Đất nước Việt Nam từ thời lập quốc đến nay đã trải qua nhiều cuộc
chiến tranh, nhưng có một cuộc chiến mà thực chất của nó hoàn toàn không
đúng với tên gọi của phe thắng trận, nếu không nói là hoàn toàn trái
ngược với cái tên "bên thắng cuộc" gọi nó.
Đó là cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam tức Quốc gia Việt Nam Cộng hòa
do Miền bắc tức nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động, kéo dài 20 năm
(1954-1975), được phe khởi xướng ngụy trang bằng danh xưng “Giải phóng
Miền Nam” ban đầu, sau thành “Chống Mỹ cứu nước”; ngày nay thường được
họ gọi là “Chiến tranh chống Mỹ”.
Về “Giải phóng Miền Nam”: Không cần phải đợi 40 năm, mà chỉ ngay những
ngày đầu Tháng Năm 1975, thực tế đã chứng minh ai giải phóng ai rồi;
chung quy, gọi Miền Bắc CS Giải Phóng Miền Nam Tư Bản chẳng khác gì nói
anh khố rách áo ôm đi cứu đói ông đại gia. Nhưng cũng phải nhắc lại cảm
tưởng của hai "giải phóng quân" khi vào đến Sài Gòn, một nam và một nữ
Bộ đội cụ Hồ thuộc tầng lớp tạm gọi trí thức.
Một nữ là Dương Thu Hương đang hồ hỡi phấn khởi với "đại thắng Mùa Xuân"
bỗng dưng gục đầu xuống khóc bên lề đường Lê Lợi sau khi đọc sách báo
Miền Nam, và cô nói đại khái, "Phía văn minh đã bị bên man rợ đánh bại".
Chuyện này tôi chỉ đọc và nghe cô DTH kể lại qua báo đài nhưng không
được chứng tận mắt. Chuyện tôi được chứng kiến là:
Một nam là bác sĩ X. Tôi gọi ông là X vì không biết tên do chỉ gặp ông
một lần duy nhất và chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. Đó là một buổi sáng
chỉ vài ngày sau khi "Miền Nam hoàn toàn giải phóng". Tôi đang thất
thểu ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai, chưa biết "que sera cera/
ngày sau ra sao", bèn đi thăm bạn tôi là Đại Úy Thiết Giáp TCG cùng số
phận vì đồng một tội "ngoan cố chống lại bánh xe lịch sử của cách mạng
cho đến giây phút cuối cùng", chỉ chịu rời khỏi chiến xa ở Ngã Bảy Chợ
Lớn sau khi có lệnh "tan hàng cố gắng" mạnh ai nấy đi của Tướng Lâm Văn
Phát thừa lệnh Tướng Dương Văn Minh. Tôi vào nhà bạn đúng lúc người
"khách lạ" đứng lên ra về. Tôi nghe được "khách lạ" nói như tiếng thở
dài, "vào đây mới biết ngoài ấy quá khổ". Sau đó tôi được chủ nhà cho
biết "khách lạ" là một bác sĩ quân y Quân đội Nhân dân trước khi lên
đường vào Nam đã được bố mẹ cho địa chỉ tìm đến người cậu ruột (là ba
của bạn tôi) di cư hồi 54. Nhà bạn tôi đang buồn như đám tang nhưng cũng
phải đi sắm chút quà cho anh bác sĩ bộ đội giải phóng: hèn gì tôi thấy
anh ta cứ mân mê gói gì trên khi bước ra khỏi nhà một cách bịn rịn.
Về “Chống Mỹ cứu nước”: người dân Miền Nam có thẩm quyền hơn ai hết để
khẳng định đó là một cuộc chiến “Chống người Việt, phá nước Việt”, nếu
không nói đúng ra la chống Mỹ cứu nước Tàu vì sờ sờ đó lời Lê Duẩn,"Ta
đánh Mỹ là đánh cho... ôngTrung Quốc"
Theo tinh thần Hiệp Định Genève 1954 nước Việt Nam bị tạm thời chia đôi,
lấy sông Bến Hải làm ranh giới hai miền. Chính quyền và quân đội Việt
Minh Cộng Sản tập trung về Miền Bắc; chính quyền và quân đội Quốc Gia
tập trung về Miền Nam. Khi rút quân về Bắc, CS đã để lại một số cán bộ
nòng cốt và chôn dấu vũ khí.
Chiến tranh chống Pháp chấm dứt, nhưng nhân dân Miền Nam trước hết là
đồng bào nông thôn được hưởng thái bình chưa bao lâu lại phải đối diện
với một cuộc chiến mới. Ban đầu là cảnh khủng bố: thôn, xã trưởng và
những người phục vụ trong chính quyền bị bắt đi giết một cách dã man.
Nạn nhân toàn là người Việt Nam. Rồi tiến lên những trận đánh du kích,
sau đó là quân chính quy từ bắc vào, kẻ thù của họ vẫn là hoàn toàn
người Việt Nam. Rồi đắp mô gài mìn nổ xe đò chở toàn đồng bào Việt Nam.
Rõ ràng đó là cuộc chiến tranh của người Việt cộng sản từ Miền Bắc chống
người Việt Miền Nam. Đến năm 1964, do quân Bắc Việt đe dọa nặng nề đến
sự sống còn của Miền Nam, một đồng minh của mình, người Mỹ mới đổ quân
vào, vừa giúp quốc gia bạn tự vệ, vừa để ngăn chặn làn sóng Đỏ tràn
xuống vùng Đông Nam Á.
Vụ người Mỹ bỏ bom Miền Bắc cũng chỉ với mục đích tự vệ; riêng trận
“Điện Biên Phủ trên không” B.52 thả bom Hà Nội 12 ngày đêm chỉ nhằm ép
chính quyền Miền Bắc trở lại bàn hòa đàm Ba Lê; chỉ đánh xuống cơ sở
quân sự chứ không có ý giết hại như nhà nước ta tuyên truyền (*).
Hà Nội sợ “trở thành thời kỳ đồ đá” nên đã ngồi lại vào bàn hội nghị để
ký Hiệp Định Ba Lê 1973 cho Mỹ rút quân sau khiKissinger đã đi đêm dàn
xếp với Chu Ân Lai.
Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Miền Nam trong khi bộ đội cụ Hồ tiếp tục ở
lại. Và đương nhiên tiếp tục ôm cái lưng quần người Việt mà đánh người
Việt cho tới ngày 'Đại thắng' 30/4/1975.
Quân Bắc Việt vượt vĩ tuyến vào đánh người Việt Miền Nam trước khi quân
Mỹ nhảy vào; sau khi quân Mỹ rút ra, Bắc quân vẫn tiếp tục đánh vào quân
Miền Nam thì sao gọi là chiến tranh “Chống Mỹ” . Còn chuyện “cứu nước”
thì hỡi ôi, cứu nước hay phá nát nước thì mọi người đã thấy trước
mắt,thiển nghĩ quý độc giả chẳng cần phí thì giờ đọc thêm lời diễn giải !
Cuộc chiến 1954-1975, lâu nay bị phe thắng trận đánh lận con đen gọi là
“Chống Mỹ Cứu Nước”, nay đã 40 năm cũng quá lắm rồi. “Của César, trả
Cesar”. Của sự thật lịch sử, hãy trả lại cho sự thật lịch sử. Tên gọi
đúng đắn của cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn do cộng sản Miền Bắc
khởi xướng kéo dài suốt 20 năm kia là Chống người Việt, phá nước Việt.
Ván bài đã lật ngữa ra rồi: ai thắng ai đã rõ. Ăn gian sao được nữa.
__________________________________________
Ghi chú:
0 comments:
Post a Comment