Võ Trang
Tôi
không viết bài này để phản hồi với ông Nguyễn ngọc Ngạn. Qua bài này
tôi viết cho những độc gỉa có thể bị “trúng độc” của ông Ngạn. Có chút
thích thú. Như tôi có nghe nói ông Ngạn không dùng Internet và E-mail
nên ông không biết và không (thèm) để ý đến những phê bình của người
Việt trên mạng.
Trở
lại đề tài chính: Bài viết của ông Ngạn không có gì mới lạ cả. Ông nói
về sự sụp đổ của Cộng sản Liên Sô và (dẫn theo) khối Cộng Sản Đông Âu vì
phá sản trong cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Ông đánh bóng vai trò
của cuộc chiến bại ở Việt-Nam như là nhân tố để bộc lộ bộ mặt thật của
những chế độ cộng sản như có người cũng đã đưa ra cái triết lý “muốn
thắng thì trước hết phải thua” hay “muốn sống thì trước hết phải chết”…
Ông nhận định với sự sụp đổ của cộng sản quốc tế, phe tự do mới là “bên
thắng cuộc” …
Là
người tị nạn cộng sản và đã lưu vong gần 40 năm, được khoát chiếc áo
“người thắng cuộc” tôi cũng chẳng có vinh dự gì, và nhìn về phía trước,
những “an ủi, hãnh diện” như thế sẽ giúp ích được gì cho công cuộc giải
phóng quê hương khỏi ách cai trị độc tài và lụn bại của chế độ cộng sản
Việt-Nam?
Nhưng
quan trọng hơn cả là việc ông nhận định hiện nay Việt-Nam không còn gì
là cộng sản nữa nên người Việt chỉ dùng từ cộng sản để chụp mũ bôi nhọ
nhau mà thôi. Nhận định này cũng chẳng mới mẽ gì. Cách đây không lâu,
tiến sỹ Nguyễn Hưng Quốc cũng có một bài viết như thế này. Nhiều độc giả
cũng đã đóng góp cho ông Quốc nhưng có lẽ ông Ngạn không xữ dụng
Internet nên không biết và lập lại quan điểm này.
Trước
hết, chế độ xã hội tại Việt-Nam ngày nay có còn là một chế độ cộng sản
hay không ? Trên lý thuyết, chủ nghĩa CS đã là một không tưởng, một ảo
tưởng, một hoang tưởng , một sản phẩm chưa bao giờ thành hiện thực. Cho
dù CNCS đã tàn rụi trên toàn thế giới, cho dù xã hội Việt-Nam ngày nay
không mang một sắc thái CS gì cả, những hiện thực của các xã hội này như
tại Việt-Nam – một trong bốn nước cộng sản còn lại trên thế giới là
hiện thực gì? Ai cũng biết đó không phải là hiện thân của xã hội theo lý
thuyết CS, không cần ông Nguyễn Hưng Quốc hay Nguyễn Ngọc Ngạn phân
tích nữa.
Nhưng
trong cái nhìn ngược lại, vì là hiện thân của một chủ nghĩa không tưởng
nên những biểu hiện của XHCN là như thế: dối trá, lưu manh, đạo đức
gỉa… và để duy trì khả năng lưu manh, đạo đức giả đó, lãnh đạo CS phải
duy trì tính độc tài, ngu dân cũng như sẵn sàng thi hành những tội ác để
ngự trị. Như vậy, trên thực tế, chính những xã hội này là hiện thân của
chủ nghĩa CS điểu cáng và gian ác. Hiểu như thế để đạp đổ tận gốc những
nguỵ biện có một thứ chủ nghĩa CS cao đẹp và những sai lầm trong vận
dụng chủ nghĩa này vào thực tế.
Cho
dù chế độ xã hội ngày nay không còn mang tính chất nào của cộng sản thì
những nhà lãnh đạo “cộng sản” vẫn xữ dụng những công cụ của chế độ CS,
những cơ cấu tổ chức (structure and infrastructure) để cai trị người
dân. Không chống lại những cơ cấu, tổ chức và những áp dụng của chủ
nghĩa này thì người Việt chống cái gì ? – chẳng hạn hiến pháp CSVN qui
định đảng CS Việt-Nam là đảng lãnh đạo duy nhất của đất nước hay trong
luật lao động , chỉ có công đoàn của nhà nước mới chính thức được hoạt
động? Dụng ý gì trong khi chính những nhà lãnh đạo cộng sản cũng nhìn
nhận họ là cộng sản, một số còn hãnh diện cho rằng họ mới là những người
cộng sản chân chính và đang phấn đấu để đưa xã hội của họ lên XHCN thì
những người gọi là Quốc Gia lại thanh minh thanh nga dùm họ là không
phải ?
Cho
rằng chế độ CS ngày nay ở Việt-Nam chỉ còn là chế độ độc tài, tham
nhũng là đồng hoá chế độ này với những chế độ độc tài chung chung của xã
hội loài người. Những chế độ độc tài như ở Bắc Phi, Miến Điện là những
chế độ độc tài cá nhân. Cả một chế độ có thể sụp đổ khi những cá nhân
này bị loại trừ. Độc tài cộng sản được hổ trợ bằng cả hệ thống lý luận:
chủ nghĩa cộng sản và những cơ cấu đã mọc rễ trong lòng xã hội. Chống
độc tài tham nhũng chung chung là chống cái gì và phải làm sao? Những lý
luận chung chung này sẽ dẫn dắt dân tộc về đâu?
Cho rằng chế độ xã hội ngày nay ở Việt-Nam không còn gì là cộng sản nữa, ông Ngạn đã đi quá xa và xấc xược
khi cho rằng người Việt hải ngoại ngày nay chỉ còn dùng từ cộng sản để
chụp mũ, bôi nhọ nhau? Những lý luận kiểu này chỉ góp phần phá huỷ tinh
thần của người Việt hải ngoại và vô hiệu hóa các tổ chức chống cộng của
cộng đồng người Việt.
Người
Việt Quốc Gia đang ở trong tư thế “tứ bề thọ địch”. Họ không chỉ phải
chỉ chống cộng, mà còn phải chống tay sai của cộng sản, chống những
thành phần chủ bại, chống những âm mưu giải độc cho cộng sản, và chống
tư tưởng thỏa hiệp với cộng sản.
Trong tình hình như thế này, những thành phần “trí thức” như ông Ngạn và những bài viết như thế này đã đóng góp cái gì?
Võ Trang
© Đàn Chim Việt
© Đàn Chim Việt
Mời tham chiếu bài "Bên Thắng Cuộc" của Nguyễn Ngọc Ngạn
Cọng Sản không còn là Cọng Sản, Sói không còn là Sói, nó chỉ còn lại bộ răng và móng vuốt thôi. Ngạn ta có thể ngủ yên và mơ đến bộ lông ấm áp của Sói
0 comments:
Post a Comment