Nhưng thật chất, nhóm Nguyễn Phùng Phong đã bịa chuyện, dựng cảnh bị bắt mà tác giả Ngô Văn Tài đã chỉ ra trong bài viết dưới đây khi “Luật sư Anderson đến gặp chủ quán cà phê TOUCH để tìm hiểu”.
Chúng tôi cũng nhận được tin đài truyền thông RFA có liên lạc tìm hiểu với cảnh sát Thái, nhưng không 1 hồ sơ lưu trữ nào xác nhận cảnh sát có bắt giam người hôm 29-11-2012.
Nguyễn Phùng Phong, Lê Nguyên Hồng, Nguyễn Văn Mười, … là những tên ma đầu, điếm đàng chuyên khai thác “đấu tranh dân chủ” hòng trục lợi tài chánh trước mắt từ người Việt hải ngoại, cũng như tô son thêm vào hồ sơ của chúng để được chấp nhận định cư tại nước thứ 3.
——————–
Audio: VU CÁO CỦA NGUYỄN PHÙNG PHONG và NGUYỄN VĂN MƯỜI
Ngô Văn Tài (Nguyên là người tỵ nạn tại Thái Lan NI 22984)
Kính thưa quý vị,Vào sáng ngày 29 tháng 11 năm 2012 trên trang blog của Diễn Đàn Hội Luận Và Phỏng Vấn Hiện Tình Việt Nam xuất hiện một audio clip do 2 ông Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn Văn Mười, trả lời phỏng vấn Chim Quốc Quốc, trình bày rằng họ hiện đang ở trong trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp IDC, trong audio clip cả Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn Văn Mười đều một mực cho rằng họ hiện đang ở trong nhà giam IDC và rằng việc họ bị bắt là do mục sư Ngô Đắc Lũy báo với cảnh sát để cảnh sát bắt họ với nhiều chi tiết vu khống đến trơ tráo.
Trước hết, chúng tôi đã nhờ Luật sư của Speak Up For The Poor giúp giải cứu, nên Luật sư đã liên lạc với tất cả các đồn cảnh sát ở khu vực Ding Daeng, Huai Kuang và Sở Chỉ huy cảnh sát di trú để hỏi về 4 người Việt Nam bị bắt vào hôm 28 tháng 11 vừa qua, nhưng tất cả hồ sơ lưu trữ trên computer của những cơ sở này đều không có tên Nguyễn Phùng Phong, Nguyễn Văn Mười, Siu A Nem và Siu Phạm, như thong báo trên trang Blog của ông Nguyễn Phùng Phong. Luật sư Anderson cũng vào tận IDC để tìm thì cũng không có tên bất cứ người Việt Nam nào bị bắt trong suốt tuần vừa rồi.
Luật sư Anderson đến gặp chủ quán cà phê TOUCH để tìm hiểu thì được ông chủ quán tên James cho hay chiều hôm đó có một phụ nữ Việt nam ở nước ngoài đến quán cùng với ông Nguyễn Phùng Phong, Nguyễn Văn Mười cùng 6 người Việt khác, họ mở valise ra và chia nhau quần áo cùng đồ chơi trẻ em và nhờ vợ chủ quán quay phim, chụp ảnh hoạt động chia quà này rồi họ chia tay ra về.
Khi ông Mười, ông Phong cùng một thanh niên người Thượng bước ra ngoài, thanh niên nhìn thấy cảnh sát nên vùng bỏ chạy, do vậy cảnh sát đã nghi ngờ thanh niên này làm việc bất minh, nên bắt lại, và do thanh niên này có ý bỏ chạy nên cảnh sát còng tay lại, cảnh sát cũng gọi ông Phong, ông Mười đến để hỏi han gì đó.
Trong lúc này số anh em còn ngồi lại trong quán đã gọi luật sư của cao ủy đến kịp thời can thiệp, nên tất cả đã được thả về ngay tại chổ.
Hoàn toàn không có xe chuyên dụng như ông Phong nói, cũng không có xe TOYOTA 16 chổ ngồi như ông Nguyễn Văn Mười nói.
Vậy ông Nguyễn Phùng Phong và ông Nguyễn Văn Mười xây dựng vỡ kịch đó để vận động tiền của các tổ chức cá nhân người Việt ở hải ngoại là việc đã rất rõ ràng.
Nhưng việc cả hai ông Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn
văn Mười vu cáo mục sư Ngô Đắc Lũy báo cảnh sát bắt họ như trong audio
clip là với mục đích gì? Bản thân mục sư Ngô Đắc Lũy cũng là người tỵ
nạn, tức là cũng là người nhập cư trái phép, nên gặp cảnh sát cũng phải
trốn, nếu không cũng bị bắt giam, vậy thì làm sao mục sư Ngô Đắc Lũy dám
đến gặp cảnh sát để báo cho cảnh sát bắt những người khác được?
Ông Nguyễn Văn Mười từng được mục sư Ngô Đắc Lũy nhừng cho phần cơm
của ông ấy ở BRC suốt nhiều tháng, Mục sư Lũy vẫn thi thoảng giúp đỡ
tiền bạc cho ông Nguyễn văn Mười, và cũng cho tá túc trong hội thánh của
Mục sư Lũy nhiều tháng, ngày ông mười đi mổ mắt, mục sư Lũy cũng phải
nghỉ việc để vào trong phòng mổ để phiên dịch cho suốt cuộc giải phẫu.
Vậy ông Nguyễn văn Mười vu cáo mục sư Ngô Đắc Lũy với những lời lẽ vu
không bịa đặt, trong khi ông Mười không hề bị bắt bớ gì cả, điều này có
nghĩa là gì? Ông Nguyễn Văn Mười có còn chút nhân cách và liêm sỷ nào
không?Việc ông Mười ra khỏi hội thánh là do ông Mười hãm hiếp một tín hữu ngay trong hội thánh là bà Thạch Thi Phay, nên sau đó ông Mười tự ý chuyển đi vì quá xấu hổ, chứ mục sư Lũy đâu có đuổi ông Mười đi, sao lại biến ân thành oán để vu khống hại người như thế ông Nguyễn văn Mười ơi!
Còn ông Nguyễn Phùng Phong khi còn ở Cambodia chứa
gái mại dâm và bán trinh gái vị thành niên đáng lẽ ra cả hai vợ chồng
cùng phải đi ở tù, nhưng trong hồ sơ ở dự án chống buôn người, mục sư
Lũy đã dịch rằng ông Nguyễn Phùng Phong là người làm thuê chứ không phải
chồng bà Bình, nhờ vậy mà ông Nguyễn Phùng Phong thoát án tù.
Khi chạy sang Thái Lan, chính mục sư Lũy đã làm việc không mệt mõi
với cao Ủy hàng tháng trời cho cả trường hợp ông Phong, sau đó, mục sư
Lũy cũng lập hồ sơ cho cô vợ mới và 3 đứa con của cô ấy vào form của ông
Phong để cả 4 mẹ con cô vợ ấy đều được cấp quy chế tỵ nạn với lý do mà
mục sư Lũy bịa ra là “BẠO HÀNH GIA ĐÌNH” trên đường về nhà có cả tôi
ngồi chung xe, Ông nguyễn Phùng Phong cảm động quá, nên nói rằng Lũy à
từ nay em ỉa trên đầu anh, anh cũng không nói gì. Vậy mà ông mục sư Lũy
chưa bao giờ ỉa lên đầu ông Nguyễn Phùng Phong lần nào? Sao ông Nguyễn
Phùng Phong đã chơi xấu, chơi hèn, chơi đốn mạc với mục sư Ngô Đắc Lũy
đến như vây hả ông Nguyễn Phùng Phong?Năm 2009, tôi lỡ lời nói ra sự thật rằng 3 đứa con của cái lá đa nhão ấy là con của công an Việt cộng chứ không phải con của ông Nguyễn Phùng Phong, thì ông Nguyễn Phùng Phong đã thuê giang hồ Hải Phòng ở Bangkok chém tôi, may mà có Mục sư Lũy cảnh báo cho tôi, nên tôi luôn đề phòng, nhờ vậy mà tôi đã thoát nạn.
Tôi xin nhắn gởi đến anh em rằng cả hai anh em đã đến tuổi 60 cả rồi, hãy từ bỏ thói dối trá lươn lẹo và thói bất lương để đứng thẳng người lên chấm dứt chuổi đời bất lương bất nghĩa suốt 60 năm cuộc đời để làm người chân thật và lương thiện đi ông Phong, ông Mười ơi! 60 tuổi mà còn phải học để làm người lương thiện thiết tưởng cũng đã quá muộn rồi, nhưng muộn còn hơn không các anh ơi!
Ngô Văn Tài
Houston Texas – USA
SỐNG
Sống tủi làm chi đứng chật trời?/ Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?/ Sống làm nô lệ cho người khiến?/ Sống chịu ngu si để chúng cười?/ Sống tưởng công danh, không tưởng nước./ Sống lo phú quý chẳng lo đời,/ Sống mà như thế đừng nên sống! /Sống tủi làm chi đứng chật trời?
CHẾT
“Chết mà vì nước, chết vì dân,/Chết đấng nam nhi trả nợ trần./ Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,/ Chết như Tây Hán lúc tam phân./ Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,/ Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần./ Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,/ Chết mà vì nước, chết vì dân.”
(Sào Nam Phan Bội Châu)
0 comments:
Post a Comment