Bùi Hồng Lĩnh
Thời Điểm Thành Lập Quân Đoàn “Cận Chiến”
Sau năm 1990, CS Việt Nam thực hiện việc cắt giảm quân đội và theo
tình báo Mỹ, hiện nay quân đội CS Việt Nam có hơn 400.000 quân bộ binh,
hơn 50.000 lính hải quân và hơn 30.000 lính không quân, chưa kể sự yểm
trợ của 60.000 bộ đội biên phòng, 260.000 công an, cảnh sát, 5 triệu
quân dự bị động viên và hàng triệu dân quân tự vệ được xây dựng rộng rãi
trên khắp đất nước. Nhưng ngoài ra, theo tin mới nhất, do CSVN tình cờ
tiết lộ, Quân đội Nhân Dân của CSVN còn có một tổ chức rất quan trọng,
hoạt động vừa công khai vừa bí mật trong toàn cõi Việt Nam. Quân số của
tổ chức này lên đến mức Quân Đoàn (trên 45.000) và cách thức hoạt động
rất có hiệu quả vì càng ngày quân đoàn này càng gia tăng nhân số, theo
báo cáo của Nhà Nước CSVN.
Vì tính cách bí mật và quan trọng của nhiệm vụ, quân đoàn này (tạm gọi
là quân đoàn cận chiến) được đặt trực thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư Lệnh
Thủ Đô Hà Nội. Bộ Tư Lệnh này được thành lập theo sắc lệnh số 16 của chủ
tịch nước Việt Nam ngày 16 tháng 7 năm 2008 có nhiệm vụ “tham mưu cho
Ðảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
toàn dân và công tác quân sự địa phương; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về
lĩnh vực quân sự, quốc phòng tại địa phương; tổ chức thực hiện xây
dựng, quản lý, chỉ huy các đơn vị lực lượng thường trực và lực lượng dự
bị động viên, dân quân tự vệ thuộc quyền….bla….bla”. Vì thuộc về Bộ Tư
Lệnh, điạ bàn hoạt động của quân đoàn cận chiến này trải rộng khắp nước,
và sau này ra cả hải ngoại nữa. Còn vùng biên giới thì dưới sự điều
động của lực lượng Bảo Vệ Biên Phòng.
Chiến lược hoạt động của quân đoàn này gồm có 4 phương cách chính:
- Trà trộn trong quần chúng.
- Cận chiến (đánh thật gần)
- Thu phục đối phương bằng cách thức phát minh bởi chủ tịch HCM, mà đối phương khó chống cự.
- Không võ trang bằng vũ khí quy ước như súng đạn, để tạo bất ngờ cho địch thủ
Thật ra, nguồn tin khác lại cho biết, quân đoàn này đã âm thầm hoạt
động từ ngày chủ tịch Hồ Chí Minh mới hoạt động “cách mạng” không phải
đợi đến Sắc lệnh năm 2008 như đã đề cập. Chủ Tich Hồ Chí Minh đã đề ra
những khóa huấn luyện đầu tiên và đã trực tiếp chỉ dẫn những cán bộ
trong ngành, chỉ có vài người lúc đó – cách làm cho đối phương phải quy
hàng. Sau này lên đến hàng chục ngàn, và con số mới nhất lên đến trên
30,000, cả một quân đoàn.
Bộ Mặt Thật Của “Quân Đoàn Cận Chiến”, bí mật bị tiết lộ
Như những sự loan báo trước đây của CSVN về nhiều vấn đề quân sự hay
kinh tế, xã hội: -không tin đươc, cái quân đoàn này thực ra không có vai
trò bí mật như Bộ Quốc Phòng CSVN tình cờ tiết lộ, mà chúng ta phải đọc
đến sự loan báo chính thức của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, Cục
Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội và Tệ Nạn Mãi Dâm, và sự tiết lộ của nhân viên
bộ này trong một cuộc họp thảo luận về tình trạng … mãi dâm trên toàn
quốc, thì chúng ta mới biết cái nhiệm vụ thực của quân đoàn này và thành
viên của quân đoàn cận chiến là những ai; và không ai khác hơn ngoài
những người hành nghề bán dâm.
Theo cuộc họp quan trọng này, toàn quốc Việt Nam hiện có khoảng
30.000 người hành nghề mãi dâm (từ bây giờ, chúng ta không gọi họ là
quân đoàn nữa …(!). Gọi là “người” thay vì “gái” vì Bộ Xã Hội CSVN đã
chính thức coi những người đồng tính bán dâm cho nhau cũng nằm trong
thống kê. Tệ nạn này, theo CSVN, cần phải được chỉ đạo thật quan trọng,
từ trung ương đến điạ phương để có cơ hội giảm thiểu. Và một cách làm
giảm thiểu số người này là ….không giam giữ hay giáo dục họ nữa sau khi
họ bị bắt giam. Đúng vậy, bắt rồi thả, thả rồi bắt thì con số người nằm
trong tù có là bao nhiêu. Cả nước mà chỉ có 30.000 người hành nghề mãi
dâm thì CSVN đáng được ca ngợi vì đã làm biến đi hàng chục ngàn người
bán dâm khác… và đất nước thực sự đang chuyển về đạo đức. Thực tế, thì
số người hành nghề mãi dâm cao hơn 30.000 nhiều, có thể xấp xỉ cả trăm
ngàn.
Sở dĩ chúng ta cho rằng cả nước có hàng trăm ngàn người bán dâm vì dựa vào sự phân tích và phỏng đoán cái thống kê sau đây:
Theo thống kê, hiện nay Saigon có 25.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ
nhạy cảm với hơn 20.000 nữ tiếp viên. Trong đó, có 90 vũ trường, gần 900
nhà hàng và karaoke, trên 3.000 khách sạn, gần 13.000 cơ sở kinh doanh
massage, hớt tóc thanh nữ, cà phê. Bên cạnh các hoạt động lành mạnh cũng
xuất hiện nhiều hình thức mại dâm tinh vi trong các cơ sở kinh doanh
này.
Theo cái nhìn của những người “kinh nghiệm”, những dịch vụ “nhạy cảm”
trước sau gì cũng đi đến hình thức mua bán tình dục; Chúng ta cũng thừa
biết rằng, 13.000 cơ sở massage đấm bóp phải có không nhiều thì ít, sự
bán và mua dâm, và người ngây thơ nhất cũng hiểu chuyện đó, và nếu theo
sự suy đoán như trên, chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi (không phải SG),
con số người hành nghề mại dâm một cách “có thống kê” đã lên đến trên
20.000 rồi. Rồi còn những người hành nghề này không có thể thống kê thì
nhà nước có tính vào đây không? Nhà Nước cũng… chịu thua thôi. Chúng ta
hãy đọc một lời thú tội của nhà nước:
“…Theo Cục phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm đang diễn
biến hết sức phức tạp, phương thức hoạt động kín đáo, tinh vi (nấp sau
các dịch vụ trá hình: ăn, nghỉ, karaoke, cà phê, tẩm quất, mát xa…),
hình thành các tụ điểm nhỏ gắn với cơ sở kinh doanh dịch vụ và hình
thành các đường dây “gái gọi” có ở hầu hết các tỉnh thành. Mọi giao dịch
được thực hiện qua mạng internet và điện thoại di động nên rất khó theo
dõi, phát hiện…”.
Nếu tính theo lời thú tội trên, thì con số 20.000 người mãi dâm ở thành phố HCM là con số mà phải được tăng lên thật nhiều.
Nhưng giả dụ, con số 20.000 là chính xác đi, như vậy cả nước, ngoài
thành phố HCM, chỉ có dưới 10.000 người mãi dâm hay sao cho phần còn lại
của bao nhiêu thành phố, kể cả Hà Nội, đất ngàn năm văn vật? Chúng ta
thấy thật là vô lý… nhưng vẫn khen CSVN là vì cái cách tính toán không
có cộng trừ thuận lý của họ.
Con số người mãi dâm của cả nước lên đến trên dưới hàng chục hàng hơn là vì thế.
Hơn nữa, Quân đoàn “Cận Chiến” (bây giờ chúng ta hiểu tại sao Bộ …
Quốc Phòng dùng chữ “đánh gần” rồi) thực ra không có tổ chức, không có
lãnh đạo, không có điạ chỉ chính thức, không có nghiệp đoàn, không có cơ
sở rõ rệt, địch thủ thì đánh nhanh, rút mau, mất tông tích trong khoảnh
khắc. Nếu không có những yếu tố rõ rệt như vậy, làm cách nào CSVN lại
có con số 30,000 người hành nghề mãi dâm? CSVN cho cán bộ, công an, quân
đội nhân dân trà trộn, ăn nằm ở dề trong quần … chúng hay sao? Chúng ta
thực sự thắc mắc về phương thức CSVN làm cái thống kê lịch sử này; nhất
là sau khi chúng ta suy ngẫm và liên tưởng đến sự thất bại về tìm
“cái tên thật” của Nhân Vật X, như sau:
Nhân Vật XXXXXXXX
Sau đại hội Trung Ương đảng CSVN hồi tháng 10 vừa qua, chủ tịch nhà
nước CSVN Trương Tấn Sang đã nêu đích danh “nhân vật tên X nằm trong
đảng, nằm trong chính phủ” mặc dù đã làm nhiều lầm lỗi trong việc quản
trị kinh tế của VN trong nhiều năm qua nhưng vẫn được toàn thể người họp
cho giữ lại chức vụ. Mặc dù cả nước, cả thế giới đều biết nhân vật X đó
là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng cả trên 700 tờ báo trong nước không
ai dám nhắc hay đoán là NTD chính là nhân vật X. Người dân có bàn ra tán
vào nhưng đố ai dám cân bằng phương trình “X = Nguyễn Tấn Dũng”.
Sau đó vài tuần, chính NTD (nhân vật X) lại ra thông báo, yêu cầu
nhân viên của chính phủ VNCH mà NTD là người lãnh đạo, tìm cho ra ai là …
nhân vật X này. Thiệt tình!
Cho đến nay, gần hai tháng rồi, hàng 100.000 công an cảnh sát và trên
100.000 quân nhân, đảng viên cũng không tìm ra ai là nhân vật X. Bộ Xã
Hội, một cơ quan của chính phủ CSVN đã có nhân viên làm được thống kê là
cả nước có 30.000 người bán dâm mặc dù những người này hoạt hoạt động
trong … bóng tối, khó mà biết được như họ đã thú nhận ở trên, mà cũng
không giúp tìm ra được ai là nhân vật X dù người đó sờ sờ truóc mặt, thì
chúng ta phải kết luận rằng CSVN thật là … khó hiểu, trí tuệ cao siêu
thật.
Cả nước chỉ có 30.000 trong khi riêng thành phố HCM thôi đã có trên
20.000 người bán dâm, thì thống kê của Bộ Xã Hội CSVN đã nói lên được
điều gì đang xẩy ra trong VN. Nó không chỉ nói lên sự bất lực hay không
đủ khả năng làm việc của những nhân viên này, không chỉ nói lên sự thiếu
liên lạc giữa nhiều cơ quan, không chỉ nói lên tình trạng trầm trọng
của nghề mãi dâm trong VN, mà còn nói lên sự che dấu, che đậy bộ mặt
thật của xã hội VN dưới sự quản trị của đảng CSVN. Cả một Uỷ Ban Trung
Ương CSVN, cả toàn Quốc Hội, cả nước không dám mang tên của nhân vật X
ra trước ánh sáng, và cả một bộ của chính phủ CSVN cũng không dám đưa ra
một sự thật về tệ trạng của xã hội VN, thì ai sẽ nói lên những sự thật
này? Và nếu sự thật không được công nhận trong trường hợp người bán dâm,
thì những chương trình để cải tổ những tệ trạng này làm sao có thể được
dự trù, dự chi đúng mức? Trở về trường hợp nhân vật X, nếu NTD không ra
một thời hạn nhất định cho nhân viên tìm ra nhân vật X là ai, thì mọi
chuyện cũng lại chìm xuồng thôi, vì “hạn cuối”, nếu có, sẽ đẩy chủ tịch
Trương Tấn Sang vào cái thế phải tiết lộ nhân vật X này – không lẽ NTD
để yên? Khi tranh chấp, quyền và lực đến lúc nào đó phải được ngã ngũ,
phải có kẻ thắng và người bại, dù được dàn xếp công khai hay trong bí
mật, nhanh hay chậm thôi.
Cuộc Họp của Bộ Xã Hội, CSVN Sẽ Đi Về Đâu
Trong nhiều năm qua CSVN, qua sự hợp tác và giúp đỡ tiền bạc của Liên
Hiệp Quốc, hoặc do Tổng cục Thống Kê CSVN, đã ra được nhiều thống kê
thú vị vì sự sai biệt về con số. về kết quả,giữa các cơ quan làm thống
kê cùng một vấn đề. CSVN không những đã có những thống kê “trống đánh
xuôi, kèn thổi ngược” như vậy, mà còn đặt tên cho những chương trình họ
làm thống kê một cách hoa mỹ, để giảm thiểu cái sự trầm trọng trong thực
tế của vấn đề nói đến. Thí dụ chương trình “Xoá Đói Giảm Nghèo” của
CSVN từ bao năm qua. Đói thì chỉ có “ăn vào mới hết đói” thôi chứ làm
sao mà “xóa” cái đói đi được. Hay chương trình “Giảm Trẻ Em Lang Thang”.
Những Trẻ em đó “không có nhà, không có gia đình, đói ăn” chứ đâu có
phải “lang thang” một cách nhàn hạ như trong bài hát “… chiều hôm nay
lang thang trên đồi…”. Lang thang không phải là thực trạng của hàng trăm
ngàn trẻ em không có nơi nương tựa. Hay trên 7.000.000 (bẩy triệu)
người VN mà CSVN gọi là bị bịnh “nhiễu loạn tâm trí”. Thật ra rất nhiều
người trong 7.000.000 này là những người “bất mãn với xã hội – mà đảng
CSVN là kẻ gây ra, bất mãn với gia đình, bất mãn với học đường” chứ đâu
có phải là do “vấn đề cá nhân” (thí dụ: thất tình) mà ra. Tâm trí họ bị
nhiễu loạn là do đảng CSVN gây ra một cách trực tiếp hay gián tiếp và
cho rằng họ bị tâm trí nhiễu loạn mà không dám nói nguyên nhân chính thì
đúng là sự thật bị ém nhẹm.
Chúng ta cũng không cần tìm hiểu ai đã tài trợ hay ra chỉ thị cho
thống kê “30.000 người mãi dâm” của Bộ Xã Hội CSVN, cũng không cần biết
chính xác con số của tệ nạn này vì không nói ra chúng ta đều biết là nó
tệ hơn nhiều, nhất là CSVN còn khuyến khích đàn bà VN lấy chồng nước
ngoài vì lý do … CSVN thấy họ nghèo quá muốn xuất cảng cái nghèo của phụ
nữ VN ra nước ngoài để cho đàn ông Hàn, Tầu, phải gánh chịu cái nghèo
này (!), hay nuôi những người nghiện ngập hút sách bằng cách cho họ uống
thuốc để giữ họ lại trong những “nhà tù”, bóc lột sức lao động của họ
bằng cách cho họ “bóc hạt điều” rồi trả công hầu như không đáng nói.
Trong cuộc họp về Tệ Nạn Mãi Dâm mà sự thật không được đưa ra, thì kết quả sẽ đi về đâu, chắc ai cũng đoán biết.
Thả Mèo Về Xóm, Giã Từ Xã Hội Chủ Nghĩa
Mãi dâm là một nghề lâu đời và xưa như trái đất, nước nào cũng có
không cứ gì VN. Nhưng cách thức mà đảng CSVN đối phó với tệ nạn này là
điều chúng ta nên bàn tới. CSVN vẫn rêu rao là một đảng theo xã hội chủ
nghĩa, nền kinh tế, tuy theo tư bản nhưng cũng phải “định hướng theo
XHCN”. CSVN đã muốn giải quyết tệ nạn mãi dâm theo XHCN, tức là gôm
những người bán dâm lại trong địa phương, rồi tìm cách giáo dục họ, dạy
nghề cho họ và sau đó thả họ ra như một người hoàn thiện, sống chung với
hàng xóm.
CSVN cũng đã từng làm điều này với những người nghiện ngập, cũng tập
trung họ lại để “cải huấn và cai thuốc, rồi thả ra”. Nhưng sau bao nhiêu
năm không thành công, CSVN đã không tìm cách cai thuốc mà cho họ uống
một liều thuốc nhẹ hơn, rồi giữ họ lại như những tù nhân, không cho ra
sống với dân chúng. Khi trong tù, họ phải làm việc với số lương tượng
trưng và sản phẩm từ những sự lao động này sản xuất ra đã mang về lợi
tức đáng kể cho giới trông coi tù. Cách thức bóc lột và không chữa trị
những người nghiện ngập như vậy không phải là con đường đi đến “XHCN,
thiên đường CS”.
CSVN không thể làm như thế đối với những người bán dâm, vì họ không
bị nghiện, và không thể cho họ uống thuốc để mất trí nhớ, rồi làm việc
kiếm tiền cho đảng CSVN và tay sai như nạn nhân của hút sách. Vì không
thể giữ họ được do tốn kém cũng như không biết cách, CSVN, qua quốc hội,
đã ban hành một đạo luật gần đây để giải quyết tệ nạn này. Theo lời
Nguyễn Trọng Đàm, thứ trưởng Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội thì
“Quốc Hội vừa thông qua Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chánh, quy định, người
bán dâm không buộc phải tập trung giáo dục chữa bệnh tật tại các trung
tâm nữa. Vì vậy các địa phương cần có nhiều giải pháp tích cực hơn nữa
để đề phòng chống nạn mại dâm”. Địa phương phản ứng thế nào với Luật này
của Quốc Hội CSVN? Họ THẢ những người này ra. 900 người bán dâm và
nhiều nữa đang được thả ra.
Trong buổi tọa đàm báo chí về công phòng chống mại dâm và cai nghiện
phục hồi của Bộ Lao động diễn ra ngày 2/11, Cục Phòng chống tệ nạn xã
hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, “hiện cả nước có 123 trung tâm cơ sở
chữa trị, giáo dục gái mại dâm kết hợp cai nghiện mà nay chỉ còn có 3
(ba) trung tâm chuyên biệt về quản lý gái mại dâm và các trung tâm này
sẽ được chuyển đổi mục đích thành trung tâm hỗ trợ, tư vấn trước khi chị
em tái hòa nhập cộng đồng.”
CSVN thả những người bán dâm ra như là “THẢ MÈO VỀ XÓM”, MÈO LẠI MEO
MEO KIẾM ĂN NHƯ CŨ THÔI chứ họ biết sinh sống thế nào khi tiền không có,
nghề nghiệp cũng không. Qua cách đối xử “đem con bỏ chợ và kệ xác mày”
này với một thành phần “thực sự vô sản theo đúng nghĩa của vô sản” mà
đáng lý ra CSVN phải bảo vệ, thì CSVN, một lần nữa bái bai XHCN.
Trở Lại Với Quân Đoàn Cận Chiến
Quân đoàn Cận Chiến này sau thời gian bị gửi đi tu luyện nhưng cũng
không học được gì thì đoàn quân cận chiến này lại hoạt động mãnh liệt
hơn, thế mới lạ. Nhất là nay lại có hàng chục ngàn người Tầu cộng qua
Việt Nam sinh sống, thì đoàn quân này lại có thêm địch quân để chinh
phục, thì trăm hoa lại đua nở, kể cả Hoa Liễu, Hoa Mai, Hoa Khế, Hoa
Mồng Gà… và 8% nguòi bán dâm mắc bệnh HIV, theo thống kê của bộ Xã Hội
CSVN, nay lại có môi trường phát triển mạnh hơn.
Ôi! Quân Đoàn Cận Chiến, một bí mật quốc phòng, một xã hội thê lương …
Chú Thích thêm: Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội CSVN mới vừa
tuyên bố con số 30.000 người bán dâm hiện có trong VN qua một họp tại Đà
Nẵng, tháng 11, 2012. Người viết chế ra “Quân Đoàn Cận Chiến”
Bùi Hồng Lĩnh
12/1/2012
0 comments:
Post a Comment