(Tiếp theo Trên đường dây nóng)
Cả bọn bước ra khỏi phòng đặt điện thoại đường dây nóng. Trùm Sò đi
đầu, mái tóc bạc, gương mặt hơi đần, đôi mắt đờ đẫn sau cặp kính lão.
Trùm Sò gật gật cái đầu ra chiểu suy nghĩ, bất thần lão quay lại nói:
- Này! Tôi mời các đồng chỉ đến văn phòng Bộ Con Tự Do chúng ta có vài việc phải bàn.
Đồng chỉ Ốc hỏi:
- Chỉ bốn chúng ta thôi hả đồng chỉ Trùm Sò? Không mời hết những vị còn lại trong Bộ Con Tự Do à?
Trùm Sò cười đáp:
- Chúng ta là bộ bốn triều đình mà! Những gì chúng ta quyết thì tất cả phải tuân theo thôi.
Đồng chỉ Hến và đồng chỉ Nghêu lúc này cùng lên tiếng phụ họa với Trùm Sò:
- Phải đấy! Chuyện này thuộc loại tối mật, nên ít người biết thì càng tốt.
Cả bọn tiến về phòng họp tối mật của Bộ Con Tự Do.
Đến đây người kể chuyện xin mở ngoặc để giải thích một vài chi tiết
và thuật ngữ có thể bạn đọc thấy khó hiểu. Trước hết Nghêu, Sò, Ốc, Hến
là bốn tến mà thiên hạ vẫn quen gọi là bộ bốn triều đình, lãnh đạo đảng
Cướp Sạch (thường viết tắt là CS) và chúng cũng chia nhau nắm quyền cai
trị đất nước dài như cây đòn gánh và rất đau khổ này. Tất nhiên bọn bộ
bốn là có tên khai sinh đàng hoàng, nhưng khi đã lọt vào bộ bốn thì
mang đều dung bí danh: Nghêu, Sò, Ốc, Hến và chức vụ thì được gắn vào
trước những bí danh này: Trùm Sò, Chủ Nghêu, Chủ Hụi Hến và Thủ Ốc.
Trong số này Sò làm đầu đảng Cướp Sạch nên mới gọi là Trùm Sò. Ốc làm
gì? Xin thưa Ốc thường được gọi là Thủ Ốc, nắm quyền điều hành cai trị
nhà nước. Còn Hến và Nghêu? Hến hay còn gọi là Chủ Hụi Hến, làm chủ hội
dơ (bẩn) tay hoặc gật đầu thú, là cái hụi mà mang tiếng là quyền hành
cao nhất nước, nhưng chỉ gật đầu thú khi được sự cho phép của Bộ Con Tự
Do! Nghêu có chức là Chủ Nghêu, cũng là một nhân vật quan trọng nhưng
lâu nay thiên hạ chẳng thấy Chủ Nghêu làm được gì cho ra hồn chỉ toàn ký
mấy tờ giấy thả tù…! Và lâu lâu cũng phát ngôn một vài câu về bầy sâu
nghe lãng nhách!
Đảng Cướp Sạch (CS) có hơn ba triệu mống. Mống là người được chính
thức kết nạp vào hàng ngũ đảng. Người được đảng để ý theo dõi uốn nắn để
có thể kết nạp vào đảng gọi là mầm. Đoàn Cừu Ké là nguồn mầm để đảng
đào tạo kết nạp mống. Theo dõi để kiếm mầm gọi là gieo mầm. Kết nạp mầm
vào đảng gọi là trồng mống. Một khi đã trở thành mống rồi thì cánh cửa
danh vọng sẽ từ từ mở ra trước mắt. Đảng được lãnh đạo bởi một bộ gọi là
Bộ Con Tự Do. Toàn bộ bộ Con Tự Do gồm mười sáu mống. Trùm Sò đứng đầu
bộ này. Đúng tên gọi của bộ này là Bộ Con Tự Do. Con Tự Do là con gì,
hình dạng như thế nào bạn đọc cứ nối đường dây nguội gặp trung tá mặc
ngựa tên Hờ ở phường Lục Lâm thuộc quận (ba) Thảo Khấu thành Hồ thì
biết! Đúng ra Bộ Con Tự Do phải viết tắt là Bộ CTD, nhưng không biết sao
họ chỉ viết là Bộ CT. Điều này thì không ai giải thích được. Bọn mặc
ngựa (gọi như vậy vì chúng thường mặc đồng phục màu cức ngựa) là
một lực lượng mà Trùm Sò gọi là cái mâu cái thuẩn để che chắn bảo vệ cho
đảng Cướp Sạch. Thế cho nên ngay tại Tổng Bộ của bọn mặc ngựa, chúng
kiêu ngạo treo một câu khẩu hiệu: “Còn Cướp Sạch Còn Mặc Ngựa”
làm bẩn mắt người qua đường. Nhớ lại những năm còn chiến tranh ở vùng
Chín Rồng có cô Út du kích phán một câu rất ư là quyết liệt: Còn cái lai
quần còn đánh. Bây giờ người ta lại nhại theo câu đó mà truyền miệng
nhau rằng: Còn cái lai quần còn cướp (cho sạch). Những mống
trong đảng Cướp Sạch họ gọi nhau là đồng chỉ (không phải đồng chí đâu
nhá!). Đồng chỉ nghĩa là chỉ tiêu ngang nhau về quyền hành, bổng lộc.
Nhưng tai họa thì chúng không chia nhau mà lại đẩy cho nhân dân gánh
chịu. Những quả đấm thép do Thủ Ốc lập ra rã đám làm mất toi một số tiền
rất lớn của ngân khố nhà nước. Vậy mà Thủ Ốc tuyên bố mình chỉ chịu
trách nhiệm chính trị chứ không chịu trách nhiệm gì khác. Trách nhiệm
chính trị là như thế nào chỉ có trời biết! Mới đây đồng chỉ Chủ Hụi Hến
đã nói huỵch toẹt như vậy: "Chúng ta là nhân dân, chúng ta quyết sai thì
dân chịu chứ đổ cho ai."! Đối với họ quyền lợi là cái có thật, trách
nhiệm chỉ là chuyện viển vông!
Giờ xin trở lại chuyện kể.
Sau khi tất cả ngồi đúng vào ghế của mình, Trùm Sò lên tiếng vẻ rất nghiêm trọng:
- Thưa các đồng chỉ, chúng ta phải cân nhắc cẩn thận để hành động sao mà
vẫn giữ vững được quyền hành của chúng ta và của đảng Cướp Sạch này.
Nếu kỳ này chúng ta hành động không khéo thì nhân dân sẽ nỗi lên lật đổ,
lúc ấy chúng ta mất sạch, ngay cả cái sổ hưu chắc cũng không còn.
Thủ Ốc nghe Trùm Sò nói vậy mỉm cười nghĩ trong đầu, bao nhiêu của cải
đều nằm ở nước ngoài hết chứ có ở đây đâu mà lo bò trắng răng! Thủ Ốc
đột nhiên cảm thấy khoái chí bật thành lời:
- Lo bò trắng răng!
Trùm Sò nghe câu lo bò trắng răng thì nhanh nhẩu:
- Vâng Đại Ca Bành Trướng Tệp Bìn vừa nói với chúng ta như vậy? Nói vậy
chứ không dễ như Đại ca Tệp nói đâu. Nước chúng tuy không lớn và cũng
không đông người như nước Rộng Háng. Nhưng nước chúng ta cũng đâu phải
quá nhỏ, dân nước ta cũng không phải quá ít. Gần một trăm triệu dân, nếu
họ một lòng đứng lên thì mấy triệu mống Cướp Sạch của chúng ta nát bét
hết chứ đâu giỡn chơi!
Lúc bấy giờ Thủ Ốc mới lên tiếng:
- Đồng chỉ Trùm Sò tôi muốn hỏi –Thủ Ốc ngó lần lượt các đồng chỉ Sò,
Nghêu, Hến rồi xoắn tay áo xem chiếc đồng hồ không người lái hai cửa sổ -
Còn mấy ngày nữa là tôi sẽ đi dự thượng đỉnh mười nước ở bên Men Ma.
Hỏi ý kiến các đồng chỉ tôi sẽ nói gì tại hội nghị này? Tôi có lên án
hành động của Đại Ca Bành Trướng ở ngoài biển hay im lặng như không có
chuyện gì xảy ra?
Cả ba người còn lại người này nhìn người kia, chưa có ai lên tiếng.
- Sao các đồng chỉ cho ý kiến đi chứ. Hay là tôi không đi phó hội, đưa một cấp thấp hơn đi thay, được không?
- Không được đâu. Trùm Sò lên tiếng. Đồng chỉ phải đi, nhưng đồng chỉ
nên lựa lời nói nhẹ và khéo tránh gây phiền cho Đại Ca Bành Trướng Tệp
Bìn nhà mình.
- Ừ phải đấy. Nghêu và Hến không hẹn mà cùng lên tiếng một lượt, rồi cả
hai ngừng lại đột ngột vì thủ Ốc vừa gỏ một cái bốp xuống bàn, rồi đứng
lên nói:
- Lựa lời! Lựa lời! cái nào khó là các đồng chỉ trút cho tôi. Thử hỏi
tôi phải nói làm sao trước quốc tế về cái vụ con khủng long HD Chín Nút
của Đại ca Tệp Bình đây? Không lên án thì họ nghĩ sao về con người của
tôi, và còn cái bọn phản động và dân trong nước nữa. Còn nếu lên án thì
chỉ mình tôi bị mất điểm với Đại Ca còn các đồng chỉ thì vô can, đứng
ngoài chờ hưởng lợi. Sao bây giờ vụ việc đã xảy ra mấy ngày rồi không
đồng chỉ nào chịu tuyên bố điều gì. Bên ngoài người dân đang chờ các
đồng chỉ đó lên tiếng đó!
- Đừng nóng! Đừng nóng! Trùm Sò vừa nói vừa hươ tay về phía Thủ Ốc.
Chúng ta phải bàn bạc kỷ lưỡng. Ngặt một nổi kỳ này Đại Ca làm mà không
báo cho chúng mình biết trước!
- Ừ nhỉ! Chủ Hụi Nghêu phụ họa. Sao Đại Ca Tệp Bìn làm mà không báo trước nhỉ!
Lúc bấy giờ Thủ Ốc nhìn lần lượt từng đồng chỉ rồi thong thả lên tiếng:
- Không lẻ các đồng chỉ thật sự không biết Đại Ca Tệp Bìn cho kéo con khủng long HD Chín Nút
về biển chúng ta à? Con khủng long chứ đâu phải cây kim và nó rề rề
từng mét một chứ đâu phải nó bay một cái vù tới cắm cuống chỗ đó. Lâu
nay họp hành tôi thấy các đồng chỉ cứ im lặng làm ngơ giả như không biết
thành ra tôi chẳng dại gì mà lên tiếng trước. Lỡ có bị quở trách gì các
đồng chỉ đổ hết cho tôi, tôi gánh sao nổi! Vài bữa họp Trung Ương vậy
đồng chỉ Trùm Sò có phát biểu gì về vụ này không?
- Tôi hả? Trùm Sò hỏi. Tôi sẽ chưa nói gì đâu.
- Tại sao? Thủ Ốc hỏi.
- Đơn giản là các đồng chỉ muốn lên tiếng như thế nào thì cứ việc lên
tiếng. Nhưng phải chừa tôi ra vì nếu tình hình quá căng, thì tôi sẽ tìm
cách qua Phố Bắc nhân danh đảng để thương lượng với Đại Ca Bành Trướng.
Đảng thương lượng với Đảng dễ tìm đồng thuận hơn là chính phủ với chính
phủ. Nếu bây giờ tôi lên tiếng, dù là mình giả bộ, nhưng sẽ gây khó khăn
cho tôi sau này.
Thủ Ốc mỉm cười, nghĩ thằng cha này đâu có đần như người ta nghĩ chỉ có
điều là lão cứ bảo thủ giáo điều với cái mớ lí thuyết xây dựng đảng lỗi
thời thành ra nhiều người (cơ hội) không thích gần lão. Trong một chuyến
đi tân thế giới tại Cu Bố lão thuyết pháp thế nào mà sau đó bị Madam
Tổng Thống Ba Tây đóng cửa không chịu tiếp lão. Kỳ đó thiên hạ cười nhạo
quá cỡ nhưng mặt lão cứ trơ trơ như quả bơ!.
Thủ Ốc đằng hắng, làm bộ e ngại nói:
- Lúc nào đồng chỉ cũng thủ cẳng. Vậy thôi cũng được, nhưng kỳ này dân
chúng sẽ nổi lên biểu tình chống Rộng Háng chúng ta sẽ đối phó ra sao
đây.
- Thì phải dẹp ngay chứ sao. Chủ Nghêu nhanh nhẩu đưa ra ý kiến.
- Ý của đồng chỉ Trùm Sò như thế nào? Thủ Ốc hỏi cứ như mình là người chủ trì cuộc họp này.
Trùm Sò không trả lời mà lại ngó sang Chủ Hụi Hến có ý như nhường Hến nói trước.
- Ý mấy đồng chỉ như thế nào thì tôi theo như thế đó.
Chủ Hụi Hến tên thật là Sói, người xứ Gừng, làm tới chức Chủ Hụi là nhờ
có dây nhợ huyết thống với Chủ Ké là người sáng lập ra đảng Cướp sạch.
Hến vốn thông manh ma giáo, nhưng thấy mấy khóa gần đây cái chức Trùm Sò
thường được giao cho những người ba phải như Trùm Sò Đức Mượt khóa
trước hay Trùm Sò Đần Giàu bây giờ, nên Hến cũng giả bộ làm ra vẻ ngu
ngơ ba phải. Ai nói gì Hến cũng gật đầu: Phải, phải, phải! Mấy năm gần
đây, Hến ra sức vận động xuất công quỷ ra xây dựng các công trình tôn
vinh Chủ Ké Và những người trong giòng họ Ké. Hến hiểu rằng nếu Chủ Ké
càng được tôn kính thì đường công danh bổng lộc của nhửng kẻ hậu bối như
Hến càng rộng mở thênh thang. Nhưng gần đây có một tên thầy giáo chết
tiệt nào đó viết sách nhận vơ Chủ Ké là giòng họ vói hắn. Hắn viết Ké là
Ké Hẹ chứ không phải là ké Gừng. Ôi tên thầy giáo chết tiệt mi đi chết
đi! Lỡ đúng Ké là Ké Hẹ thì đời ta sẽ ra sao? À mà không chỉ đời ta,
ngay cả cái đảng Cướp sạch này cũng tiêu tùng!
- Vậy là đồng chỉ có ý kiến dẹp biểu tình ngay như đồng chỉ Chủ Nghêu phải không? Trùm Sò hỏi.
- Vâng các đồng chỉ quyết làm sao thì tôi nhất trí như vậy!
- Nhưng chúng ta chưa nhất trí mà. Thủ Ốc lên tiếng. Kỳ này găng à nhen.
Chuyện to chứ không phải như mấy kỳ trước quân của Đại Ca vào cắt dây
rồi đi. Kỳ này họ vào bám trụ ở đó, ít nhất là ba tháng. Ý kiến của tôi
là cứ để yên cho người dân biểu tình xã xúp bắp. Nếu chúng ta mà chận
ngay e sinh chuyện to.
Chủ Nghêu quay nhìn Thủ Ốc, rồi hỏi:
- Ý đồng chỉ là chúng ta bật đèn xanh à?
- Chẳng lẻ phải bật đèn xanh sao đồng chỉ? Trùm Sò hỏi.
- Không những chúng ta phải bật đèn xanh mà còn… Thủ Ốc bỏ lững câu nói
khiến ba người còn lại sốt ruột nên không hẹn mà họ cùng thốt lên:
- Còn gì?
- Chúng ta phải cho người đến tận nhà những kẻ lâu nay thích biểu tình
chống Hán Rộng nên tham gia biểu tình vào cuối tần này. Chúng ta phải tỏ
ra quyết liệt chống Hán Rộng kỳ này! Thủ Ốc nói (Thủ Ốc ưa dùng chữ
“quyết liệt”). Nếu không dân họ sẽ nghi ngờ chúng ta có thỏa thuận gì mờ
ám trong vụ này.
Trùm Sò lo lắng:
- Không được đâu, coi chừng họ chống Hán Rộng rồi quay sang chống luôn chúng ta.
Chủ Nghêu phụ thêm:
- Nếu mất kiểm soát lúc ấy sẽ loạn.
- Cứ để họ biểu tình đi! Một lần thôi và sẽ không có lần thứ hai đâu. Thủ Ốc nói chắc nịch như đinh đóng cột.
Chủ Hụi Hến phân vân:
- Không có lần thứ hai à? Sao hay vậy?
Thủ Ốc trả lời rất tự tin:
- Thì cấm chứ sao.
- Sao cấm được? Chủ Nghêu thắc mắc.
Trùm Sò cũng thắc mắc như vậy. Thủ Ốc mỉm cười:
- Chuyện nhỏ như con thỏ vậy mà các đồng chỉ nghĩ không ra à? Chỉ cần
gây bạo loạn, nếu cần thiết một hai mạng người chết là chúng ta có lý do
chính đáng để cấm dân biểu tình chứ gì?
Cả phòng im lặng. Một lúc sau Trùm Sò hỏi Thủ Ốc:
- Nhưng ai làm việc này? Liệu có giữ bí mật được không?
Thủ Ốc đáp:
- Đồng chỉ đừng có lo, đàn em của Sáng mặc ngựa sẽ làm việc này, bảo đảm
hoàn hảo một trăm phần trăm. Các đồng chỉ cứ ăn no ngủ kỷ. Khi vụ việc
diễn ra sẽ có nhiều tin đồn loan đi. Không ai biết đường nào mà đoán trừ
chúng ta là những người trong cuộc. dứt lời Thủ Ốc cười mỉm khoái chí.
Trùm Sò nhìn Nghêu và Hến hỏi:
- Các đồng chỉ có nhất trí với Thủ Ốc hay không?
Chủ Nghêu và Chủ Hụi Hến đồng thanh:
- Nhất trí!
Trùm Sò đứng dậy kết luận:
- Vậy bộ bốn chúng ta nhất trí theo phương án hành động của đồng chỉ Thủ Ốc đưa ra. Có ai còn ý kiến nào nưa không?
Không ai nói gì nữa và cuộc họp giải tán.
0 comments:
Post a Comment