Wednesday, April 15, 2015

Phản ứng của độc giả sau 2 bài viết của Nguyễn Nhơn và Lê thành Quang


về Nguyễn Ngọc Ngạn

của Nguyễn Nhơn và Lê thành Quang.

Sự Thật &
Những Thủ Đoạn Khốn Nạn

L
ê Thành Quang


Để chối bỏ một sự thật, những tên đốn mạt nhất thường dùng đến những tiểu xảo nhưng lại nằm trong kỹ thuật siêu đẳng của nghề tuyên truyền: xúi bẩy qua báo chí, đài phát thanh, làm phim, làm video, bỏ nhỏ theo lối tôi nói ông nghe, đừng nói cho ai nghe, v.v. và dĩ nhiên, phần nào đó, đối với những kẻ mù mờ, thiếu hay không có nhận thức, bọn này còn có thể đạt được một số ít hiệu quả, nhưng tuyệt nhiên, với đại khối những người hiểu biết, “xảo thủ thuật” này càng cao càng chuốc lấy thảm bại.
Đất nước Việt Nam trải dài hơn 4000 năm văn hiến và lịch sử đã được chứng nghiệm bằng những sự thật phân minh: ai là tên bán nước, ai là người đã có công giữ nước và sự thật hiển nhiên đó, khó có thể để cho bất cứ một ai, hay một tập đoàn thế lực nào có thể bóp méo, vo tròn trong những mục tiêu riêng của họ. Cuộc chiến tranh ý thức hệ toàn cầu xảy ra tại Việt Nam đã chính thức chấm dứt về mặt hình thái (theo nghĩa không còn những trận chiến bom rơi đạn pháo), với chiến thắng của Cộng sản Bắc Việt. Cho đến nay, trước những bí mật đã được bật mí, trước những lời phản tỉnh của nhiều nhân vật nổi tiếng khắp hoàn cầu (một thời đã cổ vũ cuộc chiến tranh bất nhân, phi nghĩa do bọn Cộng sản chủ trương), dư luận thế giới đã công nhận: chính bọn Cộng sản Việt Nam là tay sai của bọn Cộng sản quốc tế, là kẻ gây chiến tại Việt Nam trong âm mưu xích hóa toàn cầu và chiến thắng 30/4/1975 là kết quả của một cuộc xâm lăng bằng bạo lực, nhưng cũng là khởi điểm cho một sự phá sản của toàn khối Cộng sản quốc tế.  Chiến thắng đó không hề được gọi là chiến thắng theo nghĩa chính danh và chính quyền của bọn chiến thắng cũng không hề được những người có lương tâm gọi là chính quyền. Riêng người Việt tị nạn Cộng sản chúng ta và tuyệt đại đa số người Việt tại quốc nội thì gọi chính quyền Cộng sản hiện tại là bạo quyền.  Trong lúc bạo quyền Hà Nội và đảng ăn cướp Cộng sản Việt Nam cố sức kêu gào, đấm ngực để chạy cái tội "đã làm tan nát Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam vào con đường bần cùng khốn khổ nhất thế giới", thì nhân mùa Vu Lan 1997, trung tâm Thúy Nga Paris đã cho ra lò cuốn băng nhạc Paris By Night 40 với chủ đề Mẹ nhằm tiếp tay xuyên tạc lịch sử, tuyên truyền cổ súy cho bọn chó sói Cộng sản Việt Nam, xúc phạm đến anh linh hàng triệu chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì chính nghĩa tự do, để chạy tội cho VC. Chọn chủ đề Mẹ, trung tâm Thúy Nga đã xảo quyệt đánh đúng tâm lý của khán thính giả khắp nơi. Hình ảnh Mẹ muôn đời là hình ảnh của tình thương, hình ảnh Mẹ là hình ảnh của một sự hy sinh vô bờ bến, bao la như biển rộng trời cao và hình ảnh đó bao giờ cũng hằn sâu vào tâm khảm của từng con người. Trung tâm Thúy Nga là một trung tâm phát hành băng nhạc nổi tiếng về diễn viên, ca sĩ chọn lọc và cảnh quay rất công phu. Paris By Night 40 khơi động đúng điểm cần thiết: sự nhớ nhung thương tiếc người đã xẻ thịt sinh ra mình, niềm thương nỗi nhớ quê hương... của người tha hương. Nhạc trầm buồn, ray rứt, du dương, cộng thêm những vần thơ nói về Mẹ của nhiều thi sĩ nổi tiếng như: Hà Huyền Chi, Duyên Anh, Thái Thủy, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Ngọc Danh, Nguyễn Bính, Lâm Hảo Dũng, Minh Đức Hoài Trinh, Vi Khuê, Kiên Giang, Hà Huy Hà... giúp cho người xem có được những giây phút đích thực trầm tư, hướng về Mẹ trong vị thế một người con chân thành nghĩ về Mẹ thân thương của chính mình. Nhưng, khốn nạn thay, phần ngoại cảnh ghép cho cuốn băng đã khiến người xem không thể không nguyền rủa tập đoàn Thúy Nga Paris là một bọn khốn kiếp, ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản. Kỹ thuật tuyên truyên vừa kém, vừa ngu ngốc, vừa lộ liễu... đến nỗi, bọn "chàng hảng nửa chừng" chuyên chủ trương hủy bỏ cờ quốc gia màu vàng ba sọc đỏ cũng phải bấm bụng lên tiếng. - Gần hết cuốn 1, ca sĩ Don Ho với bài Ca Dao Mẹ (nhạc và lời của Trịnh Công Sơn) nồng nàn tha thiết, diễn tả hình ảnh đầm ấm bên nhau của một cặp vợ chồng với đứa con trai nhỏ dại tại một miền quê Việt Nam, cho đến câu "chiến tranh ngục tù" thì một đoàn trực thăng VNCH, một đoàn khu trục cơ của không lực Hoa Kỳ xuất hiện từ trên bầu trời, ầm ầm bắn xối xả xóm làng và người mẹ đã ôm con chạy trốn. - Đoạn cuối của chương trình, lúc ca sĩ Khánh Ly đang trình diễn bài Mẹ Năm 2000 của Phạm Duy, ngoại cảnh phụ diễn là một con chim bồ câu thả một hạt giống đỏ xuống một cánh đồng lúa đang lên đòng và cánh đồng đã nhanh chóng biến thành một đồng lúa phì nhiêu để sau cùng, một em nhỏ mang tấm bản đồ Việt Nam màu vàng hình chữ S và phân phát cho dân làng những nhánh lúa đỏ chói. Tất cả những hình ảnh ngoại hình nối kết nhau, lồng vào trong một nội dung có chủ đề nghe qua rất thân thương "Mẹ" đã cho người xem thấy đầy đủ ý đồ, mục tiêu bất chính trong âm mưu cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử để chạy tội cho bọn tội đồ dân tộc Cộng sản Việt Nam. Những người trong lớp tuổi trung niên trở lên, ít nhiều có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tranh Việt Nam, liên quan đến cuộc sống khốn cùng dưới chế độ Cộng sản đều phẫn nộ. Những thanh thiếu niên sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ chưa hề hiểu nguyên nhân cuộc chiến sẽ hoang mang. Trung tâm Thúy Nga thiếu gì tài liệu gợi lên những hình ảnh đau khổ do chiến tranh gây ra mà lại ghép những hình ảnh ngược đời, nghịch lý và hoàn toàn không có một hình ảnh nào về những tên chủ chiến mang nón cối, dép râu và nón tai bèo, để cố tình gây cho người xem một ấn tượng "chính VNCH và Hoa Kỳ là phía chủ trương chiến tranh"? Ông, bà Giám Đốc trung tâm Thúy Nga có thể vì lớn tuổi mà suy nghĩ lú lẫn trong lần cho người về Việt Nam móc nối thành lập một chi nhánh tại Việt Nam năm trước, hoặc, có thể đang bận diễn tuồng "bà ăn nem thì ông ăn chả" để cho ra một cái quái thai, nhưng thuyết minh sư Nguyễn Ngọc Ngạn, một nhà văn từ lâu vẫn che được cái đuôi trở cờ qua những tác phẩm chống Cộng không lẽ kiến thức cũng chỉ từng đó thôi sao? Cuốn video rõ ràng đã có mục đích xuyên tạc sự thật để tuyên truyền rằng: quê hương Việt Nam bị tàn phá, dân tộc Việt Nam đang điêu linh hoàn toàn do VNCH và Hoa Kỳ; cố tình vờ đi, không thèm đề cập hay giải thích đến một sự thật lịch sử đã được kiểm nghiệm: Chính Cộng sản Việt Nam là bọn chủ chiến với bom đạn, súng cối, xe tăng, hỏa tiễn của Nga Tàu để bần cùng hóa 70 triệu người dân Việt. Thuyết-minh-sư điếm Nguyễn Ngọc Ngạn trầm giọng thiết tha: "Mỗi con người đều có một bà mẹ bằng xương bằng thịt. Bà mẹ đã sinh ra và trực tiếp nuôi..." Rồi nhẹ nhàng: "Nhưng trên tất cả, có Mẹ Việt Nam, người mẹ chung của giống nòi. Mẹ Âu Cơ trong huyền thoại mấy ngàn năm về trước trọn đường dài dựng nước và giữ nước trùng trùng những điêu tàn là Mẹ Việt Nam triền miên nhỏ lệ..." Xong lớn họng kêu gào: "Thế kỷ mới, Mẹ đang mở rộng cánh tay đón đàn con bốn phương cùng chung sức xây lại căn nhà Việt Nam để góp mặt với nhân loại..." Hỡi ông nhà văn trở cờ Nguyễn Ngọc Ngạn: Mẹ ở đâu? Mẹ của chính nghĩa hay Mẹ của bạo tàn, phi nghĩa bất nhân? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đừng quên rằng: Mẹ của chế độ Cộng sản Việt Nam theo kiểu Huyền Thoại Mẹ do Trịnh Công Sơn rặn ra sau 30/4/1975 chỉ là một con mẹ phá bĩnh, đầy hận thù, chuyên dẫn đàn con vào chỗ chết, do Nhân Mưu của bọn chính trị bộ trung ương Cộng dảng dàn dựng để lập thế Nhân Hoà trong cuộc chiến phi nghĩa do bọn chúng chủ xướng mà thôi. Hình ảnh "con mụ này" không bao giờ là Mẹ cao quý của dân tộc Việt Nam. "Tranh thủ" những câu nói và thơ của người khác, Nguyễn Ngọc Ngạn tiếp: "Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp. Hai mươi năm trước Cao Tần đã khẳng quyết như vậy và mọi người hãy cất tiếng nói mãnh liệt như Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn rằng: Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây..." Rồi đập bàn thờ kêu gọi "hãy xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ" đặng sống chung hòa bình với bọn ăn cướp trên chủ nghĩa yêu thương:"Hãy xóa hết mọi ranh giới của chủ nghĩa, của giáo điều để chỉ còn lại một chủ nghĩa duy nhất, đó là chủ nghĩa yêu thương đặt trên niềm tự hào giống nòi. Những con nước xuất phát từ một nguồn. Những đứa con xa nhà rải rác khắp năm châu vẫn hằng nhắn với Mẹ một lời hứa thiết tha như nhà thơ Thái Thủy mấy mươi năm trước: ...Con đi say tình viễn xứ, Chớ có quên tình cố hương". và hạ giọng: "Vâng, chẳng lúc nào quên tình cố hương..." Ô hay! Cái nhà ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Sao ông mau quên thế? Ông "thuyết minh" sao mà y chang lý luận của bọn Cộng sản, rập khuôn đúng với bọn hòa giải quá vậy? Ông nhà văn trở cờ Nguyễn Ngọc Ngạn ơi! Nếu giả thử có thằng ma bùn nào đó, xông vào nhà ông, trói cổ ông lại, hiếp dâm vợ con ông ngay trước mặt ông, xong rồi hắn tống cổ ông ra khỏi nhà. Một thời gian sau, hắn trở lại, nhẹ nhàng thuyết giảng hòa giải hòa hợp: "Thôi ông Ngạn khốn khổ ơi! Tôi thương ông lắm, chuyện đã qua và đã thành quá khứ. Ông đừng để bụng nữa. Hãy về đây xây lại căn nhà chung của "chúng ta" đừng để hàng xóm nó cười cho mà nát mả." thì ông có dám OK để giựt cái giải "Đạo Đức" hay không?
Trước đây, đồng hương quý Nguyễn Ngọc Ngạn không hẳn vì văn tài mà do tinh thần và lập trường chống Cộng của ông khi chưa lộ đuôi cáo hồ. Hôm nay, đồng hương sẽ dứt khoát kịch liệt lên án cái tội trở cờ, làm giàu bằng cách hèn hạ xuyên tạc lịch sử của Nguyễn Ngọc Ngạn.
Nguyễn Ngọc Ngạn chuyển ngành, làm MC cho trung tâm Thúy Nga đã tự làm giảm giá trị của mình (nếu thật sự Nguyễn Ngọc Ngạn có giá trị). Nguyễn Ngọc Ngạn "ăn cây nào, rào cây ấy", dầu cho cây ấy đã chuẩn bị để nhuộm đỏ, là Ngạn đã thực hiện đúng cái "nghĩa" của một tên "vô sỉ".
Chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn không còn có gì để bàn. Thiên hạ chả ai có thừa thời gian để khóc người đời xưa. Có điều, từ bây giờ, hình ảnh Nguyễn Ngọc Ngạn dạo nọ chỉ là hình ảnh một thằng chó săn, rình rập đâm sau lưng chiến sĩ và đồng bào hải ngoại cũng như đồng bào quốc nội sẽ không bao giờ phai mờ trong tinh thần đấu tranh chung.
Dư luận khắp nơi phẫn uất phản đối, kêu gọi tẩy chay Thúy Nga Paris vì bị xúc phạm, vì đã lầm ủng hộ một tập đoàn nghệ thuật ma quỷ dối người trên lập trường của người Quốc gia tị nạn Cộng sản.
Tin tức ghi nhận mới nhất, từ một nhân vật trong giới nghệ thuật ca nhạc tại San Jose cho hay: Khi bị giới nghệ sĩ chất vấn, trách cứ nhẹ, Tô Văn Lai, Giám Đốc Thúy Nga đã trả lời rất chi là "có học": "Thúy Nga làm băng dở như c. vậy, nhưng chỗ nào có phân thì luôn có ruồi". Ông Lai này ngon quả là ngon. Đã theo Cộng lại còn thách thức đồng hương. Trên một thư ngỏ chính thức, ghi ngày 20 tháng 8 năm 1997, gởi cho các hội đoàn, cơ quan truyền thông, khán thính giả, Tô Văn Lai đã xin lỗi và tỏ ý hối tiếc "sự cố" đã xảy ra là do kỹ thuật lắp ráp "lầm" và đồng thời nhắc lại những cuốn băng có chủ đề vững chắc như: Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi, Giã Biệt Saigon, Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam... như là một dấu ấn chứng minh tinh thần và lập trường chính trị của Thúy Nga Paris. Thúy Nga và Tô Văn Lai thất thu hay bội thu vì có thể rất có nhiều người muốn mua cuốn băng tai nạn Paris By Night 40 để xem tập đoàn này theo Việt Cộng kiểu nào? Nghệ thuật, thủ đoạn xuyên tạc, bôi bẩn sự thật ra sao?
Điều đáng nói ở đây lại chính là: Bát nước đã hắt đi rất khó hốt lại được. Những cảm tình xưa cũ của đồng hương hải ngoại và của cả đồng bào trong nước dành cho Thúy Nga Paris sẽ theo lời kêu gọi của thuyết-minh-sư trở cờ Nguyễn Ngọc Ngạn mà chính thức "đi vào tiền kiếp", để trong lòng từng người, không bao giờ còn có sự hiện diện của Trung Tâm Thúy Nga Paris.

LÊ THÀNH QUANG
------------

LẠI LÀ

GÃ NGƯỜI GIAN MẮC NẠN

Nguyễn Nhơn,


Trích: " Bởi mục tiêu tối hậu không phải chỉ là xóa đi hai chữ Cộng Sản, mà là kiến tạo một quốc gia tự do, dân chủ và phú cường, để Việt Nam có thể hãnh diện đứng ngang tầm với các nước văn minh trên thế giới.

( Nguyễn Ngọc Ngạn: Bên thắng cuộc )

Câu nói kể trên hiện nay là câu nói thời thượng của những người tự xưng " người Việt KHÔNG cộng sản ". Họ " không chống cộng " mà chỉ tranh đấu chống độc tài vì tự do dân chủ chung chung, nghĩa là đi hàng hai, nửa nạc, nửa mở, sẳn sàng thỏa hiệp, hợp tác với việt cộng, cải lương tiệm tiến để dân chủ hóa lần hồi để tránh " đổ máu - tàn phá ".

Đó là luận điệu " ngụy hòa " nhằm gian trá che đậy âm mưu hòa hợp hòa giải với việt cộng để theo đóm ăn tàn vì danh lợi, bất kể thị phi, đàm tiếu và phản nước, hại dân.

Cho nên cứ mỗi lần gã người gian mắc nạn mà mở miệng cóc là y như rằng có mùi khắm của trò hòa hiệp hòa khí với giai thoại tên lính đào ngủ vác B40 Thúi Nga thụt vào cộng đồng người Việt tị nạn cọng sản với hình ảnh chim bồ câu trắng ngậm nhành lúa đỏ đem gieo rắc nọc độc “ giống đỏ “ vào cộng đồng NVTNCS với câu ru ngủ dụ khị rẽ tiền: “ Hãy để cuộc chiến trôi vào tiền kiếp! Quên đi quá khứ – Xóa bỏ hận thù – Hòa hiệp hòa giải - Xúm nhau về xây dựng lại quê mẹ ( việt cộng ) mến yêu! “

NGUYỄN NGỌC NGẠN LÀ AI?

Mấy bửa rày, đọc nhiều bài viết kể khổ về chàng “người gian mắc nạn” cũng đã nhiều nên nín nhịn, chỉ làm độc giả. Vừa rồi, cái thằng mặt dày lại lớn lối giở giọng trả treo rằng: Chỉ vì cái mặt mo của nó mà dư luận mới nỗi lên chống đối show “mừng đại thắng mùa xuân chết toi” của VGCS ở Berlin, nực không chịu được.

Ai rỗi hơi đâu mà đếm xỉa tới bản mặt thằng lính đào ngủ tên Ngạn, nhất là trong tháng Tư thảm cảnh dân tộc nầy. Sở dĩ phải nói là vì nó là công cụ tuyên truyền cho VGCS theo Nghị quyết 36 kiểu vậy thôi.

Tôi không nói gian cho gã mất nết tên “nọc” Ngạn, bởi vì từ ngày nó vác B40 Thúy Nga, thụt vào cộng đồng người Việt TNCS mười mấy năm về trước, đồng bào NVTNCS ở San Jose đã xác quyết rằng: Chúng tôi không chống “cá nhân” Nguyễn Ngọc Ngạn. Chúng tôi chỉ chống “tuyên vận vc,” với câu tuyên truyền, chiêu dụ đồng bào TNCS đem sức người, sức của về giúp nước VGCS, thông qua câu cửa miệng của nọc Ngạn rằng: “Hãy để cuộc chiếc trôi vào tiền kiếp, xúm nhau về xây dựng lại nước Việt (xã nghĩa) mến yêu!!!”

Tôi xin dẫn lại đây bài viết từ cuộc biểu tình chống văn nô Nguyễn Ngọc Ngạn làm tuyên vận cho VGCS trong Đại nhạc hội Hè 1999 tại SJ làm bằng chứng:

TỪ GIAO LƯU VĂN HÓA ĐẾN VĂN NGHỆ NẰM VÙNG

Cuối năm 1993, tin tức từ Nam Cali đưa lên, cho biết nữ ca sĩ Thanh Lan từ trong nước ra, đang có mặt ở quận Cam theo lời mời của nhóm làm phim Tình Người. Kế đó, tờ Thời (ăn) Báo bắn tin Thanh Lan sẽ trình diễn công khai tại San Jose vào cuối tháng 1, 1994. Ủy Ban Bảo Vệ Chánh Nghĩa Quốc Gia (UBBVCNQG) Bắc Cali khẩn cấp triệu tập phiên họp khoáng đại, bầu ra Ủy Ban Điều Hợp đầu tiên với 15 thành viên để đối phó với tình hình. Sau 2 phiên họp liên tiếp, phân tích kỹ lưỡng tình hình và dữ kiện, đã đi đến kết luận đây là mũi xung kích, mở đầu chiến dịch giao lưu văn hóa trong khuôn khổ kế hoạch Tuyên Vận của VC. UBBVCNQG liền ra thông báo khẩn, giải thích rõ ràng về mũi tuyên vận VC Thanh Lan và kêu gọi đồng bào biểu tình phản đối. Trên 1500 đồng bào biểu tình tuần hành, xếp hàng đôi mà khi đầu đoàn đã tới trước cửa Thời Báo, đường 10, đuôi vẫn còn tại công viên Roosevelt, đường 19.

Mãi khi đầu đoàn đến trước cửa quán La Seine của Bầu Trọn thì mới thấy đuôi ở phía bên kia đường. Chưa hết, khí thế chống đối trong đêm gọi là Dạ Vũ Thanh Lan mới thật là hào hứng: Đây là lần đầu tiên Cảnh sát San Jose đã dàn Cảnh sát chống bạo động với ngựa chiến đối diện với hàng ngàn đồng bào biểu tình, hô vang khẩu hiệu với cả trống cơm, chũm chọe cầm nhịp trước Convention Center. Lại có cả trực thăng quần đảo, quan sát trên trời. Nhưng phát súng kết thúc mũi xung kích Thanh Lan lại là tại hý viện ở Oakland: Trên 300 đồng bào vẫn kiên trì tụ tập, chực chờ giữa trời đông lạnh lẽo cho đến khi xác nhận việc bầu Trọn loan báo đầu hàng, bãi bỏ cuộc trình diễn, mới tuần hành, hô khẩu hiệu một chặp rồi mới chịu giải tán.

Mặc dầu thất bại thê thảm như vậy, bọn VC vẫn lì lợm phóng ra cuộc trình diễn Múa Rối Nước Thăng Long kết hợp với cuộc Hội thảo văn nghệ Mực và Máu tại Đại học San Francisco. Ý hẳn bọn chúng muốn làm cái việc trình diễn nghệ thuật có “thuyết minh” kiểu như ca nhạc có thuyết minh của Nguyễn Ngọc Ngạn sau nầy. Lần đầu tiên có cuộc biểu tình ban đêm ở thành phố nổi danh phản chiến nầy với hơn 200 đồng bào tham dự.

Thất bại ở đây, bầu Vượn bèn dắt díu bầu đoàn thê tử ra tận thành phố bãi biển Santa Cruz toan gỡ gạt. Vậy mà nào có được yên thân: Quân ta cả từ Stockton, Sacramento vẫn kéo về phối hợp với Đội Xung kích San Jose, bất kể đêm lạnh, đường xa, tiến về Santa Cruz truy kích đám Múa Rối VC. Lần đầu tiên người Mỹ tại thành phố nầy ngạc nhiên nhìn thấy hàng mấy trăm người Việt với cờ xí, biểu ngữ, khẩu hiệu ngợp trời, lũ lượt kéo về hí viện thành phố biểu tình. Đài truyền hình 11 cũng đến làm phóng sự trực tiếp tại chỗ. Một người Mỹ nói: Nếu họ không lỡ mua vé trước thì đã không đi xem trò múa rối VC nầy. Tóm lại, mọi nỗ lực nhằm khai mở cuộc giao lưu văn hóa một chiều từ trong nước ra, tức kế hoạch tuyên vận của VC, đều bị chận đứng, không sao xung phá được.

Thất bại trong việc sử dụng nhân sự từ trong nước đưa ra, bọn tình báo hải ngoại VC đành liều lĩnh vận dụng lực lượng nuôi dưỡng tại chỗ. Tục ngữ có câu: “Nuôi quân ngàn ngày, dụng trong một thuở”, dù cho phải thí chốt để vượt qua cầu. Cho nên, Thúy Nga, với 39 phát súng trường bắn vu vơ gọi là chống Cộng, không thể không thụt quả B40 nghiệt ngã vào cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại xứ nầy. Khốn nỗi, chị nầy vốn là phụ nữ gốc Ngụy đâu có rành cái vụ lén lút thụt B40 cho nên, dù được mấy ông thầy dùi VC ngụy trang dùm, vẫn bị đồng bào lật tẩy. Cũng vậy, ông nhà văng Người Gian Mắc Nạn, sau 26 Lần Đếm Những Cuộc Tình mà cũng gọi là văn chương chống Cộng, không thể không xuống xề bằng câu ăn mày kêu cơm, kêu gọi đồng bào hải ngoại đem sức người, sức của về giúp nước VC. Ông nầy, mấy năm nay bị đồng bào sỉ vả quá đâm ra lú lẫn nên đã cù lần khai báo với truyền thông phản chiến Mỹ là sĩ quan đào ngũ trước địch quân. Cái thứ sĩ quan bỏ chạy trước địch quân đó hiển nhiên phải coi cuộc chiến vừa qua như là tiền kiếp vì ở kiếp nầy, nếu y ta không được VC giải phóng, chắc chắn sẽ ra Tòa án Quân sự Mặt Trận nhận lãnh án khổ sai. Mà cũng chính vì vậy, anh nầy không thể thủy chung với tập thể người Việt TNCS trong công cuộc chống Cộng được.

Bài viết sơ lược, khái quát nầy không có tham vọng phân tích thủ đoạn tuyên vận của tình báo hải ngoại VC. Mà chỉnhằm cấp thời đáp ứng với sự xuất hiện của Nguyễn Ngọc Ngạn trong chương trình Đại nhạc hội Hè do Viet Entertainment tổ chức tại San Jose Arena ngày 17-7 nầy, để nêu rõ lý do tại sao đồng bào TNCS chúng ta quyết tâm chống kẻ phản bội Nguyễn Ngọc Ngạn.
Hồi UBBVCNQG vận động biểu tình chống mũi tuyên vận Thanh Lan, thái độ của Tam Nhân Bang LHNVQG như sau:

- GS đức Diễm chỉ dự phiên họp đầu tiên của UBBVCNQG rồi chuồn êm, lặn mất.

- Vũ Đại Bang bênh vực Thanh Lan bằng câu nói để đời:
Phải nhớ rằng Nàng là người bị chúng ta bỏ rơi lại hồi 1975.

Tổng Lại thì bảo rằng: Liên Hội không có ủng hộ việc tổ chức Dạ Vũ Thanh Lan, chỉ… cho mượn có cặp cờ Việt-Mỹ.

Nói chung, Liên Hội mặc nhiên coi vụ Thanh Lan chỉ là việc cá nhân, không can hệ gì tới cộng đồng, nên ngoảnh mặt làm ngơ. Từ đó mà đi, không thấy các Đại nhân bang LH xuất hiện trong các cuộc biểu tình chống Cộng nữa. Năm ngoái, ban Đại diện cộng đồng cũng có thái độ chần chừ tương tự, nại cớ rằng đây là chuyện cá nhân (!), nếu ban đại diện đứng ra tổ chức biểu tình chống Nguyễn Ngọc Ngạn e rằng mang tai tiếng. Lại cũng bàn đề rằng nếu Ban đại diện CĐ đứng ra tổ chức biểu tình mà ít người tham dự sợ rằng mất uy tín (!). Cứ loanh quanh như vậy cho đến giờ chót mới thành lập được Ban Tổ chức biểu tình khiến cho việc vận động quần chúng mất đà, kết qủa bị hạn chếvì tổ chức cập rập.

Năm nay, xem chừng Ủy Ban Chống Tuyên Vận VC lại có nguy cơ rơi vào vết xe cũ, lại rơi vào thủ đoạn trì hoãn chiến của Viet Entertainment nay lần mai lữa về quyết định lấy-bỏ MC Nguyễn Ngọc Ngạn.

Cần xác quyết ở đây một lần cho tất cả rằng: Chúng ta biểu tình, tẩy chay NNN không có nghĩa là chống cá nhân NNN mà là Chống Tuyên Vận VC bởi vì bất cứ NNN xuât hiện ở đâu thì cái câu tuyên truyền cho VC“Hãy coi cuộc chiến VN như là tiền kiếp, xúm nhau về xây dựng lại Quê Mẹ (Xã Nghĩa) mến yêu”, tức là xoá bỏ hận thù, hoà giải, hợp tác với VC vẫn bàng bạc trong tâm tư khán thính giả, tức là NNN đã thành công trong công tác tâm lý chiến giúp VC rất sâu sắc. Đó mới đích thật là lý do chúng ta cổ võ nhau tẩy chay và biểu tình chống Nguyễn Ngọc Ngạn.

Nhân dịp nầy, tôi dám mạnh dạn kêu gọi các cá nhân và đoàn thể trước nay vẫn được đồng bào ủng hộ vì lập trường chống Cộng cương quyết và tích cực đừng vì vụ chụp mũ “ĐỘC QUYỀN CHỐNG CỘNG” hồi gần đây mà buông trôi việc vận động đồng bào tẩy chay và biểu tình chống NNN ngày 17-7 tại SJ Arena. Cần nhớ rằng chúng ta đang tranh đấu chống Cộng cho nên bọn VC và tay sai không từ bất cứ thủ đoạn nào để vô hiệu hoá sức mạnh chống Cộng của chúng ta. Nay nếu vì sợ mang tiếng độc quyền chống Cộng (?!) mà lùi bước, trở nên thụ động, là mắc mưu bọn VC và tay sai để cho chúng được bất chiến tự nhiên thành, tức là tự nhiên vô hiệu hoá phong trào quần chúng chống Cộng của chúng ta. Trước mắt xin quý vị lên tiếng kêu gọi đồng bào tẩy chay Đại Nhạc Hội Hè 99 nếu Viet Entertainment vẫn giữ NNN làm MC, nhất là kêu gọi đồng bào sẵn sàng tư thế để kịp thời tụ họp biểu tình chống NNN tai SJ Arena ngày 17-7 nầy.

Xin các đoàn thể và đồng bào Quốc Gia chống Cộng cứ thong thả ngâm nga:

Dù ai nói ngửa nói nghiêng
Vững tâm chống Cộng như kiềng ba chân.

Nguyễn Nhơn
(Viết cho cuộc biểu tình chống văn nô NNN ngày 17-7 sắp tới)
PHẢN ỨNG :
From: honamtran5@gmail.com


MỘT TÌNH HUỐNG THẬT KHÓ KHĂN:

A.- Con người và lý tưởng:



Khi một cuộc chiến qúa dài, nhất là loại nội chiến, con người có thể đâm ra chán nản và tự thấy lực bất tòng tâm. Nhất là thuộc cánh quân tan rã và không sao tổ chức lại được. Từ đó nhảy xuống giòng sông cho trôi theo giòng nước.








B.- Con người và thời cuộc:

Khi một xâm lăng chiến thắng, có người đi vào con đường cộng tác, có người tìm cách cứu nước. Câu chuyện nầy đã xảy ra cho nước Pháp vào hồi thế chiến,  Pétain và De Gaulle.





C.- Thân xác văn sĩ trong trận chiến có biến số lý tưởng và thời cuộc:



Không biết mấy ngài VĂN SĨ cầm cự được bao lâu để đừng nhảy xuống sông trầm mình hay đừng đi theo giặc? Nhưng cũng phải biết, thân xác ấy luôn bị ràng buộc bởi muôn giây.



Vấn đề căn bản là làm sao tránh loại nội chiến và không cho xâm lăng chiến thắng. Một khi đã bị xé rào, thời cái gì cũng có thể xảy ra. Hai cái khốn nạn nầy đã xảy ra tại Việt Nam.


Hồng Lĩnh


From: phamdang@aol.com
Date: Wed, 15 Apr 2015 01:31:50 -0400

Thưa Ông Lê Thành Quang ,
Thời nào cũng vậy, khi có chiến tranh thì có kẻ ăn cơm quốc gia mà lại phục vụ quân thù , đó là bọn phản quốc chính danh .
Như trong thế chiến vừa qua, dân Pháp nào mà chạy theo cộng tác với bọn Đức quốc xã đều bị gọi là collabo mà số phận của họ sẽ do quần chúng quyết định ngay sau khi cuộc chiến chấm dứt, phụ nữ thì bị cạo đầu trọc , còn thanh niên, tội nhẹ thì bị ngồi tù ,nặng tội thì bị hành quyết !
Bọn người mà Ông nêu đích danh cũng không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng và số phận của chúng đã được biết trước ngay từ ngày bại tướng Dương Văn Minh nhục nhã đầu hàng giặc thù , và từ từ bọn collabo người Việt đã lòi mặt chuột, cùng với bọn trở cờ sau nầy, để rồi một ngày không xa bọn chúng sẽ phải trả lời về tội đại hình phản quốc trước tòa án mà đáng tội đúng án là gì chắc ai cũng đoán trước được .

Trúc Nam, Paris

Ly Pham Dang
phamdang@aol.com

0 comments:

Powered By Blogger