Saturday, September 21, 2013

GIẤC NAM KHA KHÉO BẤT BÌNH!

Lão ngoan Đồng – HNSG2015   
Mỗi ngày mở máy computer, vào internet, thấy có rất nhiều bài bình luận phân tích  rất hay, đọc ngấu nghiến đến chữ cuối cùng, bổng giựt mình tự hỏi, bây giờ là thời nào vậy, thời Nghiêu Thuấn thái bình thịnh trị hay thời Tần Thủy Hoàng bạo chúa giết dân ? Té ra tác giả bài bình luận đó đang sống trong thời buổi của chế độ độc đảng độc quyền việt cộng mà mơ tưởng như đang sống thời Thái bình thịnh trị của vua Nghiêu vua Thuấn.
Người đời thường nói liệu cơm gấp mấm hoặc phải biết thức thời, có nghĩa là xử sự việc đời phải tùy hoàn cảnh mà làm. Sống trong chế độ độc tài sắt máu mà đòi hỏi phải làm việc gì cũng phải theo sách vở thánh hiền, thì có phải là đang mơ  một giấc mơ nấu nồi cháo kê trong giấc mộng Nam Kha của một anh học trò nghèo.
Trong chế độ việt cộng hiện thời, nhà cầm quyền đang thực thi kế hoạch dâng Việt Nam cho Tàu đúng thời hạn vào năm 2020, bằng cách đàn áp dân một cách tàn khốc, đè bẹp mọi tiếng nói phản kháng, thế mà có người lại nói rằng tre đã già mà măng chưa mọc, chờ măng mọc đã. Nếu chờ cho măng mọc tốt tươi theo ý muốn đó, thì đã đến năm 2020 rồi, thử nghĩ có ích gì nữa ? Tại sao không vừa chiến đấu, vừa ráo riết bón phân tưới nước cho măng mọc nhanh hơn để thay thế mình khi mình chết đi, mà lại chờ, lại than vắn thở dài ?
Đành rằng những người trẻ Việt Nam có tinh thần phản kháng với chế độ việt cộng chưa có nhiều, tuy nhiên nếu chờ nhân số nầy tăng lên đến con số vừa đủ để lật đổ chế độ, thì chờ đến bao giờ đây ? Tại sao những người lớn tuổi, có kinh nghiệm bị gọi là tre già, không hăng hái đứng ra để khuyến khích cổ võ, chẳng lẻ chờ ông Trời hạ phàm để làm thay ? Cái lý luận chờ cho đủ số mới làm nầy nó hãm hại tính khí quật cường của con người, khiến cho người ta trở nên yếm thế, làm thui chột đi tinh thần yêu nước của mọi người dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước.
Rồi lại có người thực tiển hơn, cho rằng muốn diệt việt cộng chỉ có người cộng sản mới có thể làm được. Điều nầy đúng, rất chính xác để dứt điểm cái chế độ bạo ngược việt cộng, nhưng, người vốn là đảng viên đảng cộng sản đã bị đảng huấn luyện rằng “quân đội phải trung thành với đảng”, dựa vào đâu để lật đổ chế độ việt cộng ? Có phải dựa vào sự bất mãn chế độ của người dân không ? Nếu người dân không bày tỏ sự bất mãn của mình, thì tự nhiên người cộng sản hay nói rõ hơn là những người cộng sản trong lực lượng quân đội, công an nổi dậy hay sao ? Nếu tự họ nổi dậy thì không bao giờ xảy ra. Ai cũng biết, chế độ cộng sản là tàn bạo độc ác từ ngày được dựng lên năm 1917 tại Nga, và nó bị dẹp vào thùng rác cũng từ nước Nga, bởi vì dân Nga không muốn nó tồn tại, nhưng sao nó vẫn còn hiên diện tại Việt Nam ngày nay, chẳng thấy quân đội hay công an làm gì cả từ ngày Hồ Chí Minh du nhập cái đảng ma quỷ đó vào Việt Nam ?
Nếu muốn cho quân đội và cảnh sát nổi dậy làm cách mạng diệt cộng thì trước hết, dân nổi dậy trước đã, mà dân là những cha mẹ anh em, dòng họ thân tộc của  quân nhân, mới lôi kéo được những quân nhân, những công an còn sáng suốt đi theo, tạo thêm sức mạnh để đập tan chế độ việt cộng. Nếu cứ chờ cho lực lượng có vũ trang nổi dây, người dân không cần làm gì cả, thì cái chờ nầy, thiệt đúng là chờ đến rục xương, chờ cho tới chết cũng chưa thấy.
Ở đây tôi muốn nói, có nhiều độc giả cố tình hiểu lầm ý của một tác giả, rồi xác quyết về chuyện “chỉ có người cộng sản mới diệt tiệt được đảng cộng sản”, và cứ ỷ lại,  ngồi đó mà chờ, giống như kẻ ngồi dưới gốc cây sung, há miệng chờ sung rụng vào miệng. Thái độ đó là thái độ cầu an, thái độ ba phải, không dám tự mình đứng ra làm việc phải làm, chờ người khác làm thay. Thái độ nầy chính là thái độ nối giáo cho giặc. Nếu ai cũng có ý ngĩ như vậy thì giặc cộng chừng nào mới dẹp được đây ?
Trở lại vấn đề “tre sắp tàn mà măng chưa mọc”. Bây giờ thử nhân cách hóa nó, nếu cứ để tự nhiên không bón phân tưới nước, không uốn nắn cho thân tre mọc thẳng thì mục măng non mọc lên rồi, sẽ bị thời tiết không thuận hòa, bị những ngọn cuồng phong làm cho cong vẹo, ốm-o  và rồi sẽ tàn như cây tre già mà thôi. Bởi vậy dù tre đã già, có thể bị cong queo gầy còm, nhưng muốn cho măng mọc được thẳng thì tre già phải giúp măng non, dùng cái thân già che chở, giúp đở nó mọc thẳng lên. Có như vậy mới xứng đáng với câu nói “tre già măng mọc”.
Người tiên phong chống cộng đã sức tàn lực kiệt, nhưng ít nhất cũng còn cái chí khí để làm gương cho bọn trẻ chớ, có đâu buông xuôi cho nó ra sao thì ra, với cái lý do “là gần chết rồi thì còn làm gì nữa cho tổn thọ”. Nếu nghĩ như vậy, chẳng xứng đáng được gọi là cây tre già cứng cỏi để  cho đàn măng non noi theo.
Có một độc giả trẻ bí danh H Nguyen, góp ý trên trang mạng HNSG2015 về vấn đề nầy như sau:
“Internet là bạn đồng hành với tự do dân chủ là con đẻ của nền văn minh nhưng lại là kẻ thù số một của cs, kẻ thù của những tư tưởng độc tài, man trá, giả tạo …. không lẽ bác không thấy cs đang dồn hết sức để kìm hãm, khống chế internet đó sao? Đó là tự chúng đang tự giết mình từng ngày một … không lẽ, bác không thấy khối cscn đã dần dần bị đào thảy đi đó sao?
Sở dĩ, thể chế cs còn tồn tại (phần lớn ở Á đông) là vì cái giáo dục độc tài trong từng mỗi gia đình, cái giáo dục “bây là con, tao nói bây phải nghe! “, hay là “dẫu có điên khùng tao vẫn là cha mẹ bây ” hoặc là “cho bây ăn học để bây giờ tụi bây chống lại tao”… có phải chăng, “người lớn ” trong từng gia đình nên mở rộng tư tưởng, cởi mở với hậu thế của mình , phải cho chúng hiểu chân lý của 2 chữ dân chủ nó giá trị thế nào? Làm như vậy có phải là từng gia đình vô hình trung đã là một “tiểu đội ” chống cộng, diệt độc tài không? (Và bác sẽ khỏi phải nhọc công cho tìm kiếm lực lượng kế thừa)”

Người ta hay ví thanh niên tuổi trẻ (trong bài nầy chữ tuổi trẻ là muốn nói đến những người đã thành niên) như những cây măng non. Ví dụ nầy đúng khi ám chỉ tuổi trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng dù cho chưa có kinh nghiệm nhưng họ vẫn có lý trí và lương tâm, mà người thanh niên bây giờ, lý trí của họ càng chính xác hơn những cây tre đã già bởi vì, họ đang sống trong một thế giới khoa học tiến bộ gấp nhiều lần, họ phải biết suy nghĩ, đắn đo mới có thể tiến thân trong xã hội văn minh ngày nay. Nếu họ là một phần tử trong một gia đình tị nạn cộng sản ở hải ngoại, cha mẹ họ là thành phần có lập trường chính trị đối nghịch với cộng sản, họ cũng biết vì sao gia đình họ lại có mặt tại một xứ sở không phải là quê hương của ông bà tổ tiên. Từ đó họ biết phân biệt trắng đen, đừng tưởng họ khù khờ dể tin. Họ biết xét đoán sự việc rất tinh tế, không dể lường gạt họ bằng những lời nói ba hoa chích chòe được đâu. Tên nào là tay chân của việt cộng, người nào bị chụp mủ họ đều có suy xét để biết đâu là sự thật.
Còn nói về chuyện “những anh già cứ thay thế nhau để điều hành cộng đồng vì giới trẻ không tham gia”, đó chỉ là một cách nói phiến diện. Ngoại trừ một vài tổ chức hoạt động chính trị, còn lại  hầu hết là những tổ chức sinh hoạt cộng đồng trên mọi lảnh vực, đều được mọi giới tham gia, có đủ trẻ già trai gái, sao lại cho rằng giới trẻ không tham gia. Ngoài ra còn có những tổ chức với nhiều mục đích khác nhau, mà thành viên toàn là giới trẻ rất hăng say tham dự và sinh hoạt rất thành công.
Cho nên nói rằng măng non chưa mọc chỉ là một ý nghĩ yếm thế, làm nãn chí những người có lòng mà chưa có dịp để dấn thân. Và cũng xin đừng gây nên hiểu lầm cho độc giả, về việc người Việt ở hải ngoại sẽ về Việt Nam để diệt cộng. Theo thiển ý, người Việt hải ngoại chỉ là một lực lượng yểm trợ tại hậu phương cho tiền tuyến quốc nội đang nổi dậy để tiêu diệt chế độ độc tài độc đảng việt cộng. Người Việt hải ngoại không phải, và cũng không thể là một lực lượng trở về Việt Nam để chiến đấu một mất một còn với việt cộng. Lực lượng sẽ đập tan chế độ việt cộng sẽ là những đồng bào đang sống trong nước chớ không ai khác. Người Việt hải ngoại nếu có trở về Việt Nam, có thể chỉ là một nhóm nhỏ, trong công tác bí mật với mục đích nào đó, hầu tiếp sức cho các lực lượng quần chúng, không thể là một lực lượng chiến đấu.
Người Việt hải ngoại chỉ chiến đấu trực diện với bọn việt cộng trên trận tuyến truyền thông và ngoại vận mà thôi. Trận tuyến nầy có thể gọi là chiến tranh chánh trị bao gồm địch vận và dân vận. Riêng về phần dân vận, muốn thành công thì tuyệt đối không bao giờ gây nên sự nãn chí hay cầu an cho “dân ta” hay gọi nôm na là phe ta. Cho nên mong rằng, những bài viết với chủ đích vận động sự nhiệt tâm của phe ta,  hảy chú ý đến khía cạnh nầy, kẽo gây ngộ nhận rồi đổ riết cho người ta chụp mủ mình.
Cuộc chiến giữa một bên là người dân Việt Nam khao khát tự do và bên kia là bọn bạo quyền việt cộng, một cuộc chiến sống chết, rất cam go và quyết liệt. Một bên là bọn đồ tể trang bị vũ khí tận răng, một bên là những người dân lành tay không, chỉ có một bầu nhiệt huyết vì tự do cho dân tộc và vì tiền đồ của Tổ Quốc. Cho nên khi chiến đấu, phải biết tận dụng khả năng của mình, lợi dụng yếu điểm của địch. Phải biết xử dụng cái gì của mình hiện có, vừa chiến đấu vừa bổ sung những khiếm khuyết. Nếu ngồi chờ những “điều kiện ắc có và đủ” như sách thánh hiền chỉ dạy, cho đến khi nước đã mất vì bọn bạo quyền đã dâng trọn cho ngoại bang, thì hởi ơi! Đã trể mất rồi.
Giấc Nam Kha khéo bất bình, Bừng con mắt dậy thấy mình tay không.
Lão Ngoan Đồng

0 comments:

Powered By Blogger