ông thống đốc hay bộ trưởng vv.. thì họ lập tức từ chức ngay, không giống như dân Việt Cọng, trong vụ đánh chiếm ruộng nuôi cá và phá hoại nhà của ông Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng VN thì các tên chủ chốt chịu trách nhiệm hành động cướp đất và phá nhà (đại tá Công An Đỗ Hữu Ca chẳng hạn) vẫn ngồi yên vị, hoặc sau đó được thăng chức mặc dầu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã “phán” hành động đó của chính quyền là sai lầm.
Tôi yêu cầu các nhà uyên bác về lý thuyết và dân luật hãy viết ra một bộ luật dành riêng cho việc vu khống và ấn định những biện pháp phản công hữu hiệu cho các vu khống này. Phản công không phải chỉ là nói lý 1ẽ để tìm ra sự thật mà còn là ấn định những sĩ nhục cần phải gán lên những kẻ vô trách nhiệm thích làm nghề vu khống. Chẳng hạn qua nhiều tranh luận về tôn giáo trên các diễn đàn, tôi đã ấn định một quy luật rằng: kẻ phàm nhân nào mà dám đem đấng linh thiêng của một tập thể đang tôn thờ (Phật, Chúa, thần linh vv..) ra bôi lọ và hạ nhục, thì kẻ đó phải đươc xem như con vật dơ dáy (con chó chuyên ăn cứt chẳng hạn) không có sự thông minh và tương kính của loài người. Và tôi đã dùng hình ảnh con chó ăn cứt đó để “phạt” những kẻ chưởi bới Chúa-Phật. Biết bao nhiêu kẻ đã bị tôi cho làm chó ăn cứt vì đã phạm thượng đến đấng thần linh. Có đứa (như tên Trần Chung Ngọc, trên Trần Quang Diệu) đã gọi tôi là kẻ côn đồ, nhưng tôi đã lật ngược vấn đề để hỏi hắn rằng : “nếu tao mà chưởi ông Phật, đấng mi tôn thờ là thằng khùng hoặc thằng quỷ thì mi có gọi tao là con chó hay không ?” Khi nghe hỏi như vậy thì chúng mới hiểu rằng chúng đã phạm húy và đáng bị gán cho danh hiệu là “chó ăn cứt”.

Cần phải có những danh hiệu ghê tởm cho những thằng vu khống chụp mũ dựa theo mức độ sai quấy của chúng chứ không thể để cho chúng tiếp tục nhởn nhơ sống lẫn lộn giữa những người bình thường chân chính được.
Kẻ nào chưởi người khác là “động mã” thì cũng xứng đáng chịu một ố danh là “thằng đào mã”, kẻ nào viết bài bôi lọ người khác mà không có bằng chứng thì xứng đáng mang danh hiệu là “thằng mất dạy”, kẻ nào làm chủ một tờ báo mà không kiểm soát được nội dung các bài viết theo đúng chủ trương của tờ báo của mình thì đáng bị gọi là “thằng bất trí” hoặc “thằng đui” cần phải đóng cửa tòa báo ngay, vì làm báo mà không kiểm tra được nội dung báo của mình mà để cho người khác lèo lái theo ý của họ thì đúng là mù mắt, tự tròng dây vào cổ cho người dẫn dắt !! Thà rằng khi mình làm sai mà dám chịu trách nhiệm thì dễ được cảm thông hơn là chối bai bải và đổ lỗi cho ngưòi khác khiến những kẻ cọng tác với mình chịu nhục lây và cảm thấy mất hết tín nhiệm với mình.
Để kết luận, tôi đề nghị với những ai đang là nạn nhân của việc chụp mũ, nạn nhân của sự thao túng bởi người khác để bị cô lập khỏi cộng đồng chống cọng của mình, thì phải ngay thẳng đứng lên phản công để tự chứng mình rằng mình là kẻ công chính, là giữ vững lập trường quốc gia chống Cọng. Nếu quý vị câm nín và rên rỉ than thở thì quý vị chỉ là người hèn, và khi đã hèn thì không còn có tư cách để phê bình một ai cả.
Chúng ta không thể nào là nạn nhân của trò chơi lý trí qua việc chụp mũ và gây chia rẽ của VC được ! Chỉ vì chúng ta nhu nhược và tự nguyện làm kẻ đần độn cho nên mới gánh chịu mọi ảnh hưởng ly gián của chúng mà thôi. Và cần nhất là phải dứt khoát với những thành phần Việt Gian Thân Cọng đã bị vạch trần rõ rệt, vì càng dính líu với chúng, chúng ta cảng bị cách ly khỏi công đồng. Tất cả những tên hiện chạy theo tên Việt gian Mai Viết Triết đều là những tên không có chính nghĩa trong bản chất của chúng, hoặc chỉ là những thằng đui ! Kinh điển có câu: “Thằng đui mà dẫn thằng mù thì cả hai đều lăn cù xuống hố.”
Minh Sơn

0 comments:

Powered By Blogger