Hạ Trắng (Danlambao) - “Tôi
nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói
như vậy để thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định
chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được”.
“Nó”, đã phát biểu như thế, không chút ngượng miệng, không chút đắn đo
trong phiên thảo luận Bộ luật hình sự sửa đổi hôm 14/9/2015, về điều
luật “tuyên truyền chống… cái thứ nhà nước không có thật Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam mà đồng bào ta vẫn mỉa mai gọi là Xuống Hố Cả Nút,
hoặc Xạo Hết Chỗ Nói.
Thôi, nói tuốt tên “nó” ra cho nhanh, bà con khỏi hồi hộp. Nó là Nguyễn
Sinh Hùng, dân gian gọi là Hùng “cong” không những vì nó có bờ môi cong
cong uốn lượn, mà cả tư cách, trí tuệ, lương tâm đều cong, đều vênh, đều
xộc xệch méo mó. Cong vênh méo mó đến độ không thể uốn nắn dạy bảo
được. Nó còn được gọi là Hùng “hói”. Có thằng dân nào đùa giai, bảo rằng
Hùng từng trượt ngay từ vòng gửi xe khi cố chen chân làm người mẫu
quảng cáo cho một hãng dầu gội đầu nào đó. Sốc chưa?. Nhiều người hói
rất đẹp trai, dễ thương, uyên bác và lương thiện. Riêng cái “hói” của
Hùng vừa xấu, vừa hãm tài lại trông khá là… ngứa mắt, vì nó ngu và ác.
Hùng, giờ đã sắp hạ cánh an toàn sau khi leo lên hàng lô chức vụ cao
ngất ngưởng trong bộ máy cai trị cộng sản. Chức vụ hiện thời và có thể
sẽ là cuối cùng của Hùng cong “tóc gió thôi bay” là Chủ tịt cuốc hội
nước CHXHCNVN, cơ quan quyền lực cao nhất của cộng sản. Tức cái thứ
quyền lực đập phát dân chết ngay tắp lự. Ối dời sợ chưa?
Hùng sắp về hưu rồi, sẽ vui thú điền viên và sống “đạm bạc” bên khối tài
sản chỉ có thể thống kê sơ bộ theo đơn vị tiền tệ là U Ết Đê (USD), chứ
VNĐ thì không “kham” nổi bởi hàng loạt những con số kéo dài lê thê ở
đằng đít. Dù gì cũng cùng quê với ông Cụ. Hàng xóm tức nhau tiếng gáy.
Ông cụ có mả to ở Ba Đình, có nhà Sàn khủng bậc nhất thế giới, mà mình
không bằng thì coi sao được, con cháu họ Nguyễn Sinh nó oán, thì bỏ bu.
Hùng tội ác đầy mình, nhưng cũng phải quán triệt tư tưởng của người cộng
sản chân… chính, triệt để noi theo tấm gương ông Cụ. Tức là phải diễn
cho trọn bài ca “đạo đức”, “thương dân thương nước”. Và lần ni không chỉ
thương dân mà còn phải thương cả bọn “phản động”. Nó bị mình bịt mồm,
khủng bố, đánh, bắt, cướp, giết, bỏ tù, không những hại nó còn hại cả
người thân, xóm giềng, bạn bè của nó, thì phải có lúc “vỗ về” nó một tí
cho… phải phép chứ. Biết đâu, sẽ có đứa “nhẹ dạ”, tin lời mình. Sau có
biến, mình cũng được tiếng thơm cuối đời hối lỗi, biết thẳng thắn nhìn
nhận cái sai và nhất là sẽ được… thoát tội. Với lại, mình lừa quen rồi,
không lừa dân không phải người cộng sản chính hiệu. Mà có riêng gì mình,
ông Cụ còn lửa giỏi hơn mình, ấy chứ. Hố hố! Bọn dân ngu thì ráng chịu,
hơn 80 năm rồi, nhá.
Quay trở lại với một số phát ngôn gây… hấn (không gây sốc) của Hùng.
Hùng ngu bỏ xừ. Làm chủ tịt cơ quan hành pháp, hiểu luật như hiểu lòng
ông Cụ mà không thuộc câu “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”,
hay sao. Lòe thiên hạ cũng phải biết cách, kẻo thằng dân nó thắc mắc, nó
vạch mặt chỉ tên cũng mệt lắm. Thằng dân bảo: “Ớ sao các ông cũng nói
như thế mà chả làm ssao, vẫn ngồi ghế cao vơ vét. Còn lũ dân chúng tôi
thì bị đi tù?” “Ớ! Vậy ông thả hết những người đang bị tù vì điều 88,
chống nhà nước ra đi. Và “xin lỗi” những người từng bị tù vì bị gán ghép
tội danh ấy”. Cho lời nói của ông có tí giá trị.
Mà thôi, bàn chi thêm mệt. Năm ngoái Hùng chả vả vào mặt hơn 90 triệu thằng dân chúng mình bằng câu: "Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”.
Cứ để lỗ miệng Hùng tự do phọt ra câu gì thì phọt, đừng bàn ra tán vào, kẻo Hùng tâm tư: “các đồng chí cứ dẹp đi thì bầu không kịp?" và trăn trở "Kỷ luật hết thì lấy ai mà làm việc các đồng chí?”.
Thế nhá! Cứ thế nhá thằng dân.
15/9/2015
0 comments:
Post a Comment