Thursday, May 29, 2014

Cướp Chính Quyền


Metamorph - 28/05/2014



Sở dĩ 40 năm qua kể từ khi mất Hoàng Sa chúng ta “không thèm” phản đối là vì vẫn khăng khăng tin vào, bám vào 16 chữ vàng viển vông (theo cách nói của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) với hy vọng thiên triều sẽ giơ cao đánh khẽ. Cũng chính vì cái viển vông ấy, chúng ta mù quáng tin rằng để tưởng thưởng cho cái tận trung tận hiếu của ta, thiên triều sẽ không nỡ hạ thủ bất lưu tình, manh tâm nuốt trọn Biển Đông, tiềm tàng biết bao dầu khí, vốn là mũi nhọn chính của kinh tế Việt Nam.
Dù chúng ta không muốn nói tới ai cũng biết trong các lãnh đạo nước ta, cụ thể hơn, 4 trự gồm thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và tổng bí, đã có 2 lập trường đối nghịch nhau rõ rệt, hoặc là thần phục TQ, giao phó vận mệnh đất nước trong tay giặc với niềm tin sắt đá rằng giặc sẽ “không nỡ tệ bạc”. Lập trường thứ hai là tìm một đối trọng (Mỹ) để răn đe TQ.
Như chúng ta biết, lập trường thứ hai yếu thế hơn. Với những lý do có vẻ hùng hồn, nào là VN hơn một lần đem xương máu ngăn chặn thế lực đế quốc Mỹ mà lẽ ra phải là xương máu của hàng triệu quân dân Tàu; ta sẽ không dại gì gánh vác việc chống chỏi giùm cho cả khối Đông Nam Á, vì rằng hiểm họa xâm lược đe dọa nhiều nước chứ không riêng VN.
Thoạt nghe lập luận này có vẻ hợp lý nhưng suy nghĩ sâu xa hơn, nó sai hoàn toàn. Ta không may nằm trên trục chiến lược thôn tính Biển Đông của giặc. Dù ta chọn không muốn làm tiền đồn bảo vệ Đông Nam Á nhưng vấn đề không phải chúng ta chon hay không chọn : giặc chọn ta làm đối thủ đầu tiên và ta muốn từ chối cũng không được, trừ phi một cuộc động đất không tiền khoáng hậu nào đó, dời nước ta nấp đằng sau … Mã Lai. Tóm lại, ta bị giặc chọn làm mục tiêu phải dứt điểm. Phải chấp nhận đánh hay hàng. Viện cớ ta không muốn đánh giùm Phi Luật Tân hay đánh giùm Mã Lai là một uyển ngữ của sự thần phục giặc.


Sự kiện giàn khoan Hải Dương đẩy phe thần phục Trung Cộng vào thế yếu. Đột nhiên sự nghiệp cách mạng của ta bị lột trần thành một “thương vụ” bất chính: Còn đâu “còn cái lai quần cũng đánh”, còn đâu hình ảnh hào hùng của đoàn quân miền Bắc xẻ dọc Trường Sơn vào giải phóng miền Nam đang rên xiết dưới ách thống trị Mỹ Ngụy, còn đâu các bà mẹ bóp mũi con mình chết để khỏi lộ chỗ ẩn nấp của bộ đội v.v…Tháng 4 năm 1975 trần truồng thành một “phi vụ” làm ăn: Nị tuồn súng ống cho tôi cướp chính quyền, đổi lại tôi đuổi Mỹ ra khỏi Biển Đông. Từ đó ta tự thưởng công cho việc giải phóng miền Nam bằng vơ vét tài nguyên quốc gia. Hay nhẩm tính có bao nhiêu tỉ phú “phất lên” nhờ phi vụ này?
Bây giờ mới chính là lúc họa ngoại xâm hiển hiện rõ rệt. Đột nhiên khí thế chống Mỹ trở nên im ắng. Ta yêu hòa bình như chưa từng đem quân sang Kampuchia và sa lầy 10 năm. Ta hiền như Bụt. Giống em bé mó vào khẩu súng ta rụt tay lại, khóc thét lên vì kinh sợ. Giống đĩ già ngồi phải cọc, ta niệm Phật khi nghe 2 chữ chiến tranh.
Có thật ta vì dân vì nước không? Tại sao cướp được chính quyền, vơ vét cho đẫy, trở thành tỉ phú tất tần tật rồi thì tự nhiên yêu hòa bình đột xuất. Việc quân Mỹ hiện diện tại miền Nam trước 1975 có phải họa ngoại xâm hay không là vấn đề hao tốn giấy mực và nằm ngoài chủ đề bài này. Hãy tự hỏi nếu Mỹ xâm lăng VN trước 1975 thì quân Mỹ ở Nhật, Hàn Quốc hiện nay có phải xâm lăng không?Nói khác đi, có cần nướng 2 triệu thanh niên VN để cướp chính quyền và làm tiền đồn cho TQ không?
Chúng ta chẳng lạ gì các phong trào khủng bố Hồi giáo quốc tế. trong số hiếm hoi khởi đầu từ lý tưởng chiến đấu của các dân tộc bị áp bức như Putin đối với Tchechnya, Tập Cận Bình với Duy Ngô Nhĩ, dùng thánh chiến và Allah làm hứng khởi thì mục tiêu thầm kín của họ vẫn là cướp chính quyền để áp đặt luật “cua rang” Q’ran và cuối cùng là thiết lập một đế quốc Hồi Giáo hùng mạnh trải dài từ Âu sang Á, tạo thế chân vạc với Mỹ, TQ và Hồi giáo, chia 3 thiên hạ. Ai cũng biết nhưng Meta nhắc lại để cho thấy điểm tương đồng thú vị giữa Hồi giáo cực đoan và Cộng Sản : Mục đích ngoài mặt để khua chiêng gióng trống là vì dân tộc, vì đạo đức. Mục đích thầm kín là cướp chính quyền. Cái khác nhau là một đằng cướp chính quyền để thiết lập đế quốc Hồi giáo, một đằng để vơ vét trở nên tỉ phú “nối tiếp sự nghiệp bóc lột của tư bản hoang dã”. Nếu họa ngoại xâm được hóa trang từ tham vọng cướp chính quyền như các bố Hồi giáo cực đoan ở đâu đó trên thế giới thì khi đã cướp chính quyền xong, với sự “bảo kê” của 8 triệu vừa công an, dân phòng, bộ đội, các phòng tra tấn người ở xã ấp, các đồng chí sau 40 năm tự trả công cho mình, đã trở nên lãnh đạo, giám đốc, tổng giám đốc, vênh váo trên những xế hộp khủng, ăn tô phở thịt bò Kobe một trăm đô, họ có lý do gì chống đối TQ nhỉ? Chống không khéo mất toi cả chính quyền, phải bám càng sang Mỹ ăn oeo phe. Khổ lắm ai ơi!
Ngược lại, thuận theo Thiên triều, nhắm mắt tin vào 16 chữ vàng, tuy viển vông, tuy khó tin nhưng quý báu gì cái chức Tổng Bí, chủ tịch nước mà ngài Tập Cận Bình không lẽ không ban cho để giữ nguyên ngôi vị, nối tiếp sự nghiệp trước là bóc lột dân nghèo, sau là phản bội dân tộc.

0 comments:

Powered By Blogger