Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh mờ mờ ảo ảo như bóng ma. Nó vừa mờ ảo vừa tức cười như "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch... Vừa đi đường vừa kể chuyện...”
của tác giả Trần Dân Tiên, T.Lan - cán bộ tháp tùng, ghi chép trên
đường đi làm “cách mạng” để nâng bi “bác”, khen bác tài năng xuất quỷ
nhập thần và đạo đức cao vời vợi như một ông thánh. Nổi bật nhất là bài
viết “Địa chủ ác ghê” với bút danh C.B, kết án “tử” bà Nguyễn Thị
Năm còn được gọi là Cát Hanh Long - người đàn bà dựng nên sự nghiệp làm
giàu, có một không hai.
Đặc biệt bà rất có lòng với kháng chiến chống Pháp, có con tham gia cách
mạng giữ chức vụ khá cao trong quân đội nhân dân và trang trại của bà
đã từng là nơi đón tiếp, hậu đãi, che dấu hầu hết các lãnh đạo cao cấp
của đảng cộng sản Việt Nam.
Thế mà bà Nguyễn Thị Năm lại là người đàn bà nạn nhân đầu tiên bị lãnh
đạo đảng cộng sản làm theo mệnh lệnh của Tàu Cộng, ra lệnh đàn em đấu
tố, giết chết trong cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất vào những
năm đầu của thập niên 50s của thế kỷ trước. Đến hôm nay sự thật lịch sử
đã được phơi bày, rất ít người không biết Trần Dân Tiên, T. Lan, C.B...
là những bút danh trong nhiều bút danh dưới nhiều bài viết do Hồ Chí
Minh biên soạn, sáng tác lẫn những tác phẩm được đàn em gán ghép vào
những chuyện không hề có để tạo nên huyền thoại Hồ Chí Minh!
Thời nay, thời đại tin học ai cũng biết Hồ Chí Minh nhiều lần lên tiếng xác nhận ông ta không có tư tưởng gì cả: “...Không,
tôi không có tư tưởng nào ngoài chủ nghĩa Marx - Lenin... Ai có thể sai
chứ đồng chí Stalin, đồng chí Mao Trạch Đông không thể sai được...”
Qua những gì Hồ Chí Minh nói cũng như qua những tư liệu sàng lọc với những biện chứng khoa học khách quan để nhận diện cái nào của Hồ và không phải của Hồ. Chúng ta thấy về khâu tư tưởng này, quả đúng là Hồ Chí Minh “có thành thật”, ông ta không có tư tưởng gì cả!
Thế nhưng để cứu nguy đảng, chế độ cộng sản khi hệ thống nhà nước xã hội
chủ nghĩa sụp đổ, lý thuyết cộng sản bị đa phần nhân loại quay lưng,
vất vào thùng rác lịch sử thì đảng cộng sản Việt Nam lại xào nấu những
lời nói vay mượn không đầu, không đít lẫn những câu chuyện tự kể, tự
khen mình và những chuyện hư cấu của văn nô bồi bút vẽ vời mang tính
huyền bí, thần thoại phủ trùm lên cá nhân Hồ Chí Minh làm thành cái gọi
là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để bắt các cán bộ, đảng viên học tập
làm theo.
Kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam rầm rộ phát động phong trào học tập,
làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tốn không biết bao nhiêu thời giờ, bao
nhiêu tiền thuế của người dân, vẫn không thấy cán bộ đảng viên cộng sản
Việt Nam tốt hơn mà chỉ thấy càng học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
thì cán bộ đảng viên về mặt đạo đức, nhân cách ngày càng suy thoái, ngày
càng tệ hơn.
Cụ thể là lời của “bác Hồ” dạy cho các cháu ngoan... về sự đoàn kết
thống nhất trong nội bộ đảng được báo, loa, đài... lẫn lãnh đạo cộng sản
các cấp kính cẩn trích dẫn: "...Giữ sự đoàn kết thống nhất nội bộ đảng như giữ con ngươi trong con mắt...”.
Có lẽ khi nói đến đoàn kết, kêu gọi đoàn kết các đảng viên cộng sản, ai
cũng thuộc lòng câu nói này của Hồ Chí Minh nhưng trong thực tiễn đời
sống cộng sản, chúng bôi bẩn nói xấu lẫn kể ra tật xấu có thật của nhau
nhằm triệt hạ lẫn nhau giống như đòn phép lưu manh của băng đảng xã hội
đen.
Thực tế này thường diễn ra trong mỗi lần sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo
tối cao như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội.
Lần nào như lần nấy, các đảng viên đảng mafia Việt đều thậm thụt, đấu đá
đủ kiểu, kẻ thì khấu đầu bái lạy đảng mafia Tàu để được bảo kê lên cầm
quyền, đứa thì bịa đặt nói xấu lẫn khui hủ mắm thúi “tiêu cực, tham
nhũng” của nhau. Thậm chí vu khống đối thủ cạnh tranh là phản đảng, móc
nối với các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân để loại
trừ đối thủ, tranh giành quyền hành, chức vụ của đảng nhà nước theo kiểu
con nít “nó lật tao, tao lật nó...” (lời Đỗ Mười nói về việc hạ bệ Lê
Khả Phiêu)
Về việc đấu đá tranh giành quyền lực hạ bệ lẫn nhau của các “đồng chí”
cộng sản cũng có nhiều pha ngoạn mục, hấp dẫn dơ bẩn không thua các tay
anh chị xã hội đen. Điển hình như việc “ba ông cố vấn” được những người
am tường thời cuộc gọi là thái thượng hoàng của đảng, gồm Lê Đức Anh, Đỗ
Mười, Võ Văn Kiệt xuất chiêu hạ bệ nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu, với
cáo trạng lên án mười trọng tội trong đại hội toàn quân do cố vấn Lê
Đức Anh trụ trì vào ngày 11/01/2001:
“1- Bán đất, bán biển cho Trung Quốc.
2- Lộ bí mật ý đồ chiến lược với Giang Trạch Dân.
3- Độc đoán thiếu dân chủ.
4- Thành lập A10 âm mưu lật đổ nội bộ.
5- Quan hệ bất chính với gái và quan hệ với gái gián điệp.
6- Hoãn ký hiệp định thương mại Việt – Mỹ.
7- Trực tiếp đối thoại với Clin-Tơn quá cứng rắn.
8- Đề bạt Lê Hải Anh là 1 tên đào ngũ lên thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.
9- Địa phương chủ nghĩa (Thanh Hóa hóa, Hà Nội hóa, lôi kéo người Thanh Hóa lên trung ương).
10- Lôi lại vụ Xiêm Riệp.”(*) Theo FB Trương Nhân Tuấn.
Lần gần đây là cuộc đấu đá bôi xấu lẫn nhau của phe Trương Tấn Sang-
Nguyễn Phú Trọng ra đòn tấn công Nguyễn Tấn Dũng, với bản cáo trạng dày
gần trăm trang giấy đánh chữ, kể đủ thứ tội thật có, giả có của ông thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng. Từ chuyện đời tư cá nhân đến chuyện yếu kém trong
điều hành chính phủ như vi phạm luật đảng viên chỉ được có hai con cùng
với việc gả con gái rượu cho Việt kiều có gốc “ngụy gộc” và đặt ra câu
hỏi tiền ở đâu để ông Nguyễn Tấn Dũng cho ba đứa con du học nước ngoài,
có phải đó là tiền tham nhũng không?
Không những thế sau khi du học về, con cái ông Dũng chưa có thành tích,
đóng góp gì đáng kể cho sự nghiệp “cách mạng” lại được nâng đỡ, xếp vào
những chức vụ khá cao trong nhà nước và ông ta còn tạo điều kiện cho anh
em dòng họ, tay chân nắm các tập đoàn kinh tế, tài chính độc quyền. Bên
cạnh đó bản cáo trạng còn buộc tội ông Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách
nhiệm về việc nuôi dưỡng, tạo ra tham nhũng, hối lộ, lãng phí nghiêm
trọng không thể khắc phục trong các tập đoàn kinh tế quốc doanh do nhà
nước quản lý, gây thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng... nhưng ông thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng người chịu trách nhiệm trực tiếp, không hề hấn chi
cả!
Với những sai phạm không thể chối cãi và năng lực yếu kém trong việc
điều hành kinh tế không thể phủ nhận của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
nhưng sau nhiều tháng chuẩn bị đấu đá kịch liệt đủ mọi chiêu trò trong
nội bộ đảng. Cuối cùng ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dám rươm
rướm nước mắt dương cờ trắng đầu hàng và ông chủ tịch nước Trương Tấn
Sang không dám gọi đích danh đồng chí sai phạm nghiêm trọng, ông chỉ dám
xách mé nói đồng chí X... và dư luận quần chúng, ai nấy đều biết đồng
chí X là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Kết cục của đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ là “sân sau” của ông
Trương Tấn Sang tan nát, kẻ bỏ của chạy lấy người, đứa chạy sang các
nước tư bản bóc lột, thế lực thù địch xin làm công dân của xứ họ!
Sắp tới vào năm 2016 là đại hội đảng lần thứ XII, sắp xếp lại chức danh
tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và màn đấu đá nội bộ đảng
như đến hẹn lại lên. Ông chủ nước Trương Tấn Sang lại vào cuộc tấn công
vào công nợ của chính phủ và nói xa gần rằng nợ công có nguy cơ không
khả năng chi trả trong lúc tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn, ông Sang phát biểu
có nội dung như sau:
“...Cách đây mấy năm, tổng thu ngân sách thường xuyên khoảng 50% bây
giờ chi thường xuyên đã lên tới 72%... Nếu cái đà này còn lên nữa thì
phải vay để trả nợ... Nó nguy đến cỡ đó đó, chứ không phải đơn giản
đâu...”
Ra mặt tham gia vào cuộc đấu đá tranh giành quyền lực ngoài ông trương
Tấn Sang còn có ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu gay gắt
về nợ công, về kinh tế bên bờ vực phá sản nhằm tấn công vào sự lãnh đạo
kinh tế yếu kém của thủ tướng chính phủ cùng lúc ông Hùng còn thể hiện
quyền lực “chủ tịch của cơ quan quyền lực cao nhất nước” buộc
Nguyễn Tấn Dũng phải giải trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế - tài
chính liên quan đến trách nhiệm của thủ tướng chính phủ!
Để đối phó với ông Trương Tấn Sang về nợ công tăng cao có nguy cơ vỡ nợ, ông nguyễn Tấn Dũng đăng đàn phản pháo rằng: “...Nợ
công vẫn đang trong giới hạn cho phép và chính phủ sẽ công khai tình
trạng nợ công và chịu trách nhiệm với nhân dân về vấn đề này...”. Lời tuyên bố được hầu hết các loa đài của đảng, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đăng tải.
Để đối phó với sự tấn công gay gắt của Nguyễn Sinh Hùng – Cá nhân Nguyễn
Tấn Dũng không đối đầu khẩu chiến như cách đối phó với Trương Tấn Sang
mà ông cho tay chân thuộc hạ đánh vào nhóm lợi ích “sân sau” của Nguyễn
Sinh Hùng, là bắt tạm giam Hà Văn Thắm, chủ tịch tập đoàn Đại Dương, chủ
tịch ngân hàng Đại Dương và có cổ phần trong nhiều công ty con khác.
Không dừng lại ở đó, tay chân phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng đang đặt
tầm ngắm vào Nguyễn Hồng Phương chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn SSG -
bà Nguyễn Hồng Phương là em ruột của chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh
Hùng. Cuộc chiến giữa Trương tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng
đã khởi đầu gay cấn khá hấp dẫn và không chắc mèo nào cắn mỉu nào, phải
chờ hạ hồi phân giải ở hồi kết?
Nhờ vào việc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản nên
người dân mới biết được những bí mật, những đòn phép xảo quyệt nằm đằng
sau “tình đồng chí”, nằm đằng sau bức màn sắt của cái gọi là đoàn kết
thống nhất trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam. Cũng như nhờ vào những
cuộc đấu đá nội bộ của đảng cộng sản việt Nam giúp cho chúng ta biết
được bộ mặt ghê tởm của các tên lãnh đạo cộng sản kế thừa cái gọi là tư
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng kêu gọi, chúng cưỡng bức cán bộ, đảng
viên... kể cả nhồi nhét hào quang hư cấu, giả tạo của Hồ Chí Minh vào
đầu óc các em nhi đồng và hè nhau gọi là học tập làm theo tư tưởng, đạo
đức...
Thực chất của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chỉ là chiêu trò buôn bán
xác chết, buôn bán hào quang giả tạo của Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho
tham vọng quyền lực, quyền lợi phe nhóm của lãnh đạo băng đảng mafia
cộng sản Việt vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, có cả vô đạo đức và
hơn ai hết chúng thừa hiểu Hồ Chí Minh có tư tưởng, đạo đức đâu để mà
học tập làm theo... tất cả chỉ là bịp bợm thôi.
0 comments:
Post a Comment