Khởi điểm và đích đến chung cuộc của ngày 30 tháng Tư đã và sẽ là tự do.
Ngày 30 tháng Tư là ngày người dân miền Nam thấm thía một cách rất
đau đớn ý nghĩa của hai từ Tự Do mà trước đấy họ cho là tất nhiên như
khí trời. Việt Nam Cộng Hòa đơn giản là tự do như lời Tổng thống Nguyễn
Văn Thiệu tuyên bố khi từ chức: “Chúng ta chỉ có miền đất nhỏ bé này,
miền Nam Việt Nam này, nơi chúng ta có thể thở không khí tự do và dân
chủ để sống.” Dù khiếm khuyết, tự do ở miền Nam nhiều hơn gấp ngàn lần
“tự do”ở miền Bắc dưới chế độ độc tài toàn trị.
Dưỡng khí tự nhiên ấy bị thay bằng thán khí ý thức hệ vào ngày định mệnh
này và vào những ngày tháng Năm ngay sau đó khi hàng đống sách báo cũ,
băng dĩa nhạc bị tịch thu ở nhà dân và trong các thư viện bị đem ra đốt ở
ngoài đường phố. Những ngọn lửa bùng lên soi mặt những người chiến
thắng đang hân hoan khai tử tự do, nền văn hóa và văn minh nhân bản của
người anh em. Ánh lửa cũng soi đường đi đến tự do cho hàng triệu người
dân Việt Nam-ra biển. Họ vượt qua biển Chết để may ra đến bờ Sống. Đi là
để trở lại làm Người vì thà chết trên đường tìm tự do còn hơn sống mà
như chết ở nơi tâm hồn và nhân tính bị nghiền nát dưới những đôi dép lốp
còn dính đất rừng.
Thế giới bàng hoàng và khâm phục trước tình yêu tự do cao quý của hàng
triệu người Việt và mở lòng ra đón nhận họ. Rồi từ đấy những làn sóng
Việt đã tràn bờ, đã lan tỏa ra khắp thế giới. Như vậy ngày 30 tháng Tư
là ngày chúng ta không lỗi thề tình yêu với Tự Do. Tình yêu tự do trong
lòng họ trái lại mãnh liệt hơn và nồng cháy hơn ở những bến bờ xa lạ
trên khắp thế giới.
Bốn mươi năm trôi qua những thế hệ sinh ra sau ngày này ở Việt Nam là
những thế hệ sinh ra và lớn lên trong nhà tù lớn. Họ chưa sống thực thụ
một ngày tự do trọn vẹn nào. Nhưng họ vẫn khao khát tự do vì tự do là
quyền và băn năng tự nhiên của con người chứ không phải là đặc ân mà chế
độ có thể ban phát hay cấm đoán tùy ý. Người Việt trong nước đã tỉnh
thức, đã bắt đầu đấu tranh cho tự do và dân chủ. Người Việt ở những bến
bờ mới đang cổ vũ và khích lệ niềm yêu tự do đang nhú lên trong lòng
những thế hệ trẻ trong nước. Ngày nào đấy tất cả chúng ta từ mọi nơi sẽ
gặp nhau trên đường Tự Do ở quê hương vì tất cả người Việt chúng ta là
tự do.
Vì thế ngày 30 tháng Tư năm nay chúng ta trong và ngoài nước tự hào kỷ
niệm ngày tự do toàn thắng trong lòng người. Chúng ta chào mừng bốn mươi
năm tự do tinh thần và văn minh và quyết tâm dốc sức nỗ lực cho đích tự
do cao quý trọn vẹn ở cuối con đường 30 tháng Tư của cả dân tộc-Việt
Nam tự do muôn năm!
29/04/2015
0 comments:
Post a Comment