Video
về bà Võ Thị Chí Liên, vợ ông Nguyễn Hoàng Tấn, (người chiếm
đất của tôi), xem trời bằng nắp vung, chửi bới đe dọa giết cả
gia đình tôi và tuyên bố: “Nhà mày ở đây, nhưng xác mày ở Hà Nội, tao
hứa trước sau gì tao cũng giết mày”; cũng như chỉ vào ông cán bộ Hiền
nói rằng: “Từ nay sắp tới thằng nào đến nhà tao, tao chặt chân từng
thằng”; chửi thêm huyện xã không là cái đinh gì; và hơn nữa y thị
còn chửi chính quyền làm cái L*** gì tao!?
Ai ăn cướp đất ai???
Chửi tôi đồ ăn cướp đất, phản động, bán nước, ăn cướp cho giặc, là sự chụp mũ, vu khống, và cố tình đẩy tôi vào cuộc chiến mà các bẫy đã giăng để cuối cùng tôi là “người thua cuộc”.
Nguồn gốc đất này, do Nguyễn Thiệu đi Vùng Kinh Tế Mới năm 1975 khai
phá. Năm 1978 ông Thiệu bán lại cho bà Phạm Thị Chuột sử dụng làm rẫy.
Năm 1983, phóng đường từ ngã ba Trị An (Hố Nai), vào đường 767 thị trấn
Vĩnh An, đất bà Chuột được đền bù theo chính sách nhà nước quy định.
Sau khi phóng đường xong. Đầu năm 1984 khu vực đất này được cấp cho
nhiều cơ quan: Hạt Kiểm Lâm, bến xe Trị An..., vì nhiều đá lớn không ủi
nổi, nên bỏ hoang. Sau đó, cơ quan Ban Đại Diện Công Trình Thủy Điện
Trị An của tỉnh, xin khu vực này khoảng 6.000m2, cấp cho 3 nhân viên
trong cơ quan không có nhà ở là anh Phạm Thanh Bình (lái xe), kế anh
Trần Xuân Phỉ (bí thư chi đoàn), và tôi (nhân viên văn phòng) mỗi người
2.000m2, liền kề. Trường hợp anh Phỉ vừa nhận đất, thì có QĐ UB tỉnh
chuyển về Xuân Lộc nhận công tác, phần đất này giao lại cho UB xã Cây
Gáo, rồi xã cấp lại cho ông Lương Văn Nhân, bộ đội hưu trí.
Lúc này, g/đ tôi còn ở nhờ vào cơ quan BĐD CTTĐTA vì đất ở khu
phố 3, đi Vùng Kinh Tế Mới, khai phá khoảng 20.000m2 ở cầu Cứng, bị
giải tỏa làm công trình thủy điện Trị An. Chính quyền lấy đất, không
có QĐ thu hồi đất, không đền bù, không tái định cư, không hoán đổi đất
khác để g/đ tôi sinh sống, nên cả g/đ không có nhà ở, phải ăn nhờ,
ở đậu, trôi nổi ở địa phương, trong khi đó chính quyền dùng đất
đã cướp phân chia cho cán bộ vừa ở vừa bán. Đó là sự việc
chính mà tôi phải bỏ cả tuổi xuân, xuôi ngược Bắc Nam đi tranh
đấu đòi công lý.
Còn phần đất mới này do BĐD CTTĐTA cấp cho nhân viên, không dính
líu gì trong việc đền bù thưa kiện đất đai bị chiếm ở cầu
Cứng. Được cấp đất ai cũng yên ổn, điển hình ông Bình đất vừa ở và
bán, ông Nhân hiện vẫn đang sống gần nhà, duy chỉ có mình gđ tôi
bị dính vào việc tranh chấp. Thiết nghĩ, sau này chính quyền
lợi dụng vụ này để làm cái tròng, buộc tôi vào “mê hồn trận”
để tôi không còn thời gian hơi sức, tiếp tục thưa kiện mảnh đất
lớn ở cầu Cứng (ba mặt tiền đường), tờ bản đồ số 33. Nếu thua, gđ
không có một tấc đất cắm dùi, phải rời bỏ địa phương ra đi, nếu
quay trở về đòi đất thì chính quyền sẽ vịn lý do bỏ đất hoang hóa, và
giao cho người khác sử dụng là hợp lý! Họ hành hạ gđ tôi đủ điều
cả mấy chục năm nay, kể cả bỏ tù nhưng tôi không chùng bước. Càng
ở tù, càng khoét sâu hận thù, tôi càng quyết liệt. Và bây giờ đến
giai đoạn cuối là phải giết tôi để xóa sạch mọi chứng tích
như nhiều lời hăm dọa trong quá khứ và hiện tại.
Trở lại mảnh đất được cấp (không phải được đền bù trong việc
cướp khoảng 20.000m2 đất ở cầu Cứng), gđ tôi đã vất vả cất nhà ở
từ ngày 3 tháng 9, năm 1984. Đất này hoang sơ, nằm trên mỏ đá, cất
nhà lên sập xuống, phải cại bỏ bằng tay từng viên đá lớn mới đào
được lỗ chôn cột nhà được. Đất đã bỏ hoang mà BĐD CTTĐTA không
biết của ai, nên khi cấp có điều kiện là nếu có ai ra nhận
đất thì phải bồi thường công khai phá 1 đồng/1m2, do ông Vũ Lai
chủ tịch xã Cây Gáo đã đưa ra qui định trên. Mấy tháng sau, bà
Chuột đến nhận là chủ đất. Do tôi bận đi học đánh máy ở Biên Hòa,
mẹ hẹn chờ tôi về, rồi mẹ bệnh phải đi cấp cứu nằm viện, khi về thì thấy
bà Mai Thị Ngọc Châu, (cháu bà Lượng), đã cất cái chòi nhỏ bên hông
đất của tôi.
Cái cày đã đặt vào con trâu, bà Chuột đi cùng bà Lượng đến nhà tôi,
xin thông cảm để cho bà bán 1 nửa (tức 1.000+m2), vì hoàn cảnh khó
khăn, con vừa qua đời. Cũng vì tình người nên tôi để cho bà Chuột bán 1
nửa, phần còn lại 1.000m2 của tôi, và bà Chuột không lấy tiền
công khai phá như qui định. Việc thỏa thuận giữa tôi và bà Chuột đã
xong. Sau này bà Chuột bán lại cho bà Mai Thị Ngọc Châu 400m2 giá 6
đồng/1m2, còn lại 600m2 bà Chuột bán cho bà Hoàng Thị Liên 80 tuổi, hiện
con trai bà Liên đang ở (không phải bà Võ Thị Chí Liên, vợ ông
Nguyễn Hoàng Tấn).
Vì thương tình bà Chuột tôi mới dễ dãi để bả bán 1.000m2, nếu
tính ra để tôi bán, tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Cũng vì vậy
mà sự thương cảm của tôi đã biến thành tranh chấp với hàng
xóm mấy chục năm nay khi mà họ muốn lấy hết đất của tôi, cộng
thêm sự xen vào có mục đích của chính quyền vì nhiều lý do,
thành ra diện tích ở của tôi thay đổi liên tục theo nhiều sự
khác nhau của quyết định, văn bản, bản đồ. Trên giấy tờ của các
“Quan”, tôi có tới 2.265m2, (hiện tại nhà tôi đang ở và sử dụng chỉ
có khoảng hơn 700m2, ), và có khi tôi ở trên mảnh đất ảo, vì các
bản đồ “ảo”, có nghĩa là nhà tôi không nằm trên miếng đất nào
trong giấy tờ. Chính quyền cho nhân dân đăng ký chứng nhận CNQSDĐ, tôi
đã đăng ký từ năm 1999 đến nay vẫn chưa được cấp chứng nhận CNQSDĐ.
Đó là cái “mê hồn trận” mà tôi bị chính quyền đẩy vào. Cuối
tháng 3 năm 2015, chính quyền cho tôi đăng ký lại, chẳng biết khi nào
mới có sổ đỏ!?
Từ đó cho đến nay, đất tôi ở và xây dựng đã thành khoảnh,
không một ai nói tôi cướp của ai, không một giấy tờ chứng minh
tôi cướp đất và chính quyền cũng không chế tài về tội ăn cướp.
Nhưng chỉ tội là đất tôi vẫn còn đang tranh chấp, chính quyền
đá qua đá lại như quả bóng, không giải quyết dứt khoát cội rễ để
biết rõ ai ăn cướp của ai? Đó cũng chính là một tệ nạn ở nông
thôn do bọn “Tân Cường Hào Ác Bá” hoành hành. Họ có giây mơ
rể má từ địa phương đến trung ương, cấu kết với nhau để cướp đất
đai của những người cô thế, nhất là những gia đình Việt Nam
Cộng Hòa. Nó cũng là cái hệ lụy do chính chính quyền gây ra
đã làm khổ biết bao nhiêu dân oan trong đó có gia đình tôi!
Rồi chuyện bắt đầu xảy ra, khi tôi đang bị ở tù vào ngày
14-8-2008 tại Hà Nội vì biểu tình đòi lại đất đai, đòi công lý
thì ở nhà hai bên hàng xóm xây tường ngoằn ngoèo bao quanh “căn
nhà duy nhất bằng ván ọp ẹp của gđ tôi”. Lý do rất đơn giản
là chính quyền rỉ tai cho họ là tôi sẽ bị ở tù mọt gông không
có ngày về vì tội “phản động”, nên hai bên hàng xóm vô tư xây
tường bao chiếm, ăn cướp có bảo kê.
Ngoài đường nhìn vào bên tay phải (phía Bắc), ông Hoàng Tất Được (CB
tham mưu pháp lý cho UB Huyện Vĩnh Cửu), cùng vợ là bà Nguyễn Thị Sơn
Trà, cướp hẳn thửa đất số 54 tờ bản đồ 88, diện tích 496,8m2, mà mẹ tôi
đã đứng tên đăng ký CNQSDĐ từ năm 1999, nhưng không được cấp sổ đỏ với
lý do đất đang tranh chấp từ năm 1989, và chính quyền không một lần
mời giải quyết dầu có rất nhiều đơn khiếu nại. Phía bên tay trái
(phía Nam), đang tranh chấp đất này với vợ chồng ông Trần Văn Thọ (dì bà
Châu), rồi đến bà Mai Thị Ngọc Châu từ ngày 2 tháng 8 năm 1988 vì đã
lấn sang đất của tôi, tiếp theo sau này với vợ chồng Võ Chí
Liên + Nguyễn Hoàng Tấn (Tấn là côn an bị nghỉ việc là người mua
đất của bà Châu). Trong lúc tôi được ngồi tù ở Hà Nội, Liên+Tấn xây
tường ngoằn ngoèo bao chiếm thêm đất. Nhiều lúc xây lén lấn
chiếm, tôi phát giác và ngăn cản thì ông Tuấn Anh (chồng bà
Châu), xuống giọng năn nỉ tôi “xin thêm miếng đất”. Nhiêu đó cũng
đủ thấy họ không coi luật pháp ra gì khi ngang nhiên chiếm đất
mà không bị tù tội. Tôi đã có đơn tố cáo ông Tuấn Anh vào ngày
8-12-2010, nhưng không ai giải quyết!
Hết án tù ở Hà Nội ngày 14-11-2009, tôi liền nộp đơn cho chính quyền
thông báo đập tường. Tôi đã đập bức tường đó 2 lần khi mà nhiều
đơn khiếu nại xin được giải quyết mà chính quyền địa phương
giả điếc làm ngơ. Lần thứ ba, vào ngày 26-3-2012, tôi đập một
phần nhỏ bức tường nhỏ mới xây lại rất kiên cố và ngay ngắn,
khác với những bức tường cũ, trị giá thiệt hại đến 13.611.500
đồng theo định giá của chính quyền, thì gia đình tôi 3 người và 2
anh em người phụ giúp bị bắt ở tù. Tôi thì bị 2 năm tù, còn
những người khác ít hơn. Đây là vụ án dân sự, nhưng chính quyền
cố tình biến thành hình sự để bắt cả nhà tôi phải ở tù như
bà Liên đã từng hăm dọa ngày 26-3-2012: “Tao cho cả nhà mày đi tù,
đất của tao là đất của nhà nước”. Thế là cả nhà tôi bị ở tù.
Ra tù lần này vào ngày 6-7-2014, tôi tiếp tục thưa kiện vì chính
quyền quá cố ý, bất công, tàn ác trong việc không giải quyết
những bức tường xây trái phép của vợ chồng Liên+Tấn và những
năm tù trái luật dành cho gia đình tôi. Và tôi yêu cầu chính
quyền địa phương đến đo đạc để xác định lằn ranh vì tôi đã
trưng ra rất nhiều giấy tờ, hình ảnh xưa cũ để xác minh rằng
Liên+Tấn chiếm đất trong khi họ chỉ có 398m2, mua lại của bà
Mai Ngọc Châu, mà tại sao lại xây tường bao quanh lấn chiếm thêm.
Nói rõ thêm là cán bộ xuống đo đạc là vì tôi có cả tấn đơn
thưa kiện chớ không phải vì thương tình con kiến nhỏ này. Đo
đạc thì họ cứ đo, chứ việc có giải quyết hay không thì hạ
hồi phân giải vì việc đo đạc đã xảy ra vài chục lần bởi thị
trấn, huyện, tỉnh, côn an,... chớ không phải mới vừa có. Lần này
tôi thách chính quyền ba cấp (thị trấn, huyện, tỉnh), mời luật sư báo
chí làm chứng, để tranh luận công khai với tôi việc đo thực tế
đất cho ra diện tích 2.265m2 đất theo những bản đồ của chính quyền, mà
tôi đang có trong tay!?
Tóm tắc sự việc xảy ra trong video sáng vào lúc 8giờ 30 phút sáng
ngày 23-4-2015, tại tổ 3-khu phố 6-thị trấn Vĩnh An như sau: Do việc
bà Võ Thị Chí Liên (vợ của Nguyễn Hoàng Tấn người đã mua
398m2 của bà Mai Ngọc Châu), ra sức ngăn cản cán bộ đo đạc,
chửi bới và hăm dọa giết tôi vì có cán bộ đến đo đạc:
Chỉ có 398m2, sau khi bán đã bán 398m2 cho vợ chồng Liên+Tấn
thì làm sao bà Châu vẫn còn đất xây một căn nhà vào tháng 9 năm
2009 cho Tuấn Anh (chồng bà Châu), đang ở nguyên vẹn phía sau. Vậy
đất ở đâu để có 398m2 vừa bán vừa ở ?!
Rồi vợ chồng Liên+Tấn cũng chỉ có 398m2 mua lại của bà Châu,
thì tại sao lại xây những bức tường ngoằn ngoèo lấn sang hết
diện tích 1.000m2 đất của tôi nhiều lần có côn an, đầu gấu bảo
kê mà không bị xử phạt theo BLHS? Tội lấn chiếm đất trái phép cũng
không bị xử lý theo luật đất đai?
Tôi chỉ có đập 1 phần nhỏ bức tường mới xây lần thứ ba mà tôi
bị lãnh 2 năm tù, hai em trai và 2 người phụ giúp cũng ở tù.
Còn bà Châu+Kiệt và Liên+Tấn thì sao???
Quyển sổ đỏ của bà Mai Thị Ngọc Châu sang nhượng cho Liên+Tấn được
làm một cách quá nhanh chóng trong vòng 20 ngày trong khi đất
đang tranh chấp, đã vi phạm Khoản 3 Điều 30 của luật đất đai về qui
trình cấp giấy CNQSDĐ? Sao không có biên bản xác định vị trí ranh giới
đất? Trong sổ đỏ chỉ ghi chiều ngang chiều dài, không có tứ cận Đông
Tây Nam Bắc, nên sổ đỏ này đặt ở vị trí nào cũng được? Sao không xét
xử quyển sổ đỏ này vì nó mà g/đ tôi 5 người ở tù, tổng cộng 60
tháng tù giam?
Và bây giờ, bà Liên hăm dọa giết tôi sao không bị xử lý theo Điều
103 BLHS?. Chửi và thóa mạ cán bộ và nhà nước, sao không bị
xử theo luật?. Chửi tôi phản động không căn cứ, sao không xử?.
Chửi tôi bán nước, sao nhà nước không quan tâm? Vì rõ ràng y
thị chửi chính quyền bán nước. Bán nước thì phải cầm quyền,
có quyền lực trong tay, trong khi tôi chỉ là một cô gái nhà quê,
thì câu chửi đó ám chỉ nhà nước là đúng nhất?
Trở lại việc bị chửi bới và bị hăm dọa thì tôi đã bị rất
nhiều lần. Có những lần tôi thâu được bằng chứng và gởi cho
ông Trung tá Nguyễn Văn Ru (Trưởng côn an thị trấn Vĩnh An), để tố
cáo, nhưng mọi chuyện vẫn là “em RU con bà Rù”. Giả sử như tôi
chỉ một lần hăm dọa giết người như “chuyện đập bức tường của
tôi là đúng 100%”, thì chắc phải bị ở tù mọt gông để hàng xóm
vô tư chiếm đất đai.
Căn cứ vào những việc trên thì mới thấy rõ rằng có một cái
gì ở đằng sau lưng bà Châu và vợ chồng Liên+Tấn, nên việc bà
Liên nói rằng có sổ đỏ; cấp trung ương, cấp tỉnh, quan tòa đã
phán; chửi bới tôi là ăn cướp, phản động, bán nước; hăm dọa
giết tôi; nói rằng xã huyện này không là cây đinh gì hết; và còn
chửi chính quyền làm cái L*** gì tao, mà vẫn bình chân như vại
thì xem ra y thị coi chính quyền không có ký lô gam nào cả!
Câu hỏi đặt ra: Trong video bà Liên nói rằng: “Tao có tiền, tao mua UB
tỉnh Đồng Nai cấp giấy tờ cho tao đàng hoàng”, vậy hỏi bà được cấp
đất trong diện nào?; “TW đã giải quyết rồi”, vậy hỏi TW nào?;
“Tòa án Tỉnh (Tòa Phúc Thẩm), chịu dưới sự chỉ đạo về phiên tòa của
tôi”, vậy ai chỉ đạo? Nếu không có câu trả lời với bằng chứng
thì tất cả có phải do bà Liên “chỉ đạo” bằng thủ tục “đầu
tiên” hoặc “uy quyền” cho chính quyền không?
Cuối cùng việc ai cướp đất của ai? Tôi khẳng định 100%, thửa đất
53 tờ bản đồ 88 tổng diện tích 1.400m2, do tôi đã đăng ký CNQSDĐ từ năm
1999, đo bao chung với bà Mai Thị Ngọc Châu. Sau đó bà Châu tách ra
thửa 327, có diện tích 398,2m2 (400m2), và được cấp giấy CNQSDĐ vào
ngày 10-12-2009. Thửa đất này đã bán lại vợ chồng Liên+Tấn vào ngày
30-12-2009. Hiện thửa 53 tờ bản đồ 88, diện tích còn lại 1.000m2 là
của tôi đang có nhà ở, và đường ranh phải tính từ tâm của cái giếng
nhà bà Châu mà trước đây hai nhà đã đào chung. Vậy kết quả là bà
Châu sau khi bán 398m2 vẫn còn một căn nhà phía sau, Ông Tuấn Anh
(chồng bà Châu), đang ở được xây vào tháng 9 năm 2009, phải được tính
vào diện tích 398,2m2 nào của bà Châu đã bán cho Liên+Tấn?. Nếu căn
cứ đo đạc theo những bằng chứng trung thực thì ai ăn cướp đất
của ai? Nếu tôi cướp đất của Liên+Tấn hoặc của bà Châu, tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Để kết luận, nếu như chính quyền làm đúng thì gia đình ông
Đoàn Văn Vươn đâu có bắn súng hoa cải để phải ngồi tù. Nếu như
chính quyền làm đúng thì g/đ ông bà Nguyễn Trung Can + Mai Thị
Kim Hương ở Long An bị buộc phải kháng cự quyết liệt để rồi tất
cả được ở tù. Và nếu như chính quyền làm đúng thì tôi đâu
có mất cả tuổi xuân đi khiếu kiện để trở thành con kiến nhỏ
và cũng là cái gai của tỉnh Đồng Nai và TW.
Hỡi ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng! Nếu tôi là người thứ ba nối
bước theo gđ ông Đoàn Văn Vươn, gđ ông Nguyễn Trung Can, và sau đó
cả chục, cả trăm, cả ngàn dân oan khác khắp cả nước tiếp nối
thì ông nghĩ sao? Ông có thể nghĩ rằng một vết nứt nhỏ của
vách tường có thể làm sụp đổ “thành trì cách mạng” của ông
không? Vết nứt đó chính ông cũng đã công nhận nó hiện hữu như
việc ông công nhận là vụ gđ ông Vươn do cán bộ làm sai; cũng
chính ông khi làm phó thủ tướng đã ra liền tù tì 4 công văn có tên
và ý kiến chỉ đạo của ông để giải quyết chuyện của tôi với những
dấu mộc đỏ chói rất “hùng dũng” và “Tấn Dũng”, nhưng về địa
phương các cán bộ quăng vào sọt rác; và thêm nữa là vụ g/đ
ông Nguyễn Trung Can, rồi ông cũng sẽ nói rằng do cán bộ làm
sai. Đó là những vết nứt trên bức tường “thành trì cách mạng”
của ông. Mong ông mở mắt xuống những vụ đã qua để bịt vết nứt
đã có, đừng để tôi và những dân oan khác là những vết nứt
tiếp theo.
Còn về chính quyền địa phương, (thị trấn, huyện và tỉnh), đã
hành hạ tôi mấy chục năm nay vì những lý do không rõ ràng, thì
việc bà Võ Thị Chí Liên với những bằng chứng không chối cải
được là chửi bới, hăm dọa người khác, và xem thường luật pháp
thì các ông có những biện pháp gì để giử lấy bộ mặt nhà
nước do dân, vì dân, lo cho dân hay là các ông vẫn còn úp mặt
vào cái L*** của Võ Thị Chí Liên như y thị đã chửi thẳng vào
mặt các ông?
Từ những bằng chứng nêu trên, nếu gia đình tôi có bị xảy ra như: tai
nạn, ám sát thì nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước tòa án quốc tế về vấn nạn này! Và những lời tôi
kể trên đều có những bằng chứng, nhân chứng trên giấy tờ, hình
ảnh và video.
Kính,
____________________________________________
Xin xem bài báo và những link về việc oan sai của tôi:
1. DO-LTKT: Bị Bắt (phần 1)
2. DO-LTKT: Bị Bắt (phần 2)
3. DO-LTKT: Tuyệt Thực Trong tù
4. DO-LTKT: Ra Tòa Sơ Thẩm
5. DO-LTKT: Bị Kết Án 2 Năm Tù
6. DO-LTKT: Chống Án
7. DO-LTKT: Ra Tòa Phúc Thẩm phần I
8. DO-LTKT: Ra Tòa Phúc Thẩm phần II
0 comments:
Post a Comment