Với cái biểu ngữ này trên xe mẹ con tôi đi chơi khắp nơi, đi đến đâu
mẹ con tôi cũng được người dân hỏi han, đa số là ủng hộ và quan tâm -
nhất là giới trẻ. Có chú lớn tuổi bảo: cháu làm tốt lắm.
Chị bán cá bảo: chị làm như thế này là đúng và có trách nhiệm, đứa con
nhà bán đồ thờ ở đầu dốc kia cũng mới bị chết vì sởi. Một cậu thanh niên
dơ ngón tay cái nên cười: em ủng hộ chị. Cô bán rau hỏi: treo biểu ngữ
đi thế này chính phủ có trả lương không?
Mấy bạn nữ sinh viên đọc rồi mỉm cười ủng hộ. Vui nhất chị bán gạo: đúng
rồi phải đuổi cái mụ bộ trưởng này đi, hôm rồi đứa cháu con thằng cậu
nhà này bị bệnh đi viện mà chúng nó hành hết cái nọ đến cái kia.
Nhưng cũng có người nói đây là việc của đảng và nhà nước lo.
Tệ hại nhất là anh cảnh sát giao thông người đã 2 lần tham gia với an
ninh rình rập, bám theo mẹ con tôi từ đi chợ, đi chơi, cho con đi học,
đi vào nhà vệ sinh công cộng.
Lúc 2h chiều 30/4/2014, tại ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn nơi
tôi bị CSGT cướp xe máy", anh ta đã nói: Dịch sởi đã về đến đây đâu mà
chị đã phải vội làm thế này? "cậu ta chỉ vào tờ biểu ngữ".
Tôi bảo: đã có hơn 100 đứa trẻ bị chết vì sởi rồi, em còn muốn để bao nhiêu đứa phải chết nữa?
Cậu ta cười rồi quay mặt đi.
0 comments:
Post a Comment