Wednesday, January 1, 2014
Hoa Kỳ Xoay Trục Sang Châu Á
Puerto Rico là một dãy đảo có nhiều bãi biển thơ mộng nằm về phía đông Cuba có 4 triệu dân đã tổ chức 1 cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 8 tháng 11 năm 2012 với kết quả áp đảo chấp thuận trở thành một bang của Hoa Kỳ nhưng đến nay vẫn không nghe Hoa Kỳ trả lời.
Trước Puerto Rico là Haiti, là một quốc gia có 9.7 triệu dân nằm bên cạnh Cộng hòa Dominique trên hòn đảo Hispaniola của Đại Tây Dương. Sau trận động đất tháng 1 năm 2010 làm chết khoảng 80.000 người đã gào lên kêu gọi Hoa Kỳ trợ giúp và ở lại vĩnh viễn nhưng Hoa Kỳ chỉ trợ giúp và rút đi sau khi đã giúp cho Haiti có được một chính phủ dân cử vào năm 2011.
Vì phương pháp phòng thủ hay nhất là tấn công nên Hoa Kỳ đã đổ quân vào Afganistan và Iraq để chống khủng bố sau khi bị hồi giáo quá khích đánh sập tòa tháp đôi ở New York. Nay Hoa Kỳ đang trên đường rút quân về sau khi đã giúp cho chính quyền dân cử tại hai quốc gia này đứng vững.
Sau thế chiến thứ II chính sách thuộc địa và thực dân không còn được các quốc gia Tây Phương áp dụng vì nó đưa đến nhiều hậu quả tàn nhẫn, bất lợi và chiến tranh. Hoa Kỳ là một quốc gia dẫn đầu trong thế giới Tây Phương. Hoa Kỳ không có chủ trương mở rộng đất đai cho quốc gia mình dẫu cho các chính quyền bản địa kêu gọi hoặc dâng hiến. Các cáo buộc Hoa Kỳ là một thực dân mới cũng không đứng vững vì các quốc gia mà Hoa Kỳ đã từng chiếm đóng hoặc làm đồng minh như Nhật, Đức, Nam Hàn v.v.. đều trở thành phồn thịnh, độc lập và tự chủ.
Nay Hoa Kỳ chuyển phần lớn hải quân, không quân và thủy quân lục chiến sang đồn trú tại một số nước ở Châu Á, nhiều lần tái khẳng định các hiệp ước phòng thủ chung với các nước ở Châu Á và tuyên bố xoay trục sang châu Á vì một Trung Cọng phát triển giàu lên trang bị vũ khí tận răng đầy hung hăng đang là mối đe dọa cho các quốc gia nhỏ chung quanh và vì một Trung Cọng đang thực hiện chính sách giành đất thực dân trên toàn châu Á.
1947 kiểm soát hoàn toàn Nội Mông.
1949 chiếm Tân Cương. 1955 thành lập khu tự trị Tân Cương
1951 chiếm Tây Tạng. 1955 thành lập khu tự trị Tây Tạng
1962 đánh Ấn Độ chiếm 38.000 km vuông trên cao nguyên Aksai Chin.
1969 xung đột biên giới với Liên Xô để giành đảo Trân Bảo ( Damansky) trên sông Ussuri
1974 đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cọng Hòa
1979 chiến tranh biên giới với Việt Nam Cọng Sản chiếm 1000 cây số vuông đất biên giới và 20,000 cây số vuông vùng biển Bắc Bộ.
1988 đánh chiếm 2 đảo Chữ Thập và đảo Gaven cùng sáu bãi đá ngầm khác thuộc quần đảo Trường Sa đồng thời tuyên bố đường biên giới lưỡi bò nhằm kiểm soát toàn bộ Biển Đông với diện tích trên 3.500.000 km vuông.
2013 tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông để tìm cách chiếm đảo Điếu Ngư ( Senkaku ).
Điều tàn nhẫn nhất là đã sử dụng và yễm trợ 2 tên tay sai Triều Tiên và Bắc Việt Nam mở hai trận chiến trong những năm thâp nịên 50 và 70 thế kỷ trước làm chết vài triệu người. Chiến tranh Triều Tiên thì thất bại. Chiến Tranh Việt Nam thì thành công đưa đến việc chiếm và đồng hóa Việt Nam thành một tỉnh của Trung Cọng.
Lịch sử Trung Quốc là một lịch sử của chiến tranh khởi nguồn từ một luồng tư tưởng tạm gọi là tư tưởng Đại Hán. Người anh hùng trong con mắt của người Trung Quốc là người mở rộng được bờ cõi nước Trung Quốc dẫu cho người đó có sai lầm và độc ác vẫn cứ được tôn vinh. Tần Thủy Hoàng và Mao Trạch Đông là hai vị anh hùng trong con mắt người Trung Quốc vì đã thống nhất đất nước và mở rộng bờ cõi nước Trung Quốc dẫu đó là 2 con quỷ giết người nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại.
Tư tưởng Đại Hán trong đầu óc giới lãnh đạo Trung Cọng ngày nay cũng giống như chủ nghĩa dân tộc quá khích của nhiều quốc gia nhưng nặng phần chiếm đoạt đất đai tài nguyên của những nước có cùng đường biên để phục vụ cho nền kỷ nghệ và nuôi sống 1.35 tỷ dân. Tư tưởng Đại Hán cũng có phần giống như tư tưởng Đại Đông Á của giới quân phiệt Nhật Bản trong những năm trước thế chiến thứ II. Tư tưởng Đại Đông Á của giới quân phiệt Nhật đã bị Hoa Kỳ đốt cháy bằng 2 quả bom nguyên tử nhưng tư tưởng Đại Hán thì không thể đốt cháy bằng bom nguyên tử vì kẻ thực hiện tư tưởng Đại Hán có đủ khôn ngoan không bao giờ gây nên những sự kiện to lớn để có thể tạo được lý do tiến hành một trận địa chiến. Họ chỉ giỏi ở điểm đâm ra thụt vô, mềm nắm rắn buông từng bước như tằm ăn dâu chiếm lợi thế từng vấn đề nho nhỏ đến lớn dần đối với các nước nhỏ bằng trăm mưu nghìn kế.
Nếu Hoa Kỳ xoay trục sang Châu Á với mục đích liên kết với nhiều quốc gia nhỏ để tạo thế cân bằng lực lượng trong từng khu vực làm cản trở chính sách giành đất thực dân của Trung Cọng thì không sớm thì chầy cũng sẽ đưa đến chiến tranh vì lòng tham của con người vô đáy mà cọng thêm tư tưởng Đại Hán thì Trung Cọng sẽ tìm cách lươn lẹo để nống ra thêm. Sự khởi chiến không phải do Trung Cọng mà do đồng minh của Hoa Kỳ vì họ không chịu nổi tham lam mưu mẹo ngày càng quá quắt của Trung Cọng. Thí dụ : Trung Cọng vừa tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông trong mục đích giành quyền kiểm soát đảo SenKaku trong nay mai vì lòng tham lam lại tuyên bố thêm vùng nhận dạng phòng không khác ở Biển Đông làm trở ngại lưu thông trên không và trên biển nên các quốc gia chung quanh sẽ tìm cách vô hiệu hóa bằng một cuộc chiến. Giả dụ rằng có 1 cuộc chiến xảy ra giữa Trung Cọng và các đồng minh của Hoa Kỳ thì Trung Cọng cũng không dại gì dùng vũ khí nguyên tử để Hoa Kỳ có cớ tham chiến. Các quốc gia tham chiến chưa cần đụng đến vũ khí mà mình đang có để đối đầu với Trung Cọng mà chỉ cần thả vài triệu bong bóng có mang chất dẫn cháy ngoài biển theo gió nồm vào đốt các thành phố làng mạc cây rừng của Trung Cọng giống như Lưu Bị và Ngô Quyền bắn tên lửa đốt đoàn thủy quân và tư tưởng Đại Hán của Tào Tháo ở trận Xích Bích, rồi chiếm eo biển Malacca chặn đường tiếp vận thì 1.35 tỷ cái miệng ăn sẽ bị đói. Nội loạn và cách mạng Hoa Lài sẽ bùng lên làm cho Trung Cọng sụp đỗ.
Chính sách của Hoa Kỳ và chính sách của Trung Cọng khác nhau ở điểm : Hoa Kỳ tìm cách làm giàu mà cũng mong mõi và tạo điều kiện cho người khác cùng giàu. Trung Cọng tìm cách làm giàu bằng mưu mẹo hoặc đạp người khác xuống để đi lên. Đây là chính sách của vương đạo và chính sách của bá đạo.
Những người nghiên cứu và đề ra chính sách tại Washington D.C. thường nhìn xa vời và nghĩ đến sức mạnh để đè bẹp đối phương mà lại quên những thứ nhỏ bé mình đang nắm trong tay cũng có thể giúp mình thực hiện mục tiêu : Thay đổi được đối phương mà không tốn kém và đổ máu.
Thứ nhỏ bé mà giới làm chính trị tại Washington D.C. đang nắm trong tay là hệ thống trường đại học tại Hoa Kỳ nơi đang có 16.089 du học sinh Việt Nam và 158.000 du học sinh Trung Quốc, phần đông là con ông cháu cha của các cấp lãnh đạo của 2 nước cọng sản. Nhóm lãnh đạo tương lai này đang mang trong đầu những tư tưởng trung với đảng (đảng cọng sản), Đại Hán, Mác-Lênin, độc đảng, độc quyền thủ lợi, nhắm quân thù mà bắn và không biết gì về công bằng, dân chủ, đa đảng, cạnh tranh, tự do, nhân quyền v.v…Trong lúc bộ quốc phòng của Hoa Kỳ sẳn sàng chi ra hằng trăm tỷ đô la để sản xuất hàng không mẫu hạm chạy tới chạy lui diểu võ dương oai trên Biển Đông và Biển Hoa Đông với mục đích tìm cách thay đổi đối phương thì Bộ giáo dục của Hoa Kỳ có cơ hội thay đổi đối phương bằng cách thêm một vài giờ học trong các tiết học tại đại học để “review” những gì về xã hội chính trị nhân quyền đã dạy cho học sinh trong nước ở cấp trung học để cho du học sinh hiểu thêm về thế giới tư do thì bộ giáo dục lại không làm.
Điều này cho chúng ta nghỉ rằng Hoa Kỳ xoay trục sang Châu Á nhưng không có kế hoạch dài hạn để thay đổi tư tưởng Đại Hán của cấp lãnh đạo tương lai của Trung Cọng hoặc Hoa Kỳ không “care” chế độ chính trị của những của những quốc gia khác kể cả Trung Cọng hay Hoa Kỳ xoay trục sang Châu Á vì quyền lợi của Hoa Kỳ vì mục đích kinh tế nhiều hơn như giữ vững một thị trường sơ khai đang phát triển hoặc bật đèn xanh cho Trung Cọng hung hăng để bán vũ khí kiếm tiền. Ai chết mặc ai miễn Hoa Kỳ không mất thị trương Châu Á và cũng không mất luôn thị trường béo bở là Trung Cọng. Chính sách này của Hoa Kỳ cũng sẽ đưa nhân loại vào chiến tranh mà là loại chiến tranh hủy diệt vì lúc đó không còn ai đủ khả năng chận đứng được lòng tham lam và tư tưởng Đại Hán của Trung Cọng cả.
Điều này cũng cho những quốc gia đang là nạn nhân của chính sách giành đất thực dân và tư tưởng Đại Hán của Trung Cọng nên tự mình tìm con đường tự bảo vệ mình, đừng tin tưởng lắm vào chú Sam, chú có đề cập đến nhân quyền, các hiệp ước phòng thủ v.v… nhưng chú vẫn coi trọng cái túi tiền mình nhiều hơn những lời nói.
Hoa Kỳ xoay trục sang Châu Á mà cương lắm thì gây ra chiến tranh mà nhu lắm cũng gây ra chiến tranh. Theo nhà tiên tri Nostradamus thì thế chiến thứ III xảy ra có sự tham gia của phe Châu Á, phải chăng đó là Trung Cọng. Những lời tiên tri không thể được cho là chính xác nhưng thực tế lại không có con đường cho hòa bình tại Châu Á.
Hôm nay là ngày đầu năm (1-1-2014) tôi gởi đến bạn đọc một bài viết không vui và cứ mong những điều mình viết là không đúng nhưng nếu thực tế xảy ra đúng như tôi nghĩ thì tôi muốn viết thêm rằng trạng trình Nguyễn Bĩnh Khiêm có nói “ Thiên hạ đại loạn thì ta thái bình” và “Bất chiến tự nhiên thành”. Những câu nói đó có nghĩa là Trung Cọng sẽ sụp đổ vì chiến tranh và đảng CSVN sẽ không còn nơi nương tựa nên cũng sụp theo.
Lời khuyên của tôi là ngay từ bây giờ những đảng viên đảng CSVN nên trả lại thẻ cho đảng để về với dân. Khi dân hỏi tội Bán Nước thì dân chỉ hỏi những ngưởi còn là đảng viên đảng CSVN.
Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment