Xưa Đảng nói 'Đưa dân đi tìm Hạnh phúc'
Bốn chục năm rồi hạnh phúc chẳng thấy đâu!
Chỉ thấy: Máu, xương, mồ hôi và nước mắt.
Trên một con đường phía trước tôi tăm.
Dân chán nản vì chùn chân mỏi gối.
Đảng bảo rằng: Dân hãy cố lên!
Ở phía trước là Thiên đàng chủ nghĩa!
Nơi mọi người bình đảng như nhau.
Làm tùy sức, hưởng theo ý muốn.
Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết Đảng ơi!
Trên thực tế hoàn toàn khác hẳn.
Chỉ thấy bất công dối trá với lọc lừa.
Kẻ quyền uy ngồi trên ngai tiền tỷ.
Người bần hàn bới rác kiếm miếng ăn.
Cố gái nọ phải bán trôn nuôi miệng.
Lãnh đạo kia bán nước để làm xây ngai.
Hạnh phúc ở đâu khi mất nhà mất đất?
Lê lết lang thang khiếu kiện kêu oan!
Hạnh phúc ở đâu khi người thân bị bắt?
Kết án tù oan kêu mãi chẳng ai nghe!
Hạnh phúc ở đâu khi mẹ già cui cút?
Bới các con mình đi xuất khẩu làm thuê.
Hạnh phúc ở đâu khi cây cầu đi chẳng có?
Các cháu học trò dùng túi để qua sông.
Hạng phúc ở đâu khi Miền trung xả lũ?
Nhà cửa hoa màu tính mạng bị cuốn trôi.
Ôi! Chẳng biết kể bao giờ mới hết!
Chỉ biết một điều hạnh phúc vẫn vời xa!
Bốn chục năm rồi Đẩng ơi nên dừng lại.
Bấy máu, bấy xương, bây nhục đã quá rồi!
Nguyễn Trung Tôn
Bốn chục năm rồi hạnh phúc chẳng thấy đâu!
Chỉ thấy: Máu, xương, mồ hôi và nước mắt.
Trên một con đường phía trước tôi tăm.
Dân chán nản vì chùn chân mỏi gối.
Đảng bảo rằng: Dân hãy cố lên!
Ở phía trước là Thiên đàng chủ nghĩa!
Nơi mọi người bình đảng như nhau.
Làm tùy sức, hưởng theo ý muốn.
Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết Đảng ơi!
Trên thực tế hoàn toàn khác hẳn.
Chỉ thấy bất công dối trá với lọc lừa.
Kẻ quyền uy ngồi trên ngai tiền tỷ.
Người bần hàn bới rác kiếm miếng ăn.
Cố gái nọ phải bán trôn nuôi miệng.
Lãnh đạo kia bán nước để làm xây ngai.
Hạnh phúc ở đâu khi mất nhà mất đất?
Lê lết lang thang khiếu kiện kêu oan!
Hạnh phúc ở đâu khi người thân bị bắt?
Kết án tù oan kêu mãi chẳng ai nghe!
Hạnh phúc ở đâu khi mẹ già cui cút?
Bới các con mình đi xuất khẩu làm thuê.
Hạnh phúc ở đâu khi cây cầu đi chẳng có?
Các cháu học trò dùng túi để qua sông.
Hạng phúc ở đâu khi Miền trung xả lũ?
Nhà cửa hoa màu tính mạng bị cuốn trôi.
Ôi! Chẳng biết kể bao giờ mới hết!
Chỉ biết một điều hạnh phúc vẫn vời xa!
Bốn chục năm rồi Đẩng ơi nên dừng lại.
Bấy máu, bấy xương, bây nhục đã quá rồi!
Nguyễn Trung Tôn
0 comments:
Post a Comment