Trò “Góp Ý Sửa Hiến Pháp”
Những tên cò mồi của Đảng ở trong nước, nhất là tại hải ngoại rầm rầm rộ rộ ca tụng “có biến cố mới”, có “sự cố (nội chúng)” quan trọng. Nhưng, chỉ phát động có vài tuần lễ Đảng đã như gái ngồi phải cọc, bách hoa tề phóng, nhà nhà góp ý với Đảng, cả nước tham gia, các tôn giáo hưởng ứng. Nhưng đáng buồn cho Đảng, tất cả những góp ý, kể cả những góp ý của “lão thành cách mạng” đều cho rằng đã đến lúc sửa Hiến Pháp để Đảng không cầm quyền nữa. Thối lắm rồi, xuống đi. Kết quả chiến dịch góp ý sửa Hiến Pháp còn long trời lở đất hơn chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất năm xưa, những góp ý của toàn dân như một trận mưa đá đổ mạnh lên đầu Đảng. Không thể diên trì được nữa, Đảng phải ra lệnh cho Quốc Hội bù nhìn bấm nút chấp thuận Hiến Pháp mới còn độc tài đảng trị hơn Hiến Pháp năm 1992, các Đại Biểu Quốc Hội bấm nút chấp thuận còn nhanh hơn con nít Hoa Kỳ chơi game. Quái thai “Sửa Hiến Pháp” càng làm cho Đảng mất mặt hơn trăm ngàn lần lúc chưa xin toàn dân góp ý!
Tại sao phải sửa Hiến Pháp?
Một là Đảng thấy tinh thần Đảng viên ngày càng sa sút, bị lung lay rất nhiều khi thấy Đảng nhẫn tâm tàn nhẫn với những người chống sự xâm lăng của Tàu Cộng mà chính Đảng cũng không dám thẳng tay bác bỏ. Tội ác này của Đảng sẽ khích động toàn dân tham gia chống Đảng, tức chống Đảng viên. Xấu hổ khi Đảng cho Quân Đội và Công an chỉ có nhiệm vụ “bảo vệ Đảng”. Ba chữ này là bản án tử của Đảng, vì Đảng đã tách khỏi đại khối dân tộc, tổ tiên. Tất cả mọi lãnh vực đều trên đường tiến về nạn diệt vong vì Tàu Cộng, nhất là không biết Đảng sẽ chết lúc nào, nhiều khi đi ngủ thì Đảng còn, sáng ra Đảng đã bị chết. Do đó, để trấn an đảng viên nên đã bày trò “Sửa hiến pháp” củng cố quyền lực Đảng để đảng viên tin tưởng. Hai là Đảng trông cậy; với lực lượng truyền thông một chiều, Đảng có thể “nói giùm dân chúng rằng vẫn xin Đảng tiếp tục cai trị” nào ai ngờ toàn dân đứng lên đòi vứt Đảng vào thùng rác. Cả thế giới thấy Đảng chơi trò cướp giựt, ăn lùa, thua giựt, dân chúng tuy hả hê được một phen chửi Đảng thoải mái, nhưng càng căm thù Đảng vì Đảng chơi trò bịp.
Phong trào bỏ Đảng
Gần 10 năm trước, Đảng cho Hoàng Minh Chính một tay “xét lại chống Đảng” quyết liệt bị Đảng bỏ tù lâu năm, ra hải ngoại với cái visa “chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn chót”, và một món khai vị đãi “trí thức hải ngoại” là Hội nghị Diên Hồng – bàn tròn 3 bên, cộng thêm một bửu bối “phục hoạt đảng Dân Chủ 21″ với mục đích thu góp toàn thể trí thức và đảng phái chống Cộng tại hải ngoại đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng. Nhưng chỉ 36 giờ sau, tuần báo Tiếng Dân ở San Jose vạch rõ sự “bất khả thi và bất khả bịp” của Hội Nghị Diên Hồng 3 bên”, vì cái Hội nghị Diên Hồng này có mục đích và “quyền hạn” đề ra các phương thức dân chủ đề sửa đổi đất nước, nhưng nếu 3 bên không đồng thuận thì chỉ Đảng Cộng Sản có quyền quyết định tối hậu. Ba bên này: một bên là đảng Cộng Sản, một bên là trí thức trong nước và bên nữa là trí thức hải ngoại. Trước đó, Hoàng Minh Chính đang ở tù đã đẻ ra cái “bàn tròn méo xẹo” này, nhưng Đảng không chấp nhận vì nếu chấp thuận quyền lực của Đảng sẽ bị “theo gió bay đi ít nhiều”. Tuy nhiên, nếu cái bàn tròn 3 bên này đặt tại Hoa Kỳ thì VC sẽ tha hồ đi lại mà không bị biểu tình phản đối, những loại trí thức quốc nội (do Đảng tuyển chọn) cũng là Việt Cộng được tự do qua Hoa Kỳ mà không bị “cấm cửa”. Vì vậy, trong khi Hoàng Minh Chính vừa đến phi trường San Francisco, tuyên bố yêu cầu “chính quyền VC trả tự do cho tù nhân chính trị” thì tại Nam Cali. “đồng hương của ông ta” tổ chức buổi họp đầu tiên của “Hội nghị Diên Hồng”. Tuy Hoàng Minh Chính đã thất bại, còn bị “sụp hầm” phải công khai lên án Hồ Chí Minh là có tội với tổ quốc. Nhưng hắn ta cũng kiếm được một nhóm ít “trí thức” và 6 “đoàn thể” (hữu danh vô thực) sẵn sàng đón gió trở cờ, quỳ lạy VC để được ghế “Đại Biểu Quốc Hội không qua bầu cử”. Nay thì đã tan rã.
Bổn cũ soạn lại, những ngày gần đây, Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận, 2 tên đã sống ở Miền Nam nhưng đui mù, chạy theo VC mấy chục năm qua, VC tưởng dùng 2 tên này cò mồi bỏ Đảng để một mai làm tay trong cho Đảng. Không ngờ, nhờ 2 tên này mà các đảng viên lại tạo nên một phong trào “Bỏ Đảng”. Lý do của những người khác “bỏ đảng” ra sao chúng tôi sẽ nói sau, nhưng lý do bỏ đảng của Lê Hiếu Đằng rất có “đảng tính”. Lê Hiếu Đằng viết: “Đảng Cộng Sản bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái, biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc. Đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân”. Đây là một biện minh trạng hàm hồ, vô giá trị của luật gia Lê Hiếu Đằng biện hộ cho đảng Cộng Sản, chứ không phải lý do để Lê Hiếu Đằng bỏ đảng.
Có lúc nào Đảng thực sự “đấu tranh giải phóng dân tộc” chưa?
- Thời “hậu giải phóng miền Bắc” (Sau năm 1954) Đảng của Lê Hiếu Đằng đã lợi dụng nông dân giết hơn 200 ngàn ‘địa chủ’ để Đảng cướp ruộng đất của địa chủ, và nông dân trở thành nông nô của Đảng, khốn đốn gấp trăm ngàn lần làm tá điền cho địa chủ trước kia. Đây không phải là “sáng kiến” của Hồ Chí Minh và Đảng mà là mệnh lệnh của Mao Trạch Đông! So sánh 2 miền Nam – Bắc, miền nào cần giải phóng hơn? Thế mà Đảng của Lê Hiếu Đằng bán biển cho Tàu để lấy vũ khí tấn công miền Nam. Đảng của Lê Hiếu Đằng đã lợi dụng mấy chữ “Giải Phóng Miền Nam” nhưng khi chiếm được miền Nam rồi, ngay ngày 19.5.1975, Đảng đã “chôn MTGPMN không có điếu văn”. Và từ đó nhân dân 2 miền ngụp lặn trong đói khổ bất công và không biết bao tủi nhục. Nếu Lê Hiếu Đằng chỉ viết: vì đã sai lầm theo Đảng mấy chục năm qua, nay bỏ đảng” chắc không ai cho Đằng là thứ cò mồi đóng tuồng dở. Vì trước đó, Hoàng Minh Chính cũng đã đóng vai trò này, khéo hơn, hay hơn mà rốt cuộc cũng phải “chửi thẳng mặt Hồ Chí Minh và mang đầu máu về lại VN”. Đảng đâu có “biến chất”. Năm 1956 Đảng giết địa chủ cướp đất, cướp công của nông dân, mấy năm gần đây, Đảng đuổi dân ra khỏi ruộng vườn lấy đất bán cho đầu tư nước ngoài, có khác gì đâu? vẫn một cái “chất” ăn cướp giết người, có khác là tàn nhẫn hơn, trắng trợn hơn mà thôi. Có phải Lê Hiếu Đằng vẫn binh vực Đảng một cách tồi tệ không?
Nhưng như đã nói trên, sau màn trình diễn của Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận, các đảng viên CSVN đã bỏ Đảng, tạo nên một phong trào bỏ đảng đang “khẩn trương triển khai” tốt đẹp, “dự kiến” phong trào này sẽ mau chóng làm cho Đảng tan rã. Vì đảng viên bỏ đảng không vì lý do cò mồi của Đằng mà vì: Đảng đã phản bội Tổ Quốc âm mưu dâng nước cho Tàu ngày càng công khai – đã đàn áp dã man những người yêu nước mà lý do là “chống xâm lăng Trung Cộng” rõ ràng như ban ngày, hơn cái lý do ấm ớ hội tề “giải phóng dân tộc” của Đằng nhiều – Đảng đã tham nhũng quá độ, bóc lột dân chúng đến tận xương tủy và những tội ác làm mất nước nay mai, nhất là Đảng chủ trương rằng Quân Đội và Cảnh sát là công cụ bảo vệ Đảng chứ không phải bảo vệ đất nước. Nói cách khác Quân Đội sẽ không đánh Tàu Cộng xâm lược. Đúng là cái gậy Lê Hiếu Đằng đã đập vào lưng Đảng. Đảng viên nào đã thấy những hành vi phản bội đất nước của Đảng, hãy nhân cơ hội có “cò mồi Lê Hiếu Đằng” đang “triển khai” mà bỏ Đảng càng nhanh càng tốt để cứu Đất nước. Bỏ Đảng là yêu nước.
Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
Từ ngày đảng Cộng Sản được vào cái Ủy Ban Nhân Quyền trên đây, những hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng đều bị soi rọi một cách kỹ càng hơn, bị phơi bày cho dân chúng trong nước cũng như hải ngoại, quốc tế thấy rõ hơn. Chưa có lúc nào mà đại diện các nước có bang giao với Việt Cộng ra mặt yêu cầu Cọng Sản Việt Nam đối xử với người Việt Nam đúng theo Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ như giai đoạn này. Sự kiện đó làm rõ mặt man di của Cộng Sản, những đảng viên nào còn có TÍNH NGƯỜI làm sao không nhìn lại quá khứ tội lỗi của mình. Đây cũng là một khía cạnh khiến đảng viên bỏ Đảng nhân dịp cò mồi Lê Hiếu Đằng “bỏ đảng”. Việt Cộng lầm tưởng vào được Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc là “quyền bất khả xâm phạm” muốn vi phạm nhân quyền cỡ nào cũng không ai có quyền chỉ trích, nhưng Việt Cộng đã lầm. Cả thế giới đang nhìn vào VC xem chúng thi hành nhân quyền ra sao. Một gậy nữa đã và đang “nện” (đập) vào lưng VC.
Vụ án Vinalines.
Với sức ép của toàn dân, hơn nữa bị ảnh hưởng của cuộc đấu đá quyết liệt giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, Đảng đã phải trình diễn một màn “xử lý” (tòa án của Đảng còn tệ hơn chuyện “xử lý” nữa) các đồng chí tham nhũng vụ Vinalines. Nếu vụ án này được xử một cách đàng hoàng thì sẽ kéo dài nhiều ngày và Nguyễn Tấn Dũng phải là bị cáo quan trọng, đằng này chỉ trong thời gian ngắn, vụ án đã có kết quả. Người ta chú trọng đến “hai bản án tử hình” dành cho Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc. Người ta cũng chú ý đến “cú điện thoại” của “ai đó” đã nói với Dương Chí Dũng “tình thế rất gay cấn, chú (Dũng) hãy tạm lánh mặt trước đã”. Nhưng Dương Chí Dũng đã không khai tên họ người đó với tòa, và tòa cũng không “ra lệnh cho công an điều tra người đó là ai”. Nếu biết được tác giả cú điện thoại sẽ biết kẻ đó là chủ mưu hay đồng phạm quan trọng. Tòa đã làm lơ, không chú ý tới khía cạnh quan trọng này mà còn phán một cách đần độn rằng: “Các ông Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc là những người “có vai trò quyết định trong việc mua Ụ Nổi 83M chứ không phải là ai khác như các ông phủ nhận”. Rõ ràng là muốn dấu cái mặt Nguyễn Tấn Dũng như mèo dấu cứt, vì khỏi phải nói, ai cũng biết người đó là Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ có Nguyễn Tấn Dũng mới có “uy” gọi cú phôn này, do đó, “chánh án Đảng chỉ” đã phớt lờ và tuyên bố tử hình cho hai tên Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc. Dương Chí Dũng đã “hăm dọa” ông chủ với câu nói nửa chừng này? Liệu 2 tên bị tử hình này có hy vọng sẽ “chết giả” hay sẽ bị giết thật để bịt miệng?
Nếu phe Nguyễn Phú Trọng đã có thể kéo đầu những tên tham nhũng trong vụ Vinalines ra tòa án là đã “cỡi lưng cọp Nguyễn Tấn Dũng rồi, nếu không giết cọp, cọp sẽ giết. Cuộc đấu đá giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã đến lúc cao điểm và sẽ hạ màn một sống, một chết. Điều đáng nói ở đây là vụ án này là một sự kiện thực tế để đảng viên Cộng Sản nhìn thấy: Toàn Đảng và toàn dân chỉ là “dụng cụ” phục vụ cho nhóm lợi ích chóp bu mà thôi. Nhờ vụ xử án này mà toàn dân mới biết: nhà nước đã mua một Ụ Nõi 83M phế thải giá 2.3 triệu USD mà đội lên thành 20 triệu USD đem về rồi để “nằm ụ” mà thôi. Có phải Việt Nam đang có một THỦ TƯỚNG ĐUI ĐIẾC, MỘT ĐẢNG MÙ LÒA cai trị, tại sao một cái Ụ NỔI 83M chỉ là đống sắt rỉ sét, một thây ma mà toàn Đảng, toàn Chính Phủ không thấy? Các đảng viên còn tai mắt, mũi họng nên “khẩn trương” ra khỏi Đảng kẻo bị toàn dân mắng: đồ đui mù điếc lác”.
Kế hoạch … vứt đi.
1) Ôm tiền mà chạy. Nói cách khác là khi đã vơ vết hết máu xương của dân, của nước, Việt Cộng (chỉ những tên chóp bu) sẽ cao chạy xa bay qua… Mỹ. Nhưng Mỹ không phải là nơi an toàn, Mỹ sẽ trả về VN với lời nói cố hữu “được bảo đảm sẽ xét xử đúng luật hiện hành, không bị xét xử vì hành vi chính trị”. Kế hoạch này VC đang thực hiện nhưng đây là kế hoạch điên khùng, vì lưới trời tuy thưa mà không lọt.
2) Tiếp tục dùng bạo lực để giết tất cả những kẻ chống đối. Kiến ăn cá hay cá ăn kiến? Đảng sẽ lâm vào tình trạng “ra ngõ là gặp kẻ thù”, bị bao vây và cô lập rồi sẽ bị diệt.
3) Bàn giao đất nước cho Trung Cộng để được Trung Cộng bảo vệ hay chạy qua… Tàu. Được nai (Việt Nam) Tàu sẽ giết chó (Việt Cộng), nếu không thì chúng sẽ áp dụng bài học “dùng nông dân giết địa chủ chiếm ruộng đất rồi dùng nông dân làm nông nô cho… Tàu. Trước và sau khi Tàu đến, VC sẽ chết vì tay dân chúng. Kẻ phản bội là kẻ thù nguy hiểm nhứt phải bị tiêu diệt trước.
Biện pháp cuối cùng.
-Nói theo “Sấm Trạng”: ”Năm Giáp Ngọ, tháng Mùi (Dê – tháng 6 âm lịch) nhằm tháng 7 năm 2014, Đảng Cộng Sản sẽ “tận” quyền lực Đảng mất. Muốn sống phải cấp tốc giao lại cơ đồ cho toàn dân như Miến Điện, đúng theo Sấm Trạng Trình “Mã Đề Dương Khước Anh Hùng Tận” (Không phải Dương Cước – Dương Khước tức là “nách”). Đảng phải tự tận để đảng viên sống. Nói cách khác, ông Trạng đã chỉ cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, phải tự tận để tự sinh, phải trả quyền dân cho dân mới có thể sống sót.
- Nói theo thực tế: Việt Cộng cũng đã thấy chữ THỜI không còn nằm trong tay chúng, vì vậy chúng đã cho áp dụng nhiều biện pháp đối phó với cuộc đấu tranh của toàn dân, và đa số đảng viên mà biện pháp nào cũng “lỗ vốn” cho chúng. Nhất là khi chúng chỉ còn biệt nhờ vào “bạo lực” là một sai lầm của kẻ khôn ngoan, nhưng là đường đi đến chỗ chết cho chúng. Do đó, con đường duy nhứt của Việt Cộng là tự diệt để tự sinh, buông quyền lực để cứu mạng sống. Đó là biện pháp cuối cùng để cứu nguy Đảng.
Kiêm Ái
0 comments:
Post a Comment