NHÂN VIỆC KHU THƯƠNG MẠI “VIET NAM TOWN” - SAN JOSÉ KHAI PHÁ SẢN:
NHẮC LẠI NHỮNG VIỆC LÀM PHI DÂN CHỦ CỦA THỊ TRƯỞNG CHUCK REED
VÀ PHÓ THỊ TRƯỞNG MADISON NGUYỄN
NHẮC LẠI NHỮNG VIỆC LÀM PHI DÂN CHỦ CỦA THỊ TRƯỞNG CHUCK REED
VÀ PHÓ THỊ TRƯỞNG MADISON NGUYỄN
-Nguyễn thiếu Nhẫn -
LGT: Năm 2014 là năm bầu cử giữa nhiệm kỳ các chức vụ Thị Trưởng, Nghị viên thành phố San José. Nhưng, ngay đầu năm 2013, thành phố này đã có nhiều biến động.
-Sau cái gọi là Buổi Họp Khoáng Đại Các Hội Đoàn và Nhân Sĩ tại phòng họp của Quận Hạt Santa Clara ngày 2-2-2013 của những kẻ “treo đầu bò, bán thịt ngựa” là thành lập cái gọi là Ủy Ban Bầu Cử để gây chia rẽ cộng đồng bằng cách thành lập một Ban Đại Diện Cộng Đồng Thứ 3
-Ngày 13 tháng 2 năm 2013, sau hơn 18 tháng mở cửa hoạt động, TWN Investment Group LLC, công ty xây thương xá Viet Nam Town tại San José, tự nguyện nộp đơn khai phá sản, theo chương 11, một ngày trước khi bị ngân hàng East West Bank có buổi bán đấu giá tài sản địa ốc này. Ông Tăng Lập là người quản lý của TWN Investment Group LLC.
“Viet Nam Town” là cái tên khởi đầu của khu thương xá trê đuờng Story đã được nghị viên Madison Nguyễn đưa vào cuộc họp của Hội Đồng thành phố San José và được 3 người Mỹ gốc Việt hiện diện trong buổi họp là các ông Tăng Lập, Vũ Văn Lộc, Phạm Phú Nam bỏ phiếu thuận.
Nhưng sau đó, tên “Viet Nam Town” đã đuợc nghị viên Madison Nguyễn đổi thành “Sàigòn Business District” trong cuộc tranh đấu cho cái tên “Little Saigon” của cư dân thành phố San José.
Bằng những “thủ đoạn chính trị nhơ bẩn”, Thị Trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn đã có những việc làm phi dân chủ khi áp đặt cái tên “Saigon Business District” cho khu thương mại Viet Nam Town.
Nhưng, cuối cùng, những việc làm phản dân chủ này của Thị Trưởng Chuck Reed và Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn đã thất bại.
Ngày 3 tháng 3 năm 2013 tới đây, tổ chức Little Saigon Foundation sẽ làm lễ khánh thành các bảng chĩ dẫn vào khu Little Saigon trên các xa lộ 101, 208.
*
Bài viết sau đây xin được nhắc lại những việc làm phi dân chủ của Thị Trưởng Chuck Reed và nghị viên kiêm Phó Thị Truởng Madison Nguyễn.
*
-Cách đây 14 năm, năm 1999, tại Nam California một người Mỹ gốc Việt đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ bằng cách treo trong cửa tiệm cho thuê video của anh ta bức ảnh của tên tội đồ của dân tộc là Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ sao vàng của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Người đàn ông đã làm chuyện công khai khiêu khích tập thể người Việt tỵ nạn CSVN tại Nam California và cả thế giới tên Trần Trường. Lập tức cộng đồng người Việt tại hai miền Nam, Bắc California và sau đó khắp các tiểu bang trên nước Mỹ cũng đã xử dụng quyền tự do ngôn luận đã đồng loạt biểu tình, lên tiếng phản đối việc tên tay sai VC Trần Trường treo cờ máu và hình Hồ tại tiệm cho thuê video của anh ta.
Cộng đồng người Việt tỵ nạn CS đã biểu tình suốt 53 ngày đêm với số người tham dự có lúc lên đến năm, sáu chục ngàn người. Cuối cùng, Trần Trường bị cảnh sát bắt vì tội sang băng lậu và bị đưa ra tòa. Cùng lúc, hình Hồ và lá cờ máu biến mất khỏi cửa tiệm mà cửa kính mặt trước bị che lấp bởi những lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Đa số báo chí Việt, Mỹ đều tường thuật lại các cuộc biểu tình mà tên tay sai VC Trần Trường bị đồng bào biểu tình nhổ nước bọt vào mặt và ném trứng thối vào đầu. Trong khi đó thì tên “đặc công truyền thông” Tú Gàn tại Nam Cali lại viết báo kêu gọi không nên biểu tình chống Trần Trường “vì anh ta đã được tu chính án số 1 bảo vệ.” Tại Bắc California thì lại có một anh nhô con làm chuyện “trứng khôn hơn vịt” cũng viết báo khuyên Ban Đại diện Cộng đồng “nên nói chuyện phải quấy với Trần Trường.”
Khi Trần Trường bị cảnh sát còng tay thảy lên xe cây, đưa ra tòa về tội sang băng lậu thì Tú Gàn lại dùng cái lưỡi không xương của mình để nói lấy được là: “Mưu sự tại Bolsa, thành sự tại F.B.I.”
Theo tin báo chí thì, Trần Trường sau đó đã bán xới tài sản đem vợ con về Việt Nam đào “ao cá bác Hồ” để sản xuất hải sản nhưng đã bị nhà nước VC mà anh ta bưng bợ làm khó dễ đủ điều.
-Tám năm sau, năm 2007, vào đêm 20-11, tại thành phố San Jose, một người Mỹ gốc Việt là bà Nghị viên Madison Nguyễn đã cùng các ông Thị Trưởng Chuck Reed và 4 nghị viên khác đã khai tử nền dân chủ tại thành phố này bằng cách áp đặt tên “Saigon Business District” cho khu thương mại trên đường Story mặc dù có đến trên 90% người hiện diện trong phòng họp của Hội Đồng Thành Phố yều cầu Thị Trưởng và 10 nghị viên chấp thuận tên “Little Saigon”. Nói theo cách nói của bình luận gia Hà Tiến Nhất thì “Biến cố đêm-dài-nhất 20-11 phải gọi cho đúng cái tên của nói là thứ dân chủ “rừng rú”. Nó rất giống chế độ CSVN ở chỗ dân chủ biến thành một thứ đồ chơi cao cấp và xa xỉ, chỉ có những kẻ có quyền và có tiền mới được quyền dân chủ, còn người dân tay trắng thì đừng hòng có được.”
Trong bài viết “The longest night”, tác giả Hà Tiến Nhất đã viết nhưng dòng cay đắng về “bài học phản bội” như sau: “Người Mỹ (xin hiểu là cá nhân) phản bội ta thì không lạ. Nước Mỹ phản bội đồng minh Việt Nam hay Đài Loan còn không lạ nữa kìa. Nhưng người con của đồng bào phản bội lại đồng bào, người tỵ nạn phản bội lại người tỵ nạn là điều thật đau buồn… Nếu lớp người trẻ Việt Nam bước vào dòng chính Hoa Kỳ đều học cái thói chính trị ma giáo, bịp bợm và lưu manh như Madison Nguyễn thì tôi tin chắc nước Việt Nam hình chữ S có tổ tông là Hồng Bàng sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới một ngày không xa.”
Và bình luận gia Hà Tiến Nhất so sánh việc làm vào ngày 20-11-2007 vừa qua của NV Madison Nguyễn cũng giống như việc Trần Trường treo ảnh Hồ tặc và cờ đỏ, sao vàng để thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Nam California năm 1999 như sau:
“Việc này cũng cùng một nguyên lý với vụ Trần Trường tại Nam Cali tuy hình thức sự việc và diễn biến khác nhau. Ở Nam Cali, Việt Gian Cộng Sản (VGCS) thua đậm vì chúng đã tính toán sai nước cờ. Nhất là người dân tỵ nạn ở đây có tinh thần và đoàn kết hơn. Lần này thì nhờ vào tính chất dân chủ muôn mặt (hay muối mặt cũng vậy) của nước Mỹ, VGCS đã thắng. Và xét trên bình diện đấu tranh thì VNCH lại thua CS một keo đau đớn.”
Sau quyết định của HĐTP San Jose, luật sư Đỗ Văn Quang Minh đã viết thư cho Thị Trưởng Chuck Reed bày tỏ thái độ phản đối việc làm phi dân chủ của ông Thị Trưởng này. Ông Đỗ Hùng, cựu Chủ tịch CĐVN/BC (nhiệ kỳ 1) đã gửi thư phản đối HĐTP. Theo Tiến sĩ Đỗ Hùng thì “sự thỏa hiệp và vận động/thương lượng trong chính trị là để phục vụ cho sự tốt đẹp của ý dân, chứ không phải cho nghị trình, tự kiêu và trả thù cá nhân.”
Cô sinh viên Lê Mỹ Phương cũng đã viết thư cho HĐTP về việc bà NV Madison Nguyễn trong một cuộc phỏng vấn trên một chương trình truyền hình đã miệt thị những người tham dự buổi họp ngày 20-11 là “những người không nghề nghiệp.” Và cô sinh viên chương trình Tiến sĩ trường đại học Stanford Lê Mỹ Phương đặt vấn đề: “Phải chăng chương trình Sunshine Reform và chính quyền mở rộng mà thị trưởng Reed đã hô hào một cách mạnh mẽ và đã dùng làm cương lĩnh nền tảng của cuộc chạy đua vào chức thị trưởng vừa rồi, chẳng qua chỉ là một trò hề? Chuyện gì đã xảy ra cho những người dân quan tâm đến vấn đề của thành phố để đến góp tiếng nói, phải chăng để bị gạt bỏ ngoài tai, và tệ hại hơn nữa, là bị phỉ báng là một lũ vô công rồi nghề?”
*
Như đã biết, một tuần sau khi HĐTP San Jose áp đặt ba chữ “Saigon Business District” cho khu thương mại trên đường Story, ngày 28-11-2007, “Ủy Ban Vận Động Tên Little Saigon” đã ra một bản thông cáo báo chí có đoạn viết như sau: “Nghị viên Madison Nguyễn đã lường gạt người dân để họ nghĩ rằng bà ta là một người quan tâm đến thiện chí thương thảo và nhân nhượng. Nhưng khi những đề nghị dung hòa đến từ người khác thì bà ta không ngần ngại bác bỏ tất cả. Cộng đồng người Việt đã cảm thấy vô vọng khi họ nhìn thấy thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn của bà Madison khi bà gạt bỏ đề nghị của Nghị viên Kansen Chu đưa thêm chữ “Little” vào tên chọn của bà ta như là một sự dung hòa giữa tên Little Saigon và Saigon Business District. Điều cần phải báo động không chỉ riêng đối với cộng đồng người Việt nhưng toàn thể cộng đồng ở San Jose là các buổi hội họp với dân cư không còn là những cơ hội để bàn thảo nhằm mục đích dẫn đến tiến trình quyết định.” Và sau đó, bản thông cáo viết tiếp: “Sau khi quyết định phi dân chủ này được loan báo vào khoảng nửa đêm, Giám sát viên quận hạt Orange County Janet Nguyễn đã phát biểu trước hàng trăm người tham dự đang thất vọng, phẫn nộ cùng tập hợp trong nhà lồng kính Rotunda:
“Chúng ta phải nhắc nhở cho các nghị viên và người thị trưởng biết rằng chính các lá phiếu của quý vị đã đưa họ lên ngồi trên những chiếc ghế đó, và chính quý vị cũng có quyền thu hồi các lá phiếu đó bây giờ hoặc không cho họ nữa khi họ tranh cử vào nhiệm kỳ mới.”
Có thể vì những phản ứng quyết liệt của cộng đồng người Việt gốc Mỹ, vào ngày 02-12-2007, Thị Trưởng Reed và NV Madison đã phổ biến lá thư đề nghị huy hiệu cờ vàng ba sọc đỏ cho khu “SBD” nhằm xoa dịu dư luận và kêu gọi tương nhượng để hướng tới tương lai (sic!) Ngay lập tức tuần báo Tiếng Dân đã lên tiếng cảnh báo về những việc làm mị dân của bà NV Madison và ông Thị Trưởng Chuck Reed – hai người đã đắc cử nhờ những lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt nhưng đã vội quay lưng làm những chuyện “ăn cháo, đái bát”: kẻ thì cho rằng những người chọn tên “Little Saigon” chỉ là “những kẻ to mồm nhưng không nhất thiết đã là đa số” - như TT Reed đã tuyên bố với nhựt báo SJMN, kẻ thì miệt thị những người này tham dự cuộc họp đêm 20-11-2007 là “những kẻ vô công rổi nghề” như bà NV Madison đã phát biểu trên chương trình truyền hình Việt Nam Thông Tấn!
*
Trong
biến cố Trần Trường vào năm 1999, tên “đặc công truyền thông” Tú Gàn là
người đã ra sức bênh vực tên tay sai VC Trần Trường cho đến khi tên này
bị cảnh sát Mỹ bắt đưa ra tòa vì tội sang băng lậu.
Trong biến cố “SBD” bà NV “lươn lẹo, bịp bợm”, “ăn cháo, đái bát” Madison Nguyễn lại được đài phát thanh Quê Hương yểm trợ cật lực từ đầu tới cuối. Đài phát thanh Quê Hương thay vì đóng vai trò thông tin lại đi làm cái loa tuyên truyền và bênh vực cho bà NV Madison. Ngay sau khi bà NV này bị đồng bào cử tri nói thẳng vào mặt: “Cô là người lươn lẹo, lập lờ, ăn cháo đái bát” thì ngày hôm sau cái gọi là “Tâm thư” của bà này được phát ra rả, liên tục trong nhiều ngày. Sau đó rồi thì phỏng vấn, kẻ tung người hứng rất lố bịch giữa ông xướng ngôn viên Nguyên Khôi và bà NV Madison lại được liên tục phát thanh.
Đòn hiểm độc nhất là cái gọi là “Bản Lên Tiếng” chê trách “UBVĐCTLS” là cực đoan, quá khích, làm việc thiếu suy nghĩ và gửi vào HĐTP trước khi đọc dài dài trên đài này.
Tuần báo Tiếng Dân đã có trả lời về bản lên tiếng này.
Chuyện lạ là sau khi bà chủ Madison… “thắng lợi vẻ vang” như thế, đài phát thanh Quê Hương lại vẫn tiếp tục đánh phá UBVĐCTLS bằng cách ra thông báo “cho phép” những người ủng hộ tên Little Saigon nhưng không đồng ý quan điểm với của Ủy Ban này được lên tiếng bằng cách gửi thư, gửi email, vào đài thu trước (sic!).”
Chuyện vui là dù bà chủ đài Đoan Trang kêu gọi dài dài nhưng chỉ vỏn vẹn vài ba người thuộc “cộng đồng của đài Quê Hương” gửi thư vào mà thôi. Nghe bà chủ đài đọc thư của mấy ông này vui hết biết. Giọng điệu y chang như giọng điệu của bà chủ đài và ông xướng ngôn viên. Nghe ông U.T.T. “phán”: “Phải nói rằng sự nóng nảy, cuồng vọng và “no control” của chúng ta đã không tôn trọng ngay cả 10 vị dân cử đại diện cho một thành phố gần một triệu cư dân. Mà trong đó chúng ta chiếm khoảng 10% là một điều đáng tiếc đáng buồn chăng?” mà cảm thấy ái ngại cho giáo sưNguyễn Xuân Vinh, nhà tranh đấu dân chủ Lý Tống, ông Pete McHugh, Giám sát viên quận hạt Santa Clara, cô Janet Nguyễn, Giám sát viên quận Cam, nghị viên Andy Quách và những người đã hiện diện tại phòng họp của HĐTP vào đêm 20-11-2007.
Chỉ vì muốn đề nghị mấy chữ “Little Saigon” cho khu thương mại trên đường Story mà lại “bị” ông UTT của “cộng đồng đài Quê Hương” kết tội là “cuồng vọng” thì đau thật chứ chẳng chơi!
Chuyện ông “lão nông họ Võ” lên tiếng ca tụng công lao trời biển của bà NV Madison khiến người ta nhớ đến cụ Võ Toàn đã ôm hôn thắm thiết vào giao công cuộc tranh đấu giành lại tự do, dân chủ cho hai “du sinh VC” Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Hoàng Lan của Tập Họp Thanh Niên Dân Chủ do nhà đạo diễn là “đốc-tờ” Nguyễn Xuân Ngãi đã dàn dựng năm ngoái mà đài phát thanh Quê Hương đã thọc ống đu đủ vào mà thổi hai du sinh này tới tận mây xanh. Nay thì đồng bào đã rõ hai du sinh này tranh đấu cho dân chủ như thế nào rồi. Và mọi người cũng đã thấy rõ ông đốc-tờ trọc phú Nguyễn Xuân Ngãi đã lòi đuôi “cáo đỏ” khi công khai thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại bằng cách dâng thỉnh nguyện thư lên Hội Đồng Bảo An LHQ xin chấp thuận cho VC làm hội viên không thường trực của tổ chức này. Và mọi người đều cho rằng những việc làm của bà NV Madison, đài phát thanh Quê Hương và phe nhóm đều được giật dây từ những đảng phái trong bong tối.
Đang trên đường tiến nhanh, tiến mạnh trong sự nghiệp ca tụng và bảo vệ bà NV “ăn cháo, đái bát, lươn lẹo, lưu manh chính trị” Madison Nguyễn thì đài phát thanh Quê Hương, là những người thực hiện chương trình SBTN tại Bắc Cali đã bị “kẹt mắc me” khi đài truyền hình SBTN trung ương có trụ sở tại Garden Grove, theo yêu cầu của đa số thân chủ của đài này tại Bắc Cali đã phái phóng viên Thanh Toàn và nữ đạo diễn Đăng Minh lên San Jose làm phóng sự. Theo một chương trình trên đài này thì phóng viên Thanh Toàn cho biết họ sẽ tiếp xúc, phỏng vấn tất cả các cư dân mà họ gặp, phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch BĐDCĐVN/BC, phỏng vấn UBVĐTLS, phỏng vấn NV Madison và sẽ phỏng vấn đài SBTN địa phương để biết là những người này đã có làm tròn phận sự thông tin của mình hay không (?).
Khán giả của đài truyền hình SBTN khắp nơi trên thế giới chưa nghe thấy kết luận của đài SBTN Trung Ương về những việc làm của đài SBTN địa phương do đài phát thanh Quê Hương phụ trách, nhưng khán giả của đài này khắp nơi đã thấy rõ việc làm lươn lẹo, ăn cháo đái bát, tiền hậu bất nhất của bà NV Madison trong việc dùng “thủ đoạn chính trị nhơ bẩn” để áp đặt tên SBD cho khu thương mại trên đường Story. Và nhất là khán giả khắp nơi đều nhìn thấy rõ việc làm “truyền thông một chiều” của đài truyền hình SBTN tại Bắc Cali do ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi phụ trách.
Mọi người đều ngỡ ngàng khi bà NV Madison cong môi, uốn miệng trả lời cho phóng viên Thanh Toàn rằng có tới 15 tổ chức, hội đoàn đề nghị tên New Saigon, và bà ta mỗi năm đều có tham dự tiệc do những tổ chức, hội đoàn này tổ chức như Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức, như Hội Quảng Ngãi… Do đó, bà ta đã chọn tên SBD để không làm mếch lòng ai cả (sic!) Hơn ai hết bà NV Madison phải biết mười mấy tổ chức, hội đoàn mà bà ta nói đến chỉ là những gồm một vài người như Lực Lượng SQTĐ và tổ chức chỉ có duy nhứt một người như Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa/BC có ôngHoàng Thưởng làm chủ tịch. Người ta không biết những người của mười mấy tổ chức, hội đoàn mà bà NV Madison nói đến ở đâu không thấy lên phát biểu ý kiến trong phiên họp vào tối ngày 20-11-2007?
Có người cho Lão Móc biết là hôm đó có mấy ông Lực Lượng Thủ Đức mặc quân phục đến để “hộ vệ” bà NV Madison vào phòng họp, không biết chuyện này có đúng hay không?
Cũng có người còn cho biết là ông Hoàng Thưởng khi được phóng viên một chương trình truyền hình tại San Jose này hỏi: “Xin cho biết là ủng hộ cái tên nào?” thì ông này bèn bẻ miệng mà rằng: “Tôi ủng hộ cái tên nào mà đa số đồng hương ủng hộ (sic!)” Trơ trẽn, lố bịch đến thế là cùng!
Có thân hữu coi chương trình truyền hình SBTN, khi nghe bà NV Madison phát biểu là Ủy Ban Vận Động Chọn Tên Little Saigon cũng thắng lợi vì trong mấy chữ tiền…định SBD cũng có chữ Sàigòn! Thật là những lời tuyên bố hết sức trơ trẽn thối không chịu nỗi của “kẻ làm chính trị ma giáo, bịp bợm và lưu manh” như NV Madison và Chuck Reed.
Chuyện lạ là trong khi mọi người đã thấy rõ tâm địa và những việc làm ma giáo, bịp bợm và lưu manh của bà NV Madison thì đài phát thanh Quê Hương vẫn tiếp tục ra sức bưng bợ bà nghị viên này tới… bến, dù rằng chính những người điều hành đài phát thanh này đã phải nhận không biết bao nhiêu lời phê bình, kết án gay gắt của những thính giả đã hết lòng yểm trợ đài này trong quá khứ. Lý do gì chắc các thính giả đã từng hết lòng yểm trợ đài này đã rõ!
*
Trong “Hộp thư bạn đọc” trên số báo 5438, phát hành ngày 24-11-2007, cô Mộc Lan, người phụ trách Hộp Thư có viết như sau:
Trong biến cố “SBD” bà NV “lươn lẹo, bịp bợm”, “ăn cháo, đái bát” Madison Nguyễn lại được đài phát thanh Quê Hương yểm trợ cật lực từ đầu tới cuối. Đài phát thanh Quê Hương thay vì đóng vai trò thông tin lại đi làm cái loa tuyên truyền và bênh vực cho bà NV Madison. Ngay sau khi bà NV này bị đồng bào cử tri nói thẳng vào mặt: “Cô là người lươn lẹo, lập lờ, ăn cháo đái bát” thì ngày hôm sau cái gọi là “Tâm thư” của bà này được phát ra rả, liên tục trong nhiều ngày. Sau đó rồi thì phỏng vấn, kẻ tung người hứng rất lố bịch giữa ông xướng ngôn viên Nguyên Khôi và bà NV Madison lại được liên tục phát thanh.
Đòn hiểm độc nhất là cái gọi là “Bản Lên Tiếng” chê trách “UBVĐCTLS” là cực đoan, quá khích, làm việc thiếu suy nghĩ và gửi vào HĐTP trước khi đọc dài dài trên đài này.
Tuần báo Tiếng Dân đã có trả lời về bản lên tiếng này.
Chuyện lạ là sau khi bà chủ Madison… “thắng lợi vẻ vang” như thế, đài phát thanh Quê Hương lại vẫn tiếp tục đánh phá UBVĐCTLS bằng cách ra thông báo “cho phép” những người ủng hộ tên Little Saigon nhưng không đồng ý quan điểm với của Ủy Ban này được lên tiếng bằng cách gửi thư, gửi email, vào đài thu trước (sic!).”
Chuyện vui là dù bà chủ đài Đoan Trang kêu gọi dài dài nhưng chỉ vỏn vẹn vài ba người thuộc “cộng đồng của đài Quê Hương” gửi thư vào mà thôi. Nghe bà chủ đài đọc thư của mấy ông này vui hết biết. Giọng điệu y chang như giọng điệu của bà chủ đài và ông xướng ngôn viên. Nghe ông U.T.T. “phán”: “Phải nói rằng sự nóng nảy, cuồng vọng và “no control” của chúng ta đã không tôn trọng ngay cả 10 vị dân cử đại diện cho một thành phố gần một triệu cư dân. Mà trong đó chúng ta chiếm khoảng 10% là một điều đáng tiếc đáng buồn chăng?” mà cảm thấy ái ngại cho giáo sưNguyễn Xuân Vinh, nhà tranh đấu dân chủ Lý Tống, ông Pete McHugh, Giám sát viên quận hạt Santa Clara, cô Janet Nguyễn, Giám sát viên quận Cam, nghị viên Andy Quách và những người đã hiện diện tại phòng họp của HĐTP vào đêm 20-11-2007.
Chỉ vì muốn đề nghị mấy chữ “Little Saigon” cho khu thương mại trên đường Story mà lại “bị” ông UTT của “cộng đồng đài Quê Hương” kết tội là “cuồng vọng” thì đau thật chứ chẳng chơi!
Chuyện ông “lão nông họ Võ” lên tiếng ca tụng công lao trời biển của bà NV Madison khiến người ta nhớ đến cụ Võ Toàn đã ôm hôn thắm thiết vào giao công cuộc tranh đấu giành lại tự do, dân chủ cho hai “du sinh VC” Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Hoàng Lan của Tập Họp Thanh Niên Dân Chủ do nhà đạo diễn là “đốc-tờ” Nguyễn Xuân Ngãi đã dàn dựng năm ngoái mà đài phát thanh Quê Hương đã thọc ống đu đủ vào mà thổi hai du sinh này tới tận mây xanh. Nay thì đồng bào đã rõ hai du sinh này tranh đấu cho dân chủ như thế nào rồi. Và mọi người cũng đã thấy rõ ông đốc-tờ trọc phú Nguyễn Xuân Ngãi đã lòi đuôi “cáo đỏ” khi công khai thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại bằng cách dâng thỉnh nguyện thư lên Hội Đồng Bảo An LHQ xin chấp thuận cho VC làm hội viên không thường trực của tổ chức này. Và mọi người đều cho rằng những việc làm của bà NV Madison, đài phát thanh Quê Hương và phe nhóm đều được giật dây từ những đảng phái trong bong tối.
Đang trên đường tiến nhanh, tiến mạnh trong sự nghiệp ca tụng và bảo vệ bà NV “ăn cháo, đái bát, lươn lẹo, lưu manh chính trị” Madison Nguyễn thì đài phát thanh Quê Hương, là những người thực hiện chương trình SBTN tại Bắc Cali đã bị “kẹt mắc me” khi đài truyền hình SBTN trung ương có trụ sở tại Garden Grove, theo yêu cầu của đa số thân chủ của đài này tại Bắc Cali đã phái phóng viên Thanh Toàn và nữ đạo diễn Đăng Minh lên San Jose làm phóng sự. Theo một chương trình trên đài này thì phóng viên Thanh Toàn cho biết họ sẽ tiếp xúc, phỏng vấn tất cả các cư dân mà họ gặp, phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch BĐDCĐVN/BC, phỏng vấn UBVĐTLS, phỏng vấn NV Madison và sẽ phỏng vấn đài SBTN địa phương để biết là những người này đã có làm tròn phận sự thông tin của mình hay không (?).
Khán giả của đài truyền hình SBTN khắp nơi trên thế giới chưa nghe thấy kết luận của đài SBTN Trung Ương về những việc làm của đài SBTN địa phương do đài phát thanh Quê Hương phụ trách, nhưng khán giả của đài này khắp nơi đã thấy rõ việc làm lươn lẹo, ăn cháo đái bát, tiền hậu bất nhất của bà NV Madison trong việc dùng “thủ đoạn chính trị nhơ bẩn” để áp đặt tên SBD cho khu thương mại trên đường Story. Và nhất là khán giả khắp nơi đều nhìn thấy rõ việc làm “truyền thông một chiều” của đài truyền hình SBTN tại Bắc Cali do ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi phụ trách.
Mọi người đều ngỡ ngàng khi bà NV Madison cong môi, uốn miệng trả lời cho phóng viên Thanh Toàn rằng có tới 15 tổ chức, hội đoàn đề nghị tên New Saigon, và bà ta mỗi năm đều có tham dự tiệc do những tổ chức, hội đoàn này tổ chức như Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức, như Hội Quảng Ngãi… Do đó, bà ta đã chọn tên SBD để không làm mếch lòng ai cả (sic!) Hơn ai hết bà NV Madison phải biết mười mấy tổ chức, hội đoàn mà bà ta nói đến chỉ là những gồm một vài người như Lực Lượng SQTĐ và tổ chức chỉ có duy nhứt một người như Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa/BC có ôngHoàng Thưởng làm chủ tịch. Người ta không biết những người của mười mấy tổ chức, hội đoàn mà bà NV Madison nói đến ở đâu không thấy lên phát biểu ý kiến trong phiên họp vào tối ngày 20-11-2007?
Có người cho Lão Móc biết là hôm đó có mấy ông Lực Lượng Thủ Đức mặc quân phục đến để “hộ vệ” bà NV Madison vào phòng họp, không biết chuyện này có đúng hay không?
Cũng có người còn cho biết là ông Hoàng Thưởng khi được phóng viên một chương trình truyền hình tại San Jose này hỏi: “Xin cho biết là ủng hộ cái tên nào?” thì ông này bèn bẻ miệng mà rằng: “Tôi ủng hộ cái tên nào mà đa số đồng hương ủng hộ (sic!)” Trơ trẽn, lố bịch đến thế là cùng!
Có thân hữu coi chương trình truyền hình SBTN, khi nghe bà NV Madison phát biểu là Ủy Ban Vận Động Chọn Tên Little Saigon cũng thắng lợi vì trong mấy chữ tiền…định SBD cũng có chữ Sàigòn! Thật là những lời tuyên bố hết sức trơ trẽn thối không chịu nỗi của “kẻ làm chính trị ma giáo, bịp bợm và lưu manh” như NV Madison và Chuck Reed.
Chuyện lạ là trong khi mọi người đã thấy rõ tâm địa và những việc làm ma giáo, bịp bợm và lưu manh của bà NV Madison thì đài phát thanh Quê Hương vẫn tiếp tục ra sức bưng bợ bà nghị viên này tới… bến, dù rằng chính những người điều hành đài phát thanh này đã phải nhận không biết bao nhiêu lời phê bình, kết án gay gắt của những thính giả đã hết lòng yểm trợ đài này trong quá khứ. Lý do gì chắc các thính giả đã từng hết lòng yểm trợ đài này đã rõ!
*
Trong “Hộp thư bạn đọc” trên số báo 5438, phát hành ngày 24-11-2007, cô Mộc Lan, người phụ trách Hộp Thư có viết như sau:
“Việc
recall có lẽ là việc làm trong quyền hạn của chúng ta sống trong nước
dân chủ này, việc van nài hay đưa thỉnh nguyện thư đã được làm từ nhiều
tháng trước bởi nhiều vị đại diện cộng đồng hay những nhóm riêng rẽ thế
nhưng chúng ta đã đứng trước một bức tường, nói vào thinh không vì kết
quả của buổi họp ngày 20 vừa qua đã chứng minh rất rõ.”
Và cô Mộc Lan đã viết tiếp như sau:
“…
Chữ Little Saigon ngoài ấn tượng của tâm linh nó còn là một cái tên đã
được mọi nơi đặt để như một biểu tượng lớn mạnh của người Việt khắp nơi
tại hải ngoại.
Vậy thì tại sao, vì lý do gì để cô Madison chống đối lại đa số ý muốn của người dân?
Vì lợi lộc đằng sau lưng?
Vì quyền lợi của một nhóm nào hậu thuẫn để làm chính trị?
Vì bàn tay lông lá của nhóm con buôn từ Việt Nam?
Vì tánh khí ngang bướng muốn chứng tỏ mình làm được điều mình muốn?
Vì bàn tay nối dài của đảng?
Vậy thì tại sao, vì lý do gì để cô Madison chống đối lại đa số ý muốn của người dân?
Vì lợi lộc đằng sau lưng?
Vì quyền lợi của một nhóm nào hậu thuẫn để làm chính trị?
Vì bàn tay lông lá của nhóm con buôn từ Việt Nam?
Vì tánh khí ngang bướng muốn chứng tỏ mình làm được điều mình muốn?
Vì bàn tay nối dài của đảng?
Điều cuối cùng trong danh sách mà Mộc Lan gom góp lại trên đây có lẽ làm bà con sợ nhiều nhất.
Với cái ghế nghị viên đại diện một vùng có đông dân cư người Việt, và với bản chất độc tài (như trong buổi họp vừa qua) cô áp đặt lên trên người dân những điều cô quyết định như vậy thì liệu mai đây vì quyền lợi của thành phố, vì quyền lợi của chính bản thân cô, cô có thể sẽ manh tâm bán đứng cả cộng đồng, đến lúc đó mọi sự cũng đã trễ tràng và những nghị viên khác sẽ vin vào lý do là người lãnh đạo của quý vị đề xướng nên chúng tôi ủng hộ.”
Chuyện bà NV Madison bán đứng cộng đồng, chúng tôi đã lên tiếng từ khi bà ta dùng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng mà bà ta đã nhân danh cộng đồng để xin với thành phố và được chấp thuận nhưng bà ta lại đem giao cái Trung tâm cho ông bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và đồng bọn.
*
Gần
100 cử tri người Mỹ gốc Việt đã biểu tình trước Tòa Thị Chính thành phố
San Jose vào ngày thứ Ba 04-12-2007 vừa qua với các biểu ngữ “No Democracy in San Jose?, “We Want Little Saigon”, “Madison divides Vietcommunity”
là màn giáo đầu của cuộc tranh đấu chống lại bà NV Madison “kẻ đã làm
chính trị ma giáo, bịp bợm và lưu manh” và đồng bọn. Cựu Đại úy Trần Văn Loan cho biết: “Vì sức khoẻ ông đã im hơi, lặng tiếng suốt 10 năm qua nhưng
nay vì danh dự của chúng tôi bị xúc phạm, chúng tôi phải lên tiếng nói.
Những người trẻ đã làm việc đúng, chúng tôi là những người già phải yểm
trợ cho tuổi trẻ.”
Tuần báo Tiếng Dân, tiếng nói của những người dân chống Cộng, đã đứng về phía của những người dân thấp cổ bé miệng là UBVĐTLS và đa số đồng bào tỵ nạn đã nói lên tất cả các Sự Thật trong việc làm mờ ám áp đặt tên SBD cho khu thương mại trên đường Story của bà NV Madison với sự tiếp tay đắc lực của đài phát thanh Quê Hương và bè lũ.
Trong phóng sự về việc “chọn tên cho một khu thương mại tại San Jose,” phóng viên Thanh Toàn trên đường về lại Nam Cali có tâm tình đại ý như sau: “… Xa lộ 101 dài hun hút, chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi nghĩ tới khu Little Saigon thân thương của chúng tôi tại Nam Cali. Bao giờ ước muốn của đồng hương tỵ nạn tại Bắc Cali mới trở thành sự thực?!”
Không biết ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi nghĩ gì khi nghe lời tâm sự của phóng viên Thanh Toàn là người mà “tuổi đời” cũng như “tuổi nghề” vào hàng em, cháu của ông, bà?
Theo lời kêu gọi của ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch BĐDCĐVN/BC, chắc chắn phiên họp khoáng đại vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 09-12-2007 tại GI Forum, cộng đồng sẽ bỏ mọi dị biệt, tỵ hiềm trước kia và sẽ có biện pháp đối phó với những kẻ “ăn cháo đái bát”, những kẻ mà “trong kẽ răng còn dính miếng cơm của người Việt tỵ nạn cộng sản”, những kẻ “đã dùng tiền của đồng bào tỵ nạn để trả nợ cho cá nhân mình” nay lại muối mặt dở trò bỉ ổi tìm mọi cách đánh phá, gây chia rẽ trong cộng đồng.
Mọi người đều hy vọng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản sẽ phục hồi danh dự cho cộng đồng Việt Nam tại Bắc Cali. Chính nghĩa sẽ thắng gian tà. Kẻ gieo gió sẽ phải gặt bão. Chúng ta tin điều đó!
Số phận của tên tay sai VC Trần Trường, tuần báo ca tụng Cộng sản Việt Weekly là cái gương tày liếp cho những kẻ làm chính trị ma giáo, bịp bợm và lưu manh như Madison Nguyễn, Chuck Reed, đài phát thanh Quê Hương và phe nhóm.
NGUYỄN THIẾU NHẪN
Tuần báo Tiếng Dân, tiếng nói của những người dân chống Cộng, đã đứng về phía của những người dân thấp cổ bé miệng là UBVĐTLS và đa số đồng bào tỵ nạn đã nói lên tất cả các Sự Thật trong việc làm mờ ám áp đặt tên SBD cho khu thương mại trên đường Story của bà NV Madison với sự tiếp tay đắc lực của đài phát thanh Quê Hương và bè lũ.
Trong phóng sự về việc “chọn tên cho một khu thương mại tại San Jose,” phóng viên Thanh Toàn trên đường về lại Nam Cali có tâm tình đại ý như sau: “… Xa lộ 101 dài hun hút, chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi nghĩ tới khu Little Saigon thân thương của chúng tôi tại Nam Cali. Bao giờ ước muốn của đồng hương tỵ nạn tại Bắc Cali mới trở thành sự thực?!”
Không biết ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi nghĩ gì khi nghe lời tâm sự của phóng viên Thanh Toàn là người mà “tuổi đời” cũng như “tuổi nghề” vào hàng em, cháu của ông, bà?
Theo lời kêu gọi của ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch BĐDCĐVN/BC, chắc chắn phiên họp khoáng đại vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 09-12-2007 tại GI Forum, cộng đồng sẽ bỏ mọi dị biệt, tỵ hiềm trước kia và sẽ có biện pháp đối phó với những kẻ “ăn cháo đái bát”, những kẻ mà “trong kẽ răng còn dính miếng cơm của người Việt tỵ nạn cộng sản”, những kẻ “đã dùng tiền của đồng bào tỵ nạn để trả nợ cho cá nhân mình” nay lại muối mặt dở trò bỉ ổi tìm mọi cách đánh phá, gây chia rẽ trong cộng đồng.
Mọi người đều hy vọng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản sẽ phục hồi danh dự cho cộng đồng Việt Nam tại Bắc Cali. Chính nghĩa sẽ thắng gian tà. Kẻ gieo gió sẽ phải gặt bão. Chúng ta tin điều đó!
Số phận của tên tay sai VC Trần Trường, tuần báo ca tụng Cộng sản Việt Weekly là cái gương tày liếp cho những kẻ làm chính trị ma giáo, bịp bợm và lưu manh như Madison Nguyễn, Chuck Reed, đài phát thanh Quê Hương và phe nhóm.
0 comments:
Post a Comment