Hỡi những kẻ một thời từng gào thét
Giải phóng miền Nam, tuyệt thực, biểu tình
Đả đảo Thiệu - Kỳ, Ngụy nhào, Mỹ cút
Nay chệt cướp nhà sao lại làm thinh !?
Giải phóng miền Nam, tuyệt thực, biểu tình
Đả đảo Thiệu - Kỳ, Ngụy nhào, Mỹ cút
Nay chệt cướp nhà sao lại làm thinh !?
...Công lao quốc gia cho ăn, cho học
Lại trả ơn bằng trái đắng quả chua !
Lại trả ơn bằng vu oan giá họa ....Nmh5475
NÀY, THỨC DẬY ! ! !
Ngô Minh Hằng
Nhìn nước Việt, Tàu ngang nhiên ngự trị
Lấy vợ, sinh con, lập ấp, xây làng
Mọi chốn, công, tư, cao nguyên, thành thị
Đều có cộng Tàu cưỡi cổ Việt Nam !
Nhìn viễn ảnh quê hương thành quận, huyện
Trong bàn tay đô hộ của quân Tầu
Và viễn ảnh giống Tiên Rồng hào kiệt
Dưới gót xâm lăng thành ngựa, thành trâu ...
Ai có đau không hỡi tim, hỡi óc
Và có hỏi nhau...ta phải làm gì ???
Hay bỏ mặc chuyện oan hờn dân tộc
Chỉ biết còn mình, chẳng biết mất quê !
Xin hỏi vì đâu thiếu niên sống vội
Trộm cắp giết người, mọi thứ tệ đoan
Ai đã gây ra cường toan xã hội
Chẳng lẽ...tàn dư Mỹ Ngụy, cờ vàng !?
Xin hỏi vì đâu trẻ em hành khất
Và bọn cái bang tổ chức lừa người
Cha mẹ dã tâm làm con thương tật
Cho mướn "hàng" mỗi tháng lấy tiền tươi ?
Xin hỏi vì đâu triệu người căm phẫn
Dãi nắng dầm mưa tuyệt vọng biểu tình
Sao có người tù vì yêu sự thật
Yêu quê hương dù chịu thiệt riêng mình ???
Hỡi những kẻ một thời từng gào thét
Giải phóng miền Nam, tuyệt thực, biểu tình
Đả đảo Thiệu - Kỳ, Ngụy nhào, Mỹ cút
Nay chệt cướp nhà sao lại làm thinh !?
Hỡi những kẻ núp bóng chùa làm loạn
Tiếp tay cho giặc cộng cướp miền Nam
Nay cộng giết dân, giang sơn cộng bán
Trí tỉnh, tâm hồi hay vẫn mê man ???
Sao không bảo nhau biểu tình, đả đảo
Như ngày xưa từng hăm hở hận thù
Nay rõ nhé, ai độc tài, tàn bạo
Tôn giáo triệt tiêu, rước giặc dày mồ ?
Gần bốn chục năm quê hương tang tóc
Chưa tỉnh sao, còn mê bả say bùa ...
Công lao quốc gia cho ăn, cho học
Lại trả ơn bằng trái đắng quả chua !
Lại trả ơn bằng vu oan giá họa
Bằng lưỡi dao đâm lút thấu triền lưng
Đâm từ Việt Nam, đâm xuyên xứ lạ
Với cộng, với Tàu thì lại nín bưng !
Này, thức dậy, nhìn ngọn triều đang vỡ
Nhìn dân căm hờn đòi lại Hoàng Sa
Tàu đặt giàn khoan, chủ quyền công bố
Sao chẳng động tâm, đòi lại sơn hà ?
Sao chẳng thấy rằng trong cơn quốc biến
Là người dân, gánh vác phải cùng chung
Đâu thể lỡ lầm rồi không trách nhiệm
Sau thời gian gây thống hận, bão bùng ???
Thôi, đứng dậy mà đi cùng tuổi trẻ
Cùng muôn dân mà đòi lại quyền người
Đòi lại quê hương, quăng đi bánh vẽ
Cơ hội này chỉ đến một lần thôi !!!
Ngô Minh Hằng
0 comments:
Post a Comment