Bắc
Triều Tiên bắn một hoả tiễn chở vệ tinh lên không gian vào ngày 12/12.
Chuyên gia Nam Hàn sau khi khám nghiệm những mảnh vụn rơi xuống biến đã
kết luận rằng Bình Nhưỡng có thể dùng kỹ thuật này để chế tạo phi đạn
liên lục địa (ICBM) với tầm bắn xa 10 ngàn cây số tức là với đến các
vùng đất miền Tây Hoa Kỳ (California, Portland, Washington State,…).
Những chuyên gia quân sự cho rằng Bắc Hàn sẽ cần thêm nhiều năm nửa để
hoàn thiện loại vũ khí nói trên, tuy nhiên sự kiện này đang làm thay đổi
các tính toán chiến lược vừa lợi lẫn hại cho cả Mỹ-Trung-Nhật-Úc-Nam
Hàn.
Điểm
chính đáng quan tâm là Bình Nhưỡng sẽ xử dụng loại hoả tiển liên lục
địa như một vũ khí khủng bố thay vì là vũ khí quân sự. Điều này có nghĩa
rằng các phi đạn của Bắc Hàn không nhất thiết phải chính xác mà chỉ cần
bắn lên rồi rơi xuống một vùng đất nào đó cũng đủ làm xáo trộn thương
mại và nền an ninh thế giới. Chính tính cách bất nhất này lại khiến việc
phòng thủ trở nên vô cùng khó khăn do mục tiêu không chỉ còn giới hạn
nơi các đô thị lớn hay căn cứ quân sự mà trải rộng ra khắp vùng Thái
Bình Dương mênh mông. Bình Nhưỡng cũng sẽ dùng các phi đạn tầm xa như
công cụ trong thương thuyết, nghĩa là mỗi khi sắp kiệt quệ vì cấm vận
thì lại doạ bắn thử đầu đạn hạch nhân để tạo ra căng thẳng và đòi Mỹ –
Nhật – Nam Hàn tiếp tế lương thực hay dầu hỏa.
Chính
vì các hoả tiển của Bắc Hàn không có đường bay chính xác nên cách phòng
thủ hữu hiệu hơn cả là phải bắn rơi trước hay lúc vừa cất cánh. Do đó
Hoa Kỳ cùng các đồng minh Nhật-Úc xây hai căn cứ radar cực lớn ở Đông và
Nam Thái Bình Dương, đồng thời chuẩn bị khai triến các tàu chiến chống
phi đạn và máy bay tàng hình vào khu vực. Những loại vũ khí này lại có
tầm hoạt động bao trùm lên lãnh thổ Trung Quốc nên đối với Bắc Kinh ý đồ
không kém thâm hiểm nhằm kềm hãm sức mạnh quân sự của Hoa Lục.
Trong
10-20 năm nửa các hỏa tiển chống hạm đội Đông Phong của Trung Quốc sẽ
trở thành mối đe doạ cho hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Nhưng các chuyên
viên quân sự Mỹ đã nhận xét rằng loại phi đạn này có đường bay tương tự
như hoả tiển liên lục địa, tức là khi bị phát hiện Hoa Kỳ – Nhật – Úc sẽ
không thể nào phân biệt được đây là một cuộc tấn công bằng vũ khí chính
quy hay hạch nhân. Đợi đến kết luận đã quá muộn (bom nguyên tử đã nổ)
nên cách phát biểu nói trên có thể được hiểu ngầm là một lời cảnh cáo
rằng trong trường hợp tranh chấp và Trung Quốc bắn lên hoả tiển Đông
Phong thì Hoa Kỳ bắt buộc phải trả đủa bằng vũ khí hạch nhân. Nói một
cách khác, Mỹ muốn vô hiệu quả loại vũ khí này từ trong trứng nước không
những với kỷ thuật quân sự mà còn qua các tính toán chiến lược.
Nhưng
rồi các chính phủ Nhật-Úc-Nam Hàn-Đài Loan…. đều tự hỏi là đến hồi
quyết liệt như vậy liệu Hoa Thịnh Đốn có can đảm nhấn nút cho dù để bảo
vệ các đồng minh thân tín nhất hay không. Để có sự bảo đảm này không
cách gì khác hơn là họ cho Mỹ đặt căn cứ trên lãnh thổ mà mục đích không
hơn các con chốt thí, tức khi quân đội Hoa Kỳ bị một siêu cường tấn
công thì bắt buộc chính phủ Mỹ không còn chọn lựa nào khác hơn là phải
đáp trả. (Lập luận này đã từng xảy dưới thời Chiến Tranh Lạnh. Đức-Anh
cho lính Mỹ đồn trú trên lãnh thổ chỉ nhằm để bảo đảm rằng Hoa Kỳ không
thể đứng ngoài trong trường hợp khối Xô-Viết tấn công vào Tây Âu).
Mối
đe doạ thứ nhì đối với hạm đội Mỹ – và còn nguy hiểm hơn cả hoả tiển
Đông Phong – chính là các tàu ngầm của Trung Quốc. Tàu ngầm rất khó bị
phát hiện một khi đã thoát ra đại dương, nhưng Hoa Kỳ đã có nút chận
quanh bờ biển phía Đông của Hoa Lục nơi các đồng minh Nam Hàn – Nhật –
Đài Loan. Về phương Nam Mỹ có thể lập nút chận dựa vào Phi – Úc –
Singapore. Riêng Cam Ranh có vị trí rất thuận lợi vì nhìn thẳng vào căn
cứ ở đảo Hải Nam của Trung Quốc nên Bắc Kinh sẽ dùng mọi áp lực để ngăn
cản không cho Mỹ đặt căn cứ nơi đây. Nói chung thì Việt Nam có vị trí
chiến lược tốt nhưng không phải là tối quan trọng; nếu Việt Nam “chơi
đẹp” thì Mỹ sẽ đáp trả, nhưng ngược lại họ cũng không nhất thiết phải
cầu cạnh.
Như
vậy chỉ một lần bắn hoả tiển của Bắc Hàn cũng đủ để bắt đầu cho chuổi
dài những tính toán ăn miếng trả miếng ở vùng Tây bán cầu.
Đoàn Hưng Quốc
0 comments:
Post a Comment