Anh chị Ba- le qúy mến,
Em biết, dù đã 40 năm rồi, nay đọc thư em nhắc tới ngày 30 Tháng Tư là
anh chị Ba-le vẫn cứ le kèn ra như mới ngày nào anh chị bị phỏng; anh
thì phỏng hai hòn, chị thì sém chiếc lá, là những thứ bác Hồ dạy qúy
ngang hàng với độc lập tự do (nên chi mới có chuyện ông Vũ Văn Hiển,
Trung tá Công an Nhân dân thuộc Phường 6, Quận 3, tuyên bố ngay tại tòa
án TP Hồ Chí Minh hồi cuối tháng 9/2012 xử tội những người biểu tình
mặc áo có hàng chữ "Tự do cho những người yêu nước", rằng "Tự Do cái con
c...").
"Tự do cái con c...", em rất thông cảm nỗi đau rát con tự do khôn nguôi
của anh Ba-le ở trong ấy, nhưng với em ở ngoài này, trái lại, 30 Tháng
Tư 75 là ngày đổi đời. Em và đồng bào Miền Bắc nhảy một bước vọt cực kỳ
hoành tráng có một không hai: từ khố rách áo ôm lên vinh hoa phú quý;
ban đầu nhờ ba thứ quân ta cõng về từ Miền Nam và rồi lấy đà từ đó làm
chủ cả giang sơn, phát huy đủ thứ, tự do đủ điều, muốn làm gi thì làm.
Không cần nói chuyện đâu xa, chuyện đang làm anh chị Ba-le, do không
quen văn hóa mới XHCN, điên tiết cái đầu chứ gì. Đó là nhà nước ta dám
chặt một lúc 6.700 cây ngay giữa Thủ đô Hà Nội mà không cần hỏi ý kiến
thằng con đếch nào. Thử hỏi Ngụy quyền Sài Gòn của anh chị Ba le trước
kia có dám làm như vậy không? Mà nếu có chặt thì giỏi lắm chúng chỉ dám
chặt những cây quá già cỗi sắp bị đổ là cùng. Lại nữa 6.700 cây gỗ là cả
một món hàng xuất khẩu béo bở thu về hàng triệu Đô la Mỹ đứng sờ sờ
trước mắt mà không biết khai thác; ngoài tiền bán gỗ qúy nhiều tuổi, lại
còn tạo ra công ăn việc làm, như đánh dấu cây sẽ chặt, công đốn công
cưa, công chở, rồi lại công trồng cây mới...
Trước 75 Miền Nam của anh chị Ba-le tự hào theo chế độ Tư Bản với nền
Kinh tế Thị trường nhưng thử hỏi Nhà nước Ngụy có làm ăn hoành tráng
bằng Kinh tế Thị trường định hướng XHCN như bây giờ không? Cụ thể là
trước 75 làm gì có chuyện cho nước ngoài thuê rừng, thuê bãi biển, khai
thác quặng bô xít Tây Nguyên tức ngồi lên nóc nhà mình, xây thành phố
riêng, đem công nhân ồ ạt vào làm việc... như cách Mạng đang làm không?
Nếu không có Ngày 30 Tháng Tư 75, Việt Nam đâu có chỗ để xuất khẩu lao
động, con gái đâu được diễm phúc lấy chồng Nam Hàn, Đài Loan, và nhất là
chồng Mỹ như cô Phượng Yêu của Thủ tướng Ba Ếch. Nếu không có Đại thắng
Mùa Xuân 75 thì con các lãnh đạo nước ta giỏi lắm cũng chỉ được đi du
học bên Liên Xô, Trung Quốc và các nước thuộc phe XHCN, chứ đâu có được
đổ xô xếp hàng dài dài trước Sứ Quán, Toà Tổng lãnh sự Mỹ như bây giờ.
Anh chị Ba-le khoe Miền Nam trước 1975 đã sản xuất được xe ôtô con mang
nhãn hiệu La Dalat, chê Cách Mạng đến nay vẫn không làm nổi con đinh ốc,
là một sự so sánh khập khiễng. Ta không làm được xe nhưng phố xá bây
giờ xe Nhật, xe Mỹ chạy đầy đường. Ta không làm được con đinh ốc bé tí
teo, nhưng Tết vừa rồi ngoài Bắc thì làm được cặp bánh chưng khổng lồ
nặng 700 kg để cúng mẹ bách Hồ (1), trong Nam thì làm được tô hủ tiếu có
đường kính miệng 1.5 mét, cao 70 cm, thể tích 900 lít, gồm 100 kg hủ
tiếu, 100kg thịt lợn và 600lít nước xúp, có thể phục vụ cho 1000 người
ăn nhưng chẳng ăn được phải đổ đi (2); Miền Trung thì có tượng đầu mẹ VN
anh hùng to như hòn núi.
Anh chị Ba-le qúy mến,
Hồi 54 cũng may cho em đã bị lạc, không đi theo chị xuống tàu há mồm vào
Nam được. Chứ không thì em cũng đã thành Ngụy quân ngụy quyền, mặc dầu
thoát được cảnh khố rách áo ôm 20 năm, nhưng đâu bằng ở lại ngoài ấy để
sau 30 Tháng Tư, 75 vào vơ vét về mà khoẻ ăn hơn, lại có công với Cách
Mạng, sau này không chừng được đặt tên đường như Lê Văn Tám vân vân,
nhưng trên hết là được làm công dân của nước CHXHCNVN mà cả thế giới đêm
nào, sau khi phủi chân leo lên giường, đều ước chi sáng mai ngủ dậy
thành... đầu nón cối chân dép râu cả.
Thôi, càng nghĩ càng thương anh chị Ba- le của em quá đi mất. Em hy vọng
anh Ba-le sau khi đọc thư này của cậu em vợ sẽ hiểu Cách Mạng nhiều
hơn. Cũng như đồng hương của anh là André Menras trước 1975 đến Sài Gòn,
quậy VNCH tới bến, ủng hộ Mặt trận Giải phóng đến nỗi lấy tên Việt Nam
là Hồ Cương Quyết, nay cũng đã sáng mắt sáng lòng: xưa thời Ngụy, đồng
hương Menras của anh xuống đường phản chiến không sao, nhưng nay xuống
đường hô Trường Sa Hoàng Sa của VN cũng "rát" lắm: bị Cách Mạng rượt
chạy có cờ; rồi lặn lội đi ra Miền Trung tìm gia đình nạn nhân "tàu lạ
mà quen" phỏng vấn, thu thập tài liệu làm được cuốn phim "Hoàng Sa Việt
Nam: Nỗi đau mất mát" lại bị nhà nước cấm chiếu. Nghe đâu anh chàng đang
xin lấy lại họ Tây.
Thôi em ngừng nơi đây. Anh chị Ba-le buồn thì buồn, em thì vui lắm: nhờ
có Ngày 30 Tháng tư 75 mà có tất cả; đài đồng đạp bây giờ là đồ bỏ.
Chào anh chị,
Em vợ Bá tước Đờ Ba-le
Hải Phòng, Ngày đầu Tháng Tư, Năm 2015
______________________________________
Chú thích:
0 comments:
Post a Comment