Thưa Phó Giáo sư Vũ Quang Hiển, nhà sử học, thuộc Đại học Quốc gia Hà
Nội. Tôi đã đọc bài phát biểu 'Không có ngược đãi sau 30/4'của ông trên
BBC, ngày 18/4, hôm nay mới có thì giờ trả lời ông.
Ông nói: "Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi
đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là
chính sách hòa hợp dân tộc. Chính sách này đã công bố công khai ngay từ
thời chiến tranh, chứ không phải sau hậu chiến mới có chính sách đó."
Thưa ông, điều "ông nghĩ" này không đúng, chính sách của nhà nước VN CS
là một chuyện và họ có thực hiện chính sách đó không là chuyện khác. Mọi
người đều có kinh nghiệm nói một đằng làm một nẻo, lời nói không đi đôi
với việc làm của đảng CSVN, nhà nước CSVN hay nói chung của CS từ trước
đến giờ, vâng, đến tận bây giờ. Những hiệp định quốc tế như Genève,
Paris về VN được ký chưa ráo mực, đã bị CS miền bắc vi phạm.
Về việc ngược đãi với mọi người, nói riêng, về việc ngược đãi quân nhân
công chức VNCH sau ngày 30/4/1975 hầu hết mọi người biết, hình như chỉ
vài người, trong số đó có ông, không biết hoặc cố tình không biết hay
chối bỏ.
Theo Huy Đức, Bên Thắng Cuộc, từ ngày 18-4-1975, Chỉ thị 218/CT-TW của Ban Bí thư đã quy định:
“Đối với sĩ quan, tất cả đều phải tập trung giam giữ quản lý, giáo dục
và lao động; sau này tùy sự tiến bộ của từng tên sẽ phân loại và sẽ có
chính sách giải quyết cụ thể. Những người có chuyên môn kỹ thuật [kể cả
lính và sĩ quan] mà ta cần thì có thể dùng vào từng việc trong một thời
gian nhất định, nhưng phải cảnh giác và phải quản lý chặt chẽ, sau này
tùy theo yêu cầu của ta và tuỳ theo sự tiến bộ của từng người mà có thể
tuyển dụng vào làm ở các ngành ngoài quân đội. Đối với những phần tử ác
ôn, tình báo an ninh quân đội, sĩ quan tâm lý, bình định chiêu hồi, đầu
sỏ đảng phái phản động trong quân đội, thì bất kể là lính, hạ sỹ quan
hay sỹ quan đều phải tập trung cải tạo dài hạn, giam giữ riêng ở nơi an
toàn và quản lý chặt chẽ". Huy Đức bảo chỉ thị này ít người biết,
tôi tin trong đó có ông, thưa ông sử gia, Phó Giáo sư Vũ Quang Hiển. Nếu
ông biết chỉ thị này, ông có nghĩ đó là chính sách hòa hợp hòa giải của
nhà nước VN không?
Nhà nước CSVN đã đánh lừa những người phục vụ trong chính quyền VNCH khi
công bố ba mức thời gian học tập. 3 ngày cho hạ sỹ quan binh lính, 10
ngày cho từ trưởng phòng, cấp úy; một tháng cho từ cấp vụ trưởng, tá
tướng trở lên có ý để cho mọi người tưởng rằng thời gian học tập tối đa
chỉ là một tháng. Thực tế nhiều người trong chúng tôi bị giam cho đến
năm 1992.
Rất buồn cười khi nghe ông nói "Nếu nói là tù đầy, thì tôi nghĩ đó là một sự xuyên tạc." Thưa
ông, đứa trẻ lên ba cũng biết chúng tôi bị giam tù, và chỉ có những
luận điệu xuyên tạc mới cho là chúng tôi không bị ở tù, và "được học tập để trở thành công dân tốt".
Không bị giam tù sao chúng tôi phải ở chung với tù hình sự trong các
trại giam từ bắc chí nam? Theo ông, khám Chí Hòa, Trại Ba Sao, Thanh
Cẩm, Z30A, B, C, D Hàm Tân Thuận Hải v... v và có phải nhà tù không?
Ông còn nói "Hơn nữa cũng cần lưu ý là có thể là ở những lớp học như
vậy, đời sống không được tốt, tức về mặt đời sống kinh tế không được
tốt." Ông nghĩ sao nếu chỉ vì đời sống kinh tế không được tốt chúng
tôi chỉ được phát mỗi bữa hai củ khoai lang bẳng hai ngón chân cái, có
khi sùng cả hai, và phải làm việc "lao cải" như chặt cây, làm đường,
thậm chí phải gỡ mìn với tay không, không đủ chỉ tiêu thì bị phạt, bị
giam. Có bao giờ ông bị tra cả hai tay hai chân vào bốn lỗ thẳng hàng
trên một cái cùm gỗ dầy 5 phân chưa? Lưng của ông bị căng ra, ngực ông
bị co ép sát xuống hai đầu gối, gục mặt giũa hai chân, cổ tay, cổ chân
bị nghiến dập bởi bốn lỗ cùm thô nhám nhỏ bằng cổ tay, cổ chân em bé
mười tuổi chưa? Chỉ bị cùm hai, ba tiếng đồng hồ, chúng tôi bị tàn tật
cả đời. Chúng tôi không có đủ áo quần mặc trong những mùa đông cắt da
trong rừng, trên núi. Chúng tôi phải vá, đùm bao tải, bao cát, giấy báo
làm quần áo. Vật vờ đói rét như những bóng ma. Không chỉ bị hành hạ về
thể xác, chúng tôi còn bị tra tấn tinh thần mỗi ngày, mà điều này mới vô
cùng nhục nhã, đau đớn. Chúng tôi bị "lên lớp học tập", cả ngày, thậm
chí cho đến đêm khuya, "được giáo dục" bởi những người không đọc thông
bảng danh sách tù, chúng tôi bị gọi là ngụy, bọn bán nước, dã thú, bọn
liếm gót Mỹ, Chúng tôi bị tẩy não. Để làm nhục anh em và tự làm nhục
mình mới được gọi là tiến bộ, chúng tôi phải học tập phê bình người
khác, tự phê, tự làm nhục mình trước đám đông, bắt phải tự nhận mình là
kẻ có tội với cách mạng, với nhân dân, với cả gia đình và vợ con mình.
Vợ con chúng tôi ở nhà cũng chẳng được tha, họ bị phường xã, nơi làm
việc phân biệt đối xử, không được đứng lớp nếu đang là giáo viên, bị đưa
xuống làm nhân viên thường nếu đang giữ một chức vụ dù nhỏ nhoi. Con
cái chúng tôi không được học vô đại học hoặc bị đuổi học, thậm chí không
được nhập ngũ. Trong thời gian chúng tôi ở tù, vợ chúng tôi bị "cán bộ"
lừa tiền bạc, mất nhà, mất xe, cắn răng chịu tống tình, tán tỉnh cho
được yên thân, cho chồng chóng về. Trong trại tù, vợ chúng tôi cũng bị
đem ra làm nhục. Chính trị viên lên lớp "dạy": một phần ba đàn bà con
gái miền Nam làm đĩ, trong ba anh ngồi đây, có một anh vợ làm đĩ.
Biết bao nhiêu người anh chị em chúng tôi bị chết đói, bị đánh đập. Tự
tử như dược sĩ Mai Gia Thược, bị bắn ngay trong khi đang đứng thẩn thờ
trong sân trại như Trung úy Lý Công Pẩu, bị ra "tòa án" bắn bỏ như Trung
úy Ngô Nghĩa, Trung Sĩ Nguyễn Văn Phê, bị bắn chết bằng một loạt đạn
tiểu liên khi đang bị cùm tay, chân như Trung úy Rock Cường. Bịnh hoạn
không cho thuốc chữa đến nỗi dịch kiết lỵ ở Trảng Lớn giết chết hàng
chục người.
Tôi còn nhớ tháng 6/1976, khi chỉ trại Kà Tum, một trong hơn 80 trại tù
giam "ngụy quân ngụy quyền" từ bắc Cổng Trời đến nam Năm Căn lúc đó, còn
hàng chục ngàn người, thì ông TT Phạm văn Đồng xưng xưng tuyên bố với
thế giới là chỉ còn vài trăm tên mũ xanh mũ đỏ ăn gan uống máu người với nghĩa đen... và chúng cũng đang được tha dần.
Thực tế, đến đầu năm 1993, chúng tôi mới được thả hết ra từ trại tù
Z30D, Hàm Tân, Thuận Hải. Ra khỏi tù còn bị quản chế năm, bảy năm, thậm
chí hàng chục năm.
Chúng tôi quá biết những lừa dối lật lọng của CS từ ngày có đảng CS trên
đất mẹ. Chúng tôi không chống lại khi các ông vào Sài Gòn vì đã quá
chán chường, mệt mỏi vì chiến tranh, bảo với nhau "bên nào cũng được",
"người Việt cả mà". Không ngờ "cách mạng" kinh khủng đến vậy.
Thưa ông phó giáo sư Vũ Quang Hiển, những điều ngắn gọn, đơn giản và rõ
ràng dễ dàng kiểm chứng tôi vừa trình bày với ông về một vết nhơ cay
đắng không hề có từ trước trong lịch sử VN mà tất cả mọi người đều biết,
nhưng một nhà sử học như ông không biết quả là một điều lạ.
0 comments:
Post a Comment