Người xưa có nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận” nhằm chỉ cho
người đời sau biết rằng, chỉ có những người sống cùng, ở cùng trong một
nhà, một tổ chức, một quốc gia mới biết chính xác chuyện xảy ra bên
trong hơn những ai đứng ở ngoài nhìn vào phán đoán. Cụ thể như nói về
đảng CSVN thì những lời nói của đảng viên cộng sản nói về bản chất con
người cộng sản, về nội bộ đảng hẳn chính xác hơn và không ai có lý do đổ
cho “phản động lưu vong, thế lực thù địch...” bịa đặt, nói xấu cán bộ
đảng viên, nói xấu lãnh đạo đảng, nhà nước CSVN.
Chẳng hạn như Lê Duẩn nói ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc hay
Lê Duẩn công khai chê Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhát như thỏ đế trong
cuộc họp nội bộ, chuyện này không thể đổ cho phản động dựng chuyện nói
xấu được?... Cũng như chuyện Trường Chinh đấu tố cha mẹ trong cải cách
ruộng đất hay kêu gọi bỏ lối viết âu tây trở về với chữ Trung Quốc... bỏ
bệnh viện cắt, đục, nạo, khoét dùng lại thuốc dán danh tiếng của
Tàu!... Cũng như Hồ Chí Minh không biết Hoàng Sa, Trường Sa là của ai,
chỉ biết lờ mờ đó là những bãi hoang chim ỉa nhưng lại mạnh miệng bảo
thuộc hạ, nếu đồng chí Trung Quốc có muốn thì cho họ đi?...
Những chuyện như thế, ngày nay ai cũng biết và còn những chuyện khác chỉ
có những ai “ở trong chăn cộng sản mới biết chăn có rận”. Rận... vô
đạo, vô nhân, vô tâm, vô tư cách, vô nhân cách... chỉ rặt ròng một thứ
“làm thì làm bậy, nói thì nói láo” như Hoàng Tùng, Hoàng Minh Chính,
Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ, Phạm Quế Dương, Bùi Tín, Nguyễn
Tuân, Nguyễn Khải, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Trần Mạnh Hảo, Bùi Ngọc
Tấn, Lê Hiếu Đằng, Huy Đức, Trần Đĩnh... Trương Duy Nhất, Phạm Viết
Đào, Nguyễn Quang Lập... mỗi người một góc nhìn khác nhau, mỗi người
tiếp cận một góc nhỏ sự thật về lãnh đạo đảng, nhà nước và con người
đảng tính nhiều tính thú của CSVN.
Không phải chỉ có bấy nhiêu tên tuổi là đủ để vẽ nên bức tranh xám xịt
manh màu sắc đặc thù cộng sản mà còn một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng
viên vì nhiều lý do, nói theo ngôn ngữ vu vơ của tuyên giáo là “...phần tử xấu, đối tượng bất mãn, không kiên định tự chuyển biến, tự chuyển hóa?...” tiết lộ chuyện thâm cung bí sử của làm bậy, nói láo trong nội bộ đảng CSVN.
Thế nhưng dù lý do nào đi nữa, dù còn hay không còn thần thánh lãnh tụ,
dù còn hay không còn mê cuồng cộng sản, tất cả những người cộng sản này
đều có chung một kết luận là “Cộng sản làm là làm bậy, nói là nói láo!”
Làm bậy, nói láo là đặc thù của CSVN do những cá nhân nguyên là cộng sản
lẫn đang là cộng sản qua quá trình dài trải nghiệm đời sống cộng sản,
sống trong nội bộ cộng sản đánh giá cán bộ đảng viên cộng sản chứ không
do các thế lực xấu hay phản động lưu vong xuyên tạc, nói xấu... và ai
cũng biết xuyên tạc, nói xấu “nói không thành có, cãi có thành không” là
sản phẩm đặc thù của băng đảng chuyên làm là làm bậy, nói là nói láo
CSVN làm ra, tàng trữ, phát tán tràn lan trong đời sống xã hội chủ nghĩa
ngày nay.
Những việc làm, lời nói của Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn được
trích dẫn ở đầu bài là điển hình làm bậy, nói láo của lãnh đạo đảng CSVN
và qua quá trình chứng kiến lời nói, việc làm của lãnh đạo to đến lãnh
đạo bé, từ cộng sản cha đến cộng sản con cho mọi người thấy, chúng nó có
cùng một mẫu số là làm bậy, nói láo truyền đời không thể chối cãi được
và làm bậy, nói láo không ngừng phát triển trong đời sống cộng sản,
chính xác là CSVN.
Đối với những ai can đảm, vượt qua sợ hãi vạch trần chuyện làm bậy nói
láo của chúng trên mọi mặt đời sống. Cụ thể là không ai lạ với chuyện
làm bậy, nói láo làm mất thể diện quốc gia của lãnh đạo cộng sản trên
diễn đàn quốc tế về nhân quyền, nhân phẩm của người dân Việt Nam bị chà
đạp thô bạo ai cũng biết. Thế mà nếu có ai can đảm vượt qua sợ hãi vạch
trần chuyện làm bậy của chúng đều bị chúng sử dụng đặc thù làm bậy, nói
láo bịa đặt vu khống, gán ghép điền vào sự kiện và thời gian cụ thể cho
phù hợp với những con chữ đã qua sử dụng theo từng vụ việc như luận điệu
sau đây:
“...Thời gian qua, được sự hà hơi, tiếp sức của các thế lực thù địch,
một số cá nhân, tổ chức phản động không ngừng chống phá nhà nước ta
bằng nhiều hình thức. Chúng luôn tìm cách móc nối, lôi kéo một số phần
tử xấu, những đối tượng bất mãn chế độ ở trong nước để phá hoại, làm ra
nhiều tài liệu chống phá nhà nước, phỉ báng chính quyền, tuyên truyền
kích động nhân dân, công khai đòi lật đổ chế độ, sử dụng chiêu bài tự
do, dân chủ, nhân quyền kêu gọi nước ngoài can thiệp vào nội bộ Việt
Nam....”
Đọc đoạn văn trên, chỉ nghe thấy những lời kết án, luận tội khơi khơi như “...thế
lực thù địch... tổ chức phản động... móc nối, lôi kéo... phần tử xấu,
đối tượng bất mãn... chống phá nhà nước, phỉ báng chính quyền... kêu gọi
nước ngoài can thiệp vào nội bộ Việt Nam...” tuyệt nhiên bản luận
tội không nói rõ, không chỉ ra phần tử xấu, đối tượng bất mãn đã nói
viết, đã bày tỏ quan điểm chính kiến chống phá đảng, phỉ báng nhà nước,
tuyên truyền kích động như thế nào?
Nội dung kết án quy chụp, vô bằng vô chứng này không khác gì bản luận
tội bà Nguyễn Thị Năm - địa chủ yêu nước được bàn tay nhào nặn của tác
giả C.B tức Hồ Chí Minh biến thành “địa chủ ác ghê” xử tội chết trong
cải cách ruộng đất và không ai có thể phủ nhận, chối bỏ chuyện Hồ Chí
Minh qua sự kiện bà Nguyễn Thị Năm là không làm bậy, không nói láo để
giết người đàn bà yêu nước góp công, góp của không ít cho kháng chiến
chống pháp.
Đọc một đoạn văn khác về loại kết tội vu vơ của cung cách làm bậy, nói
láo cộng sản theo khuôn mẫu Hồ Chí minh. Dù từ ngữ, câu cú có khác nhưng
nội dung cũng không có gì khác, cũng chỉ là quy chụp, kết tội lợi dụng
“tự do, dân chủ” tuyên truyền chống phá, kích động nhân dân chống đối
chính quyền, xuyên tạc sự lãnh đạo của đảng nhà nước... với lời lẽ như
sau:
“...Các đối tượng cơ hội chính trị thường lợi dụng bất cứ sự kiện
kinh tế, chính trị, xã hội nổi cộm để bịa đặt, xuyên tạc sự lãnh đạo của
Đảng và công tác quản lý của Nhà nước, kích động và vận động nhân dân
chống đối chính quyền, xúc phạm danh dự cá nhân, làm mất niềm tin của
nhân dân vào các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước...”
Đọc tài liệu lịch sử và chứng kiến tận mắt, nghe tận tai lời nói, việc
làm của cán bộ đảng viên cộng sản đến quan chức lãnh đạo thuộc nhiều thế
hệ, nhiều đời cộng sản, phải công nhận là kết luận “cộng sản làm là làm
bậy, nói là nói láo” của những người sống trong chăn cộng sản quả tuyệt
vời, quá chính xác không sai vào đâu được.
Đáng ghê tởm hơn là dù biết đồng bọn làm bậy trắng trợn chúng vẫn hùa
vào nói láo lem lẻm để bảo vệ cho việc làm bậy của đồng bọn, bất chấp
luật pháp, bất chấp đạo lý với lý lẽ tức cười như sau:
“...Bọn rận chủ phản động này cũng phải công nhận là chúng nó cũng có
tài bới móc thật, cơ mà chúng nó quên một điều, đấy là nước Việt Nam
chúng ta có luật pháp, có chính quyền chứ không vô bổ như bọn rận chủ
phản động các ngươi! Mọi chuyện rồi sẽ có các lực lượng, cơ quan chuyên
trách vào cuộc điều tra giải quyết, sẽ đảm bảo những lợi ích tối đa cho
mọi người dân!...”
Có lẽ đến thời điểm này, những hành động vô luật vô pháp của cán bộ đảng
viên, quan chức lãnh đạo các cấp nhan nhản xảy ra trước mắt hằng ngày
đã trở thành phổ biến, chỉ có người mù mới không thấy và mở mồm nói láo
trắng trợn như “...Việt Nam chúng ta có luật pháp... rồi sẽ có cơ
quan chuyên trách điều tra... đảm bảo lợi ích tối ta cho mọi người
dân(?)...”
Ngày nay người dân Việt Nam, có thể có cả những người ngoại quốc quan
tâm đến Việt Nam đều biết Việt Nam xã nghĩa có một rừng luật nhưng chỉ
sử dụng duy nhất có luật rừng hay diễn tả luật pháp Việt Nam theo cách
hài hước, thông minh của những người dân cọ sát với môi trường xã hội
chủ nghĩa “công lý xã nghĩa Việt Nam là tên của một diễn viên hài”
Có không biết bao nhiêu vụ án mà công an dùng nhục hình, tra tấn nghi
phạm với những tội vớ vẩn gây chết người, cướp đi không ít mạng người
dân vô tội với báo cáo cùng một kịch bản là chết do tự tử đến đứa con
nít còn thấy sự vô lý của cái gọi là tự tử này? Thế mà khi thân nhân của
nạn nhân khiếu nại, tố cáo tội ác của kẻ thủ ác, tố cáo nghi phạm có
hành vi phạm tội giết người và để đối phó với chuyện làm bậy: một là cơ
quan chức năng không nhận đơn khiếu nại, tố cáo; hai là cơ quan trách
nhiệm đưa ra bản kết luận cho rằng không đủ yếu tố buộc tội; ba là cho
rằng bản báo cáo của các điều tra viên thực hiện công tác điều tra đúng
quy trình, tự tử là khách quan?... cụ thể là các vụ việc gây ra cái chết
của ông Trịnh Xuân Tùng, Nguyễn Văn Khương, Hoàng Văn Ngài, Nguyễn Công
Nhật, Ngô Thanh Kiều, cô Trần Thị Hải Yến...
Bên cạnh người dân chết trong đồn công an ngày càng tăng, là không biết
bao nhiêu người bị tội oan, chết oan bởi tư duy độc ác hơn loài thú dữ
“không tội đánh cho có tội, có tội đánh cho chừa...” và đã có biết bao
nhiêu người không được may mắn, không có cơ hội như nạn nhân Nguyễn
Thanh Chấn, Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng... sống sót để kêu oan mà phải
chết oan, chết thế cho “đại gia” lắm tiền, cho quý tử của các quan chức
đảng, nhà nước. Những vụ việc đã đang xảy ra trong nước Việt Nam như
vừa nhắc đến, có phải là luật pháp xã nghĩa Việt Nam đảm bảo lợi ích tối
đa cho mọi người dân?
Chắc chắn những việc làm bậy của công an cộng sản, tức là tra tấn, đánh
đập nạn nhân cho đến chết rồi đổ cho tự tử, là làm đúng pháp luật? Chỉ
có kẻ thiểu năng trí tuệ mới không biết, chuyện công an cộng sản làm
bậy? Vậy vì cớ gì mà có nhiều kẻ bênh vực cho việc làm bậy này?... Có lẽ
chỉ có một câu trả lời, một cách giải thích duy nhất là chúng cố tình
nói láo, làm chứng gian để bao che cho nhau làm bậy mà thôi.
Thực ra chuyện hùa theo làm bậy nói láo của đám cộng con là công an, văn
nô bồi bút, tuyên giáo... một phần do mê cuồng, phần khác do thiểu năng
trí tuệ nên đáng thương hơn đáng giận dù hậu quả của chúng gây ra cũng
không phải là không nghiêm trọng! Đáng giận chăng là chuyện làm bậy, nói
láo của đám cộng sản cha là đám lãnh đạo trung, cao cấp của đảng, nhà
nước CSVN. Chuyện làm bậy nói láo của đám lãnh đạo này không những đáng
giận mà còn đáng quan ngại bởi làm bậy nói láo của đám cộng cha này đã
để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, khó khắc phục. Cộng sản cha, chúng
làm bậy nói láo bất chấp đạo lý nhân cách, bất chấp thể diện quốc gia,
bất chấp sự sống còn của đất nước dân tộc – làm bậy chỉ nhằm mục đích
duy nhất bảo vệ sự sống còn của đảng và nói láo dù biết rằng xã hội chủ
nghĩa cuối thế kỷ này không biết đã có chưa nhưng ngoài miệng vẫn lem
lẻm, lẻo lự chủ nghĩa xã hội là sự chọn lựa đúng đắn của toàn dân!
Muốn ngăn chận chuyện làm bậy nói láo sinh sôi nẩy nở trong đám cộng con
phải dũng cảm đứng lên chống lại những kẻ làm bậy nói láo bất kể chúng
là ai. Muốn triệt tận căn con bệnh làm bậy, nói láo của đám cộng cha,
không còn cách nào khác là phải giải trừ độc tài cộng sản, xóa bỏ độc
quyền lãnh đạo của đảng CSVN và thiết lập thể chế chính trị tự do dân
chủ. Dù chính thể dân chủ không phải là chiếc đũa thần vạn năng chữa trị
bá bệnh, không phải là chính thể hoàn hảo đẩy lùi ngu dốt, mê cuồng
cộng sản nhưng chính thể dân chủ thừa sức ngăn chận, loại trừ chính trị
gia, đảng chính trị cầm quyền làm bậy, nói láo tràn lan như trong chế độ
độc tài toàn trị CSVN.
0 comments:
Post a Comment