Đã đến lúc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, cần tính sổ đảng cộng sản từ ngày thành lập (1930) đến nay.
Cha đẻ đảng cộng sản lúc đương quyền cũng như khi chết đi, trong 24 năm
cầm quyền (1945-1969) là Hồ Chí Minh đã tước đi sinh mạng hàng triệu
người VN. Đồng bào miền bắc vì bị bưng bít thông tin và tuyên truyền nên
đã sai lầm đặt lòng yêu nước vào tay HCM. Qua "Quả lừa lịch sử"
(1) máu và nước mắt lẫn truyền thống đạo lý ngàn đời của người VN bỗng
chốc hóa thành những cuộc đấu tố "long trời lỡ đất" khiến hàng trăm ngàn
dân lành vô tội chết tức tưởi; nghiệt ngã nhất là trường hợp của bà
Nguyễn Thị Năm, đại ân nhân của HCM và đảng cộng sản, bị chính HCM ký án
tử hình. Hai bức thư HCM gởi Staline xin chỉ thị để thực hiện CCRĐ vẫn
còn nằm trong cục lưu trữ quốc gia Nga (2) là bằng chứng không thể chối
cãi HCM đã phạm tội ác chống loài người, di sản HCM để lại chỉ có tội ác
và dối trá.
Hàng triệu người VN đã chết oan uổng chỉ để HCM và đảng cộng sản phục vụ Nga-Tàu, sẵn sàng đánh Mỹ đến người VN cuối cùng, sẵn sàng đốt cháy cả dãi Trương Sơn,
sẵn sàng đẩy hàng triệu thanh niên nam nữ và cả trẻ em miền bắc vào
cuộc chiến xâm lược miền nam VNCH, một đất nước có chủ quyền được Liên
Hiệp Quốc công nhận.
Đảng cộng sản mệnh danh "Giải phóng dân tộc - Thống nhất đất nước" để
nhấn cả nước chìm vào đói nghèo lạc hậu. Dân có nghèo và dân ngu dốt sẽ
chỉ là chuyện nhỏ khi nghĩ đến điều có thật mà người VN không được phép
quên đó là "đại họa mất nước" (3) thông qua Mật nghị Thành
đô 1990 mà đảng cộng sản đã bí mật ký kết để VN thành một tỉnh tự trị
của Tàu cộng vào năm 2020 (4). Người VN trong chế độ cộng sản có sống
đúng nghĩa một con người hay tồn tại như một con vật, trách nhiệm trước
tiên thuộc về những người tự nhận là trí thức thay vì miệt thị, ta thán
đỗ hết lên những người dân đen - "Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân nó dễ làm quan" (Tản Đà)
Phong trào "Chúng tôi muốn biết" không thể chỉ là "phong
trào" rồi qua đi, với sự tham dự của mọi tầng lớp trong xã hội, kể cả
hàng cựu tướng lãnh cộng sản cũng đồng tình đòi buộc đảng cộng sản, đứng
đầu là Nguyễn Phú Trọng phải bạch hóa cho toàn dân văn bản gốc Mật nghị
Thành Đô 1990 (5). Đảng cộng sản đã ký kết điều gì với Tàu cộng? Hành
động bán nước của cộng sản đời đầu cũng như đời cuối không thể chỉ xem
là chuyện nội bộ để đảng cộng sản chỉ trấn an các đảng viên, mà bỏ ngoài
tai. Đòi hỏi "Quyền được biết" là đòi hỏi chính đáng của toàn dân tộc
VN dù trong hay ngoài nước. Đất nước VN là của người VN, không của riêng
bất kỳ đảng phái nào. Tổ quốc - Danh Dự - Trách nhiệm phải được đặt lên
hàng đầu cho bất kỳ ai mang dòng máu VN trước hiểm họa Bắc thuộc, trừ
kẻ nối giáo cho giặc chính là đảng cộng sản tính từ HCM đến nay, theo
suy nghĩ cộng sản "Thà mất nước hơn mất đảng" như quan niệm của tên tướng tồi Lê Đức Anh. (6)
Phong trào "Chúng tôi muốn biết" Mật nghị Thành đô 1990 đã được
đáp ứng bởi tác giả Huỳnh Tâm (7) với những bằng chứng thuyết phục, cả
guồng máy độc quyền thông tin của tuyên giáo cộng sản không thể lên
tiếng phản bác cách mạnh mẽ như đã từng, chứng tỏ tuyên giáo cộng sản đã
cùng đường trong lý luận. Sự im lặng của đảng cộng sản là niềm "khích
lệ" người VN không chỉ dừng lại ở "Chúng tôi muốn biết", mà rất cần
thiết để nhân sĩ trí thức tử tế trong và ngoài nước kết hợp tiến đến
hành động thiết thực "Cùng nhau cứu nước" thay cho các kiến nghị hoặc
yêu cầu đã bị đảng cộng sản vứt vào sọt rác như đã từng. Đã đến lúc
người VN nắm tay nhau thật chắc, đặt sự tồn vong của dân tộc lên trên
tất cả mọi thứ, kể cả sự sống còn của cá nhân. Hy sinh bản thân để dân
tộc trường tồn là một đại vinh hạnh không dễ có được cho kiếp người.
Nhân vật HCM rất cần được lôi ra ánh sáng về những tội ác của hắn có sự chỉ đạo của Nga Tàu qua câu nói do chính HCM thú nhận "Ai có thể sai, Staline và Lênin không thể sai được". Hoặc như các tên trí nô bưng bô bằng miệng "Bác Hồ ta đó chính là bác Mao", như tên bồi bút kiêm đồ tể của văn nghệ sĩ Tố Hữu "Yêu biết mấy khi con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin - Giết giết nữa, bàn tay không phút nghỉ...".
Bằng chứng tội ác của HCM trong CCRĐ, thảm sát Huế Mậu Thân 1968 (8) là
luận cứ thuyết phục cho hàng loạt bài viết của tác giả Huỳnh Tâm về tên
gián điệp Tàu cộng Hồ Tập Chương / Hồ Chí Minh tức thiếu tá Hồ Quang do
chính trang web của đảng cộng sản thú nhận (9) Tàu cộng cũng không ngần
ngại công bố trên báo chính thống Tàu xác nhận HCM chính là thiếu tá Hồ
Quang (10), và như vậy đảng cộng sản đã và đang nhận giặc làm cha. Rất
cần phổ biến rộng rãi các bài viết của tác giả Huỳnh Tâm về nhân vật HCM
tên gián điệp hoàn hảo của Tàu cộng (11) Từ cổ chí kim VN vẫn có bạo
chúa, vẫn có Trần Ích tắc, Lê Chiêu Thống (Lê Mẫn Đế), nhưng nói về sự
tàn ác thì không ai qua nổi HCM, chỉ có kẻ mang dòng máu ngoại bang mới
có thể tàn sát đồng bào VN cách khát máu như tên giặc Tàu HCM/HTC.
Chỉ khi nào người VN vứt bỏ được hình tượng giả trá HCM mới có hy vọng
người VN liên kết thành một khối để chống kẻ thù truyền kiếp phương bắc,
giặc Tàu cộng. Đáng tiếc là cho đến giờ phút này, không ít quý ông/bà
giáo sư, tiến sĩ, văn sĩ vẫn kết hợp với hạng người vô liêm sỉ để tung
hê tên giết người diệt chủng HCM, dù họ biết rõ HCM là chánh phạm trong
CCRĐ... Lực cản lớn nhất cho tiến trình dân chủ là não trạng "Cộng sản đời đầu tốt". Kệch cởm hơn, quỷ biện hơn là "thằng đó cộng sản nhưng nó tốt"
(!?) Nếu là dân ít học còn có thể hiểu được vì là nạn nhân bị tuyên
giáo cộng sản nhồi sọ từ khi còn ngồi bô, nhưng tầng lớp tự nhận là "trí
thức", là "văn nghệ sĩ" đứng trên thiên hạ vì nằm trong "Cái Lồng Khôn"
văn chương XHCN thì thật đáng tiếc. Chính họ tự nhận là trí thức như
Mao từng nói "Trí thức không bằng cục phân". Bình tâm nhìn lại, không ai hiểu cộng sản bằng chính người từng theo cộng sản. "Góp phần giải mã một thế hệ dấn thân" của tiến sĩ Hà Sĩ Phu, người từng đi dưới "Tấm biển chỉ đường của đảng" để thấy người lương thiện không ai theo cộng sản. (12) "Nợ Cứt"
ai còn nhớ và ai đã quên, người dân miền bắc từng phải để dành phân
người như một thứ "hàng hóa" để đổi gạo và đảng viên cộng sản chân chính
là những chuyên viên sàng lọc những viên sỏi mà người dân trộn vào phân
để tăng "giá trị" số lượng sản xuất theo quy tắc "với sức người cứt
cũng hóa thành cơm", phải chăng đó là tiền đề của khẩu hiệu một thời "với sức người sỏi đá cũng thành cơm"
(?!) mà tuyên giáo cộng sản rêu rao trên các loa phường khắp cả nước.
Trong lịch sử loài người, chuyện trao đổi hai chiều giữa nhân dân ỉa cứt
và nhà nước nhận cứt "đánh giá chất lượng lao động sản xuất" để quy
thành gạo, chắc chỉ có cộng sản Hà Nội độc quyền "Bết seo lơ" nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (13)
Việt Nam ngày nay, sau hơn 80 năm cộng sản xây dựng XHCN miền bắc và hơn
20 năm đổi mới từ chế độ bao cấp sang cơ chế "đồng sàng dị mộng" kinh
tế thị trường định hướng XHCN, một đứa trẻ khi được sinh ra, lập tức
được cộng sản xác nhận công dân gương mẫu, đóng cho cái mộc giữa trán
hai chữ "nợ công", thứ tội "Tổ tông truyền" khốn nạn nhất mà chỉ có cái
"Làng Bảo tồn" XHCN mới độc quyền "lãnh đạo tài tình, nhờ sự sáng suốt
của đỉnh cao trí tuệ". (14)
Có thể nói mà không sợ sai trật rằng: Quan chức cộng sản tại VN ngày
nay, trong mắt nhìn của đại đa số người dân VN cả trong và ngoài nước và
cả bạn bè thế giới... chỉ là một lũ ăn hại, ăn cắp và bán nước buôn
dân, hèn với giặc Tàu cộng lại rất ác với dân VN. Hành động đàn áp người
bất đồng chính kiến, bịt miệng tự do ngôn luận, khiến người tử tế lâm
nạn chỉ vì bị "bắt quả tang khi đang viết văn" như nhà văn Nguyễn Quang
Lập, và "xâm phạm lợi ích nhà nước" như Gs Hồng Lê Thọ, và mới đây trong
phiên xử phúc thẩm Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy
Quỳnh về tội "Gây rối trật tự cộng cộng" vì đã dám "bành trướng" hai xe
gắn máy có thể đi hàng ba (?!) Chưa nói tới những người đến tham dự
"phiên tòa cộng khai" cũng bị côn an + côn đồ hành hung vì cái tội dám
yêu người yêu nước. Hóa ra, tên trung tá côn an Vũ Văn Hiển, phường 6,
quận ba đâu có bốc đồng khi tuyên bố trước bàn dân thiên hạ, tự do trong
chế độ cộng sản chỉ là thứ "Tự do cái con c."
Báo chí nước ngoài chỉ trích luật của cộng sản về tội danh "Xâm phạm lợi
ích nhà nước" của Điều 258 là mơ hồ, chỉ là lý do để đàn áp những người
thể hiện quyền công dân cách ôn hòa, đảng cộng sản đã nhổ vào Luật quốc
tế nhân quyền mà họ đã ký kết thực hiện. Thật ra cộng sản quy cho những
người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền "Xâm phạm lợi ích nhà nước"
cũng đúng một phần, bởi thực tế cho thấy thứ gọi là nhà nước của dân, do
dân và vì dân mà cộng sản hô hào chỉ là bánh vẽ, chế độ độc tài toàn
toàn trị là thể chế đảng cử, dân bầu. Chính đảng viên cộng sản, Đại biểu
Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) cũng đòi bãi bỏ cơ chế đảng cử dân bầu, chẳng do
bịa chuyện hay ai xúi giục cả (15).
Đã là nhà nước của cộng sản, tất nhiên lợi ích phe nhóm chỉ là của cộng
sản, hoàn toàn không liên can đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Những
người đấu tranh ôn hòa đã đụng chạm đến lợi ích của nhà nước cộng sản,
vì lẽ đó họ bị đàn áp, trù dập thậm chí bị bắt giữ vì dám hăm he đá bể
nồi cơm của đảng. Tuyên giáo cộng sản bịp bợm lu loa "nhà nước của dân"
chỉ thể hiện tính lưu manh của đảng một cách triệt để qua hành động của
quan chức cộng sản.
Người dân thấy gì qua "một bộ phận không nhỏ" đã làm nên chuyện lớn để
báo chí chính thống của cộng sản cũng rên la "quốc nạn tham nhũng"? Tư
cách của lãnh đạo cộng sản như Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng, Trương Tấn
Sang chủ tịch nước, Nguyễn Phú trọng tổng bí thư đảng cộng sản, Nguyễn
Sinh Hùng chủ tịch Quốc Hội, chỉ riêng "Tập đoàn lũ bốn người" này thôi,
chẳng những đã đẩy VN vào đói nghèo tụt hậu mà sự đấu đá tranh giành
quyền lực do chúng gây ra, người dân đều lãnh nhận hậu quả không nhỏ.
Tin vào cái mồm của thủ tướng "chuyên gia chống tham nhũng" khác nào thọ
giáo tú ông/tú bà để được nghe chúng giảng đạo, sống thế nào cho ra
người tử tế. Chưa nói tới tên tướng bộ trưởng quốc phòng cộng sản Phùng
Quang Thanh xem việc Tàu cộng xâm lấn lãnh hải VN, bắn giết cướp tài sản
của ngư dân VN chỉ là chuyện "Vợ chồng trong gia đình cãi nhau"?!
Trong một chế độ mà môn lịch sử thật của nước Việt bị cộng sản ném vào
sọt rác, học sinh vui mừng xé đề thi môn sử vì khỏi phải thi cái thứ gọi
là "lịch sử đảng". Chính sự giáo dục vong bản là cha đẻ ý thức hệ nô
lệ, như Trường Chinh từng kêu gọi đồng bào VN bỏ chữ quốc ngữ để học chữ
Tàu mà mục đích không có gì khác là làm chư hầu cho Tàu cộng. Khi mà kẻ
cắp bị bắt quả tang nhiều lần, về nước được lên truyền hình toàn quốc
để nói về "nếp sống văn hóa" của người VN, thì thật khốn nạn cho cả một
dân tộc trên đà diệt vong văn hóa.
Việt Nam muốn lấy lại Hoàng Sa - Trường Sa từ tay Tàu cộng, vấn đề không
chỉ là cộng sản phải "chui cửa hậu" vì không dám kiện quan thày, để ăn
theo Philippin kiện Tàu cộng ra tòa án quốc tế. Cách khôn ngoan để phủ
nhận đường lưỡi bò phi lý của Tàu cộng là phải thừa nhận tính chính danh
chủ quyền lãnh hải của VNCH về Hoàng Sa trước 1975, như đài truyền hình
VTV của cộng sản đã từng vinh danh 74 chiến sĩ VNCH đã hy sinh để bảo
vệ Hoàng Sa của VN, dùng nhân chứng sống VNCH để phủ nhận tuyên bố lếu
láo của Tàu cộng về hải phận thuộc chủ quyền VN, là hành động khôn ngoan
và hợp lòng dân, nếu thật sự đảng cộng sản muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh
hải, lãnh thổ VN trước ý đồ xâm lược không ngừng nghĩ của kẻ thù truyền
kiếp phương bắc.
Tiếc rằng, thói tật nói láo, ngậm máu phun VNCH là sở trường của đảng
cộng sản, và thứ nuôi dưỡng chế độ cộng sản tồn tại đến hôm nay lại
chính là tuyên truyền dối trá. Vì vậy, nếu đảng cộng sản thừa nhận tính
chánh danh VNCH là một quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa,
khác nào cộng sản thừa nhận hành động xâm lược miền nam VN là hành động
vi phạm chủ quyền một nước được LHQ công nhận. Và Hiệp Định Paris 1973
mà cộng sản đã từng ký kết cũng như đã chà đạp để xâm lược miền Nam VN,
lại một lần nữa có thể thành đề tài nóng bỏng cho việc phục hồi chánh
thể VNCH qua Hiệp Định Paris 1973.
Muốn hay không đối với người cộng sản thì sự thật vẫn là sự thật: Chánh
thể VNCH dù mất nước nhưng họ vẫn tồn tại trong lòng dân tộc trước 1945,
cuộc bỏ phiếu bằng chân năm 1954 là bằng chứng hùng hồn đồng bào miền
bắc không ít người hiểu rõ bản chất cộng sản khi quyết định di cư vào
nam, đặc biệt là người miền nam khi TT Ngô Đình Diệm khai sinh nền đệ
nhất VNCH. Thế hệ sinh sau 1975, không phải ai cũng bị tuyên giáo cộng
sản cho vào rọ như thời VN chưa có Internet. Ngay như người từng theo
cộng sản cũng muốn tẩy chay cộng sản, vì CNXH đưa ra chỉ để bịp thiên
hạ, như lời "giáo sư Trần Phương, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ và hiện
là Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đã đưa ra nhận xét về CNXH
và chủ nghĩa Mác-Lênin trong dự thảo cương lĩnh của đảng như sau: "Chủ
nghĩa Mác-Lênin có điều đúng và có điều sai, nhất là những dự đoán của
Mác và Lênin về cái gọi là chủ nghĩa xã hội, sai rồi, mà rõ ràng là thực
thi 70 năm đã thất bại rồi"!
Vậy, còn chờ gì nữa, toàn dân cả trong và ngoài nước không chung sức,
chung lòng giải thể chế độ cộng sản, vứt bỏ hình tượng giả trá Hồ Chí
Minh để cùng nhau, trước là chống sự xâm lược ngày càng ngạo mạn, thô
bạo của Tàu cộng, sau là để xây dựng lại những gì mà VNCH đã làm được
trước 1975 về nền giáo dục nhân bản và khai phóng, cũng như nền kinh tế
vượt trội hơn hẳn Singapore đã bị đảng cộng sản tàn phá, dù chỉ với 20
năm ngắn ngủi nhưng VNCH đã xây dựng được nền dân chủ dù non trẻ, thành
công đến các nước láng giềng Châu Á muốn mà chưa được vào thời đó.
Thay cho lời kết
Kẻ viết bài này, không phải là cựu quân nhân QLVNCH, cũng chẳng dây mơ
rễ má gì với CSVN. Đến thời điểm này, ước muốn giải tán đảng cộng sản có
thể nói đó là khát vọng của người VN, kể cả các cựu tướng lãnh cộng
sản. Tôn vinh chánh thể VNCH là dựa vào sự thật lịch sử từ cả hai phía,
cũng không phải chủ ý để VNCH về điều hành đất nước, tuy nhiên hãy can
đảm nhìn vào sự thật, chưa có tổ chức đảng phái đối lập nào xứng tầm để
có thể làm đối trọng với đảng cộng sản ngoài thế hệ hai của VNCH. Đó là
nguồn tài nguyên phong phú cả nhân lực và vật lực thời hậu cộng sản,
biết khai thác đúng mức lòng yêu nước của họ với cái tâm của người lãnh
đạo thật lòng vì nước vì dân, biết xem trọng Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm trên hết mọi sự.
Tàu cộng chỉ còn là tên hải tặc, cướp cạn không hơn kém ngoài biển Đông
cũng như trên đất liền. Việt Nam vẫn là nước nhỏ nhưng mạnh hay yếu tùy
thuộc vào sức mạnh của cả một dân tộc, không hẳn chỉ là vũ khí như cổ
nhân từng nói "Thế nước có lúc mạnh, lúc yếu nhưng hào kiệt thời nào
cũng có" (Bình Ngô Đại Cáo. Nguyễn Trãi). Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu,
ông cha người VN chưa để mất tấc đất nào vào tay giặc xâm lược, hà cớ gì
đảng cộng sản cai trị hơn nửa thế kỷ, Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan cùng
hàng trăm ngàn hecta đất rừng đầu nguồn không còn là của VN? Còn cộng
sản nước có thể mất, dân tộc VN có thể bị diệt vong, nhưng mất cộng sản
chắc chắn đất nước, dân tộc VN sẽ trường tồn. Chế độ cộng sản không còn,
không có lý do để tồn tại. Giao trả quyền lực về tay nhân dân để chống
ngoại xâm, hoặc đeo bám quyền lực, phản bội nhân dân bán nước cho giặc
Tàu, vinh quang và chết thảm khoảng cách chỉ là sợi tóc. Không có chế độ
độc tài nào muôn năm trường trị. Lịch sử chứng minh đó là quy luật Quan
nhất thời, Dân vạn đại. Ác lai ác báo, lưới trời tuy rộng, lồng lộng
nhưng khó thoát.
Việc cần làm trước tiên là người VN phải giành lại bằng được quyền tự
quyết cho dân tộc. Ai là người có tài, biết yêu nước thương dân cứ ra
ứng cử, sẽ được người dân bầu chọn hiền tài qua chính lá phiếu của họ để
tái thiết đất nước thời hậu cộng sản. Cộng gì cũng được, Cộng sản thì
đừng. Hãy tránh xa vì "Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của
chiến tranh, là trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi cuộc đời".
(Dalai Latma)
_______________________________
Tài liệu tham khảo:
1. Quả lừa lịch sử: HCM / CSVN-CSTQ cướp chính quyền VN. "Giải mã Nhân
Vật HCM chính là Giải mã Lịch sử (bất hạnh) của Dân Tộc VN".
2. Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam
trong chiến dịch "Cải Cách Ruộng Đất" và xin vũ khí Nga để giết dân
Việt.
Nguồn tài liệu: Cục lưu trử quốc gia Nga:
3. Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước".
4. Đọc lại hồ sơ bán nước: Hội Nghị Thành Đô 1990. Hồi ký "Hồi Ức và Suy
Nghĩ" của Trần Quang Cơ, nhà báo Trần Quang Thành giới thiệu.
5. Hơn 60 Đảng viên Cộng sản lão thành vừa gửi thư ngỏ lên Ban Chấp hành
Trung ương kêu gọi từ bỏ con đường xây dựng XHCN và thoát khỏi lệ thuộc
vào Trung Quốc.
6. Hiểm họa Bắc thuộc xưa và nay – Bài học nào cho Việt Nam (1)
(Phần 2) radiochantroimoi.com/phong-su/hiem-hoa-bac-thuoc-xua-va-nay-bai-hoc-nao-cho-viet-nam-2.html
7. Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 (Kỳ 10) Tác giả Huỳnh Tâm.
8. Thảm Sát Huế Mậu Thân 1968 - Hue Massacre 1968.
9. Chủ tịch HCM - Người xây đắp nền móng quan hệ hữu nghị VN-TQ (Trước 1945)
10. Trung Quốc công bố Hồ Chí Minh là thiếu tá Hồ Quang.
11. Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 12) (Ngày 25 tháng 3 năm 1950. Mao Trạch Đông cảnh cáo Hồ Chí Minh:
"Tôi thấy bạn thực sự nguy hiểm nếu tôi chết trước, kẻ thù của bạn
chắc chắn là nhân dân, nếu bạn làm mềm lòng họ, mọi chuyện đều tốt đẹp
và tránh được thiệt hại. Trước khi và sau cuộc cách mạng bạn lên nhiếp
chính, phải tìm cách giấu kín sự ác tính của bạn, mới trừ được kẻ thù;
bằng không bạn nhận hậu quả vô lường và không thể biết đến từ bao
giờ!").
12. Góp phần “giải mã” một thế hệ dấn thân. Tác giả Ts Hà Sĩ Phu.
13. Nợ Cứt. Tác giả Phạm Thế Việt.
14. Mỗi người Việt đang gánh 900 USD nợ công.
15. Cần xóa cơ chế "Đảng cử dân bầu". (Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) phát biểu thảo luận về dự thảo Luật đầu tư công).
16. GS Trần Phương nói: CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ.
0 comments:
Post a Comment