Những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, tranh công kể lể công lao
cũng như hạ bệ, bôi bẩn lẫn nhau, đã phơi trần bộ mặt lưu manh, gian trá
không thể biện hộ hay chối cãi được của giới lãnh đạo cao cấp đảng
CSVN. Mặc dù bí mật đấu đá trong nội bộ giữa các lãnh đạo cao cấp của
đảng đã được bộ máy tuyên giáo trung ương tung hết nguồn lực vào cuộc
chữa cháy nhưng tất cả đều vô hiệu, đều không thể bưng bít, ngăn chận
trong thời đại tin học hiện đại ngày nay.
Thế cho nên khi hình ảnh “vĩ đại” giả tạo, hư cấu của Hồ Chí Minh không
còn tác dụng cho công tác tuyên truyền phục vụ cho mục tiêu lừa bịp
người dân. Đảng CSVN liền tương kế tựu kế mang hình ảnh Võ Nguyên Giáp
ra tô son trét phấn, đánh bóng tên tuổi “người hùng Điện Biên, người anh
cả của quân đội nhân dân” nhằm củng cố niềm tin của một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên nhạt bác, mất niềm tin vào đảng vì biết được huyền
thoại Hồ Chí Minh đúng thật là huyền thoại như các câu chuyện cổ tích,
hoang đường, thuở dầu óc con người chưa phát triển còn mông muội, mê
muội lẫn ngu muội chưa phân biệt được ác quỷ với thánh thần.
Thế nhưng, não trạng của tuyên giáo trung ương đảng CSVN có vấn đề về tư
duy của những kẻ thiểu năng nên không thể tiên liệu, không thể nhận ra
dân trí của người dân trong thời đại a còng (@) với phương tiện truyền
thông hiện đại đã không còn mê muội, đã vượt mặt quan trí chỉ biết nhắm
mắt nhắm mũi, châu đầu vào tài liệu giáo dục định hướng của đảng, nhà
nước - họ vẫn mông muội lẫn giả vờ ngu muội như thời đại Hồ Chí Minh chỉ
biết tiếp nhận thông tin một chiều từ loa, đài của đảng và không quan
tâm sử dụng trí tuệ “xử lý” thông tin.
Do đó hình tượng thêu dệt về Võ Nguyên Giáp “...thiên tài quân sự, văn võ song toàn, uy dũng vô song... được nhân dân, được bạn bè thế giới ngưỡng phục...”
ra rả trên hệ thống truyền thông đã bị người dân từ chối lẫn chỉ ra ý
đồ tuyên truyền chính trị của đảng CSVN. Sự kiện từ chối “huyền thoại”
Võ Nguyên Giáp được thể hiện trong các bài viết chỉ ra những điều không
có thật về nhân vật lịch sử Võ Nguyên Giáp được đăng tải trên trang mạng
lề dân. Song song đó là việc đại bộ phận người dân bày tỏ thái độ qua
việc không đến xem, không hưởng ứng, không đón nhận cuộc đời, sự nghiệp
huyền thoại Võ Nguyên Giáp được đảng bỏ kinh phí dàn dựng trong bộ phim
tài liệu “Sống Cùng Lịch Sử” được trình chiếu nhân kỷ niệm một năm ngày Võ Nguyên Giáp chết, là một minh chứng cụ thể.
Não trạng có vấn đề hay nói cách khác là thiểu năng trí tuệ của lãnh đạo
đảng CSVN về việc xây dựng hào quang cho Võ Nguyên Giáp nhằm lôi kéo
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tự chuyển biến, tự chuyển hóa tư
tưởng có khả năng trở thành bom nổ chậm đánh sập đảng, chế độ cộng sản,
vì họ đã dần nhận ra sự thật của cái gọi là “đảng quang vinh, Hồ Chí
Minh vĩ đại” và hình tượng Võ Nguyên Giáp đã bị cháy khi vừa “xuất
xưởng” là sự thật để cho lãnh đạo cộng sản rút kinh nghiệm, nhận ra rằng
tuyên truyền bịp bợm không còn dễ đàng, không là thế mạnh như trong
thời đại loa đài của Hồ Chí Minh, thời chỉ có cái loa là vui thôi theo
như lời cố ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã chỉ ra trong tập thơ Tiếng Vọng Từ Đáy Vực còn được biết dưới tên Hoa Địa Ngục của ông.
Chắc chắn do não trạng của lãnh đạo cộng sản có vấn đề về thiểu năng trí
tuệ nên dù đã thất bại trong việc dựng hình tượng Võ Nguyên Giáp thay
cho tượng đài Hồ Chí Minh đã bị sự thật lịch sử qua phương tiện truyền
thông hiện đại đánh sập nhưng dường như CSVN không đủ trí tuệ để rút ra
bài học thực tiễn về thất bại này nên chúng lại vô tư xua văn nô bồi
bút, dư luận viên... thay vì bảo vệ “quan điểm” Hồ, Giáp vĩ đại. Chúng
tập trung nguồn lực tuyên truyền sáng tác tư liệu, trang bị lý luận rất
trẻ con về xã hội chủ nghĩa cho văn nô bồi bút, dư luận viên với lập
luận vắng bóng trí tuệ như sau:
“Hệ thống chủ nghĩa xã hội chưa sụp đổ đâu nhé, sự sụp đổ của Liên xô
là sự sụp đổ của một mô hình không đúng thôi, và nghĩ đi, từ năm 1991
đến giờ, người ta cứ nghĩ là xã hội chủ nghĩa sẽ dần sụp đổ hết nhưng
sao, chủ nghĩa xã hội đang lớn mạnh hơn cho thấy, Trung Quốc, Việt Nam
đang khẳng định vị thế của họ.”
Một lập luận ngu không thể ngu hơn, nói theo ngôn ngữ của ông tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng: “Không thiểu năng trí tuệ thì là gì?”
Này nhé, những nước tin theo lý tưởng cộng sản, thiết lập mô hình tổ
chức nhà nước theo khuôn mẫu nhà nước Xô Viết và các nước tổ chức cai
trị theo mô hình đó người ta gọi là hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Ngày nay hệ thống nhà nước đó không còn nữa và các nước Trung Cộng, Việt
Cộng, Triều Cộng, Cu Cộng chỉ còn là nước xã hội hội chủ nghĩa trên
danh xưng chứ không còn thực chất xã hội chủ nghĩa như thời còn mồ ma
Liên Xô, cổ động tuyên truyền với những lời bóng bẩy, hào nhoáng
“...chuyên chính vô sản... công nhân làm chủ nhà máy... nông dân làm chủ
ruộng cày... cán bộ là đầy tớ của nhân dân...”
Thế thì dựa vào cơ sở lý luận nào để gọi các nước cộng sản còn sót lại
là các nước xã hội chủ nghĩa? Ngay cả không có ông bà lý thuyết gia hàng
đầu nào trong bốn nước vừa kể, định nghĩa được xã hội chủ nghĩa tròn
méo ra sao, để làm cơ sở kết luận là Liên Xô, nguyên là nước trung tâm
lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ là do không theo đúng mô hình
xã hội chủ nghĩa?
Cũng như dựa vào cơ sở lý luận nào để các ông, bà văn nô bồi bút, dư
luận viên... kết luận chủ nghĩa xã hội đang lớn mạnh và Trung Cộng, Việt
Cộng đang khẳng định được vị thế?...
Có phải các ông bà căn cứ vào các tài liệu, các nguồn lý luận do tuyên
giáo làm ra, phát tán và những kẻ lập lại một cách máy móc như các em bé
như các ông bà, không thiểu năng trí tuệ thì là gì? Thế các ông bà
thiểu năng chỉ biết học tập nói theo định hướng của tuyên giáo, có biết
là bộ mặt tích cực của Trung Cộng, Việt Cộng có sáng sủa lên ít đỉnh qua
việc xây dựng đường sá, cầu cống, nhà cao tầng, khách sạn nhà hàng, khu
nghỉ dưỡng... thật sự phồn vinh giả tạo là nhờ vào sự viện trợ, sự ưu
đãi lẫn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương buôn bán của các nước tư
bản giãy chết không?
Có phải sự lớn mạnh của nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là qua hình ảnh
của một bộ phận không nhỏ nhà giàu không do năng lực mà do ăn cướp của
dân, ăn cắp của nước có nguồn gốc “cách mạng”: khoe siêu xe trên các con
đường ngập nước mỗi khi trời đổ mưa trong một đất nước tràn ngập xe hai
bánh; các căn hộ siêu sang dành cho “bồ nhí”, cho các cô nhân viên dưới
quyền của thủ trưởng đảng viên hủ hóa, suy thoái đạo đức lối sống; hình
ảnh các căn nhà siêu bự như dinh toàn quyền của các quan chức đảng, nhà
nước nằm bên cạnh các khu nhà ổ chuột, là nguyên nhân cho các ông tổ
cộng sản đứng lên hô hào làm cách mạng lật đổ chính quyền để xây dựng
một nhà nước của dân, do dân, vì dân và xóa bỏ cảnh người bóc lột người?
Những hình ảnh phản cảm đó không phải là tất cả những gì tồn tại trong
đất nước gọi là xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh sự lớn mạnh của xã
hội chủ nghĩa Việt Nam là hàng hàng lớp lớp trí thức xã hội chủ nghĩa,
những nhà khoa học giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư... chạy đầy đường
thuộc loại nhiều nhất thế giới nhưng không sáng chế, phát minh được cái
gì cho ra hồn. Những ông bà trí thức, khoa học này chỉ tài giỏi ở chỗ xà
xẻo ngân sách và đi phát bằng khen, bằng sáng chế cho các anh chị “hai
lúa” trong nhiều lãnh vực ngành nghề của đại bộ phận “nhân dân lao
động”.
Cụ thể là “hai lúa” Trần Quốc Hải cải tiến xe bọc thép cho quân đội
Campuchia được phong hàm đại tướng danh dự, được hưởng mọi quyền lợi như
một đại tướng thực thụ. Trường hợp “hai lúa” Trần Quốc Hải là một trong
số nhiều tài năng Việt Nam không được đảng, nhà nước sử dụng và có khả
năng đi tù vì tội “chống người thi hành công vụ”. Nguyên do là họ không
chịu từ bỏ đam mê tìm tòi phát minh, sáng chế cống hiến cho khoa học và
phụng sự đời sống và không chịu nghe lời khuyến cáo của chính quyền là
phải dừng lại những chương trình nghiên cứu phát minh, sáng chế của họ.
Nói thật không cần bàn, không cần phân tích cái gọi là xã hội chủ nghĩa
Trung Quốc đang lớn mạnh, khẳng định vị thế?... Vì những tên chạy cờ,
chỉ biết nói theo lý luận của tuyên giáo cộng sản một cách máy móc không
trí tuệ, cho dù có cầm tay chỉ, mở banh mắt ra cho nhìn thì những kẻ
thiểu năng này cũng không thể thấy được mặt trái của cái gọi là lớn
mạnh, khẳng định được vị thế của nhà nước Trung Quốc mà họ tưởng nhầm là
xã hội chủ nghĩa!
Do đó bài viết này không bàn nhiều về sự lớn mạnh, khẳng định được vị
thế của cái gọi là xã hội chủ nghĩa Trung Quốc mà chỉ tập trung vào một
phần rất nhỏ cốt lõi ở mặt nổi của cái gọi là xã hội chủ nghĩa đang lớn
mạnh, khẳng định được vị thế của Việt Nam:
Về sự lớn mạnh của xã hội chủ nghĩa Việt Nam (?) chỉ có những người mù
mới không thấy là Việt Nam vô địch về xuất cảng lao động osin, trẻ em,
mãi dâm, cô dâu... có cả “xuất khẩu” dối trá, ăn cắp, buôn lậu... của
các công nhân viên chức, quan chức đảng, nhà nước khi có cơ hội làm việc
hay đi công tác nước ngoài. Sự lớn mạnh của xã hội chủ nghĩa này còn
được nhìn thấy qua các “đội quân” hùng hậu không kể già trẻ lớn bé bán
vé số dạo khắp nẻo đường đất nước, mưu sinh trên các bãi rác đúng nghĩa
bãi rác của nó cùng với toàn bộ công nhân, nông dân được đảng trao danh
hiệu là lực lượng tiên phong lãnh đạo nhà nước và xã hội, vẫn còn bị tư
bản các loại, có cả tư bản đỏ áp bức bóc lột tàn bạo như nô lệ trên đất
nước, trên chính mảnh đất “sở hữu toàn dân” của công nhân, nông dân hơn
cả thời tư bản hoang dã, thời thực dân, phong kiến, đế quốc gây ra.
Về sự khẳng định vị thế của xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Tất cả chỉ
là hứa cuội với thế giới dân chủ văn minh, nhân bản giàu mạnh, là đại
diện đảng CSVN đóng vai nghèo đói đáng thương, đáng tội nghiệp để ăn mày
viện trợ xóa đói giảm nghèo, để được quốc tế tháo gỡ cấm vận, bao vây
kinh tế hội nhập vào giòng chính của thế giới dân chủ văn minh, qua các
món hàng đổi chác, mặc cả “ tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị...” qua
các cuộc đối thoại liên quan đến tự do, dân chủ, nhân quyền mang tính
lừa bịp, dằng dai không hồi kết để nhận lấy quyền, lợi ích kinh tế,
chính trị nhằm nuôi sống, củng cố độc quyền cai trị của đảng, chế độ.
Thật sự đó chỉ là một góc tối rất nhỏ của bức tranh toàn cảnh mà cái văn
nô bồi bút, dư luận viên gọi là khẳng định vị thế của xã hội chủ nghĩa
Việt Nam trên chính trường quốc tế!
Tóm lại những điều vừa trình bày liên quan đến sự lớn mạnh, khẳng định
vị thế của xã hội chủ nghĩa Việt Nam được các văn nô bồi bút, dư luận
viên... lặp lại như cái máy, như những kẻ bại não theo lý luận định
hướng của tuyên giáo. Chắc chắn nếu không mù, điếc thì ai cũng có khả
năng thấy, nghe không cần qua trung gian người sáng mắt, tốt tai diễn
giải, kể lại. Điều quan trọng là hình ảnh suy thoái đạo đức lối sống của
quan chức, đảng viên và thực trạng xã hội ngày càng băng hoại, dối trá
bất công tràn lan, len lỏi vào mọi ngõ ngách đời sống nhà nước lẫn xã
hội. Thế thì nhà nước, xã hội đó có phải là xã hội chủ nghĩa và nó có
đúng là đang lớn mạnh, khẳng định vị thế không hả các ông bà tuyên giáo,
các văn nô bồi bút, dư luận viên?...
0 comments:
Post a Comment