TỘI NGHIỆP CHO LOÀI CHÓ
ĐINH LÂM THANH
Mỗi khi người Việt chúng ta muốn trêu chọc, bôi
nhọ hoặc nguyền rủa ai thì thường lấy một vài tật xấu gia súc để ‘nói
hành nói tỏi’, nhằm hạ uy tín đối phương hoặc ‘xả xú báp’ trả thù cho hả
giận. Đa số trường hợp người ta xử dụng vài tỉnh từ, danh từ, và đôi
khi là động từ, để ghép trước hoặc sau tên các loài gia súc từ những chữ
như : Ngu Như Bò, Dơ Như Heo… đến Đồ Mắc Đẻ (Gà) , Đố Nuốt Giây Thun (Gà), Đồ Vịt Đẹt, Đồ Khỉ (Khỉ không thuộc loại gia súc nhưng gần gủi với con người hơn các thú rừng khác), Đồ Dê Xồm, Đồ Heo Nọc… và nặng hơn nữa là Đồ Đỉ Ngựa, Đồ Súc Sanh, Đồ Chó Má, Đồ Chó Đẻ ! Cuối cùng người ta còn mượn các động từ để diễn tả động tác không mấy đẹp như Đi Hí (ngựa), Làm Trò Khỉ, Làm Trò Heo để ám chỉ các ông bà hay xí xọn, học đòi bắt chước hay có tính dâm ô.
Nhưng kể ra thì tội cho những con vật nầy. Giống
nào cũng có một ít tật bẫm sinh như : Bò to đầu nhưng ngu hơn các loại
sinh súc khác, Vịt với cái đuôi (đít vịt) di chuyển lắc lư chậm chạp,
Heo luôn luôn dơ và Dê thì đã hôi lại còn ham dâm nữa…
Nhưng ông Trời khi sanh ra gia súc, mục đích là
phục vụ bao tử nhân loại, nên Ngài cho phép duy trì việc nòi giống một
cách tự nhiên như một bổn phận của loài gia cầm. Người ta thường nuôi
heo nái để sinh con, vì giống nầy đẻ không hạn chế số lượng, nhưng rồi
cùng mang chung một số phận, cũng như dê cái, ngoài việc lấy sữa còn bị
lóc da và xẻ thịt. Giống dê thường ham vui nên dê cái nằm ổ xoành xoạch
và không hạn chế thời gian. Nói về heo, con nào ‘nọc’ tốt thì được chọn
để bán giống như chúng ta thường thấy ở quê nhà Việt Nam. Hình ảnh
thường bắt gặp những chú heo đi bán dâm, chúng được người dắt mối đẩy
vào chuồng để làm tình thoải mái với những chị heo nái đang trong mùa
rững mỡ. Hoặc tại các trại chăn nuôi, anh dê nào tốt ‘củ’ dai sức thì
chủ cho làm trưởng đàn để trị gia và làm bổn phận của giới mày râu. Cứ
về các trại sẽ thấy, mỗi sáng các anh dê đứng ở cửa, chị nào muốn đi ra
khỏi chuồng thì phải đóng mãi lộ. Nhưng số phận của các chàng heo và dê
cũng chẳng khác gì nhau, anh nào hết khả năng, vừa đến một độ tuổi nào
đó thì bị đưa vào nhà máy để bị xẻ thịt hoặc lột da đưa ra chợ.
Chuyện làm tình có thể gọi là ‘nghề nghiệp’, vì các chàng được mang danh Heo Nọc
nầy phải hành nghề bán dâm tận lực để chủ thu tiền. Nhất là vào mùa
động cởn, các anh phải đi khách có ngày năm bảy ‘lượt’ từ làng trên
xuống làng dưới. Riêng với các anh dê trẻ, gác cửa làm phận sự là nhiệm
vụ mỗi ngày, do đó loài dê đực bị mang tiếng với hai danh từ Dê Xồm hay Dê Cụ.
Theo nhiều người, chữ Dê Xồm có vẽ đúng, vì chàng nào cũng có râu, sung
sức và dưới bụng là ‘một bầu tâm sự’ vĩ đại rất quyến rũ đối với các
chị cái. Còn chữ Dê Cụ thì oan cho mấy con dê già, vì khi lên đến hàng
cụ, không con nào còn hơi sức để làm tình nữa thì chủ trại chẳng thương
tiếc gì mà cho lột da xẻ thịt.
Loài gia súc là những động vật đáng thương,
chúng sống chung đụng và phục vụ công việc hằng ngày cho con người như
trâu, bò và ngựa (cày bừa và kéo xe), chó, (dẫn người mù, giữ nhà, chăn
trâu, chăn cừu), mèo (bắt chuột) nhưng rồi cuối cùng cũng bị con người
cho vô nồi nhằm phục vụ bao tử như các loài gia súc vô tích sự khác (Gà
bươi bếp, heo chỉ biết ăn và đẻ). Như vậy, con người đem bò, gà, vịt,
heo, dê ra bêu xấu nhưng cũng không có gì đáng gọi là xúc phạm trầm
trọng đối với giới gia súc nầy. Vì mỗi thú không ít thì nhiều cũng mang
hình ảnh và tính xấu của từng loài một. Riêng về ngựa, nhiều người không
hiểu tại sao và lý do gì mà gán cho loài ngựa ba chữ quá nặng Đồ Đỉ Ngựa
! Thật ra loài ngựa, nếu đã thuần tính thì thật dễ thương, có chỗ nào
xấu đâu để bị ví như các bà mất nết, lăng loàn và dâm dật ! Có phải oan
cho loài ngựa không ?
Thôi đành chấp nhận thân phận gia súc với những
hình ảnh người đời đã gán cho nhu heo bò gà vịt….. nhưng lại có nhiều
phản đối với những câu quá nặng nề dành cho loài chó như Đồ Chó, Đồ Chó Đẻ
! Đối với chó không phải tội nghiệp mà thật oan ức và bất công cho loài
động vật dễ thương nầy. Các xứ Á Châu người ta xem thường loài chó,
nhưng ngược lại, chó chiếm một địa vị quan trọng trong xã hội Âu-Mỹ.
Chúng được xếp sau trẻ con, đàn bà nhưng hân hạnh đứng trước cả đàn ông !
Chó ở Tây phương được các bà đầm tay bồng tay ấp, ngày ăn đồ hộp, tối
ngủ chung giường với người, đau ốm có bệnh viện chăm sóc và chết được
chôn trong các nghĩa trang giàu sang dành riêng cho loài đi bốn chân. Ai
đánh đập đều bị phạt và nhất là hành động thiến dái và trụng nước sôi
cạo lông thì ra toà lãnh án gở lịch chứ không phải như tại Việt Nam và
Tàu xem chó là một món ăn khoái khẩu. Người ta xẻ thịt chó treo bán ngay
tại các lề đường, trong chợ hay ngay các quán ăn tại thành phố lớn. Đó
là khác biệt thân phận của loài chó cũng lối đối xử giữa người và chó
giữa Đông và Tây.
Thử đặt câu hỏi tại sao người đời dùng danh từ Đồ Chó Đẻ
để đích danh nói về một người nào đó ? Có lẽ quan niệm xưa của người Á
Châu, cái gì xấu xa, tồi bại và khốn nạn nhất thì dành cho loài chó, nên
một khi muốn mạt sát ai thì rủa chưởi hạng người nầy là do chó đẻ ra !
Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, cần phải đổi lại để ‘minh oan’
cho loài chó và nếu muốn mạt sát nhóm người đê tiện hèn hạ đúng vị trí
của nó thì phải dùng một danh từ khác có lẽ thích hợp hơn.
Thật vậy, chó là một gia súc thông minh, hữu ích
và nhất là trung thành. Lòng trung thành của loài cho vượt hẳn lên tất
cả các loài động vật và nhất là con người. Điều nầy thật đúng, vì con
người đa số gian hiểm, phản bội, lừa thầy phản bạn, ăn cháo đá bát, có
mới nới cũ. Người ta thường thấy bạn bè thân thiện, vợ chồng lấy nhau đa
số vì tiền vì danh vọng, nhưng một khi sa cơ thất thế thì chia tay và
hãm hại nhau không thương tiếc. Trong lịch sử Việt Nam, chỉ cần một số
tiền ban phát từ tay kẻ thù, chúng đã thi hành lệnh giết hại và huênh
hoang vui mừng chiến thắng trên thân xác người chủ. Ngoài ra chó không
cắp sách đến trường, không học đạo lý thánh hiền, không có bốn ngàn năm
văn hiến nhưng chúng biết sống có tình có nghĩa, trọng lẽ phải và đối xử
sòng phẳng với nhau. Nếu tức giận thì kéo nhau ra sân cắn lộn một chầu
xong đâu cũng vào đó, không thù hận, không ân oán trọn đời như loài
người chúng ta… Hơn nữa một khi được vào một gia đình nào, chó không bao
giờ lựa chọn hay khen chê giàu sang thấp hèn mà chấp nhận hiến thân
trọn đời cho chủ. Cao lương mỹ vị hằng ngày hay khoai sắn qua bữa cũng
không phải là đích để trung thành hay bỏ nhà ra đi. Chưa ai thấy chó từ
bỏ chủ vì chủ nghèo, làm ăn thất bại, gặp hoạn nạn hoặc tù tội đi tù như
loài người chúng ta ! Như vậy phải công nhận rằng, người nào có phước
lắm mới hân hạnh được làm kiếp chó đẻ !
Trong cộng đồng người ta thường gọi thành phần
phản bội, lật lọng, tráo trở, đâm cha giết chú… cũng như những thành
phần cò mồi hoặc những tên mang nick name đánh phá người Quốc Gia, kêu
gọi hòa giải hòa hợp với cộng sản hoặc về Việt Nam bưng bô cho việt cộng
là… đồ chó đẻ. Điều nầy hoàn toàn sai, cần phải xét lại vì chúng nó không xứng đáng để được làm con của loài chó. Hơn
nữa, chó đâu thèm đẻ những loại người nầy mà chó thì đẻ ra chó, vì chó
con vẫn còn giá trị và hữu ích cho xã hội hơn những tên mất gốc, chạy
theo kẻ thù và đâm sau lưng người Việt Quốc Gia nầy !
Ngày nay, toàn thế giới đều lên án cộng sản, vì
cộng sản là một tập hợp khốn nạn nhất của xã hội, là tụ điểm xấu xa, tồi
tệ, bất nhân, láo khoét, bịp bợm, tham nhũng, trộm cướp… Cộng sản chính
là tội phạm của thế giới cần phải tận diệt để đem lại an bình hạnh phúc
thịnh vượng cho nhân loại. Như vậy nên gọi thành phần nằm vùng, hòa
giải hòa hợp, bưng bô cho cộng sản cũng như những tên mang nick name
đánh phá cộng đồng là Đồ Cộng Sản Đẻ. Như vậy mới thật là chính xác.
Đinh Lâm Thanh
Paris, 29.8.2011
0 comments:
Post a Comment