Friday, January 31, 2014

Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy chim với bướm

Suốt mấy chục năm qua, hễ mỗi lần nghe đài hát “đảng cho ta cả một mùa xuân” của chú Phạm Tuyên, con cụ học giả Phạm Quỳnh bị đảng của chú Tuyên giết, là y như rằng lão bà lại càu nhàu: “Nghe mà tức cái cửa mình, đảng cho ta mùa xuân Mậu Thân thì có!”.

Thế mà nay lão bà lại quay ngoặt 180 độ, tuyên bố: “đảng đang cho ta mùa xuân thực sự, một mùa xuân có chim có bướm đàng hoàng.”

Sự thay đổi chính kiến đột ngột của người “bạn gái” cái gì cũng tốt (trước kia, hồi còn trẻ), vừa là đồng mâm vừa là đồng giường, mền hở chân lạnh, tình nghĩa kinh niên, đương nhiên làm lão ông bị sốc.

Với lão, những gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam bây giờ nó thụt lùi xa hơn thời tiền sử. Nhắc tới thời tiền sử là hiển hiện tức thì hình ảnh những người ăn lông ở lỗ, nhưng thời tiền sử có kỷ cương của thời tiền sử.

Chứ như bây giờ thì chẳng có kỷ cương gì cả. Những sinh vật ngày nay ở trong đền đài uy nghi, đi xe đờ luy đờ luých, ăn siêu cao lương mỹ vị, uống cực dâm dược tửu kích dục, nhưng sống thua con người thuở hồng hoang (ví dụ như chẳng ai, kể cả loài thú lại lôi cổ cha mẹ mình ra quỳ trước bầy quần mà chỉ chõ vào mặt, xưng hô mày tao, sỉ vả kết tội.) Nên có thể gọi đây là thời tiền tiền sử, tức thời kỳ hổn mang, người chưa ra người ngợm chưa ra ngợm có “tên khoa học” là loài CS. Nó đang hỗn mang hỗn hào như thế thì mùa gì cũng chẳng có, huống gì là mùa xuân!

“Mùa xuân, rõ ràng là mùa xuân, ông không thấy à?” Lão bà đã phán là phải đúng. Ông Adam biết Chúa là chân lý, nhưng lời Chúa cũng “thua” lời bà Eva ăn đại trái cấm cho yên cửa yên nhà vườn địa đàng. Lão ra chiều ngoan ngoãn để cho lão bà cầm tay dắt lão đi lại màn hình còm piu tờ (ông một cái bà một cái). Lão bà vừa chỉ vào hai tấm hình màu vừa lên giọng cô giáo:

“Ông trông thấy không: Việt Nam ta bây giờ đầy bướm với chim. Đúng là mùa xuân đã đến sau đêm dài nô lệ.”

 (Lăng dòng họ Nguyễn Sinh ở Nghệ An)

Lão chưa kịp “định hình” ra chim bướm, nhưng thấy xanh xanh đỏ đỏ, lòng cũng nhớn nhác hồ hởi phấn khởi liên tưởng đến mùa xuân của... chú Phạm Tuyên:

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời

Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân
Cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm
Vầng dương hé sáng khi khắp nơi ta có đảng
Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang

Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới
Tiến theo cờ đảng là thấy tương lai sáng tươi…”

Lão ông nhíu nhíu mắt, sửa lại mục kỉnh rồi chăm chăm vào màn hình. Một lúc sau phán:

“Đúng là
“Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới
Tiến theo cờ đảng là thấy tương lai sáng tươi...”

Như cảnh hai mẹ con bà bà Phạm Thị Lài (52 tuổi) và  con gái Hồ Nguyên Thủy (33 tuổi), ở Cái Răng, Cần Thơ trên đây.

Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com

Công an côn đồ phá đám ma

Cái tên đã trực tiếp giành giật vòng hoa phúng điếu và băng-rôn đám tang với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng tại đám tang Luật gia Lê Hiếu Đằng, cái tên mặc áo trắng quần đen có cây viết vắt trên túi áo đó chính là tên Trần Anh Tuấn - đại úy công an phòng PA 25 Công an thành phố Hồ Chí Minh... còn có biệt danh là Tuấn Đói... Xếp cũ của Tuấn Đói là Nguyễn Chí Thành, từ Trưởng Phòng PA 25, leo lên chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an TPHCM. Sau khi có công trong vụ bắt Ts luật Cù Huy Hà Vũ bằng cách vu khống gian manh bởi 2 bao cao su, đã được Nguyễn Tấn Dũng thăng chức lên Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1...

*
Côn an trong đám tang ông Lê Hiếu Đằng
Như nhiều báo đài đã đưa tin: Đài RFI ngày 24/1/2014, báo Thông Luận ngày thứ Bảy 25 tháng 1 năm 2014, đài Đáp Lời Sông Núi ngày 25 tháng 1 năm 2014... rằng đám ma ông Lê Hiếu Đằng có nhiều tên côn đồ đến quậy phá bất chấp đạo lý và luật pháp nhưng mọi người vẫn thắc mắc chưa biết đám côn đồ đó thuộc băng đảng tà giáo nào?

Nhưng nhờ có tấm hình chụp được do blog Người Lót Gạch đưa lên thì ôi thôi, tôi thành thật vô cùng đau xót “thành kính phân ưu cùng Công an côn đồ thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Bộ Công an côn đồ cộng sản Việt Nam nói chung” để thông báo đến toàn thể đồng bào trong và ngoài nước cùng toàn thể các lực lượng yêu chuộng hòa bình văn minh dân chủ trên thế giới biết là tên côn đồ trực tiếp quậy phá đám tang đó chính là một tên sỹ quan công an côn đồ thành phố Hồ Chí Minh.

Côn an Hồ Chí Minh-
Trần Anh Tuấn
Qua những tấm hình mà mọi người may mắn đã kịp ghi hình lại được như đã đăng trên đài RFI ngày 24 tháng 1 (viet.rfi.fr) và báo Thông Luận ngày 25 tháng 1 năm 2014 (ethongluan.org)... thì cái tên đã đang trực tiếp giành giật vòng hoa phúng điếu và băng-rôn đám tang với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng tại đám tang Luật gia Lê Hiếu Đằng, cái tên mặc áo trắng quần đen có cây viết vắt trên túi áo đó chính là tên Trần Anh Tuấn - đại úy công an phòng PA 25 Công an thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Phòng PA 25 nay đã đổi tên thành PA 83 có tên gọi là phòng An ninh Bảo vệ chính trị nội bộ hay còn gọi là phòng An ninh Văn hóa Tư tưởng. Tên sỹ quan công an-an ninh Trần Anh Tuấn này còn có biệt danh là Tuấn Đói. Nếu ai tìm đến phòng PA 25, nay là PA 83 Công an TPHCM xin gặp Tuấn Đói thì sẽ thấy mặt anh ta ngay!

Theo lời Giáo sư Hoàng Dũng, các cán bộ đảng và nhà nước côn đồ cộng sản Việt Nam đều chối quanh chối co, cho đó không phải là công an-an ninh mà đó chỉ là côn đồ:

- “Tôi có nhờ anh Trần Quốc Thuận điện cho những người có trách nhiệm ở Bộ Công an, Sở Công an, công an quận, thì họ đều ngạc nhiên bảo rằng phải kiểm tra xem thử có hay không. Anh Lê Công Giàu trực tiếp điện đến chị Dung chủ tịch Mặt trận thành phố, chị cũng nói rằng: "Bình tĩnh anh ơi, cũng chưa có cơ sở nào để nói đó là công an hay nhân viên an ninh làm chuyện đó!". Vừa rồi, anh Hùng bên Mặt trận cũng nói với tôi là: "Anh bình tĩnh, an ninh không làm chuyện đó đâu!". Tôi nói thế này: "Thứ nhất, nếu không phải an ninh thì đó là kẻ xấu, anh có đồng ý với tôi không?...”

Cúng bái, tang lễ, tự do thờ phượng tín ngưỡng được pháp luật bảo hộ, phá tang lễ là vi phạm pháp luật. Các đồ tang lễ, vòng hoa kính biếu thuộc tài sản cá nhân của gia đình đám tang ai phá hoại hư hại tài sản người khác cũng là phạm luật, tự ý xông vào đám tang phá phách chưa được phép chủ nhà cũng là xâm phạm tư gia bất hợp pháp. Đó là chưa kể đến việc xem thường đạo lý... vi phạm thuần phong mỹ tục ngàn đời của cha ông ta đối với tang lễ đang diễn ra phúng điếu người đã mất! Thế mà công an côn đồ TPHCM dám làm chuyện đó. 

Xếp cũ của Tuấn Đói là ông Nguyễn Chí Thành. Trước đây, ông Chí Thành là Trưởng Phòng PA 25, sau đó leo lên chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an TPHCM. Sau khi ông Thành có công trong vụ bắt Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bằng cách vu khống gian manh bởi 02 bao cao su, ông Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành đã được Nguyễn Tấn Dũng thăng chức lên Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 (Cục An ninh đối ngoại) - Bộ Công an nhưng vẫn kiêm nhiệm chức giám đốc công an côn đồ TPHCM. Người ta nói: “ Nhà dột từ nóc”. Tên Tuấn Đói có một tên xếp như thế thì bản chất côn đồ lưu manh xảo quyệt chà đạp luật pháp và đạo lý của anh ta có khác gì xếp và băng đảng côn đồ cộng sản đâu?

Đảng và nhà nước luôn chối tội bởi vì họ luôn hành xử mất nhân tính, chà đạp đạo đức, hành xử theo “Luật Rừng Trong Rừng Luật” thì làm sao họ dám ra mặt công khai là cán bộ đảng và nhà nước, làm sao họ dám ra mặt là công an cho được? 

Ở Giáo phận Vinh, công an giả dạng côn đồ đánh đập dân khi bị dân vây bắt thì họ lòi ra là công an, thế nhưng đảng không xử tội công an vi phạm pháp luật mà họ lại đàn áp giáo dân và xử giáo dân tội chống người thi hành công vụ. Ở Cồn Dầu, đất của giáo dân, giáo dân chôn cất đám tang thì bị nhà nước đàn áp. Nhà nước sai, đất của dân bị nhà nước chiếm đoạt sai pháp luật thế nhưng đảng, nhà nước vẫn sai công an côn đồ đánh đập đàn áp giáo dân tàn bạo, vẫn vu khống giáo dân chống người thi hành công vụ. Người dân khắp nơi luôn bị công an côn đồ đánh đập tàn nhẫn cho đến chết chỉ vì quên đội nón bảo hiểm là cớ làm sao? Những người nghèo buôn bán kiếm sống trên vỉa hè luôn bị công an côn đồ cướp bóc đánh đập dã man mà đảng và nhà nước côn đồ cộng sản vẫn làm ngơ? Chuyện này không có ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới trừ cộng sản Việt Nam độc tài độc đảng lạc hậu, phản dân chủ mà thôi. Rất nhiều người dân vô tội bị công an côn đồ sách nhiễu, tù đày, đánh đập tra tấn vô cớ đến chết nhưng đảng và nhà nước côn đồ này vẫn bật đèn xanh cho họ làm. Nếu có dân oan khiếu kiện hoặc báo đài lên tiếng công an đàn áp, đánh đập, giết chóc, phá hại dân thì đảng, nhà nước và lãnh đạo công an cùng báo đài cộng sản đều hùa nhau lên tiếng bênh vực cho công an, đổ tội cho côn đồ, họ luôn nói rằng: “Côn đồ làm chứ không phải công an”.

Tên sỹ quan công an Tuấn Đói nói riêng và bè lũ công an côn đồ cộng sản Việt Nam nói chung, chúng cũng rất đói thông tin tiến bộ, kể cả việc ra nước ngoài để mở mang trí tuệ cũng bị kiểm soát rất gắt gao chặt chẽ, cũng bị đảng và nhà nước bưng bít thông tin như mọi người dân. Vì thế, họ luôn mù tịt chẳng biết nhân loại đã văn minh lịch sự đến đâu, chẳng biết tự do dân chủ, nhân quyền thật sự của nhân loại là gì cả, cho nên họ vẫn lưu manh vẫn luôn xem dân như cỏ rác. Trong hàng ngũ công an, chỉ có một số rất ít cán bộ công an đầu sỏ được ra nước ngoài nghe ngóng hay được bố trí xem, đọc tin tức trên mạng internet để chỉ đạo xử lý, đối phó tin tức và đàn áp mà thôi. Chính vì lẽ đó mà việc mới vừa rồi, ông Đặng Xương Hùng, nguyên là Lãnh sự Việt Nam tại Geneve Thụy sĩ, Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức từ bỏ đảng Cộng sản mà ông đã theo trong nhiều chục năm để xin tỵ nạn chính trị chẳng biết tên Tuấn Đói nói riêng và bè lũ công an côn đồ cộng sản Việt Nam nói chung có sáng mắt ra chưa có thức tỉnh chưa?

Đảng cộng sản Việt Nam côn đồ phản động hại dân hại nước sắp đến hồi cáo chung rồi chẳng biết bè lũ công an côn đồ có hay chăng?


KHAI BÚT ĐẦU XUÂN: TIẾP TỤC VẠCH MẶT BỌN TAY SAI VIỆT CỘNG (1)

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN: TIẾP TỤC VẠCH MẶT BỌN TAY SAI VIỆT CỘNG

(BÀI 1)

 
Dẫn nhập: Cuối năm Con Rắn bước qua năm Con Ngựa coi bộ “những con rắn trong giở lươn” tức là những tên Việt gian “ăn cơm Quốc Gia (hoặc Hoa Kỳ) thờ ma Việt Cộng”  thi đua theo “Bác Hồ của chúng nó” cũng khá nhiều.

-“Nổi cộm” nhất ở trong nước là “tên Việt Cộng nằm vùng” Lê Hiếu Đằng. Thằng chó chết này đã sống và nên người nhờ xương máu của những người lính QLVNCH cùng trang lứa với nó, đã không giúp ích gì cho chế độ VNCH với đầy đủ tự do, dân chủ (dù chưa được hoàn hảo), nó lại muối mặt theo VC, tiếp tay với VC để thôn tính miền Nam. Bị đảng CSVN bạc đãi, về cuối đời bị bệnh ung thư biết mình sắp chết lại giở trò ma tuyên bố “ly khai khỏi đảng”; trong khi trong thực tế nó đã bị đảng CSVN khai trừ từ 21 năm trước (1992) vì a dua theo tên hung thần Nguyễn Hộ. Chuyện khôi hài là chết rồi còn giở trò ma trăn trối gia đình đem tro cốt của y rải xuống sông Sàigòn càng làm ô nhiễm dòng sông vốn đã bị ô nhiễm!

-Một tên Việt gian thứ 2 cũng vừa “đang sống chuyển sang từ trần” là tên Trần Chung Ngọc (TCN). Tên TCN này còn bệ rạc hơn tên “VC nằm vùng” LHĐ vì nghe nói y đã từng là sĩ quan QLVNCH và đã từng là Dân Biểu của chế độ VNCH. Ra hải ngoại chuyên môn viết bài đánh phá Công Giáo và ca tụng “cha già dân tộc” Hồ Chí Minh của y , đến nỗi cách đây mấy năm tên tiến sĩ này được tác giả Lê Minh xưng tụng là “Tiến sĩ Bác Hồ”.

Để khai bút đầu xuân Giáp Ngọ, tôi xin đăng tải lại một bài viết có tựa “Một Công, Hai Việc” được viết cách đây 18 năm về việc làm chia rẽ tôn giáo của ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc để mọi người nhìn rõ bộ mặt “đặc công tôn giáo” “hôn đít bạo quyền” của ông “tiến sĩ Bác Hồ” Trần Chung Ngọc.

Cũng xin lưu ý qúy độc giả vì bài viết này được viết cách đây 18 năm nên người viết không lường trước được “chuyện nghịch lý” là ông “cư sĩ” Võ Văn Ái, người “ăn fund” của cơ quan NED của Hoa Kỳ đã theo lệnh của “những bàn tay lông lá” đã bằng mọi cách phá Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất nát như tương! Chúng tôi sẽ có những bài viết về những việc làm của ông “siêu Tăng Thống” này.
*
Mới đây, có ông bạn già đem đến cho tôi mượn một cuốn tạp chí. Ông dặn dò kỹ lưỡng:
“Cuốn này tôi cho ông mượn, đọc rồi trả lại cho tôi. Của một thầy dưới Nam Cali gửi lên cho tôi đấy. Có một bài viết sao lạ quá!”
“Bài nào đâu?”
Ông loạch xoạch lật từng trang rồi chỉ tôi:
“Đây nè. Ông này là tiến sĩ đấy a. Nhưng sao kỳ quá. Ông đọc thử coi nó ra làm sao.”
Trò chuyện lan man cho tới lúc thằng cháu đến đón ông về. Ra tới cửa ông còn ngoái lại vói một câu:
“Ông đọc rồi cất kỹ dùm. Đừng để mất!”
Ông về rồi tôi mới có thì giờ cầm quyển tạp chí lên xem. Đó là tạp chí “Phật Giáo Hải Ngoại”, cơ quan ngôn luận của Văn phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hải ngoại và Hoa Kỳ. Số này là số thứ 9, tháng 9-1996. Cái chỗ mà ông bạn già của tôi cẩn thận đánh dấu là trang 27, một bài viết có tựa là “Phật Giáo Việt Nam giữa hai ý hệ Công-Cộng” của Trần Chung Ngọc.
Đây là một ông tiến sĩ và là một Phật tử. Ông bạn già của tôi cũng là một Phật tử, nhưng sau khi đọc bài này ông ấy thấy “lạ quá”. Mà tôi đọc xong cũng thấy “lạ quá”! Chữ Cộng ở đầu bài thì ông tiến sĩ dùng để chỉ Cộng Sản, còn chữ Công thì dùng để chỉ Công Giáo. Ngay cái tựa, ông tiến sĩ đã muốn nói rằng có ý thức hệ Cộng Sản, và có một cái gọi là ý thức hệ Công Giáo. Ông tiến sĩ viết:
“… Nghiên cứu về hai ý hệ Công và Cộng, người ta thấy có sự giống nhau lạ kỳ giữa bản chất và đặc tính của Công Giáo và Cộng Sản… cho nên nhiều người đã xem Công Giáo và Cộng Sản là hai anh em cùng mẹ.” (Bài đã dẫn).
Sau đó, ông tiến sĩ đã viện dẫn những quyển sách có quan điểm thù hằn với Công Giáo để chứng minh cho các quan điểm của mình. Những lập luận trong cách quyển sách này chứa đầy những sự xuyên tạc, phỉ báng Giáo Gội Công Giáo, thôi cũng chẳng cần nêu ra đây. Tôi chỉ nói tới những gì của ông tiến sĩ đã nghĩ trong đầu. Ông tiến sĩ nghĩ và ông tiến sĩ viết:
“… Tuy có những sự giống nhau kỳ lạ giữa hai ý hệ trên, nhưng thực tế cho thấy rằng “cậu em út” Cộng Sản còn thua “ông anh cả” Công Giáo trên nhiều phương diện nhất là về thủ đoạn biến tín đồ thành những người cuồng tín phi dân tộc, sẵn sàng phản bội dân tộc…” (Bđd).
Quanh đi quẩn lại cũng toàn một luận điệu như vậy trong một đoạn khá dài. Ông tiến sĩ kết luận phần mà ông suy nghĩ về Công Giáo:
“… Do đó, chúng ta có thể nói rằng, những âm mưu chống phá Phật Giáo ở Việt Nam trước đây, và nay còn tiếp tục ở hải ngoại, không phải là vì một vài cá nhân làm sai ý Chúa, mà là nằm trong chính sách và chiến lược của Giáo hội Gia tô La Mã, bắt nguồn từ một niềm tin huyền hoặc vào giáo lý Gia tô, và phản ảnh những đặc tính cố hữu, bản chất độc tôn, bất khoan nhượng và tàn độc của Gia tô giáo như đã kể sơ lược trong lịch sử hình thành và phát triển của tôn giáo này ở trên.” (Bđd).
*  
Sự hằn học của ông tiến sĩ đối với Giáo Hội Công Giáo đã được ông tóm gọn trong một câu có thể làm nổ đom đóm con mắt người đọc dù là tín đồ Công Giáo hay là tín đồ của ccá tôn giáo khác: “Chỉ có Satan mới có thể gây ra những tội ác mà Giáo Hội đã phạm phải trong gần 2.000 năm nay.” (Bđd).
Thưa ông tiến sĩ, trong bài viết, ông tiến sĩ có nhắc tới nhà thần học Hans Kung. Nhà thần học này đã nói: “Không thể có hòa bình trên thế giới nếu không có hòa bình giữa các tôn giáo, và không thể có hòa bình giữa các tôn giáo nếu không có sự đối thoại giữa các tôn giáo.”
Vậy những gì ông tiến sĩ đã viết trong bài này, theo ông tiến sĩ, nó sẽ góp phần đem lại “hoà bình giữa các tôn giáo?” hay là nó sẽ khơi lên sự bất bình từ những tín đồ của một tôn giáo bạn? Và ông tiến sĩ nghĩ rằng những gì ông viết trên đây là “sự đối thoại giữa các tôn giáo” hay là sự phỉ bang một tôn giáo khác?
*
Nước Sở có người làm nghề bán binh khí, nhờ khéo trau chuốt lời nói mà cửa hàng khá thịnh. Có người hỏi mua cây giáo, anh ta bảo: “Giáo này rèn bằng thép tốt, đâm gì cũng thủng”. Người khác tới mua tấm mộc, anh ta bảo: “Mộc này thật chắc, gì đâm cũng không thủng”. Có người cắc cớ hỏi: “Vậy nếu lấy cây giáo này đâm vào tấm mộc này thì sao?” Anh bán binh khí đành ngậm miệng. (Hàn Phi Tử).

Ông tiến sĩ trong phần sau của bài viết có viết:
“Phật Giáo sẽ không bao giờ nôi thù hận, vì sân hận là một trong ba độc mà người Phật tử phải đoạn diệt. Phật Giáo chỉ khao khát được sống thanh bình với đất nước trong công bằng bác ái với sự hòa hợp tôn giáo, hòa hợp dân tộc.” (Bđd).
Với những suy nghĩ được viết ra công khai trên đây của ông tiến sĩ, không biết ông tiến sĩ đã đoạn diệt được cái sân hận của mình chưa, và liệu những gì ông viết ra sẽ thực sự góp phần vào sự hoà hợp tôn giáo? Lời nói đoạn diệt sân hận và hòa hợp tôn giáo của ông tiến sĩ, đem đối chiếu với những gì ông viết ra xem có vẻ giống chuyện anh chàng nước Sở trong sách Hàn Phi Tử.
Thằng cháu nội bảy tuổi của tôi một hôm vô cớ bốc một nắm phân chó ném qua nhà hàng xóm. Bên kia người ta chưa lên tiếng trách móc gì, nhưng tôi biết họ bất bình. Vậy tôi phải làm sao? Còn làm sao nữa, trước hết là phải đem nó đi rửa tay trước đã; lôi cổ nó vào nhà phết cho mấy roi, rồi dẫn nó qua nhà người ta mà xin lỗi. May phước quá, chủ nhà bên kia người ta cũng rộng lượng, họ bảo: “Thôi tha cho nó, nó còn nhỏ, trẻ người non dạ, làm bậy một lần, thôi tha cho!”
Họ biết thằng nhỏ làm càn, không phải người lớn xúi biểu gì. Cũng may là người ta biết điều. Nhưng tía nó đi làm về, nếu nó vẫn phải ăn thêm một trận đòn nữa, tôi cũng không cản được.
*
Trong phần sau của bài viết ông tiến sĩ có viết một đoạn; không hiểu do ông nghĩa ra hay ldo ai đó đã mớm cho. Ông tiến sĩ viết:
“… Trong những năm gần đây, ở bên nhà đã có nhiều dấu hiệu đáng khích lệ là chính quyền đã nhận ra cái chính sách sai lầm đối với Phật Giáo và đang từ từ sửa sai một cách thầm lặng với chiều hướng xây dựng một xã hội chủ nghĩa mang đặc tính Việt Nam.” (Bđd).
Tôi không biết ông tiến sĩ nói tới những dấu hiệu nào. Hay ông tiến sĩ cho rằng việc “Bên nhà” không đem hai Đại đức Trí Siêu và Tuệ Sĩ ra bắn như đã bắn bao nhiêu người khác mà chỉ bỏ tù mỗi vị hai mươi năm là một dấu hiệu đáng khích lệ? Không có những phản ứng quyết liệt khắp thế giới sau khi bản án man rợ này được công bố lần đầu tiên, chắc kết quả sẽ không phải như hiện nay. Hai mươi năm tù cho mỗi vị Đại đức không hề làm gì phạm pháp là một dấu hiệu đáng khích lệ lắm hay sao, thưa ông tiến sĩ? Những bản án phi lý được gán cho các Hòa Thượng Huyền Quang, Quảng Độ và các biện pháp đối xử hiện nay của “bên nhà” đối với hai vị cao tăng này cũng là dấu hiệu đáng khích lệ hay sao?
Cái chính quyền phía “bên nhà” của ông tiến sĩ đã sửa sai các chính sách sai lầm đối với Phật Giáo như thế nào? Sửa sai bằng cách lén lút mở ra những phiên tòa xử án các Đại đức và cương quyết chỉ chấp nhận Giáo hội Phật Giáo Quốc doanh do họ áp đặt?
Về phần các vị lãnh đạo phong trào đấu tranh của Phật Giáo trong nước, ông tiến sĩ nhận định như sau:
“Xét cho cùng, các bậc tu hành này không phải là những chuyên viên xách động mà chỉ là những người có long từ bi, cảm thấy đau xót trước cảnh khổ cực của dân chúng nhưng có thể không năm vững tình thế, không xét đến những khúc mắc của lịch sử, và có thể bị ảnh hưởng của một vài “cậu ấm” hữu danh vô thực ở hải ngoại, cho nên không thể nói là họ có tội với quốcdân, đáng tội phải giam giữ.” (Bđd).
Các bậc tu hành mà ông tiến sĩ Trần Chung NGọc muốn nói tới ở đây là các Hoà thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Đại đức Tuệ Sĩ, Trí Siêu v.v…, những người lãnh đạo Phật Giáo đang bằng cách này hay cách khác đấu tranh với chế độ độc tài trong nước.
Cái chính quyền “Bên nhà” của ông tiến sĩ nếu đọc được những ông tiến sĩ viết trên đây chắc họ mừng lắm. Thế nào rồi họ cũng có khen thưởng. Cứ như ông tiến sĩ viết thì ông Nhà nước hãy thả các vị ấy ra, họ không đáng tội với quốc dân, không đáng tội phải giam giữ, họ không biết đến những khúc mắc của lịch sử. Chỉ vì họ bị các “cậu ấm” ở hải ngoại xúi biểu.
Thưa ông tiến sĩ, phong trào tranh đấu của Phật Giáo quốc nội sỡ dĩ bùng nổ vì nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân cơ bản nhất là chủ trương tiêu diệt tôn giáo nói chung và Phật Giáo nói riêng trên phạm vi cả nước. Chủ trương ấy đã được chính quyền Hà Nội rắp tâm thi hành ngay sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm. Những chính sách đàn áp tôn giáo nhằm phục vụ cho chủ trương tiêu diệt tôn giáo được chính quyền Hà Nội thực thi ngay từ tháng 5-1975. Và cũng kể từ giờ phút đó, cuộc đấu tranh của Phật Giáo đã khởi phát, liên tục cho đến bây giờ. Các vị lãnh đạo Phật Giáo trong nước đã bắt đầu đấu tranh và đã bị bách hại rất lâu trước khi được hải ngoại trực tiếp hoặc gián tiếp yểm trợ.
Thưa ông tiến sĩ, ông là người học cao, có bằng cấp lớn chắc ông có đủ tri thức để nhìn ra chuyện đó. Xin ông tiến sĩ đừng hạ thấp phong trào đấu tranh của Phật Giáo trong nước và các vị cao tăng lãnh đạo như vậy. Những lời nói như vậy để cho các cán bộ của Ban Tôn giáo Chính phủ Hà Nội nói ra thì thích hợp hơn. Nếu có ai không còn trẻ người nhưng lại non dạ bị người khác xúi ăn cứt gà thì chắc chắn không thể là cả một khối Phật tử đông đảo trong nước và các vị đã liên tục đấu tranh hai mươi mốt năm qua! Trên đời chẳng thiếu gì người có ăn học bằng cấp mà vẫn còn ngu ngơ bị Cộng Sản nó xúi ăn cứt gà đấy ông tiến sĩ ạ! Xin ông tiến sĩ làm ơn đọc lại những gì mà cựu cán bộ cao cấp của Ban Dân vận Trung Ương dưới tay trần Quốc Hòan là Đỗ Trung Hiếu đã viết để biết cuộc đấu tranh của Phật Giáo và các Thầy đã bắt đầu từ năm 1975 hay là năm nào. Thời đó chắc chưa hề có được sự liên lạc thong thả giữa trong và ngoài nước như bây giờ. Và chỉ có một thứ ảnh hưởng duy nhất đối với các vị ấy là y thức bảo vệ sự sống còn của Đạo Pháp, Giáo Hội và Dân Tộc.
*
Ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc đã kết luận bài viết với những ý kiến mà ông cho là của cá nhân ông, ông viết:
“Trong phần kết luận này, tôi xin bày tỏ vài ý kiến cá nhân, tuyệt đồi không phải là tiếng nói của Phật Giáo hay của bất cứ tổ chức, hội đoàn nào.” (Bđd).
Ông tiến sĩ xác định rõ từ đây cho đến hết bài viết là ý kiến cá nhân của ông, còn trước đó là ý kiến của ai đó thì không biết. Ý kiến cá nhân của ông tiến sĩ như sau:
“…Đối với người Cộng Sản, nếu thấy một vài cá nhân trong Phật Giáo, hay giả danh Phật Giáo, tranh đấu cho nhân quyền bằng cách vi phạm nhân quyền, thí dụ như xâm nhập bất hợp pháp vào chùa của người khác, chống Cộng ồn ào một cách vô lối, không chấp nhận đối thoại, không tôn trọng quyền tự do của người khác, thì cũng đừng nên tổng quát hóa vấn đề mà cho đó là đường lối của Phật Giáo..” (Bđd).
Thưa các anh “bên nhà”, xin các anh đừng “tổng quát hóa” vấn đề như vậy mà tội nghiệp cho ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc. Ông tiến sĩ không có dính dáng gì tới mấy chuyện tranh đấu, cũng không có chống Cộng ồn ào. Ông tiến sĩ “chấp nhận đối thoại” với các anh, ông tiến sĩ “tôn trọng quyền tự do” ẩn nấp nơi các chùa chiền hải ngoại của những sư quốc doanh kiêm cán bộ Tôn giaó vận của “bên nhà” phái ra. Ông tiến sĩ chống lại chuyện vạch mặt chỉ tên cán bộ tôn giáo vận Minh Nghị của v.v… Ông tiến sĩ luôn luôn làm đúng theo bài bản đã được “quán triệt”. Xin các anh “bên nhà” đừng nghĩ oan cho ông tiến sĩ tội nghiệp. Đối với Nhà nước, ông tiến sĩ có công chứ không có tội.
Tiếp theo phần đã trích dẫn ở trên, ông tiến sĩ viết tiếp:
“Thực ra mấy người này không hiểu thế nào là nhân quyền, là tự do dân chủ và thường muốn nổi tiếng bằng cách ‘dựng lên một hình nộm rồi quật nó xuống’. Ý thức về nhân quyền, tự do, dân chủ của họ là chỉ họ mới có quyền hiện diện trên cái xứ tự do này, còn Cộng Sản (cái hình nộm mà họ dựng lên) hay bất cứ ai khác không theo đường lối của họ, thường là hẹp hòi, quá khích, đều không có quyền hiện diện trên cái đất đã dung chứa họ chính vì tự do và nhân quyền.”
Ông tiến sĩ đã phán ra như thế. Tôi sợ rằng ông tiến sĩ học cao, nói ra những điều mà người thường suy nghĩ ba ngày chưa hiểu ra. Tôi tuy ít học, không đổ ông Nghè như tác giả các câu viết để đời trên đây; nhưng dù sao tôi cũng cóở  lại trong nước cũng hơn chục năm kể từ ngày miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, “học tập” cũng được một mớ kha khá, tôi xin phụ giảng cho ông tiến sĩ như sau: Nhân quyền mà ông tiến sĩ nói đây là quyền bắt người, đặt ra án tù, bỏ tù, quản thúc, tập trung cải tạo, cùm kẹp cho đến tàn phế vĩnh viễn, và kể cả đem đi bắn bất cứ ai, kông cần biết tội gì. Và người phụ giảng xin chứng minh: Trí Siêu, Tuệ Sĩ, tử hình. Các thầy Huyền Quang, Quảng Độ, bỏ tù, quản thúc… Còn nữa, nhưng bao nhiêu đó đủ rồi. Và người phụ giảng mới cung kính xin xá ông tiến sĩ ba xá mà thưa với ông rằng:
 Thưa ông: Chế độ độc tài của Cộng Sản Hà Nội không hề là một hình nộm do bất cứ ai tạo nên, mà tự thân chế độ ấy là một thực thể, đã đàn áp, bóp nghẹt mọi thứ tự do dân chủ của bảy mươi lăm triệu người trong suốt hai mươi mốt năm qua. Quật ngã chế độ ấy xuống là một việc làm hết sức cấp thiết, là nguyện vọng của toàn dân, trong nước cũng như hải ngoại, trừ tiến sĩ và phe nhóm của ông!
Chế độ ấy đúng la 2cái gong trên cổ người ta đấy chứ không chỉ là một caí hình nộm đâu nôg tiến sĩ ạ! Còn cái tự do dân chủ mà ông nói tới, xin hãy làm ơn áp dụng cho đồng bào trong nướctrước đi, họ đông hơn và họ cần hơn là mấy ông cán bộ Tôn giáo vận được nhởn nhơ xuất ngoại bằng tiền Nhà nước.
*
Ở trong nước, hai mươi mốt năm qua, tôn giaó nào cũng bị bách hại. Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành… tôn giáo nào cũng là mục tiêu mà chế độ Hà Nội quyết tâm trấn áp và tiêu diệt. Sự đoàn kết giữa các tôn giáo là hết sức cần thiết để chống lại kẻ thù chung của các tôn giáo nói riêng và của cả dân tộc nói chung. Chỉ có những tay Cộng Sản chóp bu mới khoái trá xoa tay khi các tôn giaó kình chống lẫn nhau. Khơi lên sự chia rẽ tôn giáo rõ ràng là không hề có lợi cho mục tiêu đấu tranh tối hậu của dân tộc. Giải thể chế độ Cộng Sản và xây dụng một quốc gia tự do, dân chủ, hoà giải dân tộc và hòa hợp tôn giáo.
Tạp chí “Phật Giáo Hải ngoại” là tiếng nói của “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại” tại Hoa Kỳ. Kính xin quý Thầy phụ trách cơ quan Ngôn luận chính thức của Giáo Hội hãy cẩn trọng đừng để những bài viết bất lợi cho sự đoàn kết giữa các tôn giáo như bài viết “Phật Giáo Việt Nam giữa hai ý hệ Công - Cộng” của tác giả Trần Chung Ngọc có mặt trên một cơ quan ngôn luận chính thức của Giáo Hội. Thời điểm này, sự đoàn kết giữa các tôn giáo là điều vô cùng cần thiết, cũng như việc nêu rõ chính nghĩa và tích cực yểm trợ cuộc đấu tranh của Giáo Hội tại quê nhà là điều không thể xem nhẹ.
*
Ông tiến sĩ thật là người có tài! Chỉ trong một bài viết mà ông đã làm một công hai việc: cố công gây chia rẽ với tôn giáo bạn vừa cố công làm mất chính nghĩa đấu tranh của Giáo Hội ở trong nước. Nếu nay mai ông tiến sĩ có được Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương Đảng gắn mề đay thì cũng rất xứng đáng.
Ông bạn già của tôi đọc xong bài viết phải than là “lạ quá”. Đúng ra ông phải bắt chước ông Vũ Oanh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khoá VII, Trưởng ban Dân vận Trung ương mà gật gù khen rằng: “Cái thằng viết hay quá!”
Thế mới phải! Một công hai việc!

LÃO MÓC
San José 1996

ÔNG CỦA CHÁU ĐÃ KHÔNG VỀ VỚI CHÁU RỒI

Thưa Qúy Vị, Quý NT và CH...

Như đã được thông báo bởi con trai Chiến Hữu Nguyễn Hữu Cầu, hơn nửa tháng trước đây, với niềm hy vọng CH sẽ được trả tự do trước Tết Giáp Ngọ.... Nhưng nay hy vọng đã chắc chắn không thành... 


Xin mời Quý Vị xem bức thư dưới đây của cháu Trần Phan Yến Nhi, cháu nội của CH Nguyễn Hữu Cầu (do ba cháu là Anh Trần Ngọc Bích mới chuyển đến) để rõ, theo dỏi và thẩm định..

Trân trọng,
BMH
Washington, D.C

Vui Xuân quê người, không quên những Chiến sĩ tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, tự do đang bị đày đọa trong ngục tù của cộng sản tại quê nhà..Nguyện cầu ơn trên phù hộ cho Quý Anh, Chị...

ÔNG CỦA CHÁU ĐÃ KHÔNG VỀ VỚI CHÁU RỒI


Trần Phan Yến Nhi

Cháu thưa:
- Các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới;
- Các quý Ông/ Bà cộng đồng người Việt ở trong nước và ở nước ngoài. 


Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; là cháu nội của Ông Nguyễn Hữu Cầu, người đã ở tù hơn 1/3 thế kỷ.


 
Hôm 14/01/2014 cháu đang học ở trường lúc đó 11h40, cha cháu đến rước cháu về và bảo là con về có hai người công an gặp con. Sau đó hai Bác công an gặp cháu và hỏi rằng: ai đã viết thư gửi đến tổ chức nhân quyền thế giới cùng với Ông/ Bà ở trong nước vả ở nước ngoài? Cháu trả lời là cháu viết. Có ai xúi giục không? Cháu trả lời là không. Viết thư với mục đích gì? Cháu trả lời là không mục đích nào khác ngoài việc viết thư kêu gọi các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế giới cùng các Quý Ông/ Bà ở trong và ngoài nước lên tiếng cứu giúp cho Ông Nội cháu được thả vì Ông ở tù lâu quá rồi hơn nữa Ông mang rất nhiều bệnh tật.

Sau đó hai Bác công an bảo là: Cháu cứ an tâm, ông cháu sẽ về trong tuần sau ăn tết với gia đình cháu vì đang chờ cấp trên xem xét ký lệnh tha cho Ông Nội cháu. Ông cháu sẽ về trước tết… Cháu nghe hai Bác công an nói cháu mừng không thể nào tả nổi. Cháu chờ đúng 1 tuần vẫn chưa thấy Ông của cháu về tức là ngày 21/01. Rồi cháu lại chờ thêm 1 tuần sau tức ngày 28/01 nhưng cháu chẳng thấy Ông đâu, tiếp theo đến ngày 29 lại qua ngày 30 tết, ngày giao thừa thế là hết…16 ngày chờ đợi cháu thấy nó dài thê thảm quá vậy mà 38 năm ở tù của Ông không biết nó dài ra sao? Mỗi lần cháu nghe chuông điện thoại của Cha cháu reo là cháu hồi hộp vì chắc có lẽ đó là có người báo cho Cha và cháu để đi đón Ông về, nhưng lần nào cũng tuyệt vọng.

Từ lúc cháu gặp và nghe hai Bác công an nói vậy không đêm nào cháu ngủ được yên giấc vì trông Ông về và thương cho Ông cháu quá. Cháu và Mẹ đã chuẩn bị bánh tét, chuối khô và đặc biệt là cốm dẹp Ông cháu rất thích ăn, nhưng bánh tét và chuối khô Ông cháu ăn được còn cốm dẹp thì chắc Ông ăn không được vì Ông chỉ còn 1 chiếc răng làm sao Ông ăn được. Tội cho Ông quá Ông ơi, mỗi lần cháu nhìn những thứ này cháu không cầm được nước mắt, cháu nhất định sẽ chờ Ông về cùng ăn với cháu.

Cháu nhớ như in những lời hai Bác công an nói là Ông sẽ về trước tết nhưng lúc đó có lẽ cháu mừng quá cho nên cháu quên hỏi hai Bác công an là: “Trước tết năm nào Ông cháu mới về…?” Cháu đi học thầy, Cô bảo là không được nói dối, cháu đã không biết nói dối nhưng tại sao cháu lại phải nhận được lời nói dối.

Vậy nay cháu viết thư này gửi đến các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới; cùng Các quý Ông/ Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài được biết là Ông của cháu chưa được thả “Trước tết” Cháu cầu mong Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới; cùng Các quý Ông/ Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài tiếp tục lên tiếng để giúp cho Ông của cháu được về với cháu, chứ trông Ông về trước tết là cháu không biết “Trước tết năm nào nữa rồi” cháu rất tuyệt vọng. 

Nhân dịp năm mới cháu kính chúc Quý Ông/ Bà ở Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới; cùng Các quý Ông/ Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài một năm mới An Khang Thịnh Vượng! Dồi dào sức khỏe.


                                                       “Trước tết”, ngày 30/01/2014
                                                       Cháu chào Quý Ông/ Bà
                                                           Cháu
                                                 Trần Phan Yến Nhi
(Địa chỉ email của cha cháu: demlangthang20071973@gmail.com)

XUÂN KHAI BÚT - (Huỳnh Nhất-Tâm)


XUÂN KHAI BÚT

QUỐC NỘI

Tân niên Giáp Ngọ - Xuân khai bút
Nỗi nhớ bên kia một góc trời
Ngày Tết trở về trên đất Mẹ
Mọi nhà vui vẻ đón Xuân nơi!

Mai đào rực rở đang khoe sắc
Chào đón chúa Xuân của mỗi nhà
Nam Bắc nhà nhà chung đón Tết
Cầu ngày non nước sẽ hoan ca.

QUỐC NGOẠI

Tha phương mãi giữ nền phong hóa
Từng Tết đi qua dẫu vội vàng
Luôn nguyện non sông ngày mở hội
Nhân-quyền nở rợp khắp trời Nam.

Đàn con NỘI NGOẠI chung vai gánh
Thế kỷ đau thương... phong hóa suy!
Đảo lộn nhân luân - đày Quốc-tộc
Tinh thần Phục Việt cứu lâm nguy.

Huỳnh Nhất Tâm Mồng-một Tết - Xuân Giáp Ngọ 2014
(Theo giờ Việt Nam)

Huỳnh Nhất-Tâm

Ý Nga khai bút & CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ VỊ



Bên này ba mốt xa xăm
Bên kia Mồng Một, bẹo cằm cũng XUÂN!


XUÂN HAY ĐÔNG?

-Hôm nay cuối tháng* phải không?
 
-Thưa anh không phải, Xuân nồng đầu năm
Bên này ba mốt xa xăm
Bên kia Mồng Một, bẹo cằm cũng XUÂN!
 
Đầu năm, cuối tháng xa gần?
Tuyết đông chào TẾT, tần ngần hỏi nhau:
Mẹ già nhớ trẻ chắc đau?
Các con nhớ Mẹ đỏ au mắt nhòe.
 
Thương là thương chiếc chõng tre
Mẹ, Ba ngồi đó lắng nghe bao lời
Trẻ cười chúc Tết thật vui
Chờ phong bì đỏ thắm tươi lì xì.
 
Bây giờ tuyết trắng cách chi
Trắng như tóc Mẹ, xuân thì đã phai
Bây giờ con chẳng có ai
Nhớ Nhà, đón Tết bằng bài thơ XUÂN.

Đỏ cờ Hán, Việt tử thần
Đông, Xuân nổi giận cản chân con về!
 
Ý Nga.
*Mồng Một Tết Giáp Ngọ (31-1-2014 Dương lịch)

image

Ý Nga xin phép và đa tạ:
NÚI NHỎ VŨNG TÀU, Quý Tác Giả cùng Người Chuyển về 
những tranh, hình ảnh đã sưu tầm và chọn lọc cho thơ.
QUY

TÍCH ĐỨC!
 
CHÚC tân niên: lộc, tài, an khang
MỪNG tuổi thọ luôn mai rực vàng
NĂM vuiphúc đức vào như ý         
MỚI mẻ, trẻ trung, hạnh vững vàng!
 
Ý Nga, 6-2-2011
*Mồng 6 Tết Tân Mão.

Câu chuyện hạnh phúc: "Rơi xuống giếng"






Chúc Mừng năm mới Giáp Ngọ 


Câu chuyện hạnh phúc:

Rơi xuống giếng
***















***

TÂM THƯ gửi BỌN NÓN CỐI

TÂM THƯ gửi BỌN NÓN CỐI (bài 3) - (Hoàng Trọng Thanh)

 
TÂM THƯ gửi BỌN NÓN CỐI (bài 3)
 
Ngày cuối năm viết tâm thư nhắn gửi
Bọn tụi mày, lính nón cối dép râu
Vượt Trường Sơn vào Nam tạo oán sầu
Theo lệnh đảng, những đầu trâu Thái thú !
 
Ba mươi tám năm qua bao khổ sự
Dân lầm than căm hận ngất trời cao
Tụi mày có nghe tiếng thét (của) đồng bào
Và sông núi đang ngày đêm réo gọi !?
 
Tao vẫn nhớ tụi mày đã từng nói
“Thề quyết tử để Tổ Quốc tồn vinh”
Nhưng thực ra quá khiếp nhược, bội tình
Mặc đất nước đang điêu linh Hán hóa !
 
Là thường dân đứng trước cơn thảm họa
Đã hiên ngang bất chấp những đòn thù
Không chịu cúi đầu làm kiếp người ngu
Như tụi mày đi phù cho hồ đảng !
 
Nhìn đất nước, lòng tao thật chán nản
Nói mãi tụi mày mà vẫn chẳng thông
Cứ u mê hờ hững với non sông
Lo hưởng thụ… mặc đồng bào khốn khổ !
 
Là người lính trước nạn giặc quỉ đỏ
Tụi mày có thấy nỗi nhục quê hương ?
Khi dân ta bị trù dập cùng đường
Thì Tàu Chệt lại oai dương phách lối !
 
Tao nghĩ tụi mày đã quên nguồn cội
Ăn cái củ gì (?) tăm tối bấy lâu
Không biết trách nhiệm nợ Nước thâm sâu
Khi dân tộc bị đè đầu áp bức !
 
Sống làm người có thể cam khổ cực
Nhưng không thể hèn nhận chịu nghiệt oan
Khoanh tay nhìn đất nước bị bạo tàn
Là đắc tội vô vàn trước Quốc Tổ !!!
 
Ngày cuối năm, tao tâm tình nhắc nhở
Bằng tấm lòng cùng đồng chủng Rồng Tiên
Kêu gọi tụi mày lật đổ tà quyền
Hậu thuẫn toàn dân mở trang sử mới !
 
Phải biết rằng nay chính là cơ hội
(Bỏ lỡ trôi qua chắc hẳn không còn)
Dịp ngàn vàng để thể hiện sắt son
Lòng trung dũng với Nước-Non-Dân-Tộc !
 
Mau lên nhé ! Hãy ra quân thần tốc
Tao đang chờ ngày quang phục quê hương
Đừng để tao và toàn dân chán chường
Phải nguyền rủa lũ bất lương nghiệt chủng !
 
Thư ngắn gọn mong tụi mày sử dụng
Như kim chỉ nam tâm niệm mỗi ngày
Nhớ cho rằng Dân Tộc hết đắng cay
Tội phù đảng của tụi mày mới hết !!!
 
                          Hoàng Trọng Thanh
   Oregon Thời Báo – Giai Phẩm Xuân năm 2014
      www.tvvn.org (Diễn Đàn/ Thơ Tranh Đấu)
Powered By Blogger