Saturday, September 28, 2013
Tốc Váy
“ Chỉ một làn gió thoảng đủ tiêu diệt tất cả”
* Gió vô hình, uy lực của gió hữu hình?
Gió vô tình lúc giận, lúc hờn! Chỉ nghe tiếng gió thét, gió gào cũng đủ làm cho chúng ta kinh hồn, bạc vía khi gió viếng thăm, trút cơn phẫn nộ.
Gió cùng nước hòa ca một điệp khúc... thì chẳng có gì chống đỡ nỗi! Nát bét hết! Gió cùng lửa vỗ tay hò reo... tiêu tan hết!
Gió cũng hữu tình như lúc mẹ ru con! Gió mơn man, gió đẩy, gió đưa, phân tán mây đi tám hướng, đem mưa tưới nhuần đất, che nắng, đánh tan oi bức, làm dịu mát độ nóng địa cầu, cho con người khuây khỏa...
Không gió, chẳng còn ai sống sót?
* Cái hậu của lời nói cũng không kém...
Chỉ nghe cũng có thể phân biệt được lời nào cưu mang ‘hỉ, nộ, ái, ố...’? Tuy vô hình nhưng tác hại khôn lường?
Nếu lời là một mệnh lệnh “với quyền lực vô hình đang thống trị cả thế giới tối tăm...”, ai dám cãi?
Vua chúa, tổng thống, cố vấn, các nhà lãnh đạo, chủ tịch nước, thủ tướng... nghe lệnh truyền, cũng phải khấu đầu, răm rắp tuân hành.
Khiếp đảm thật!
Lệnh chẳng chút thương xót, chẳng tha thứ bất cứ ai, chẳng khác gì cơn trốt xoáy cuốn sạch, như ngọn lửa hừng hực nóng, đốt cháy hết mọi vật, đốt cháy luôn cả lòng người!
Lệnh của kẻ đầy quyền lực tự bảo trong lòng:
“Ta sẽ lên trời. Ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao THƯỢNG ĐẾ. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây. Ta sẽ như ĐẤNG Chí Cao”, cũng là kẻ “đã từng đảo lộn thế giới và xáo trộn các quốc gia” từ bấy lâu nay.
* Sống giữa xã hội loài người hỗn loạn như hiện tại, bất kể tổ chức thế giới, cơ quan quốc tế, chính quyền quốc gia... chẳng cá nhân nào biết được ý định, chương trình của kẻ “đã tàn phá thế giới” truyền lệnh... sau bức màn tre, bức màn sắt, bức màn nhung?
Đã không thấy, không nghe, không hiểu, chẳng biết một chút gì về ý định của “kẻ giết người và chối bỏ chân lý” thì làm sao chúng ta dám suy đoán, đánh giá, ước tính được điều nầy điều nọ để nói cùng tha nhân? Ảo!
Kẻ mà kinh thánh nói rõ chính là “thần của đời nầy đã làm mờ tối tâm trí kẻ vô tín, khiến họ không nhìn thấy...” đã, đang và sẽ còn tiếp tục thực hiện kế hoạch:
- gieo trồng mầm gian ác vào lòng người,
- tìm lợi bất nghĩa bằng chiến tranh với hận thù.
Nay vẫn tìm mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn khiến cho lòng người tranh chiến, khao khát tìm kiếm danh vọng, say mê quyền lực, tiền của mà xa lìa CHA thiên thượng để rồi đánh mất đi sự thương xót, sự tha thứ từ trời cao!
Một khi thế lực nắm được trong tay, tiền của đầy túi tham thì lương tâm kẻ đó cao bay xa chạy tít mù, lòng chẳng còn nhìn biết trên đầu mình có ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU là ĐẤNG đang “cầm quyền vĩnh cửu trên vạn vật” vốn yêu thương loài người vô hạn.
* Đáng nói và xót xa cho quê nhà Việt Nam hôm nay, người dân “phải hứng chịu hậu quả của luận điệu lừa gạt ”, nay vẫn phải tiếp tục cúi mặt, ngậm bồ hòn, phải sống đời mạt kiếp dưới tay Đảng CSVN, phải chung chạ với bọn người ‘vô đạo’ là kẻ cậy quyền, cậy thế, ỷ vào sức mạnh của mình đang nắm trong tay (bộ đội, công an, bọn mang băng đỏ, bọn đầu gấu...) vì Đảng vững tin được ‘quyền lực vô hình’ đứng trụ sau lưng, nên rắp tâm “cạo sạch tất cả”, cả người lẫn của trên đất
nước.
Chừng nào mới chấm dứt đây?
* Lướt qua giai đoạn... ( không nhắc đến một ngàn năm bị giặc Tầu đô hộ, gần trăm năm bị bọn thực dân Pháp cai trị ) chúng ta đã nhìn thấy, nhận biết, suy nghiệm và hiểu được ít nhiều ‘quyền lực vô hình’ đã, đang và sẽ còn lợi dụng Đảng CSVN làm mồi, là con chốt thí trên ván cờ chính trường quốc tế, ra lệnh phải đóng nốt đoạn cuối kịch bản trước khi cáo chung.
Lời kinh thánh dự ngôn:
“Chủ nghĩa của các nhà lãnh đạo thế giới, là những gì sẽ chìm vào quên lãng”.
( Đông Đức, khối Đông Âu, Liên Xô... đã tàn rụi năm 1990-1991, rồi sẽ đến lượt Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu Ba ).
* Kịch bản đã soạn sẵn, diễn viên đóng vai chính là người Việt Nam rặt nòi, là đảng viên quốc tế Cộng Sản, bước ra sân khấu chính trường.
Vì tầm vóc quá ư khiêm nhường, lỡ mắc chứng bịnh ho lao, nối gót Các-mác, Lê-nin ( 1932 ) nên ‘nhà đạo diễn’ đành phải miễn cưỡng tìm nhân vật khác thay vai, cũng là đảng viên Cộng Sản quốc tế.
Người dân Việt không ai biết mặt mũi, gốc gác diễn viên mới.
Chàng có chiều cao khá ổn, rành võ Tầu, dáng lãnh tụ, đứng cao ngang xấp xỉ với người Tây phương, giọng Tầu chánh gốc, viết Hán văn trôi chảy thành dòng, nhưng nói tiếng Việt thì lơ lớ... chẳng phải người Nghệ An.
Đóng kịch giỏi, được cơ quan tình báo Mỹ (OSS) hổ trợ, được Trung Cộng chống lưng. Cùng Việt Minh, chàng cướp được chính quyền ( 19.6.1945 ), đọc bản tuyên ngôn độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ( 2.9.1945 ).
Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu ló mặt, trổ tài...xưng tụng chàng là chủ tịch, là‘cụ Hồ’. Cụ sướng ra phết!
Cụ hồ hỡi phấn khởi, sẵn sàng ‘sát’ dân Việt Nam không chút luyến tiếc, không chút xót thương. Không thích có đối thủ nên ký hiệp ước sơ bộ với Pháp (6.3.1946), mượn tay thực dân, gài bẫy những nhà ái quốc cho vào rọ để thủ tiêu.
* Tiếp đến vụ ‘cải cách ruộng đất’ rập khuôn theo mô hình của Mao chủ tịch, gây nên phong trào đấu tố cực kỳ dã man (1953-1956).
Lòng căm thù giữa hai giới ( giàu – nghèo ) nứt tược ra nhánh. Thù hận trổ ‘hoa gian ác’ ngay trên đất Bắc.
Dư âm, hình ảnh rợn người sau vụ cải cách ruộng đất ám ảnh người dân gây nên phong trào di cư vào Nam (1954).
Kẻ ở lại càng thấm đòn, nhìn hợp tác xã thành hình, đất ruộng được Đảng ưu ái, chăm sóc giùm...
Cấp lãnh đạo Đảng dở trò ‘bóp bụng’ dân lành với chế độ tem phiếu là “trò quỉ thuật” lùa thế hệ trẻ phải lên đường vào Nam cắn nuốt anh em đồng loại (1960-1975).
Bỉ ổi thật!
* Vụ án ‘Nhân văn Giai phẩm’ (1955-1958) cũng không thoát khỏi con mắt cú vọ của Đảng.
Giới trí thức, giới văn nghệ sĩ bị bịt miệng... đành đấm ngực, khóc thầm, ngước mắt nhìn quanh quất chỉ thấy chấn song cửa ngục tù và màu cờ máu sao vàng phần phật bay bay.
Đòi ‘tự do, dân chủ’ dưới chế độ Cộng Sản chỉ là một giấc mơ!
Đòi ‘sửa đổi hiến pháp’ của kẻ xài luật rừng thì...như nước đổ đầu vịt!
Đòi ‘nhân quyền’... họa may chừng nào Đảng CS rã đám!
* Tạ thu Thâu, Ngô đình Diệm bị Việt Minh bắt giam. Một cho sống, một bị thủ tiêu chết mất xác.
* Màn kịch được diễn tiếp...
Trận chiến Điện biên phủ là cớ hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương để Mỹ nhảy vào.
Việt Minh nhờ Trung Cộng trợ chiến mà thắng trận. Sau đó ‘cụ Hồ’ lấy làm vinh hạnh cùng thực dân ký hiệp định Genève ( 21.7.1954 ), vĩ tuyến 17 là lằn ranh chia đôi đất nước.
Miền Bắc là quà tặng cho ‘cụ Hồ’ vì đem được cái chủ nghĩa Cộng Sản ‘trang điểm’ trên đầu, lên cổ lê dân, và được Nga Sô, Trung Cộng cùng các nước chư hầu CS tiếp thêm sức, vào Nam giải phóng... tiến đếân Chủ nghĩa Xã hội.
Miền Nam trao vào tay Ngô đình Diệm với ngôi vị tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa sau cuộc bầu cử.
Nền đệ nhất Cộng Hòa ra đời (1955-1963). Dân sống hết yên vui khi ‘Mặt trận giải phóng miền Nam’ ra lò, bắt đầu dở trò quậy phá...(1960).
* Thù hận giữa hai giới (giàu – nghèo) từ miền Bắc được cấy, được ghép, được đem vào Nam hóa thành thù hận giữa hai miền (Bắêc – Nam).
Rồi một ngày đẹp trời, nắng tươi, thù hận tràn vào giáo đường, chùa chiềng gây nên cảnh hỗn loạn giữa Công giáo – Phật giáo, như lũ cuốn trôi đi...
Hận thù mọc thêm rễ đắng!
* Bất đồng chính kiến vì không muốn thấy hận thù trổ hoa thêm trên đất nước (?), tổng thống Diệm bị loại ra ngay khỏi chính trường, chết trong tức tưởi, xót xa... (11/1963).
Hận thù lại nở rộ thêm hoa, kết trái khi lực lượng Mỹ và Đồng Minh bước chân đến Việt Nam (1965). ‘Quyền lực vô hình’ đắc ý, vỗ tay vì... ‘thủ lãnh khối Tự Do’ lọt bẫy rập, gây thêm được lòng thù hận giữa hai ‘ý thức hệ’ không còn nằm trong một lãnh thổ.
* Nền đệ nhị Cộng Hòa ra mắt dân. Trung tướng Nguyễn văn Thiệu được bầu làm tổng thống (1967-1975).
Cuộc chiến càng sôi sục, thế hệ trẻ ‘sinh Bắc tử Nam’ lao đầu vào lửa đạn với khối căm thù được Đảng cấy vào não bộ ‘chống Mỹ, chống Ngụy’ cứu nước.
Thanh niên hai miền chết không nhắm mắt, câm nín, không lời giã từ người thân.
Con số (không nhỏ) quân nhân Mỹ và đồng minh cũng đi chung “con đường của loài người”. Xác được chuyển về quê nhà, một số nằm yên nơi nào đó không ai biết! Thật đau thương...
* CSBV thua đậm trong cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân (1968).
‘Cụ Hồ’ ấm ức, tiếc nuối, nhớ lại tháng 8 mùa Thu năm 1945...rồi nhắm mắt ra đi (9/1969), để lại cơ đồ cho thuộc hạ.
QLVNCH được Mỹ tân trang vũ khí, gây thêm tổn thất nặng cho CSBV vào mùa Hè (1972).
Miền Bắc lại hứng bom oanh tạc của Mỹ tơi bời...
Thành phần phản chiến biểu tình, không muốn chiến tranh leo thang, phải rút quân.
Người Việt không ai hay biết CSBV đánh điện tín sang tòa Bạch Ốc xin đầu hàng (1/1973).
QLVNCH không ai ngờ ‘nhà đạo diễn’ sửa lại kịch bản, mời kẻ thua trận ngồi vào bàn hội nghị, rỉ tai...
Hiệp định Paris (27.1.1973) được ‘thỏa thuận’ tại Bắc Kinh, không phải tại Paris.
Thật tráo trở!
Khối Cộng Sản sẵn sàng tiếp hơi thêm cho CSBV.
QLVNCH bị rút ống, thở phều phào, nằm chờ..., mắt ngước nhìn lực lượng Mỹ và Đồng Minh cuốn gói ra đi, trở về
cố quốc.
Cái hiệp định quái gỡ để Mỹ lui binh, và lấy miền Nam làm quà tặng cho CSBV như mật ước.
Cái danh ‘tiền đồn chống Cộng’ không còn đếm xỉa đến.
Danh rởm!
* Con tim Tổng thống Thiệu rướm máu, vì tin vào lời hứa cuội của vị lãnh đạo cường quốc Mỹ ngày nào, bị bắt buộc phải rời khỏi chức vụ (21.4.1975), cuối đời sống lưu vong, chết nơi xứ người. Xót xa quá!
Thật đau thương cho người đứng đầu một xứ nhược tiểu!
Một bài học không quên! Mấy ai nhớ đến, nhắc tới?
Lời kinh thánh tỏ rõ:
“Khốn cho kẻ tin cậy loài người... Phước cho người tin cậy CHÚA HẰNG HỮU và hoàn toàn nương dựa nơi NGÀI”.
* Lòng căm thù sau ngày 30.4.1975 thật quá dữ dằn!
CSBV nhẫn tâm đạp lên đầu những người sa cơ thất thế.
Họ miệt mài thu tóm lợi bất nghĩa. Của cải chiếm được do bạo hành và gian dối. Tích trữ những gì chẳng thuộc về mình.
Họ đã ra tay quá đáng vì lòng cừu hận sôi trào. Miệng lưỡi vẫn phỉnh gạt, vênh váo, hả hê nhìn dân lành “không thể
rút cổ ra khỏi ách được”!
Nói ngoa, thề dối khi kết ước với Trung Cộng, cửa ải mở toang cho quân thù kéo vào chiếm đóng ...
Nay Đảng CSVN vẫn biểu diễn tội ác, biến công lý thành những nỗi đắng cay cho dân, đổi công bằng ra bất công, làm xã hội băng hoại...
‘Vô sản’ đã trở thành ‘tư bản đỏ’.
* Thành phần đầu sỏ, đã và đang tìm cách di tản vợ con, thân nhân đi ra khỏi nước trong thầm lặng vì biết trước sau gì mật ước giữa hai lãnh tụ đã ký phải được thi hành, hạn kỳ cuối năm 2020...
Dân không được lên tiếng chống đối Đảng và Trung Cộng.
Đảng lo hết mọi sự rồi! “Phải yên lặng, chờ ngày hoạn nạn là ngày kẻ xâm lăng tiến công vào đất nước”mà thôi!
Trả nợ... tình anh em ‘môi hở răng lạnh’ là thế!
Mặc xác lê dân Việt Nam, không cần biết đến!
* Gian ác vẫn còn hoành hành, thành phần lãnh đạo CS vẫn tác oai tác oái trên đất nước, đủ làm tang chứng buộc họ tội bán nước.
Giờ đây người dân vẫn “không chịu lưu ý đến uy nghiêm của ĐẤNG HẰNG HỮU”, vẫn cúi rạp trước hình tượng, vẫn “nghe theo những luận điệu giả dối đã đánh lừa”.
Chẳng lẽ chấp nhận lằn roi Cộng Sản, không phản ứng?
Không nương nhờ đến ĐẤNG TỐI CAO ?
ĐẤNG đã phán:
“ TA có quyền mặc áo đen cho các tầng trời và phủ lên chúng một chiếc áo tang”.
Dù gì đi nữa, THƯỢNG ĐẾ vẫn yêu thương, vẫn đợi chờ, dành thêm thời gian cho dân tộc Việt Nam có dịp ăn năn.
* Không quên nhắc tới Chân Lạp, Chiêm Thành.
Đất nước bị xóa tên vì tội thờ cúng thần tượng, cũng vì bàn tay “quyền lực vô hình” sai khiến, chọc giận THƯỢNG ĐẾ.
Dân họ sót lại còn đó, sống ngay trên đất nước Việt.
Tháp chàm còn đó là tang chứng để cảnh cáo dân tộc
Việt Nam, nếu quên ĐẤNG TẠO HÓA mình, thì “cũng sẽ nếm chung số phận”...
Lời CHÚA phán rõ:
“ Sự thưởng phạt của TA không bao giờ thay đổi”.
Lời người viết:
“Váy để mặc, để khoe, để che... Không ai thấy bên trong? Tựa đề bài viết nói lên được phần nào ‘cái bên trong’ không thể tưởng tượng nỗi! Nó quá ư cay đắng...”
đầu Thu 2013
nguyễn tâm linh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment