Đảng Cộng sản Việt Nam đang lên cơn sốt về chuyện phải kiên định Chủ
nghĩa lỗi thời Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh để bảo vệ
Đảng cầm quyền, nhưng lại coi nhẹ hành động đang ngày đêm chiếm biển đảo
Việt Nam của Trung Cộng ở Biển Đông.
Chuyện này được thể hiện rõ nét qua hành động phối hợp giữa hai Bộ Công
an và Quốc phòng vào dịp tổ chức các cuộc thảo luận về công tác bảo vệ
chính trị nội bộ và chống lại ý kiến Quân đội đứng ngoài chính trị nhân
dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (22/12/1944
-22/12/2014).
Bảo vệ Mác để lùi tiếp?
“Bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối, Điều lệ, nguyên tắc
tổ chức của đảng; bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên, nhằm
làm cho Đảng CSVN thực sự là một đảng cách mạng chân chính, trong sạch,
vững mạnh, tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân
tộc Việt Nam. Bảo vệ chính trị nội bộ là bộ phận của công tác xây dựng
Đảng, là quy luật trong quá trình tồn tại và phát triển của Đảng, công
tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, quan hệ đến sự sống
còn của Đảng và của chế độ.” (Trích Tạp chí Xây dựng đảng (XDĐ) năm 2010).
Đó là mục tiêu của chiến dịch học tập để xây dựng đảng được thi hành ở
Việt Nam từ năm 2007, sau khi có Quy định 57-QĐ/TW, ngày 3-5-2007 của Bộ
Chính trị về "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng".
Công tác này được lập lại vào tháng 12/2014 trên cả nước để chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng lần thứ XII diễn ra vào đầu năm 2016.
Nhưng tại sao phải làm quyết liệt hơn vào thời điểm này? Những việc xảy
ra đã chứng minh đảng đã mất định hướng khi thấy một số không nhỏ cán
bộ, đảng viên tiếp tục suy thoái đạo đức, coi thường kỷ luật đảng và
không còn mặn mà với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí
Minh nữa.
Từ năm 2010, cán bộ tuyên truyền đã viết trên báo Xây dựng đảng rằng: “Bên
cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ chính trị nội bộ vẫn còn
những tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền phổ biến các quy
định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn hạn chế, một số cấp ủy
đảng chưa hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm trong công tác bảo vệ
chính trị nội bộ, một số cán bộ còn thiếu gương mẫu trong chấp hành các
chủ trương, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm đến
mức phải xử lý kỷ luật.
Vẫn còn tình trạng đảng viên đi nước ngoài không báo cáo với tổ chức;
phát hiện có vấn đề về chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên nhưng
không báo cáo...”
Sau đó, trong Diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương lần 9 ngày 14/05/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong vẫn phải nhắc nhở cấp lãnh đạo: “Cần
phân tích, đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp cụ thể để
tiếp tục xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong
sạch, vững mạnh, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và phương
thức lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng, phòng chống sự suy thoái, biến chất, "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa"; công tác bảo vệ chính trị nội bộ...”
Ba tháng sau, ngày 18/08/2014, Bộ Chính trị lại bổ sung với Chỉ thị số 39-CT/TW để gọi là “tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.”
Những biện pháp dồn dập này chỉ phản ảnh công tác cần phải làm tốt hơn
việc quản lý cán bộ, ngăn chặn quốc nạn tham nhũng và chận đứng tình
trạng đã chán Chủ nghĩa Cộng sản đến tận cổ trong đảng viên đang nẩy
sinh những biến chứng báo nguy trước thềm Đại hội đảng XII, dự trù đầu
năm 2016.
Do đó mà chuyện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, hay lung lay tư tưởng
trong đảng lại được thảo luận tại kỳ Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày
22/10/2014, tại Hà Nội, khi Ban Tổ chức Trung ương lại đem vấn đề “chính
trị nội bộ” ra thảo luận.
Theo lời khoe của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa thì: “
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp
xây dựng, bảo vệ Đảng, làm thất bại các âm mưu chia rẽ, chống phá nội bộ
Đảng của các thế lực thù địch; giữ vững sự đoàn kết và vai trò lãnh đạo
của Đảng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi
khác.”
Nhưng ngay sau đó ông ta lại: “Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ
quan, đơn vị cần tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt những nội dung,
quan điểm, nhiệm vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình
hiện nay; từ đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng
trong quản lý cán bộ, đảng viên; trong công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước
những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy
lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống
của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên viết, nói và
làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, tham ô, tham nhũng,
cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ...” (Theo Việt Nam Thông tấn xã, VNTTX)
Như vậy có nghĩa từ năm 2007, dưới thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh của Khóa đảng X, khi Quy định về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”
của Bộ Chính trị có hiệu lực thì mọi chuyện vẫn không nhúc nhích, mọi
cấp đều ì ra để cho tình trạng “cha chung không ai khóc” tồn tại, hay là
không ai bảo được ai?
Do đó không có gì lạ khi ông Tô Huy Rứa lại nhắc nhở: “Các cấp ủy, tổ
chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung các quy chế, quy định về
công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên..., quy định chặt chẽ hơn về quy
trình xem xét, tuyển chọn, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm
cán bộ được tuyển chọn đề bạt, bổ nhiệm nhất thiết phải được thẩm định
kỹ về tiêu chuẩn chính trị.”
“Bên cạnh đó”, ông nói tiếp, “cần rà soát, bổ sung các quy
chế, quy định về bảo mật thông tin, tài liệu trong mọi hoạt động của cấp
ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tăng cường các biện pháp quản lý cán
bộ, đảng viên công tác ở nước ngoài, đi công tác nước ngoài, lưu học
sinh ở nước ngoài hoặc cán bộ có quan hệ công tác với các tổ chức, cá
nhân ở nước ngoài; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp
trên đối với cấp dưới về việc chấp hành các quy định bảo vệ chính trị
nội bộ.”
Như vậy có phải là một cuộc thanh lọc hàng ngũ, điều tra tư tưởng, phân
chia thành phần tranh chấp giữa các nhóm lợi ích trong đảng đã bắt đầu
một cuộc thư hùng để xem phe nào, địa phương nào chiếm đa số trong Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII?
Bởi vì khi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa ra lệnh cho “Các cấp
ủy, tổ chức Đảng cần kịp thời triển khai hoàn tất các công việc trên
trước khi tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và tổ chức Đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng” không phải là chuyện ngẫu
nhiên hay tình cờ trên sân khấu chính trị ở Việt Nam vào thời kỳ tranh
tối tranh sáng này.
Ông Rứa còn phân công rành rọt: “Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan,
đơn vị tiến hành đợt rà soát chính trị nội bộ từ nay đến Đại hội Đảng bộ
các cấp và Đại hội XII của Đảng. Công tác phối hợp giữa cơ quan bảo vệ
chính trị nội bộ Đảng với các cơ quan chính quyền, tư pháp, các cơ quan
chuyên môn nghiệp vụ về an ninh trật tự cần được tăng cường; kết hợp làm
tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo vệ an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kịp
thời ngăn chặn các âm mưu phá hoại nội bộ Đảng của các thế lực thù địch
và làm trong sạch về chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên;
khôi phục niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, bảo
đảm giữ vững ổn định chính trị, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”
Công an vào cuộc
Song song với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an cũng tổ chức Hội nghị tại Hà Nội ngày 2/12/2014 để thảo luận công tác “bảo vệ chính trị nội bộ”.
Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng khoe: “Trong bối cảnh tình hình thế
giới, khu vực diễn biến phức tạp, đa dạng và khó dự báo, tình hình trong
nước tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định về an ninh, trật tự, lực lượng
Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với
Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách bảo vệ chính trị nội bộ; phối
hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành thực
hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công
tác quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền nâng
cao cảnh giác cách mạng, khả năng “tự đề kháng”, “tự bảo vệ” của cán bộ,
đảng viên, chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa",
tiêu cực, vi phạm pháp luật.” (báo Công an Nhân dân)
Trước tình hình tổ chức Đại hội Đảng bộ để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Trần Đại Quang lưu ý: “Trong
công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, phải quán triệt phương châm
“chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, giữ vững bên trong
sẽ tạo nên sức mạnh thống nhất của tổ chức, làm cho tổ chức ổn định,
vững mạnh. Do vậy, cần nhận thức rõ “giữ vững bên trong” là một nội dung
cốt lõi của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, nâng cao khả năng
“tự bảo vệ” của từng cơ quan, tổ chức, khả năng “tự đề kháng” của từng
cán bộ, đảng viên trước tác động “diễn biến hòa bình” cũng như mặt trái
của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế.”
Trong hai diễn văn của ông Tô Huy Rứa và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, những cụm từ “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “diễn biến hòa bình” hay cần cảnh giác trước “các âm mưu phá hoại nội bộ Đảng của các thế lực thù địch” đã được nói đi nói lại nhiều lần.
Hiện tượng này nói lên điều gì, nếu không chỉ để lộ ra những rối ren mất
đoàn kết trong đảng, tình trạng mất định hướng của cán bộ đảng viên nên
phải tự vẽ ra kẻ thù bằng ảo giác để hù họa nhau và dọa nạt dân trước
Đại hội đảng XII.
Do đó, ông Quang mới bảo “giữ vững bên trong”,“ tự bảo vệ” và “tự đề kháng” vừa là “mục tiêu, vừa là động lực của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới.”
Ông nói: “Mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” của các thế lực thù địch, phản động sẽ bị vô hiệu hóa, nếu nội bộ
các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đoàn kết thống nhất, thực sự trong sạch,
vững mạnh.”
Nhưng nội bộ đảng hiện nay có thống nhất, trong sạch và vững mạnh không?
Hãy nghe 61 tướng lãnh, trí thức và cựu đảng viên cao cấp trong đảng viết trong Kiến nghị gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên đề ngày 28 tháng 07 năm 2014: “Từ
nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo
đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết,
được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba mươi
năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để,
trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân
chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan
liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất
chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện,
ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.”
Quân đội của ai?
Như thế đã đủ chưa mà nhiều Dư luận viên của đảng và Quân đội đã đua
nhau thi thố tài năng chống ý kiến nói Quân đội phải tách ra khỏi đảng
để bảo vệ dân chống quân xâm lược Trung Quốc đang lấn chiếm biển đảo
Việt Nam ở Biển Đông.
Những bài viết này tập trung vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (22/12/1944 - 22/12/2014).
Hãy trích ra đây bài viết “Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội”
của Tráng A Lâm đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 15/12/2014 để thấy
những sai trái trong quan niệm Quân đội phải bảo vệ ai?
Tác giả viết: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là
một thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”
Quân đội ta của các thế lực thù địch. Càng gần đến dịp kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thì thủ đoạn đó càng rộ lên,
với những chiêu trò mới nguy hiểm hơn. Điều đó cần phải lên án, bác
bỏ...
Trong xã hội hiện đại, mỗi quốc gia đều có một hay đa đảng lãnh đạo
và quân đội của quốc gia đó luôn gắn và phục tùng sự lãnh đạo của đảng
chính trị cầm quyền. Vì thế, luận điệu đòi "phi chính trị hóa” quân đội
là sự xuyên tạc, bịa đặt, hòng mưu đồ chính trị. Quan điểm quân đội chỉ
trung thành với Tổ quốc là phi lý và chưa bao giờ thực tiễn xác nhận.
Những gì đã trải qua trên thế giới cho thấy, quân đội của bất kỳ nước
nào, trong quá trình xuất hiện và trưởng thành, cũng luôn là một lực
lượng chính trị quan trọng được nhà nước, giai cấp cầm quyền quan tâm
lãnh đạo, xây dựng.”
Lập luận này sai lầm vì Quân đội từ dân mà ra. Nhiệm vụ duy nhất và trên
hết của Quân đội mỗi Quốc gia là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Dân không phải
để bảo vệ đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền có thể thay đổi nhưng Quân đội
của Quốc gia thì mãi mãi là của dân để giữ nước, không phải để tham vọng
quyền bính.
Ở các nước tự do và dân chủ, chính phủ xây dựng và nuôi dưỡng quân đội
là để bảo vệ độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ và bảo vệ dân. Nếu những kẻ
lãnh đạo đi ngược lại quyền lợi của dân hay không bảo vệ được lãnh thổ
thì quân đội ra tay đứng về phía dân để áp lực đòi thay đổi để bảo vệ
quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc.
Trường hợp Việt Nam Cộng sản thì khác. Đảng lập ra Quân đội nhưng lại sử
dụng Quân đội để bảo vệ chế độ theo ý muốn của kẻ cầm quyền nên Quân
đội đã để mình biến thành tay sai cho đảng.
Sự biến thể vai trò quốc phòng của Quân đội thành kẻ thỏa hiệp bảo vệ
chế độ cho đội ngũ lãnh đạo chưa bao giờ được dân bầu ra, hay được ủy
thác lãnh đạo Quốc gia là Quân đội ấy đã đi ngược lại quyền lợi của
dân.
Càng ngụy biện hơn khi đề cao vai trò lãnh đạo của đảng đối với Quân đội
khi Quân đội ấy phải phải theo lệnh đảng để bảo vệ cái chủ nghĩa Cộng
sản ngoại lai không do dân chọn và đang làm cho dân nghèo nước mạt thì
sự đồng lõa này chỉ hại dân và hại nước mà thôi.
Tác giả Tráng A Lâm đã đưa ra lập luận cho rằng “các thế lực thù địch
đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, hòng xóa bỏ
những nước XHCN còn lại và các lực lượng tiến bộ trên thế giới, trong đó
có Việt Nam”.
Vì vậy, theo lời người viết, các thế lực này đã: “Xác định Quân đội
nhân dân (QĐND) Việt Nam là mục tiêu tập trung chống phá; trước mắt là
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, “phi chính trị hóa” quân đội, làm rệu
rã tinh thần, mất sức chiến đấu, tiến tới vô hiệu hóa lực lượng trung
thành, chủ lực, nòng cốt bảo vệ Đảng Cộng sản, chế độ XHCN ở Việt Nam.”
Dư luận viên Tráng A Lâm cũng chỉ trích ý kiến muốn “quân đội trung
lập về chính trị, đứng ngoài những biến động chính trị-xã hội, không
chịu sự lãnh đạo của bất cứ đảng phái chính trị nào.”
Ông Lâm viết: “Lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta là vì độc lập dân
tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là lý tưởng cao đẹp không chỉ
mang tính cách mạng, khoa học, mà còn thấm đượm tính nhân văn sâu sắc;
không chỉ phản ánh sự vận động, phát triển đúng quy luật của xã hội Việt
Nam đương đại, mà còn phản ánh khát vọng thiêng liêng tự giải phóng,
giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vươn lên làm chủ của các thế
hệ người Việt Nam xuyên suốt hành trình lịch sử. Đồng thời, thể hiện
tình cảm sâu nặng, trách nhiệm chính trị, đạo đức cao cả của quân đội
đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.”
Nhưng nêu bảo “Chủ nghĩa Xã hội”, hay Cộng sản cũng vậy là lý tưởng
chiến đấu của Quân đội thì chính cái Quân đội này đã đồng lõa với đảng
để cướp đi quyền tự quyết của nhân dân.
Lịch sử đã chứng minh nhân dân yêu chuộng hòa bình và nhân bản Việt Nam
chưa bao giờ bỏ phiếu hay tán thành việc đảng CSVN đem chủ nghĩa ngoại
lai Cộng sản làm nền tảng để xây dựng đất nước.
Chính cái chủ nghĩa sắt máu này đã cướp đi mạng sống của hàng chục triệu
người dân Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Quyết định sai lầm theo chủ
nghĩa Cộng sản là của riêng ông Hồ Chí Minh và của đảng CSVN.
Phải nghe và làm theo Trung cộng?
Nếu Quân đội còn tiếp tục mơ sảng lấy Chủ nghĩa Cộng sản được nói hoa mỹ
là Chủ nghĩa Xã hội làm lý tưởng chiến đấu như cuộc chiến Việt Nam đã
chứng minh thì không chỉ là thảm kịch của lịch sử mà là thảm họa của dân
tộc.
Phải chăng đó là lý do tại sao trong chuyến thăm Trung cộng trong 2 ngày
16 và 17/10/2014 của phái đoàn 13 tướng lãnh Việt Nam do Bộ trưởng Quốc
phòng Phùng Quang Thanh cầm đầu, phía Việt Nam đã thỏa thuận với Bộ
trưởng Quốc Phòng Trung cộng Thường Vạn Toàn cùng: “Tăng cường đoàn
kết giữa hai quân đội, cung cấp sự bảo đảm vững chắc cho củng cố vị thế
cầm quyền của Đảng Cộng sản ở hai nước, bảo vệ sự nghiệp xây dựng Chủ
nghĩa xã hội.”
Tại sao Quân đội của nhà nước Việt Nam độc lập có chủ quyền, không phải
là một Tỉnh hay Huyện của Trung Hoa mà phải đồng ý với Tướng Thường Vạn
Toàn để bảo vệ “vị thế cầm quyền của đảng Cộng sản hai nước”?
Nói cách khác, nếu Quân đội Trung Hoa chưa thay đổi nhiệm vụ bảo vệ
tuyệt đối Đảng phải cầm quyền, dù phải chống lại đòi dân chủ hóa chế độ
của nhân dân, thì Quân đội Việt Nam cũng không dám làm trái ý phương
Bắc?
Hèn chi mà Bộ Quốc phòng Việt Nam đã không dám tổ chức hàng năm để tưởng
nhớ khoảng 45 ngàn đồng đội và đồng bào đã gục ngã trong chiến tranh
chống quân Tầu xâm lược ở biên giới từ năm 1979 đến 1989.
Bộ Quốc phòng và Chính phủ Việt Nam cũng ngăn chặn mọi hình thức tổ chức
ở tầm mức Quốc gia để ghi công 64 chiến sĩ Hải quân đã hy sinh trong
cuộc chiến quân Trung Cộng xâm lược Trường Sa tháng 3/1988. Họ cũng
ngoảnh mặt làm ngơ công lao bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của 74 chiến sĩ
của Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình khi chống quân Trung Cộng xâm lăng
chiếm Hoàng Sa tháng 01 năm 1974.
Và Quân đội này, đến cuối năm 2014 cũng không dám có phản ứng, dù chỉ
tối thiểu, trước việc Trung Cộng mở rộng, xây dựng và thiết lập các căn
cứ quân sự, sân bay, bến cảng trên 8 đảo và đá, đặc biệt tại hai đảo
chiến lược Gạc Ma và Chữ Thập, mà Trung Cộng đã chiếm bất hợp pháp ở
Trường Sa năm 1988.
Lãnh đạo sai lầm
Vậy mà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà nguyên Đại sứ Việt Nam
tại Bắc Kinh, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận xét có tư tưởng thân
Trung Hoa, vẫn có thể tiếp tục sai lầm trong bài viết “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định phát triển Quân đội”, do Thông tấn xã Việt Nam phổ biến ngày 18/12/2014 để kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (22/12)
Ông Trọng ca ngợi sai lầm rằng Quân đội Nhân dân: “Đã chủ động tham
mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược quân sự quốc
phòng, bảo vệ Tổ quốc; đánh giá, dự báo, xử lý đúng đắn các tình huống,
không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên
biển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ
quốc.”
Nếu nhìn vào thực trạng ở Hoàng Sa và Trường Sa thì Quân đội Nhân dân
chưa có bất cứ hành động cụ thể nào để chận đứng các hoạt động bành
trướng lãnh thổ và chủ quyền biển của Bắc Kinh, nói chi đến giấc mơ
chiếm lại Hoàng Sa và 8 đảo và bãi đá ở Trường Sa?
Ông Trọng còn bảo: “Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất
lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo quân đội không thể
phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác.
Nhà nước quản lý quân đội thống nhất chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập
trung dân chủ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện quản lý xã hội
bằng pháp luật. Vì vậy, tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với quân
đội đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng về mọi mặt đối với quân đội.”
Nói như thế liệu ông Trọng có quá tham lam không và quên rằng Quân đội
là của dân, do dân mà có và vì dân mà chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc trên
hết, không phải là đội quân riêng của đảng cầm quyền và chỉ biết phục vụ
quyền lợi của Lãnh đạo, thay vì của dân?
Hơn nữa khi ông Trọng nói “Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho
bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác” là ông Trọng
đã tiếm quyền của dân là người chủ của đất nước. Đảng CSVN, hay bất cứ
phe nhóm nào không có quyền và không ai cho phép coi nước Việt Nam là
của riêng mình bởi vì Đảng chỉ có trên 3 triệu đảng viên, trong tổng số
hơn 90 triệu dân.
Nguyên lý cơ bản là thiểu số phải phục tùng đa số, không có chuyện ngược
lại. Ông Nguyễn Phú Trọng đã lợi dụng độc tài cầm quyền để dùng Quân
đội bảo vệ quyền lợi của đảng mà ông mạo nhận là quyền lợi của cả dân
tộc.
Càng sai lầm trong bài viết là khi Tổng Bí thư đã nhân danh đảng duy
nhất cầm quyền để dùng Quân đội chống lại nhu cầu và đòi hỏi dân chủ tự
do đang ngày một lên cao ở Việt Nam.
Nghiêm trọng hơn, ông còn lấy Quân đội để bảo vệ cái Chủ nghĩa ngoại lai
đã bị nhân dân Nga và nhiều dân tộc Đông Âu nguyền rủa và ruồng bỏ (từ
1989 đến 1991) là Chủ nghĩa Mác-Lênin để ép buộc nhân dân Việt Nam phải
tiếp tục chấp nhận cho đảng lãnh đạo.
Hành động của ông Trọng đã tái khẳng cam kết của Đại tướng Phùng Quang
Thanh ở Bắc Kinh hồi giữa tháng 10/2014 với Bộ trưởng Quốc phòng Trung
Hoa Thường Vạn Toàn rằng Quân đội phải bảo vệ “vị thế cầm quyền của đảng
Cộng sản hai nước”!
Do đó không còn ngạc nhiên khi thấy ông Trọng bảo Quân đội là: “Lực
lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, bảo
vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.”
Tổng Bí thư đảng CSVN còn không ngần ngại đe dọa: “Phải đẩy mạnh đấu
tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" nói chung
và "phi chính trị hóa" quân đội nói riêng của các thế lực thù địch. Thực
chất, "phi chính trị hóa" quân đội là thủ đoạn cực kỳ nham hiểm của thế
lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta, tách rời quân đội ra
khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho quân đội không còn
là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà
nước. Bài học từ Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX
đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta.”
Lập luận chụp mũ và hù họa nhân dân như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng có
còn bĩnh tĩnh để biết rằng Quân đội là con đẻ của dân, do dân và vì dân,
không phải là “công cụ bạo lực sắc bén” để nuôi dưỡng những kẻ độc tài
chỉ biết “bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin” để thỏa mãn tham vọng chính trị,
thay vì giữ nước và dựng nước?
(12/014)
0 comments:
Post a Comment