Báo Mai
Là những kẻ sinh ra trên mảnh đất Bắc Việt vào
giữa thế kỷ XX, bao năm qua chúng tôi “được” hít thở bầu không khí thấm
đẫm “tình đồng chí”. Dù có thể không được “vinh dự” trở thành đảng viên
CS, nhưng ít nhất đã từng phải qua giai đoạn sinh hoạt trong đoàn thanh
niên CS, một điều gần như bắt buộc đối với tất cả những ai muốn được đi
học để có một cái nghề. Và trong khi sinh hoạt trong đoàn thanh niên CS,
người ta gọi nhau là đồng chí. Rồi sau này khi ra khỏi cái đoàn ấy mà
không “được” vào đảng CS, theo thói quen, người ta vẫn dùng cái từ “đồng
chí” đó để xưng hô khi họp hành cho tiện.
“Và đặng cho – khi tiếng “đồng chí” – vừa mới gọi lên – cả trái đất – đều quay đầu – hưởng ứng.”
Mayakovsky, nhà thơ Nga Soviet, cũng như hàng
chục triệu người sống trong các nước “xã hội chủ nghĩa” đã từng mơ như
vậy. Cả thế giới sẽ vào đảng CS. Cả thế giới chỉ còn những người cộng
sản. Những kẻ không xứng đáng là đảng viên cộng sản sẽ bị đào thải, sẽ
biến mất khỏi mặt đất này! Khi đó, mỗi người CS đồng thời sẽ là nhà bác
học, là công nhân, là nghệ sĩ,… Và để có được ngày đó, những người cộng
sản sẽ làm cách mạng vô sản trên toàn thế giới, bắn bỏ, cắt cổ hoặc chôn
sống tất cả bọn tư bản xấu xa.
“Chào các đồng chí! Khỏe không các đồng chí?” Ai
ở cơ quan nhà nước Bắc Việt, và sau này là cả nước, mà chẳng thường
xuyên được bí thư đảng ủy hay chi bộ, thay mặt cho đảng, đến hoặc đi qua
chỗ làm việc để vấn an, khuyến khích, động viên, và gọi một cách khích
lệ bằng từ “đồng chí”…
Tình đồng chí là thứ tình cảm cao nhất. Và xuyên quốc gia, không biên giới.
“Thắm thiết tình Việt-Trung-Xô – Đế quốc còn đầy mối lo…”
Người ta đã từng nhảy múa tập thể và ca như vậy.
Rồi bỗng một ngày…
Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng
Nikita Khrushchev, bề mặt công khai là đồng minh quốc tế, nội bộ lại bị
chia rẽ về mặt ý thức hệ.
Chúng tôi thấy người lớn thầm thì với nhau. Điều
gì đó rất nghiêm trọng. Lắng thật kỹ thì thấy nói đến từ “xét lại”. Dù
chưa hiểu nó là cái chi, chúng tôi đã cảm nhận thấy cái từ đó mang một
cái gì đó thật bẩn thỉu, xấu xa và nguy hiểm. Cuối cùng thì chúng tôi,
bấy giờ là những thiếu niên 14-15, cũng nghe thủng chuyện. Đó là ban
lãnh đạo của nước đồng chí anh cả Liên Xô chính là lũ “xét lại”. Chúng
tôi choáng váng, rụng rời. Nếu không có các đồng chí tuyên huấn nói với
chúng tôi rằng dù những ông anh cả kia bị biến chất, nhưng vẫn còn các
đồng chí Anh Hai ở đất nước đông dân nhất thế giới mãi mãi kiên trung và
vô cùng sáng suốt, thì chúng tôi không biết sống ra sao nữa!
Vài năm sau thì nghe tin nước Anh Cả và nước Anh
Hai choảng nhau dữ dội ở biên giới. Tất nhiên chúng tôi nghĩ rằng đồng
chí Anh Hai chắc phải đúng hơn. Nhưng chúng tôi càng rối trí hơn, khi ở
chính xứ sở của các đồng chí Anh Hai, những đồng chí trung kiên, thậm
chí là phó chủ tịch đảng, bỗng trở thành kẻ thù của cách mạng và bị giết
chết như những con vật hôi hám tanh tưởi.
Đến tháng 2 năm 1979 thì Anh Hai đánh thẳng vào
nước ta. Đến lúc đó thì những đồng chí Anh Hai mãi mãi kiên trung và vô
cùng sáng suốt bỗng biến thành kẻ thù nguy hiểm của dân tộc ta.
Tháng 3 năm 1988, tại bãi đá Gạc Ma, những người
đồng chí này đã nã súng máy vào đội hình lính ta, giết gọn 64 chiến sĩ
quân đội Việt Nam một cách dã man.
Đúng là vật đổi, sao dời. “Thế gian biến cải
vũng nên đồi”. Cả đến cái thứ tình cảm tưởng chừng thiêng liêng nhất
cũng biến thành mặt hàng thứ phẩm. Trước kia tôi hình dung ra khi một
thanh niên hay thiếu niên đến từ một nước tư bản gặp tôi, nó sẽ phải
ghen tị vì tôi được sống trong một đất nước mà những người lãnh đạo là
những người đồng chí có lý tưởng cao cả. Còn nếu nó không biết ghen tị
thì lại càng đáng thương. Đến khi Anh Hai đánh vào ta, giết dân ta, thì
chính tôi cảm thấy xấu hổ khi hình dung ra phải đối mặt với một người
bạn tưởng tượng đến từ một nước tư bản.
Một điều cũng làm tôi thấy lạ lùng nữa là trong
quan hệ làm ăn, bọn kẻ thù Nhật Bản, Hàn Quốc có quan hệ sâu rộng với
Việt Nam ta nhiều hơn hàng ngàn lần so với những người đồng chí Triều
Tiên. Sao thế nhỉ?
Nhưng chưa bao giờ tình đồng chí làm cho chúng
ta thấy hổ thẹn như những ngày này, khi các đồng chí Trung Quốc có hành
vi cướp trời, cướp biển của ta.
Bao nhiêu năm, chúng ta bị ru ngủ bởi “16 chữ
vàng” và “4 tốt”, để cho ông anh đồng chí bày hết trò này trống khác
nhằm hãm hại cả dân tộc ta. Để đến hôm nay, những tên đồng chí khốn kiếp
này xâm chiếm lãnh hải của ta, đánh đập ngư dân ta, đâm thủng tàu của
họ và của cảnh sát biển Việt Nam…
Những kẻ lưu manh nhà nước này nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ thù nào, vì chúng là “đồng chí”!
Thật đau lòng, và cũng rất nực cười, một quan
chức cao cấp của ta phải gọi điện sang cho người đồng nhiệm Mỹ để “mách”
về tội của những người đồng chí Trung Hoa, hòng tìm kiếm sự bênh vực.
Hãy hình dung: quý vị có một nhà hàng xóm từng
coi nhau hơn cả anh em ruột. Quý vị đã bao năm vênh váo với những kẻ
khác vì có một nhà hàng xóm như vậy. Rồi một hôm, quý vị phải gọi đến
một thằng mà xưa nay quý vị tuyên bố nó là kẻ thù, để mách tội thằng
hàng xóm kia. Quý vị có xấu hổ không?
Tôi không nói là không được gọi thằng kẻ thù cũ
để mách tội thằng bạn hẩu cũ. Gọi cũng được, và khi nguy cấp là cần
thiết. Nhưng việc gọi chỉ có thể biện hộ nếu quý vị công khai thừa nhận
sự ngu dốt của mình trong quá khứ, và đừng tự hào hão vì cái tình đồng
chí rẻ tiền đó.
Đã đến lúc nên sống như những con người bình
thường, với những tình cảm bình thường. Và đừng cho rằng cái tình đồng
chí kia là tình cảm cao quý nhất nữa. Cao quý hay không thì nó sờ sờ ra
đó!
NGUYỄN TRẦN SÂM
0 comments:
Post a Comment