Tôn Thất Hiệp
Bạn nghĩ thế nào về nó và người họa sĩ này?
Đây
là bức tranh của họa sĩ Lui Liu (Canadian gốc Hoa) vẽ, trong hình cô
gái nằm là Nga, góc trái là Nhật, quay lưng là TQ, ngồi nhìn qua phải là
Mỹ, đứng là Đài Loan.
AI LÀM DẬY SÓNG BIỂN ĐÔNG ?
Bảy năm về trước, vào lúc 8
giờ, 8 phút, 8 giây ngày 8 tháng 8 năm 2008, Trung Quốc đã khai mạc Thế
vận hội Bắc Kinh 2008. Hôm đó, Trung Quốc đã “đốt” 2 tỷ USD trong vòng
45 phút để tạo ra những màn trình diễn được đánh giá là “mission
impossible” để nói cho thế giới biết rằng những gì người TQ muốn thì
người TQ sẽ đạt được và đạt được bằng mọi giá! Cách đó ít lâu, một họa
sĩ Hoa kiều sống ở Canada đã gửi tặng chính phủ TQ một món quà, có tựa
đề Beijing 2008 (bức tranh trên). Thử xem 7 năm về trước người họa sĩ ấy
đã “dự báo” điều gì.
Bức tranh vẽ cảnh 5 cô gái,
trong đó có 4 cô đang ngồi chơi mạt chược – trò chơi mà người TQ rất
thích chơi và chơi rất giỏi. Luật chơi là người nào thua phải lần lượt
cởi đồ. Canh bạc diễn ra trong một căn phòng có cửa sổ nhìn ra bên ngoài
là bầu trời biển Đông mây đen vần vũ, báo hiệu một cơn bão đang kéo
đến. Trên tường treo ảnh một người đàn ông vừa lạ lại vừa quen, bạn tự
nghĩ xem giống những ai nhé!
Bây giờ hãy xem 4 cô gái chơi
chính. Người đối diện với tất cả, cao ráo, trắng trẻo, chính là Mỹ. Mỹ
luôn trực diện, luôn rõ ràng và minh bạch đường lối đối ngoại của mình.
Mỹ còn áo đầy đủ (phía trên) nhưng phía dưới chẳng còn gì, có thể hiểu
bên ngoài Mỹ luôn tỏ ra giàu có, hùng mạnh nhưng thực ra đằng sau đã
rỗng tuếch, đặc biệt hiện nay nước Mỹ lại đang gánh chịu sự suy kiệt của
Đại khủng hoảng. Mỹ ngồi chơi bài trong tư thế mệt mỏi, tay xoa cổ,
người ưỡn ra phía trước, rất oải! Nếu càng chơi ván bài này thì Mỹ càng
bất lợi. Vấn đề của Mỹ là có nên chơi tiếp hay không chứ không phải là
chơi để thắng. Và một điều lạ là, Mỹ đánh bài nhưng không tập trung nhìn
bài mà lại nhìn vào “con bé” Đài Loan, lát nữa quay lại chuyện này sau.
Bây giờ đến tay chơi đang đối
đầu trực diện với Mỹ, chính là TQ nhưng TQ quay lựng và không lộ mặt.
Trong tất cả 4 người chơi chỉ có một mình TQ là thực sự đang nhìn vào
ván bài, chứng tỏ TQ rất quan tâm đến cục diện và kết quả của cuộc cờ
này. TQ vóc dáng trẻ trung, tóc cột cao gọn gàng, ngồi đánh bài trong tư
thế chồm tới trước chứng tỏ TQ đang muốn thắng và thắng nhanh. TQ trên
không còn áo nhưng bên dưới vẫn còn quần, cho thấy TQ luôn tỏ ra mình là
một quốc gia đang phát triển nhưng thực sự tiềm lực kinh tế - quân sự
là vô cùng to lớn, mặt bàn cao ngang bụng nên chẳng ai biết TQ đang có
những gì ở đằng sau. Để ý sẽ thấy TQ xâm rồng xâm phượng trên lưng để cố
chứng tỏ mình là một quốc gia Châu Á nhưng sự thực là TQ đang mặc váy
ren của phương Tây.
Cô gái tóc vàng, da trắng nằm
bên tay phải TQ chính là Nga. Nga vừa nằm vừa chơi trong tư thế rất là
thoải mái, ý rằng “chúng mày cứ sát phạt nhau đến sáng cũng được, đây
không gấp!”. Một chân Nga gác lên đùi Mỹ nhưng một tay Nga đang lén trao
cho TQ những quân cờ. Thật khâm phục tác giả bức tranh khi cách đây 6
năm ông đã lột tả được điều này. Rõ ràng trước đây Nga tỏ ra thân thiết
với Mỹ qua những cuộc điện đàm song phương giữa hai Tổng thống, nhưng
đằng sau Nga âm thầm đi đêm với TQ. Nga biết người TQ cần gì và đang
trao cái đó cho họ. “Cái đó” là cái gì thì chẳng ai biết cả nhưng xin
đừng suy diễn trong bối cảnh này dễ lên huyết áp lắm! Người TQ có một
câu nói rất hay để chỉ ý đồ của Nga lúc này, đó là “tọa sơn quan hổ
đấu”, ngồi trên núi xem hai con cọp cắn nhau, con nào thắng thì Nga cũng
có lợi cả. Vì vậy mà đối với Nga, ván bài này đánh kiểu gì Nga cũng
thắng.
Tay chơi còn lại đương nhiên là
Nhật Bản. Nhật Bản là tay chơi ngốc nhất và đang cháy túi, mình trần
như nhộng, nude 100% nên chẳng còn gì để chơi cả. Tuy vậy miệng vẫn cười
tươi cho thấy người Nhật quá tự mãn với những hào quang trong quá khứ.
Họ được đặt vào canh bạc này đơn giản vì nói tới Châu Á thì phải có Nhật
Bản. Sự thật là những gì người Nhật đang rất tự hào có nguy cơ bị Hàn
Quốc vượt mặt. Một tay Nhật Bản bắt ấn tam muội, một tay bắt ấn (Tý) thì
phải, không rõ là có ý gì bởi vì bức tranh này cho đến giờ vẫn còn
nhiều ẩn ý.
Đài Loan được xem là bé nhỏ để
có thể tham gia vào canh bạc này. Đài Loan mặc một cái áo yếm thêu
truyền thống của Trung Hoa cho thấy mình vẫn còn giữ gìn được bản sắc Á
Đông. Một tay cầm giỏ trái cây, một tay cầm con dao nhỏ. Đài Loan muốn
nói rằng họ không muốn can dự vào vấn đề biển Đông, họ chỉ quan tâm đến
lợi ích đặc quyền và con dao này là tiềm lực quân sự để bảo vệ cho quyền
lợi ấy. Nhưng có vẻ như Đài Loan đang nhìn thấu được cục diện ván cờ và
Mỹ buộc phải nhìn Đài Loan để quyết định có nên chơi tiếp? Rồi ai sẽ
thắng, sẽ thua? Ván bài này là ván cuối hay chỉ mới bắt đầu?
0 comments:
Post a Comment