Tác giả :Vi Anh
“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”, là một thông điệp Giáng Sinh cho
người trần thế. Giáng Sinh bây giờ vừa là lễ đạo vừa là lễ đời,không
những ở Tây Phương và cả ở Đông Phương nữa. Ở Mỹ sau lễ Tạ Ơn, là đến
ngày Thứ Sáu Đen, bắt đầu mùa mua sắm Christmas, Năm Mới gởi thiệp chúc
mừng và treo đèn trang trí nhà cửa ăn Giáng Sinh và Tết Dương Lịch, cả
chục ngày. Người Việt Nam trong thời tự do trước đây hay thời CS gần
đây, ở nước nhà VN mỗi lần cuối năm trời trở mát là mỗi lần mừng Giáng
Sinh, người thì như lễ đạo, người thì như lễ đời. Nếu không tất cả thì
cũng đại đa số đều đã nghe, nhớ câu hát Giáng Sinh “Bình an dưới thế
cho người thiện tâm”.
Thiện tâm với cá nhân, với gia đình, và với xã hội, với tôn giáo mình
đang sống đời và đạo là một đức tính. Nhưng thiện tâm thiết thực và
thiết tha hơn là thiện tâm đối với quốc gia dân tộc.
Con người là một linh vật có khả năng liên tưởng siêu việt. Không có
liên tưởng thì không có thơ văn, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật.
Con người cũng là một linh vật siêu việt có giác quan thứ sáu, thần
giao cách cảm, người Trung Hoa tưởng tượng thành “thiên lý nhãn và
thiên lý nhĩ”.
Nên trong mùa Giáng Sinh, người Việt hải ngoại, nhứt là người Mỹ gốc
Việt hưởng Giáng Sinh bình an, đoàn tụ, sung túc không ít thì nhiều nhứt
định có nghĩ đến những người thiện tâm với quốc gia dân tộc đang gặp
khó khổ ở nước nhà VN, theo qui trình liên tưởng cư an tư nguy và chia
xẻ với những người khó khổ qua thần giao cách cảm cầu nguyện, tưởng
nghĩ.
Người Việt Hải ngoại với cuộc sống sung túc, Giáng sinh đi mua sắm,
đoàn tụ gia đình, giải trí vui chơi sau một năm làm việc, vì thế làm sao
khỏi nhớ đến những đồng bào đang ngục tù, đang đau khổ trong nước chỉ
vì có thiện tâm với đất nước và nhân dân VN. Tiêu biểu như một vị chân
tu như Hòa Thượng Quảng Độ học hành xuất sắc, tiếng Anh làu thông, được
tín đồ Phật Giáo tôn kính như tăng thống có thể sống như một đời an
lành, thừa thải tiện nghi. Một Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo từng là sĩ
quan cấp tá, tỉnh trưởng, dân biểu, có thể đi HO sang Mỹ dễ như như ăn
cháo để sống cuộc đời an nhàn. Một Lm Nguyễn văn Lý, có họ đạo, có nhà
thờ thừa sức sống một đời đầy đủ vật chất và tinh thần. Một luật sư Lê
thị công Nhân, một luật sư Nguyễn xuân Đài có ăn học, có văn phòng luật
sư thừa sức sống sung túc. Một nhà báo Điếu Cày, có nhà cho mướn, viết
blog rất hay có thể viết báo kiếm tiền. Một Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc
Toàn, LM Phan Văn Lợi, Lê Nguyên Sang, Trương Minh Đức, nhà văn Nguyễn
Xuân Nghiã, cô Phạm Thanh Nghiên, ông Phạm Văn Trội và nhà giáo Vũ Hùng
với sự ăn học thừa sức có mức sống cao nếu sống bình thường. Một Ls Lê
công Định được học bổng Fulbright của Mỹ, làm việc cho nhiều cơ sở kinh
doanh ngoại quốc thù lao rất cao. Cô Phạm Thanh Nghiên, anh Ngô Quỳnh vì
thương nước bị TC chiếm tọa kháng ở nhà vì thương đồng bào đi Thanh Hóa
thăm ngư dân Việt Nam. Anh Nguyễn Tiến Trung từng du học ở Pháp vì vận
động dân chủ có thể bị án tử hình.
Nhưng tất cả những người có thiện tâm vì đạo pháp và dân tộc, có
thiện chí với dất nước và nhân dân VN ấy bị CS Hà nội sách nhiễu, trấn
áp, quản thúc tại gia, bắt giam, kêu án tù theo Điều 88 hay điều 79 Bộ
Luật Hình Sự, hình phạt từ tù đày cho đến tử hình. Chỉ vì điều mà CS gán
cho quí vị ấy cái tội đấu tranh một cách ôn hòa cho tự do tôn giáo, tự
do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào, cái tội lên tiếng bất bạo động
khi giang sơn gấm vóc VN bị quân Tàu xâm lấn. Và CS làm nhục những người
yêu nước, thương dân ấy, những tù nhân lương tâm, tù chánh trị ấy bằng
thủ tục hình sự hóa và chối bỏ đó không phải là tù chánh trị.
Nhà Tù CS – Trung Cộng cũng như Việt Cộng – sau khi đổi mới kinh tế
mà khóa chặt chánh trị, dù ở đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3, vẫn
là nơi ác nghiệt nhứt.
Hàng trăm ngàn người Việt cựu tù cải tạo đang vui vẻ ăn Giáng Sinh ở
Mỹ, qua tin tức báo chí ngoại quốc nhận thấy thấy ngục tù của TC, VC
bây giờ có khác gì ngục tù cải tạo của CS Hà nội mấy chục năm trước
đâu. Như ở số 4 Phan đăng Lưu do CS làm ra hiện nay vẫn còn ở Saigon.
Một người từng ở đó có một bài thơ Đường: “Biệt giam độc lắm bạn tù ơi,
Thiếu thốn, thúi hôi, bị tách rời. Đêm trắng muỗi kêu đòi nợ máu, Ngày
dài phòng kín nấu thân đời. Tóc râu hơn khỉ, người thua chó, Cùm xích
vướng chân, cổ nghẹn lời. Nằm đụng cầu tiêu, ngồi bó gối. Cô đơn đến nỗi
muốn kêu trời.”
Tất cả những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, già trẻ
bé lớn, nam nữ, tôn giáo, trí thức bây giờ bị bắt vào đều bị biệt giam
như thế.
Còn tù ở các trại thì đỡ hơn, có nắng, có gió nhưng bị cưỡng bức lao
động như tù khổ sai, biệt xứ nhưng khác thời Pháp một cái là CS bỏ đói,
bỏ khát thê thảm và tra tấn tâm hồn tù nhân một cách ghê gớm qua các
buồi học tập chánh tri và “ thu hoạch”.
CS là chế độ người tù phải cất nhà tù để nhốt mình, thân nhân gia
đình phải thăm nuôi tù. Người tù trồng trọt mà không được ăn. Một củ
khoai mì nhổ lén bị quản giáo phát giác, hay ăn ten “bá cáo” là cả một
trận đòn thù của quản giáo, trật tự, nhiều ngày biệt giam, kiên giam, ra
chỉ còn xương với da.
Trong thời kỳ năm cũ sắp qua năm mới, trong bầu không khí Giáng Sinh
lễ đạo và đời, con người là sinh vật linh thiêng có khả năng cư an tư
nguy, giác quan thứ sáu, thần giao cách cảm. Người dân Việt nhứt là
người ở hải ngoại may mắn đang cư an nếu dành một phút tư nguy, cầu
nguyện, tưởng nhớ đến những đồng bào có thiện tâm lớn đối với quốc gia
dân tộc. Thì Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhơn. Ơn Trên Chúa, Trời, Phật
sẽ vận lực càn khôn chuyển thiện tâm của người dân Việt cho những người
có thiện tâm với quốc gia dân tộc đang ở tù CS./.
0 comments:
Post a Comment