Bà Việt để lại gia tài là một dải đất hình chữ S cùng cái ao gắn liền
với đất cho hai người con. Con cả bà là ông Sản sống ở phần đất phía
Bắc, ông Hòa là con út bà sống ở phần đất phía Nam. Ông Hòa hiền lành
chất phát, làm ăn tích cốp được 16 tấn vàng cất trữ trong nhà. Trong khi
đó ông Sản thì ngược lại, không làm gì cả, lêu lổng theo bọn du côn
học võ đánh người.
Ỷ mình giỏi võ ông Sản nhiều lần gây hấn đánh ông Hòa. Năm Mậu Thân đang
lúc giao thừa ông Hòa sửa sang mâm cỗ cúng ông bà thì bị ông Sản lẻn
sang nhà đánh túi bụi, lần ấy ông Hòa kịp thời chống trả nên ông Sản bị
thương nặng hơn. Tưởng rằng sau trận đánh đó thì bình yên, nhưng không,
ông Sản về nhà đem bán đi tài sản quí giá của bà Việt để lại là nửa cái
ao phía bắc cho thằng Khựa, đổi lấy lưỡi gươm bén nhọn của nó đem về để
đánh ông Hòa.
Vào giữa trưa một ngày cuối cùng của tháng tư đen cách đây 40 năm, ông
Sản hung hăng cầm gươm sắc nhọn mua của thằng Khựa chạy vào nhà ông Hòa
đâm chém ông Hòa chết ngay tại chỗ. Ông Sản cướp đi 16 tấn vàng của ông
Hòa rồi đem về bán cho thằng Ngố là đồng bọn du côn với ông. Toàn bộ tài
sản của ông Hòa cũng về tay ông Sản. Con cháu ông Hòa đứa thì bị ông
Sản bắt, giết, đứa thì sợ hãi nhảy vội xuống ao chết đuối, có đứa sống
sót được sang bên kia bờ được ông Mão cưu mang.
Rồi từ đó, cứ mỗi lần đến ngày án mạng là có triệu người vui, triệu
người buồn. Triệu người con cháu ông Sản hưởng thành quả ăn cướp nên
vui, triệu người con cháu ông Hòa với nỗi nhớ ông Hòa, nỗi mất quê nhà
nên buồn.
Thoáng cái đã 40 năm, tài sản cướp ngày nào giờ ăn đã hết, trong khi đó
bị cha già là ông Sản ức hiếp, cấm cách làm ăn, đám con cháu ông Sản đói
rách bơ vơ. Nghĩ lại chúng nó thấy thương nhớ ông Hòa. Một ngày chủ
nhật bên bờ hồ nhà ông Sản chúng nó mặc kiểu áo ông Hòa năm xưa thì bị
ông Sản bắt nhốt đánh đập tả tơi.
Ngày giỗ ông Hòa năm nay triệu triệu người buồn chỉ có một người vui.
Người buồn là cháu chắt bà Việt sống mọi nơi, người vui chỉ có mình ông
Sản.
Ông Sản là kẻ ác và hèn: ác với em trai và con cháu nhưng hèn với đồng
bọn lưu manh. Ông Sản để cho thằng Khựa sang lấn cái ao nhà là tài sản
bà Việt năm xưa để lại, ông Sản đã không dám chống lại thằng Khựa mà còn
ra tay đánh những con cháu nào dám lên tiếng la làng thằng Khựa sang ăn
cướp cái ao.
Chuyện bức xúc đến nỗi cháu ông Hòa đang sống nhờ nhà ông Mão bên kia
ao, cái đứa mà ngày ông Hòa bị giết nó liều mình nhảy xuống ao bơi sang
nương nhờ nhà ông Mão khi còn bé tí, đã mượn hai cái thuyền cùng súng
hiện đại của ông Mão bơi về thăm ông Sản, ý là mượn súng giúp ông Sản
đòi lại ao bà Việt cho con cháu bà nhưng ông Sản vẫn làm thinh.
Biện hộ cho hành vi giết người, ông Sản suốt ngày ra rả cái miệng đổ
thừa cho ông Hòa cướp đất của ông nên ông đành giết chết ông Hòa để cướp
lại. Nhưng ông Hòa là con bà Việt sống trên phần đất phía nam do bà
Việt để lại là hoàn toàn hợp pháp chứ nào đâu có cướp đất của ai.
Năm nay ông Sản già lắm rồi, ai cũng mong ông Sản chết nhưng ông chưa
chết. Ông Sản có chết đi thì con cháu ông mới làm ra ăn nên được. Chuyện
án mạng ngày nào do ông gây ra có quên đi thì con cháu bà Việt mới cùng
nhau sum họp một nhà chống bọn lưu manh đang cướp cái ao.
Nhưng ông Sản nào có chịu chết đâu, thói côn đồ ngày nào vẫn còn đó,
ngày giỗ ông Hòa năm nay đang lúc triệu triệu người buồn vì nhớ ông Hòa
thì ông Sản mang gươm nhọn hoắt sang nhà ông Hòa năm xưa múa múa mấy
đường gươm.
Gươm ấy chỉ có giết được anh em con cháu trong nhà chứ nào dám đụng đến bọn lâu la đang lấn đất tổ tiên nhà bà Việt.
Con cháu bà Việt và cả xóm làng nữa lắc đầu ngao ngán!
26.04.2015
0 comments:
Post a Comment