JB Trường Sơn
Hai
câu trên tuy hình thức lập luận giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác. Khác
ở chỗ nào ? Thưa cái khác đó là ở bản chất của hai đối tượng được đem
ra ví với nhau.
Đối
tượng thứ nhất là Yêu Nước Việt Nam, đối tượng này có truyền thống
chống ngoại xâm, quê hương Việt Nam là căn nhà an bình có tình thương và
nhiệm vụ của một người mẹ luôn mong muốn mang lại hạnh phúc ấm no cho
con cái dân tộc Việt của mẹ, tình tự dân tộc quê hương đó không thể được
đem ra để so sánh với cái Xã Hội Chũ Nghĩa vô tổ quốc, xem nhân dân như
nô lệ để bóc lột đàn áp. Sự so sánh này hoàn toàn sai trái và nghịch
lý.
Nhưng
tại sao bọn Việt Cọng lại cường điệu ép dân tộc VN “phải” yêu cái xã
hội chũ nghĩa đó ?? Xin thưa, cái xã hội chủ nghĩa này là hang ổ giúp
cho bọn VC bán nước cai trị độc tài, bóc lột và đàn áp, cho nên chúng ca
ngợi cái chủ nghĩa này và muốn mọi người dân phải quý trọng nó. Cái chủ
nghĩa này chỉ tạo no ấm cho Đảng CSVN và bè lũ tay sai mà thôi chứ chưa
bao giờ đem lại ấm no cho dân tộc.
Vì
thế khi chúng buộc người ta phải yêu XHCN là chúng ép buộc họ phải yêu
mến sự độc tài gian ác, đói khổ và cam chịu ách nô lệ của chúng đè lên
đầu lên cổ của họ. Chỉ có những con vật vô tri mới đi yêu cái sự độc tài
đàn áp này thôi chứ con người có lý trí chẳng ai chấp nhận điều đó.
Tại
sao cái xã hội chủ nghĩa hay Cọng Sản chủ nghĩa không thể tiến bộ như
các chủ nghĩa khác để biến đổi và trở thành dân chủ hơn, tôn trọng người
dân, cho phép họ được tự do chọn lựa theo nguyện vọng của họ mà lại ngu
xuẩn dùng bạo lực để buộc họ tuân theo ý của Đảng và chính quyền ?? Lý
do chúng không thể tiến bộ và sửa đổi là vì chúng mang một căn bệnh nan
y : đó là bệnh độc tài. Bệnh độc tài này được nuôi
dưởng bằng thành quả của bạo lực, cho nên sự độc tài này không thể nào
thay đổi mà ngược lại, nó càng ngày càng trầm trọng hơn, ngang ngược
hơn. Cũng bởi công cụ của Cọng Sản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa là độc tài và bạo lực,
cho nên chúng xem người dân như cỏ rác, triệt tiêu sức đối kháng của họ
khiến cho cái độc tài của chúng trở nên tuyệt đối vô địch, vì thế chủ
nghĩa xã hội của bọn Việt Cọng không thể nào dung hợp với dân tộc và
đồng hóa với quê hương êm ấm Việt Nam được. Khi một chủ nghĩa, một chế
độ đã áp dụng độc tài thì cái xấu của nó lại trở nên tệ hại hơn, và nếu
bẩm sinh là tốt nhưng lại vướng độc tài thì cái “nhân chi sơ tính bổn
thiện” này cũng vì đó mà mau chóng dễ dàng rơi xuống dốc chạy theo bạo
lực để chà đạp quyền lợi của kẻ khác.
Vậy có thể kết luận rằng độc tài chính là nguyên nhân gây nên đổ vỡ giữa dân tộc với nhau, giữa kẻ cai trị và người bị trị, giữa đám cường đạo với lớp dân lành.
Chỉ
vì căn bệnh độc tài mà lời hô hào “yêu xã hội chủ nghĩa” không thể ví
với lời hô hào yêu nước, độc tài là căn bệnh làm tê liệt mọi nhân tính
để trở nên chai đá và chuyên chế như dã thú.
Căn bệnh độc tài xấu xa như vậy nhưng tại sao có người của phe quốc gia lại đề cao tư tưởng độc tài là “đứng lên chống Cọng thì phải đứng dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”,
mà không thể có con đường khác ? Phải chăng lời khẳng định này không
phải là độc tài độc đoán hay sao ? Vin theo tư tưởng độc tài đó, có thể
sẽ có người hô hào thêm rằng “muốn đứng lên chống Cọng thì phải tuân theo mệnh lệnh của Người Việt Tỵ nạn CS tại hải ngoại”
chứ không được tự ý phát động hay là theo ước vọng của 90 triệu nhân
dân tại quốc nội vv… Họ ép buộc mọi tư tưởng hay hành vi “chống Cọng”
phải được phe của “VNCH anh hùng” lãnh đạo mà thôi...
Đi
từ gốc rể đến cành lá thì sự độc tài này chỉ muốn thu gom quyền lực vào
một mối cho quyền lợi của riêng mình và quyền lợi này lại được họ cho
đứng trên quyền lợi của quê hương dân tộc. Những thằng độc tài sẽ nói
rằng : Nếu không có Ta thì cứ để cho quê hương dân tộc tiếp tục
chìm đắm trong tang thương vì Ta không muốn cho ai khác thay thế Ta làm
việc giải phóng dân tộc cả !
Đã
là độc tài thích đứng riêng một mình thì làm sao NVTN có thể được 90
triệu dân Việt quốc nội ủng hộ và thương yêu cho được !! Phải chăng họ
chỉ muốn 90 triệu dân quốc nội phục tùng cái thiểu số NVTN chứ không
phải ngược lại. Đó chính là ĐỘC TÀI chứ không là gì khác !!
Muốn
hòa hợp với quần chúng thì phải biết tôn trọng bản chất và sở thích của
quần chúng, không dùng tư tưởng độc đoán để gò ép người khác theo mình
mà cần phải giải thích và thuyết phục bằng sự thật và tình thương.
Thử hỏi những người đưa ra lời hô hào “đứng lên chống Cọng là phải đứng dưới lá Cờ Vàng của VNCH”
có bao giờ đưa ra lời thuyết phục trước khi hành động chưa ? hay là họ
vẫn quen thói độc tài dùng hành động đàn áp trước để ép người ta tuân
phục mình ?
Đứng
truớc vụ việc Điếu Cày bị rất nhiều kẻ đả kích phản đối và bôi lọ mà
nhiều bài vở hạ nhục đã được nhiều trang mạng đăng lên mà không dám bình
phẩm vì sợ đám côn đồ mạng hành hung, thì người có lương tâm và lý trí
sẽ nghĩ như thế nào về sự đàn áp thiếu lý lẽ, tránh né sự thật của đám
dân ấy đối với người mà trước đó không lâu họ đã hoan hô và ca ngợi ??
Tôi,
JB Trường Sơn là người chỉ phò sự thật cho nên rất ghét lời dối trá và
lừa đảo bịp bợm, tôi rất ghét bọn VC vì chúng luôn gian ác và tạo quá
nhiều tang thương cho dân tộc. Nhưng tôi cũng ghét kẻ giả hình, miệng
thì nói chống Cọng mà trong bóng tối lại hèn hạ cọng tác với chúng để
kiếm ăn, tôi cũng ghét những kẻ thích chụp mũ (tức vu khống người khác)
để chà đạp lên sự thật. Nếu một người tự xưng là quốc gia chân chính
nhưng mang tính chụp mũ, cắt xén lời nói của người khác để vu khống thì
không chóng cũng chầy nó sẽ trở thành một tên ma đầu nguy hiểm cho toàn
dân.
Trong
bài này, tôi không binh vực cho những cái xấu của Điếu Cày, tôi chỉ đả
kích những điều vu khống đối với anh ta. Xấu thì chê, mà đúng thì khen,
chứ không thể đổi trắng thay đen.
Tại sao trước đây chẳng nghe ai trong Cộng Đồng NVTN hô hào chống đối Điếu Cày khi anh ta đang còn ở trong tù ở VN,
đang tuyệt thực và chống đối lũ độc tài đàn áp Việt Cọng, dù rằng khi
ấy anh ta vẫn là “cựu bộ đội cụ Hồ” (chú ý đến chữ cựu), vẫn chưa hề
biết cầm cờ Vàng trong tay để tranh đấu ? Và cũng tại sao khi anh ta vừa
chân ưót chân ráo bước lên “lãnh thổ của NVTN” thì lòng đố kỵ lại nảy
sinh tột độ ở một số “người chống Cọng” khi thấy anh ta được nghênh đón
và hoan hô tại sân nhà của mình? Phải chăng đó là ghen tương nhỏ nhen vô
lối ? Anh ta vẫn không hề khác trước kia, nhưng sự đối xử của NVTN đối
với anh đã xoay 180 độ. Hãy thử giải thích vì sao ? Bao nhiêu người đổ
lỗi cho Điếu Cày vì lý này lẽ nọ, nhưng xét ra những lý lẽ đó đều không
có căn bản trung thực, và một lý lẽ quan trọng nhất là gán cho anh cái
“tội” đã không chịu cầm mãi lá cờ Vàng của phe quốc gia trong tay và
không toét miệng cười mãi để tỏ vẻ cảm ơn họ (đây là lời đả kích của một
tác giả tên Lê Thúy Ninh có bút hiệu là “người lính VNCH”). Tác giả này
viết : Thực sự là khi lá cờ được dúi vào tay thì anh cũng chỉ cầm hờ thế thôi, và ngảnh mặt đi hướng khác.
Ý của tác giả là muốn Điếu Cày phải cầm giữ lấy lá Cờ này mãi trong tay
và phải khóa cái cổ và cái miệng về một hướng để mãi nhoẻn cười với
người trao Cờ như một bức tượng đá bất động vậy !!
Điếu Cày đang đưa tay cầm cờ Vàng và miệng cười toét với người đến chào đón anh. Nhưng thái độ này vẫn chưa đủ để làm hài lòng NVTN
Xem
ra Điếu Cày không được phép “ngảnh mặt” hoặc khép cái miệng cười toe
lại khi đối diện với họ. Sự phẩn nộ của những người chỉ trích xem giống
như là căn bệnh hờn dổi của người con gái khi thấy người nam tài tử mình
hâm mộ không hết lòng chú ý đến mình, không biết quý trọng một món quà
mà mình tặng cho ông ấy… vì cô cứ tưởng rằng món quà đó rất đổi quý giá
!!!
Khi
chủ tịch Nguyễn Minh Triết đi công du tại Mỹ, ông ta đem “món hàng độc”
(độc đáo) của ông để mời tặng cho người Việt Tỵ Nạn vì tưởng đó là thứ
quý giá nhất đời, nhưng không dè ông ta lại bị họ mỉa mai gọi là “tên ma
cô”, chỉ vì món quà quý của ông chỉ là “Gái VN bây giờ xinh đẹp lắm”.
Có một số trường hợp thì gái Việt sẽ được thế giới đánh giá cao độ,
nhưng cũng có nhiều trường hợp khác thì họ chỉ là thứ hàng kém phẩm chất
dùng để mồi chài và chẳng có giá trị mảy may nào.
Người
Việt Tỵ Nạn xem ra không biết chọn quà đúng cho dịp lễ và cho khách
mời. Ông già, con nít, Xmas hay Easter, sinh nhật mừng thượng thọ hay là
đám ma tang chế gì cũng mang tặng hộp chocolate khiến người đầu bạc
răng long, kẻ đang mặc tang phục phải lắc đầu ngao ngán. Trường hợp nào
họ cũng mang Cờ Vàng ra để đổi chác hay trao tặng, ai từ Việt Nam sang
họ cũng phất lá cờ Vàng phủ lên mặt hoặc nhét cờ vào tay người đó. Tôi
nhớ trong một cuộc ra mắt gì đó, có một phụ nữ bị đám người vây quanh ,
cứ dùng lá cờ Vàng để phủ lên mặt bà để khiêu khích, bà phát khùng nên
đã giựt lá cờ và vất xuống ađ61t và bọnchúng xin cớ là bà ấy đã dám vứt
bỏ cờ vàng xuống đất và toan hành hùng bà khiến bà phải lẫn trốn. Đối
với ai đó thì họ khen, nhưng tôi vẫn cho những thằng phất cờ Vàng phủ
lên mặt người khác là lũ mất dạy, rất mất dạy,có thể ví là côn đồ.
Đối
với đa số NVTN, hễ ai thuận cầm cờ Vàng thì kẻ đó ắt chống Cọng, còn ai
hững hờ với lá cờ này thì họ lập tức lên án gay gắt. Thằng Việt Cọng
chính cống mà tươi cười cầm cờ Vàng trong tay thì cũng được xem là chống
Cọng hay sao ?? Nếu kẻ nào có thói quen dúi cờ vàng vào bất cứ ai thì
kẻ đó quả thật quá ngớ ngẫn ! Họ không biết rằng sự hợp thời, hợp hoàn
cảnh để dùng cờ Vàng rất cần thiết và quan trọng, ngoài ra cái tư cách
của con người cầm cờ Vàng còn quan trọng hơn cái lá cờ họ cầm trong tay.
Thử hỏi một tên cựu Phó Tổng Thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ tự xưng mình là
đại diện cho NVTN đi đón VC Nguyễn Minh Triết thì ông ta còn xứng đáng
cầm cờ Vàng hay không, nếu ông ta cầm cờ Vàng trong buổi tiếp kiến này
thì giá trị của Cờ Vàng sẽ ra sao ? Thử hỏi nhạc sĩ Trúc Hồ mà cầm lá Cờ
Vàng trong tay khi miệng nó thì tuyên truyền rằng người Việt không được
lật đổ chế độ VC mà phải kính trọng chế độ đó… thì lá Cờ Vàng trong tay
của nó có giá trị như thế nào ?? Phải chăng lá cờ trong tay nó sẽ được
biến thành cái giẻ rách hô hào hoà giải với VC mà thôi !! ???
Vì thế tư cách hay hành vi của người cấm cờ sẽ khiến cho lá cờ trong tay nó tăng thêm hay giảm mất giá trị bởi vì lá cờ quá vô tri,
nó không có ghi chữ cũng không phát ra âm thanh cho nên không thể tự
mình nói lên được giá trị cao quý của mình. Lá cờ không thể nói ra hết
lịch sử của nước Việt cho bất cứ ai nếu người đó chưa đọc hết lịch sử
của nước Vìệt. Đem lá cờ Vàng tặng cho giáo hoàng Benedict thì Ngài biết
được giá trị của lá cờ này ngay và tôn trọng nó, nhưng nếu đem cho lũ
heo chó thì chúng sẽ chà đap dưới chân chúng. Kinh điển của Thiên Chúa
Giáo có câu : “Của thánh đừng quăng chó, châu ngọc chớ liệng cho heo: kẻo chúng lấy chân đạp mất và quay lại chúng cắn xé các ngươi.”
Lá
cờ bị xem là xấu hay tốt đều tùy thuộc người mang nó vì người này sẽ
giúp nó nói lên sự cao quý hay đớn hèn của nó. Vì thế đừng nên lạm dụng
lá cờ để làm chuyện mờ ám, chó chết cũng bọc cờ, anh hùng chết cũng phủ
cờ, tên bán nước chết cũng được khoác cờ.
Điếu Cày, một “cựu lính bộ đội cụ Hồ” khi còn ở quốc nội đã tự vùng lên tranh đấu cho tự do
mà không đứng dưới một lá cờ nào dù là Cờ Đỏ Sao Vàng hay Vàng Ba Sọc
Đỏ để chống lại chế độ độc tài đàn áp Việt Cọng. Nếu tranh đấu cho Tự Do
ở một nước có nhân quyền thì người tranh đấu có thể đứng dưới bất cứ lá
cờ nào của Tự Do như Điếu Cày đã nói : “… đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó..
Câu này có nghĩa rằng, nếu cờ Đỏ Sao Vàng không chà đạp tự do của con
người mà lại mang hạnh phúc đến cho nhân dân thì Điếu Cày cũng sẽ đứng
dưới lá cờ đó. Nếu cờ Vàng VNCH không tranh đấu cho tự do mà lại độc tài
đàn áp tư tưởng và sinh hoạt của người dân thì Điếu Cày cũng sẽ không
đứng đưới lá cờ này. Vì thế muốn cho một người tranh đấu cho Tự Do đứng
dưới lá cờ của mình thì mình hãy hành động trong khuôn khổ dân chủ và tự
do, chứ đừng khắt khe đốc tài ép buộc người ta làm theo “đường lối
phản tự do” của mình.
Biểu
tình đòi China trả lại những phần lãnh thổ đã mất vào tay của China như
Hoàng Sa Trưòng Sa vv.. thì đây là chuyện hoàn toàn khác với
việc tranh đấu cho tự do của dân tộc, vì đây là một mục tiêu pháp lý
cần phải có bên trao và bên nhận. Bên trao trả là China, còn bên nhận sẽ
là ai ? phải chăng là một chính phủ chưa thành hình của NVTN, hay chính
phủ Mỹ, Pháp, Anh ?? Không cần suy nghĩ cũng biết là phải trả lại cho
chủ nhân hiện hữu của nước Việt Nam, đó là chính quyền của CHXHCNVN có
lá cờ biểu tượng là Cờ đỏ sao vàng mà cả thế giới đang thừa nhận.
Đấu
tranh đòi lại Trường Sa và Hoàng Sa có hai mặt trận, một là mặt trận
dân tộc, hai là mặt trận pháp lý. Trên mặt trân dân tộc, mọi người Việt
Nam, quốc gia hay Cọng Sản đều có quyền đòi hỏi và họ có thể đứng dưới
lá cờ của riêng họ, còn trên mặt trận pháp lý thì buộc phải đứng dưới
danh nghĩa của chính quyền hiện hữu chứ không thể nào khác.
Nếu
NVTN muốn đủ tư cách lãnh nhận lại những lãnh thổ đã mất này thì họ
phải có tư cách pháp lý, phải có một miếng đất cắm dùi để làm lãnh thổ
và thử đô, và có một chính phủ được quốc tế thừa nhận. Nhớ lại lúc xưa,
khi bà Nguyễn thị Bình đại diện cho MTGPMN dự Hoà đàm Paris thì bị phóng
viên hỏi rằng : MTGPMN đòi hỏi VNCH phải chấp nhận những điều kiện của mình, vậy thì thủ đô và lãnh thổ của MTGPMN là nơi đâu ? Bà ta bí quá nên trả lời một câu khá ngộ nghỉnh là “lãnh thổ của chúng tôi ở ngoài vùng kẻm gai của VNCH”.
Điếu
Cày đã tranh đấu để đòi hỏi quyền tự do ngôn luận và báo chí cho người
dân, để chống sự xâm lược của quân Tàu, để giữ gìn sự toàn vẹn của quê
hương… cho nên anh đã bị chính quyền VC tống giam vào ngục. Anh đã nêu
gương cho mọi người ở quốc nội cũng như hải ngoại về tinh thần đấu tranh
bất khuất cho tự do của quê hương và dân tộc, và anh đã được mọi người ca ngợi và yêu mến đến nỗi họ đã kêu gọi chính quyền Mỹ can thiệp cho anh được ra khỏi chốn lao tù.
Nếu anh được chính phủ Mỹ can thiệp và được phóng thích để tiếp tục
tranh đấu tại quốc nội thì ắt anh sẽ được cả thế giới người Việt ở hải
ngoại tiếp tục vinh danh và ủng hộ. Thế nhưng một điều rất khác với dự
tính của mọi người đã xảy ra… là chính phủ Mỹ đã chọn giải pháp đưa anh
ra hải ngoại để cùng hợp tác đấu tranh với cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn
VC. Đây là một sự thử thách để trắc nghiệm xem khả năng hợp tác của
người Việt trong công việc chung của đất nước ra sao ! Người Mỹ hơi khờ
dại vì chẳng biết rằng mỗi người Việt Tỵ Nạn là một anh hùng đơn độc, họ
không thích đúng chung hợp tác với ai nếu không có cái đùi hay cây roi
khống chế, cho nên mỗi người đều thích có một khu rừng riêng để tự mình
cai trị để… chỉ có một con cọp trong mỗi khu rừng chứ không thể có hai.
Khi Điếu Cày sang Mỹ chưa có thì giờ để hít thở đủ không khí tự do thì anh ta đã bị đám cọp địa phương đến vồ và xâu xé.
Họ
chỉ ca ngợi anh khi anh ở VN thôi, nhưng khi anh đã xâm phạm lãnh thổ
của họ thì họ lập tức muốn cô lập anh để quyền lợi và đanh dự của họ
không bị xâm phạm. Họ đổ lỗi cho anh về nhiều thứ mà trước đó họ đã chấp
nhận, thậm chí còn khen cho đó là lợi điểm:
- ĐC là “bộ đội cụ Hồ”.
Trước đây họ không ghét cái lai lịch này của anh khi anh còn ở trong tù
ở VN nhưng họ lại bắt đầu ghét nó khi anh được tự do và sang Mỹ.
- ĐC là “không chịu đứng dưới lá Cờ Vàng”.
Ở VN anh chưa từng đứng dưới lá cờ này bao giờ, và họ đã không ghét
anh, nhưng giờ này anh đã qua Mỹ, cái nơi mà họ cho là nhà của riêng họ
thì họ nghĩ rằng anh phải chìu theo ý của họ, giống như
cô dâu VN vừa bị gả bán qua Đại Hàn thì phải vâng lời ăn nằm với mọi
thằng đàn ông trong gia đình của họ vậy, cô không được tự do lựa chọn
ông chồng nào riêng cho cô ta. Thậm chí tác giả “người lính VNCH” trong
bài Hiện Tượng Điếu Cày đã kết án anh ta rằng đã khẳng định
không đứng dưới lá cờ Vàng khi trích ra câu nói của anh đã bị ông cắt
xén cụt lại. Tác giả viết : Sau đó thì chính anh nóí rằng : "Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ..." Thế là hết đường bào chữa.
Bàn tay của Điếu Cày đang nắm lá cờ Vàng. Người Mỹ cận vệ sau lưng của Điếu Cày đang đưa tay chuẩn bị để đoạt lấy cờ Vàng trong tay của Điếu Cày
Ở đây “Người Lính VNCH” đã cố tình cắt đi phần cuối của câu nói là:… “..nhiều người đã thấy khi xem clip”.
Tại sao câu then chốt này mà tác giả lại giả bộ quên ghi tiếp ???. Xin
thưa là trong video clip mọi người đều thấy rõ Điếu Cày đã cầm Cờ Vàng 2
lần nhưng đã bị người Mỹ cân vệ đẩy lá cờ vàng lui, trả nó lại cho
người trao cờ. Vì đã thấy rõ sự thật nhưng tác giả lại cố tình lờ đi cho
nên phải chà đạp lên sự thật để cắt đi đoạn nói về cái clip đó. Quý vị
độc giả hẳn thấy rõ ý đồ đen tối của tác giả, tôi không tiện phê bình
thêm, nhưng cũng xin nhắc lại câu của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu nói về
thói gian manh của Việt Cọng là : “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy
nhìn những gì CS làm.” Cắt xén câu nói của người khác là thói gian manh
gia truyền của Việt Cọng, hãy nhớ rằng chúng đã cắt xén lời nói của Đức
Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt để đổ lỗi cho Ngài là phản quốc. Việt Cọng
đang vui mừng vì đã có truyền nhân của nó trong hàng ngũ của lính VNCH.
Ngoài
ra cũng có nhiều người đa nghi cho rằng cái video clip đó đã bị ai đó
sửa đổi lại theo ý của họ. Sự đa nghi này cũng dễ thông cảm vì khi thiếu
kiến thức thì người ta có thể gán cho kẻ gian những phù phép thần
thông. Trong thực tế, sửa đổi một video clip không phải ai cũng làm được
mà phải cần chuyên môn cao và máy móc tân kỳ mới làm được. Ai cũng biết
rằng phải cần 24 hình ảnh thay đổi liên tục trong 1 giây đồng hồ cho
một cử động trong phim video. Cho nên rất mất thì giờ để sửa từng hình
ảnh để cho tất cả đều ăn khớp đều đặn. Sự đều đặn này phải được cân bằng
bởi máy điện toán, nếu không, khi xem phim ta sẽ thấy hình ảnh rung bất
thường và nhận ra ngay đó là hình ảnh giả tạo đã bị sửa chữa. Số người
Việt có chuyên môn này rất ít, trong một triệu người chỉ có 1, vì vậy
cái tỷ lệ nhỏ bé tài năng này không dễ gì bị lợi dụng để làm việc cho
những tên đầu cơ chính trị đen tối.
- ĐC “có con gái ở Canada”.
Họ cho rằng có con gái ở Canada tức là anh đã có ý đồ di dân ra hải
ngoại và anh không xứng đáng làm anh hùng của họ. Bây giờ họ quay hướng
qua kết tội anh như vậy nhưng tại sao trong 6 năm dài anh ở tù tại VN
thì NVTN tại Mỹ lại không hề chỉ trích về điều này mà trái lại họ vẫn ca
ngợi anh ?? Phải chăng ở VN có con ở sống ở nước ngoài thì được chấp
nhận, còn ra hải ngoại rồi thì phải bị chưởi ??? Phải chăng đó là “quá
Hợp lý” ???
- ĐC ngảnh mặt không thèm cười với người ra trao cờ Vàng cho anh.
Phải chăng NVTN đòi hỏi Điếu Cày phải nhìn vào mặt của người trao cờ
cho anh và cười mãi giống như con đười ươi khi bắt được con thú thì nhìn
mãi mặt trời và cười cho đến khi mặt trời lặn mới bắt đầu ăn thịt con
vật đó (theo truyền thuyết của VN). Thì ra NVTN cũng có những con người
biến thái muốn bắt chước đười ươi. Tác giả “người lính VNCH” còn đưa ra
ví dụ của Đức Giáo Hoàng Benedict ân cần nhận giải cờ vàng của một thanh
niên Công Giáo bên Úc và quàng vào cổ mình, để chê bai Điếu Cày. Sự so
sánh này là bất tương xứng vì Giáo Hoàng đại diện cho Giáo Hội Công Giáo
hoàn vũ phải xem mọi sắc dân mọi chủng tộc đều bình đẳng dưới sư công
bằng của Thiên Chúa nên ngài có bổn phận phải tiếp đón mọi người và mọi
biểu tượng của các quốc gia mà không kỳ thị một ai. Điếu Cày chỉ là một
người bình thường như chúng ta, không phải là Đức Giáo Hoàng là vị có
cái nhìn từ trên cao giống như phi hành gia đang cởi trên phi thuyền
không gian nhìn thấy bao quát mọi sự. Chúng ta chỉ là những con vật đang
bò sát mặt đất cho nên nhìn thấy được những nét dị biệt của từng cá
nhân với nhau nên không thể có sự bao dung chấp nhận dễ dàng những gì
ngoài thói quen và sự hiểu biết của mình.
Có
một anh cố vấn Mỹ được đối tác Việt nam mời đi ăn nhậu, họ dọn cho anh
ăn một món lạ, anh ăn thử và thấy ngon. Sau buổi nhậu họ hỏi anh đoán
xem món ăn đó là gì, anh ta nói có lẽ là thịt nai, họ cười rộ và nói là
“nai đồng quê”. Anh ta hỏi nai đồng quê là gì thì họ cho biết đó là chó.
Anh ta đỏ mặt và liền bỏ về ngay. Sau đó anh ta cắt đứt mọi giao dịch
với các đối tác đó và đòi phải thay thế người khác vì anh ta không muốn
bị người cùng phe lừa. Nhất sự bất tín vạn sự bất tin là vậy. Hành động
đưa đẩy người khác vào tình huống bất ngờ không chuẩn bị trước là một
hành động thiếu tế nhị và có tính cách lừa đảo. Đừng tưởng thứ gì mình
ăn được người khác cũng phải ăn được.
- Tác giả “NL VNCH” viết : Thế
mà Điếu Cày lại sổ sàng hất hủi Lá Cờ Vàng khi hai người anh em trao cờ
cho anh với ý hướng đồng hành với anh trong tình đất nước.
Đây
là câu viết cố tình xuyên tạc vì chữ “sổ sàng” không hề diển tả trung
thực những gì mà trong video clip cho thấy. Tại sao khi thấy vị Hồng Y
đứng sau lưng Đức Giáo Hoàng Benedict kéo giải khăn cờ Vàng trên vai
ngài xuống để chấm dứt cảnh tượng Ngài ưu ái cho lá cờ này thì tác giả
không cho đó là sổ sàng ?? Đây là một hành vi có ý thức với mục đích dẹp
cờ Vàng, thế nhưng vì hèn, không dám chỉ trích các bậc cao trọng nên
tác giả lại đi khen thay vì phải chê !
Điều cần nói nữa là hành động của NVTN trao cờ vàng cho anh Điếu Cày không phải là “ý hướng muốn đồng hành với anh trong tình đất nước” mà là muốn đồng hóa
anh theo con đường của họ, giúp họ được vinh danh hơn. Đồng hành và
đồng hóa khác nhau vì một bên là tôn trọng nhau còn một bên là độc tài
muốn biến của người thành của mình. Đây là một hành động tranh công hoặc
là một trò xin xỏ ma mảnh thiếu tính anh hùng.
- Tác giả viết : Điếu Cày này đã để lộ mặt một người anh em bất nghĩa, và một đứa con bất hiếu.
Không
hiểu tác giả đã kết nghĩa vuờn đào với Điếu Cày bao giờ vậy ? Chỉ vì
muốn kết nghĩa với người ta mà người ta chưa có thì giờ để tỏ ý… thì đã
kết tội người ta là bất nghĩa ư ??? Điếu Cày đã bất hiếu với mẹ VN bao
giờ ? Có thể trước khi giải ngủ anh ta đã bị buộc làm những điều bất
hiếu, nhưng kể từ khi anh ta được giải thoát ra khỏi vòng kiềm chế của
bộ đội và của Đảng, kể từ khi anh ta tự khai sinh mình với cái tên Điếu
Cày thì anh ta đã trở về với mẹ và chăm sóc mẹ, đã chịu ở tù ở bênh vực
mẹ, như vậy thì anh có công lao với mẹ hơn những kẽ chỉ ngày ngày nói
lời đường mật với mẹ mà hành động thì ăn chơi đàng điếm với tên Ma Cô VC
đang hà hiếp mẹ mình mà mặt vẫn nhởn nhơ trơ như đá. Tôi muốn nới đến
những người tự cho mình là chống Cọng mà năm nào cũng về VC ăn chơi, sỉ
nhục những đứa con gái của mẹ, và nịnh hót những thằng đang giam đói mẹ
mình. Đối với lũ người đó thì chúng không có tư cách chê bai một ai cả.
JB
Trường Sơn có một lũ bạn tù với nhau một thời ở trong trại cải tạo. Có
thằng khi đang còn trong trại, khi đang trên đe dưới búa mà vẫn can đảm
tuyên truyền chống chế độ đến nỗi bị phạt nhốt connex cả năm trường. Thế
mà khi qua Mỹ theo diện HO, chúng mất hết cả chí khí, hỏi chúng có về
VN ăn chơi không thì thằng nào cũng nhận là có và có về nhiều lần. Thật
là một lũ đáng khinh, với tư cách của chúng bây giờ thì đâu còn khí khái
để cầm cờ Vàng trong tay và hô hào chống Cọng !! Nếu tác giả “Người
Lính VNCH” đã từng bò về VN để ăn chơi và xin ân huệ của VC thì xin hãy
câm cái mõ lại. Xấu hổ lắm vì cách viết lách thiếu khí phách, cắt xén,
chụp mũ, che dấu sự thật để thỏa mãn những chút tự hào dĩ vãng đã đánh
mất mà không có nhuệ khí để tìm lại những khí phách anh hùng của thuở
nào.
Xin
nhắc lại, bài viết này là để bênh vực cho sự thật chứ không thiên vị
một ai. Chỉ có sự thật mới giải phóng được chúng ta. Hãy nói lên sự thật
và vì sự thật mà hành động.
JB Trường Sơn
0 comments:
Post a Comment