Lê Hải Lăng
Sau
những tháng năm dài độc quyền cai trị.Cái ĐCSVN đã và đang đưa dân tộc
xuống bờ vực thẳm.Với 4 tốt,16 chữ vàng bọn bá quyền Trung cộng xâu lỗ
mũi con trâu Ba Đình kéo 90 triệu dân cầm cày nô lệ. Chuyện Việt Nam
hòan tòan trở thành Tây Tạng, Tân Cương là điều hai đảng sắp đặt tính
toán thời gian trong đầu ngón tay mà thôi.
Vậy
người dân phải làm gì để chống ngoại xâm trước khi quá muộn. Bài học
lịch sử có gía trị muôn đời là phải đánh đổ nội xâm. Phải lôi cổ trị tội
những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống đang nhởn nhơ chơi trò phản bội đất
nước đã cưu mang ra hình hài chúng.Tập đòan bọn nó kết bè kết phái núi
liền sông lên kế hoạch yểm trợ bảo bọc nuôi nhau cho cái hệ thống đảng
sống còn ngồi chểm chệ trên xương máu tro thây của nhân dân. Chúng là
nhân tố cản ngăn bước tiến của cả dân tộc trong thời kỳ hội nhập hòan
cầu.
Chúng
nó tâng bốc giai cấp công nhân để rồi khi thâu tóm tòan quyền lực lại
bóc lột trắng trợn. Chúng nó ca tụng nông dân nhưng chính bàn tay chúng
cướp đất cướp nhà.
Nhìn
lại tội ác. Còn gì ai oán hơn 172 ngàn người chết thảm thương trong các
đợt CCRĐ. Còn gì triệt hạ ác độc giới trí thức góp tiếng nói cải cách
ôn hòa hơn về vụ Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm.
Ai
đưa chủ thuyết ngoại lai độc tài đảng trị vào tròng trên đầu của một
nửa miền đất nước để rồi nhận súng đạn đánh thuê chiếm nửa miền đất kia
có tự do dân chủ. Ai nhận phần trách nhiệm chôn sống 6 ngàn người vô tội
Huế Mậu Thân trong những ngày lể Tết dân tộc mang truyền thống đòan tụ.
Những
tên chỉ huy khát máu nào đã ra lệnh bắn trực xạ bừa bãi vào đòan người
gồng gánh chạy theo những người lính bỏ chạy mà báo chí gọi là Đại Lộ
kinh hòang trong muà hè 72 Quảng Trị với số xác đếm là 2 ngàn. Những tên
tướng, tá VC mang dòng máu lạnh nào đã ra lệnh rót hàng ngàn hàng vạn
trái pháo cày nát thị trấn An Lộc nhà cưả súc vật hòa với người già trẻ
thơ đàn bà ngả nghiêng banh xác trong tro bụi.
ĐCSVN
khi mở miệng nói là hiện thân vật dụng như cái máy thâu băng lặp đi lặp
lại. Lúc hành động biến thành loài động vật có đuôi. Chúng hung dữ như
chó sói, gầm rống như sư tử, đục khoét như chuột, ma lanh quậy phá như
khỉ, ăn tạp như heo, độc địa như rắn hổ mang.
ĐCSVN
trả thù man rợ khi lừa lọc học tập 10 ngày để đưa hàng triệu quân dân
cán chính miền Nam đi tù dài hạn khổ sai nơi miền sơn lâm chướng khí.
ĐCSVN dựng nên khu “kinh tế mới” đá cát cỏ cháy phỉnh gạt là đất sống
rồi cưỡng bách hàng vạn người bỏ đất bỏ nhà ra đi cho cán bộ VC từ Bắc
vô ngang nhiên chiếm ngụ. Thế nào gọi là “giải phóng” khi người giàu có
bị kẻ cướp kề báng súng vào đầu mà cướp giật. “Thống nhất” là con chi
chi khi con bỏ cha, vợ xa chồng kẻ chết rừng, người chết biển lòng người
ly tán tai hoạ ập vào cả một bức tranh tang thương. Bao nhiêu tuổi thơ
vì chính sách tàn bạo mà phải chịu cảnh mồ côi lăn lóc bụi đời đầu đường
xó chợ tạo thành lực lượng ăn xin hùng hậu. Bao nhiêu nạn nhân ĐCSVN
chết trên đường vượt biên đường bộ, vượt biển đường thủy. Đặt ra hàng
ngàn trạm kiểm soát kinh tế để tịch thu hàng hoá. Bao nhiêu cái giấy xin
phép đi lại là bao nhiêu tờ giấy bạc hối lộ chắt chiu đau khổ khi người
dân đã bị đổi tiền trắng tay cơ nghiệp.
40
năm nằm trong cái nhà tù lớn. Những tên nằm vùng trước 75 mới mở trắng
con ngươi trong mắt ra nhìn Trung cộng xâm chiếm biển đảo mà không dám
xuống đường như thời kỳ Đệ I Đệ II Cộng Hòa có tự do dân chủ. Những tên
trọc đầu không thấy châm lửa đốt như thập niên 60 để phản đối sư công an
vào khắp các chuà chiền điều hành phá hoại đạo pháp. Những tên trí
thức, sinh viên bao giờ cầm trong tay trái chanh ra mặt sắp hàng trình
diện như Hồng Lê Thọ. Những bọn cỏ đuôi chó có còn trọng dụng ngọ nguậy
ăn bã c… do ĐCSVN thải ra? Những tên tướng tá cán bộ chính trị ác ôn đã
góp phần vào trận chiến đánh tới người Việt cuối cùng cho Tàu cộng hưởng
có biết cái nổi đau của đòan người thua cuộc bỏ chạy trên tỉnh lộ số 7
chiến dịch cao nguyên 75 má báo QĐND khoe thành tích “Tạo và cướp thời
cơ truy diệt địch trên đường 7 –Cheo Reo”. Bao nhiêu xương thịt người
dân tản cư cộng với gia đình binh sĩ gục ngã dưới làn đạn bất nhân này.
40
năm cho mẹ con bà Phạm Thị Lài ở Cái Răng Cần Thơ được nhờ ĐCSVN cho
sống lại thời kỳ nguyên thuỷ loài người “tô hô cái sự đời” chống lại bọn
quan cướp đất. 70 năm cho những người nông dân Văn Giang, Dương Nội
nhất định giữ đất sống dù phải tù tội chết chóc tiêu biểu như vợ chồng
bà Cấn Thị Thêu được vô ngồi đếm lịch với cái luật rừng “chống thi hành
người công vụ”.
40
năm cho Bùi Thị Minh Hằng và những người yêu nước chịu vô ngồi tù bởi
ĐCSVN nhận chân đâu là tà quyền đâu là chính nghĩa gía trị đích thực
Nguỵ Văn Thà và người lính Việt Nam Cộng Hòa cầm súng bảo vệ quê hương
nòi giống.Ai là ngụy dâng biểnđảo đất liền cho Tàu. Ai “kềm kẹp” khi Bộ
Ngoại giao Việt Nam ngày 05/12/2014, dẫn lời người Phát ngôn Bộ Ngoại
giao Việt cộng Lê Hải Bình nói:
“Việt
Nam hoan nghênh việc Hạ viện Hoa Kỳ lần đầu tiên thông qua một nghị
quyết ủng hộ những nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông
trên cơ sở luật pháp quốc tế, và việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở
Biển Đông.
Tuyên truyền lưà phỉnh giả dối đã lòi mặt chuột về cái gọi là chủ quyền độc lập khi ĐCSVN rắp tâm bán nước cầu vinh.
Ai có thân nhân sáng vô đồn công an ngày hôm sau nhận xác mới biết thế nào là “công an còn đảng còn mình”.
Cái mạng người như con chí mén ở trong tóc công an nhân dân muốn vò đầu
một cái là xong. Lở có bị khui ra ánh sáng thì đã có tòa án nhân dân
bao che bảo bọc. Anh nhà lính về vườn Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng ra sức
canh tác không bị thiên tai gây hoạ mà lại chính cái bàn tay “quân đội
nhân dân” dàn trận đánh đẹp làm tan gia bại sản.
Ai
ở miền Tây ruộng luá cò bay thẳng cảnh “nhờ ơn đảng” nên trắng tay đành
đoạn cho con gái lên phố cởi truồng sắp hàng chịu nhục cho người nước
ngoài chọn vợ. Ai mang danh Chủ tịch nước mang chuông đi đánh xứ người
quảng cáo gái nước tôi đẹp lắm xìn mời vào thăm. Lời lẽ hơn cả mụ tú bà
vi von mời khách vào lầu xanh.Tập đòan nào làm chủ kinh tế đưa 90 triệu
dân vào đường cùng tay làm ham nhai đói no từng bữa. Quan tham ở lò nào
ra khi ăn cắp gạo cưú đói dân nghèo, ăn cắp dê, ăn cắp gà dành cho hộ
nghèo. Nhìn cái ghế dát vàng Nông Đức Mạnh ngồi. Nhìn cái trống đồng ngà
voi trong phòng trang trí Lê Khả Phiêu. Nhìn ngôi nhà quan lớn Bình
Dương. Nhìn tài sản CDQL kê khai gia đình Phó thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, rồi đến “Chủ tịch” Trương Tấn Sang, CT Quốc hội VC Nguyễn Sinh
Hùng, Đại tướng VC Phùng Quang Thanh… Sự kiện cho người dân dấu hỏi to
tướng tại sao “đảng trưởng” Nguyễn Phú Trọng nói là đánh chuột đừng làm
vỡ bình.
Ai
đi Ấn Độ vô chùa chắp tay niệm Phật trong bụng một bồ dao găm. Tay ký
bao nhiêu luật bắt bỏ tù người yêu nước. Gia đình con cái kết cấu công
trình kinh tế cướp trắng bao nhiêu đất đai mồ hôi xương máu dân lành. Ai
làm thợ thiến heo đánh tư sản mại bản tới cái lông l… cũng chưa tha, đi
lạy lục quan thầy dâng đất dâng biển có cái tên viết tắt dân giang hồ
hay dùng ĐM. Thế lại còn được nhà sư hổ mang tâng bốc lên làm Bồ tát thị
hiện mới thấy đạo đời thời XHCN quái thai càng ngày càng nhiều. Ai là
cai cạo mũ cao su bị chột mắt mà còn thấy đường ra lệnh 64 người lính
làm bia cho giặc lập chiến công chiếm đoạt đảo Gạc Ma để ngày hôm nay
giặc mặc sức tung hòanh xây dựng quân sự.
Bộ
mặt ĐCSVN sau 70 năm cai trị đã lòi cái đuôi ác quỷ không che nổi cái
đít đỏ ung thư. Chúng càng ăn càng iả. Ăn máu của dân phải iảra sán lãi
làm cái đít càng đỏ, đỏ thì thâm, thâm thì thúi, thúi sinh ung. ĐCSVN
càng xây dựng càng làm sụp đổ kinh tế. ĐCSVN làm văn hoá đưa học đường
là nơi phát sinh dạy dỗ bạo lực. ĐCSVN là tập đòan thợ săn dùng tầng lớp
nhân dân là những con mồi trong tầm ngắm. ĐCSVN giỏi dùng xảo ngôn để
dụ dỗ đánh lừa dân ngu khu đen. ĐCSVN giỏi dùng đồng tiền thuế của dân
mua chuộc đám trí thức hám danh chuốc lợi. ĐCSVN biết thế nào là giữ
được quyền lợi đảng, bản thân giađình bằng cách biếu không Bản Giốc,
tặng thêm Vịnh Bắc Bộ, đóng cọc lùi lại nơi 6 tỉnh biên cương,nhường
Hòang Sa, Trường Sa cho giặc cuỗm gọn rồi để phát ngôn viên bộ ngoại
giao phản đối bằng mồm chiếu lệ.
Lịch
sử các quốc gia trên thế giới đã cho thấy đảng phái chính trị độc tài
là nhất thời, sức mạnh dân tộc là vạn đại. ĐCSVN mang cái chứng bệnh
không tưởng là bắt cả nước yêu Tổ quốc là yêu đảng yêu XHCN. Người dân
đứng lên chống cái sai lầm bán nước của đảng lại buộc tội chống Tổ quốc
là một trọng tội với tòa án lương tâm chưa kể tội phản quốc.
ĐCSVN
mở cưả cho lao động Trung cộng vô ra như nhà không chủ. Có nghe tiếng
than thở của người lừa đi xuất khẩu lao động chui bị trắng tay vì mơ ước
đổi đời nơi xứ người: “Các anh ơi, cứu chúng tôi với, chúng tôi đã
nhiều ngày không được ăn, không có chỗ ngủ. Còn người làm thủ tục nhận
chúng tôi sang đây thì không liên lạc được…!!!”. Đó là lời của chị Vũ
Thị Hồng Hạnh (SN 1982, trú tại khu 1, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao,
tỉnh Phú Thọ).
Bà
Lê Thị Xuyến (56 tuổi, mẹ chồng chị Hạnh) những ngày qua như ngồi trên
đống lửa bởi liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại của người 2 con
thông báo về tình hình không công ăn việc làm, không nơi tá túc, không
được ăn uống và phải sống chui lủi tránh việc tuần tra của nhà chức
trách nước sở tại. Giờ đây, họ chỉ có mong muốn duy nhất là sớm được trở
về gia đình. Dù hai vợ chồng bà đã chạy ngược chạy xuôi, nhờ nhiều nơi,
từ huyện tới tỉnh, nhưng vẫn chưa có kết quả.(Trích Laodong)
ĐCSVN
có thấy tan cưả nát nhà vì xuất khẩu lao động chui: “Với mong muốn đổi
đời nhưng không có tiền để đi lao động hợp pháp nên nhiều người dân tại
Quảng Trị đã phải gánh chịu hệ lụy của việc xuất khẩu lao động chui.Tình
trạng thất nghiệp đã kéo theo nhiều hệ lụy đáng tiếc trong đời sống của
người dân, đặc biệt là nổi lên vấn nạn xuất khẩu lao động chui. Những
người nhẹ dạ cả tin muốn đi XKLĐ chui trở thành “con mồi” béo bở để các
đối tượng lưu manh lừa đảo kiếm chác. Hệ lụy đằng sau quả thực nặng nền
bởi người thất nghiệp phải mang nợ, có người mất tích ở nước ngoài nhiều
năm chưa rõ tăm tích.” (Trích giaoducvietnam)
ĐCSVN
có bịt mắt cho các quan đỏ làm công ty môi giới để rồi “Vỡ mộng đổi đời
trên đất Nga như Anh Trần Văn Thái, nhà ở xã ở Trung Lập Thượng, H. Củ
Chi nghẹn ngào: “Chúng tôi không còn đường nào về quê hương nữa. Tôi qua
đây hôm 26/10, làm quần quật mà tiền không bao nhiêu. Cha mẹ ở nhà thì
già yếu, làm sao dám kể cho họ việc mình bị lừa như vậy”. Khuya 23/12,
Thái đã thảng thốt gọi cho phóng viên thông tin về thảm cảnh của ba
người Việt bị cảnh sát Nga truy đuổi, bị lạc và chết cóng giữa rừng.
Giọng run lập cập, Thái nói: “Bên này cả ngàn người đang như vậy!”
(Trích vietinfo.eu)
ĐCSVN
nói gì về lao động là vinh quang khi ruộng đồng bị trưng thu cho mafia
đỏ xây đền đài cung điện trong lúc con gái có cha mẹ mất đất mất nhà
phải liều mạng lũ lượt theo môi giới đi nước ngoài làm rồi bị ép làm
nghề bán của trời cho. “Hôm 3.1, cảnh sát Malaysia đã truy quét hoạt
động mại dâm phi pháp tại một khu phố “đèn đỏ” ở thành phố Kuala Lumpur
và “giải cứu” được 136 phụ nữ Việt Nam trong số 184 người hành nghề bán
dâm tại đây. Cảnh sát nước này đang làm việc để tìm cách đưa họ về lại
Việt Nam. Đây là một trong nhiều lần cảnh sát Malaysia truy quét các khu
phố mại dâm và tạm giữ, “giải cứu” hàng chục đến hơn trăm phụ nữ Việt
Nam. Trước đó một báo cáo nói rằng Việt Nam đang đứng đầu danh sách các
quốc gia có phụ nữ hành nghề bán dâm tại Malaysia.(Thanh niên, Tuổi trẻ)
Nhìn
vào thực tại sinh hoạt xã hội.Người dân khốn đốn mọi mặt.Nhưng chưa bao
giờ họ lại thấy cái đạo đức biến mất trong vòng 40 năm trởlại đây.Cai
trị nhồi sọ của “đỉnh cao trí tuệ loài người” thế nào mà từ gia đình cho
tới học đường bệnh viện chỗ nào cũng có chiến tranh tụm một tụm hai tụm
ba tụm bốn trò đánh thầy, bạn học tấn công nhau trong lớp, bệnh nhân
đánh bác sĩ, chém đầu, móc mắt, đâm vào bụng, hiếp dâm bên đường, đâm
chết thai phụ, đốt xác,bỏ xuống sông phi tang…Tổ dân phố, Hội liên hiệp
phụ nữ, Đòan thanh niên cộng sản, Mặt trận tổ quốc …Tất cả đặt ra để
kiểm soát cái lai quần của người đàn bà có tháng ngày nào, đêm nào. Kiểm
tra hộ khẩu của người đàn ông trai tráng nào có máu mê ca bài độc lập
tự do. Rà soát bộ phận sinh dục của người con gái nào có mang bom kích
động kêu gào dân chủ. Tổ tam tam nghe ngóng báo cáo tố nhau, tạo nghi
kỵ, tạo chơi ác giữa nhân dân với nhân dân là thủ đọạn ĐCSVN. Học trò
cắp sách đi học bị nhồi sọ căm thù, chỉ có biết bác đảng là ngọn đuốc
còn thiên hạ là con số không.Thế thì đừng hỏi tại sao khi học tập “đạo
đức HCM” người ta học cái mánh khoé thay họ đổi tên, đánh tráo người đọc
sách bằng Trần Dân Tiên ca tụng mình. Lợi dụng chức vụ dở thói dâm ô
hôn hít nhi đồng.Học cái đạo văn ăn cắp và cái hôn vô luân như Vũ Khiêu.
Người ta học cái bất nhân bất nghiã cho thủ hạ dưới quyền giết người vợ
không bao giờ cưới của mình bằng dàn dựng thảm cảnh đụng xe. Người ta
học cái phản nghịch thủ tiêu bạn bè khác phe nhóm như chuyện dùng độc tố
triệt hạ Nguyễn Bá Thanh. Người ta học cái dã man mọi rợ hơn cả người
miền bộ lạc quanh hang Pác Bó khi tự tay viết bài “Địa chủ ác ghê” rồi
bịt râu đi xem người bị tử hình từng cưu mang nuôi ăn nuôi ở. Người ta
học cái xảo trá đễu giả từ người cha cho đến người con vô thừa nhận họ
Nông ngồi trên ghế vàng bằng xương cốt hai miền Nam, Bắc.
ĐCSVN
dùng hệ thống thông tin báo chí, đài nằm trong tay một Tổng biên tập là
ban tuyên gíao trung ương.Có 845 tờ báo, 200 kênh truyền hình, 100 kênh
phát thanh làm cái chậu đựng phấn son tô vẽ mặt đảng. Có 20 ngàn cái
đầu lúc nhúc nhìn đống dòi bọ 3 triệu đảng viên ngậm vòi hút thân thể mẹ
Việt Nam loang lỗ rách vai chảy máu.
Quan
tham to ăn to nhỏ ăn nhỏ, bao che cho nhau. Tệ nạn tham nhũng tràn lan
trong các cấp bộ máy độc quyền thống trị. Có nhân lực nhưng không có trí
lực từ các thành phần ngoài đảng tham dự cho nên đạo đức luân lý không
có đưa đến xã hội cấu xé giành giật miếng ăn dẫn đến thượng bất chính
hạtác loạn. Vô hình chung là món mồi ngon cho bàn tay lông lá phương Bắc
thâu tóm về một tỉnh của mình trong một ngày không xa.
ĐCSVN
phải chịu trách nhiệm ru ngũ thanh niên trong lúc Trung cộng luôn luôn
làm mà không nói. ĐCSVN có cái loa BNG phát ngôn viên chỉ biết nói mà
ĐCSVN không bao giờ dùng hành động ngăn chận quân xâm lăng. Đến ngay cả
mặt ngoại giao cũng chỉ có quỳ và lạy xin tha như đứa con nuôi.
Sinh
trưởng dưới thể chế Cộng Hòa điều hành miền Nam.Tôi được tai thấy mắt
nghe đi và sống trong sinh hoạt cuộc đời. Khi vào trường tiểu học công
lập ngồi vào ghế nhà trường việc đầu tiên tôi thấy trước giờ học là biểu
ngữ nằm chình ình trên phía tấm bảng đen: “Tiên học lể hậu học văn”.
Giờ ra chơi đi ngang qua các lớp khác tôi đọc thấy đại khái như: “Nhiễu
điều phủ lấy gía gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng” hoặc
là:
“Công
cha như núi Thái Sơn…”. Tôi được nhận biết thầy cô quan tâm tới môn Đức
dục bằng cách giải nghĩa rất nhiều hơn cả môn toán khô khan. Lúc cắp
sách về nhà đi bắt dế giữa cánh đồng làng, hay đi đá banh bằng lá chuối
khô cuộn tròn tại sân vận động. Có khi cuối tuần tôi cùng vài ba thằng
nhóc khác lên xã ăn ké môn bóng chuyền. Các nhân viên làm việc hết giờ
làm nán lại trụ sở chơi thể thao.Thấy bọn tôi chạy lượm banh họ cho vào
trong sân chơi chung. Bọn tôi thích lắm vì không thấy cái khoảng cách
giữa người lớn và con nít trên bình diện thể thao. Tôi học hỏi cái việc
nhường nhịn chia sẻ đã nhập vào đầu lúc nhỏ thế này. Cảnh thanh bình
thật đẹp trong lòng tuổi thơ nơi cái thôn xóm nghèo nàn gần vùng địa đầu
giới tuyến làm tôi khi lớn lên đi đâu cũng lưu luyến cảnh thiếu thời.
Chế độ nhân bản có tự do dân chủ tạo ra con người cóđạo đức là thế.
Khi
cái đuôi ác quỷ ĐCSVN không che nổi cái đít đỏ ung thư. Người Việt Nam
trong và ngoài nước phải đồng tâm hiệp lực để cởi bỏ từng mảng ung thư
đã và đang phá nát gia tài mẹ Việt Nam.
ĐCSVN
ôm cái phao vẫy vùng trong quỹ đạo bá quyền Trung cộng để sống còn. Đã
đến lúc dân tộc phải đứng lên tránh hoạ diệt vong mà ĐCSVN là cái đầu
cầu bắc cho TC leo qua dễ dàng xích hoá.
Quốc Hận Tháng 4 năm 2015
Lê Hải Lăng
0 comments:
Post a Comment