Monday, September 30, 2013

Làm gì sau cái chết Đặng Ngọc Viết?


Câu hỏi càng cấp bách hơn khi trên mạng xã hội người ta lập tức và liên tục bầy tỏ quan điểm ủng hộ cách hành xử của anh Viết, thậm chí còn mách bảo nhau phải bạo lực như thế nào cho xứng đáng và hiệu quả. Quan sát các cây bút và blog uy tín, chúng ta dễ dàng nhận thấy bạo lực dường như đang được cổ vũ mà không có phanh hãm.
Làm gì sau cái chết của Đặng Ngọc Viết? – Không phải câu hỏi giản đơn, nhưng nhất thiết phải tìm được câu trả lời thích đáng để ít nhất bù đắp phần nào cái chết của anh Viết và sự khổ đau của gia đình. Chúng ta phải làm gì để cái chết của một “dân oan” bớt phần oan trái? Để không còn những bi kịch như vậy diễn ra?
Theo báo chí trong nước, ngày 11 tháng 9, “dân oan” Đặng Ngọc Viết lẳng lặng tiến vào UBND TP Thái Bình, nã súng vào 4 cán bộ liên quan tới đền bù đất đai khiến anh và gia đình khốn đốn. Anh Viết sau đó đã tự vẫn, để lại cha, anh tật nguyền và hai đứa con thơ. Lý do bởi anh Viết bức xúc trong đền bù đất đai.
“Anh hùng” bằng bạo lực?
“Con giun xéo mãi cũng quằn” là câu thường được dùng để mô tả tâm trạng anh Viết – một công dân “vô danh tiểu tốt” đã bị tước đoạt mọi khả năng tự vệ. Câu nói thể hiện sự cảm thông nhưng đồng thời mô tả thực tế xã hội Việt Nam, nơi bạo lực đã là phương thức tất yếu để giải quyết một số vấn nạn.
Vẫn trên đà đó, một bộ phận của xã hội hả hê nghe tin “1 người lành chết cho 4 tham quan tàn”, công nhận nòng súng của anh Viết là lựa chọn duy nhất để cất lên tiếng nói công bằng, để thức tỉnh tầng lớp độc tài tham quan. Thậm chí không ít người coi hành động của anh Đoàn Văn Viết là “anh hùng” và do đó đáng được noi theo.
Trước khi khẳng định bạo lực là điều cần bị lên án ở mọi nơi mọi lúc, xin thuật lại đây những thổ lộ xúc động mà tôi nghe được trong một lần trao đổi trên facebook. Bạn Thanh Pham nói: “Một người không được tự do chon lựa từ lúc sinh ra, không được chọn lựa số phận dưới thể chế toàn trị. Cái tự do cuối cùng là quyền tự do chọn lựa cho mình một cái chết (…). Một cái chết tuyệt vọng. Dĩ nhiên không nên xem như là một hành động anh hùng nhưng đó là quyền tự do cuối cùng mà không ai có thể cướp đi được của anh ấy.”.
Quả thật, một chân lý khó phủ nhận. Nhưng sau đó nữa thì sao? Chúng ta đành chấp nhận “một dân oan chết cho các tham quan tàn” mà không thấy dân oan đang phải trả giá quá đắt, bằng mạng sống của mình? Không lẽ chúng ta thật sự bế tắc nên không còn lựa chọn nào khác ngoài án mạng và xả thân đòi công bằng cho miếng đất?
Tôi thật sự rùng mình khi thấy nhiều trang mạng và blog “ngoài luồng” ồn ào phong “anh hùng” cho người gây án mạng. Coi việc giết tham quan rồi tự tử là tấm gương đáng nể cần noi theo.
Cái chết của 2 người trong vụ anh Viết chưa nguôi thì báo chí lại đưa tin nào là người đàn ông tự thiêu trước đồn công an, nào là bé gái 5 tuổi Phạm K.N. bị chết do sốc kháng sinh trong bệnh viện khiến công luận quá bất bình, và cũng ngay lập tức có luồng dư luận tán thành việc “xử lý” các y bác sĩ theo phương châm: “noi gương anh Viết”.
Hai lựa chọn
Trước quang cảnh bạo lực đó, chúng ta – xã hội Việt Nam – chỉ có hai lựa chọn: hoặc khoanh tay thụ động chờ những cái chết oan thương gieo rắc uất hận, hoặc suy tính cách hành động tích cực để hỗ trợ người dân.
Vụ thảm sát do anh Viết chủ mưu và nhất là phản ứng dư luận hô hào bạo lực sau đó còn chỉ ra một thực tế buồn bã khác là Việt Nam vô cùng thiếu vắng chỗ dựa nhân bản, tôn giáo, xã hội vững chắc, khiến người dân không còn nơi bấu víu dẫu chỉ trên bình diện tinh thần. Tinh thần là lĩnh vực đã thực sự bị nhà nước thống lĩnh khiến chúng ta chỉ còn biết tìm tự do, công bằng, lẽ phải qua việc “phong thánh” cho người gây án mạng? Ước gì câu trả lời là: không.
Có bạn hỏi tôi nếu không ủng hộ việc lấy dao súng đòi công bằng, ân trả ân, oán trả oán, thì tôi định đưa ra giải pháp nào “khác” cho xã hội Việt Nam. Câu hỏi không đơn giản, nhưng tôi đề xuất lấy tầm nhìn của các nước Đông Âu hay gần đây là Miến Điện để tìm cố vấn. Họ là những ví dụ rõ ràng cho thấy bất bạo động và ngăn ngừa bạo lực là con đường duy nhất kể cả khi tình thế đã vô cùng bi đát. Miến Điện được thế giới ủng hộ bởi không có trong họ hận thù được tính toán bằng súng đạn dẫu họ phải đối diện với độc tài quân đội khét tiếng. Ở các nước Đông Âu, trước khi phong trào biểu tình diễn ra hàng loạt, người ta đã phải bỏ công sức nhiều năm xây dựng nào là “đại học di động” để dạy cho sinh viên các môn lịch sử, văn học ngoài luồng; nào là “sa-lông nghệ sĩ” chỉ để lưu giữ văn hóa, tinh thần cho người dân. Đấy là chưa kể tới vô số các câu lạc bộ độc lập khước từ mọi dính líu với văn hóa “quốc doanh”, hay những khóa huấn luyện y bác sĩ do người dân tự tổ chức để biến họ thành đội quân hùng hậu phục vụ nạn nhân, thân nhân của các cuộc đàn áp. Các nhóm y bác sĩ như vậy cho tới nay vẫn duy trì hoạt động, ví dụ như tại Ba Lan, để chữa trị cho bao người cơ lỡ không có bảo hiểm y tế.
Liệt kê các thí dụ trên để thấy rằng người dân có khả năng tự tổ chức hoặc ít nhất, có tiềm năng tiến tới thành lập các thang đỡ cho mình trong lòng xã hội. Đó là giải pháp duy nhất có thể đưa ra, thay cho bạo hành. Hồi chuông anh Viết đã gióng lên trên hết để thức tỉnh mỗi người trong xã hội hành động theo chiều hướng tích cực, không phải để có những cái chết oan sai, mà để tránh bản năng tiêu cực tự hủy hoại khi đối diện với bạo quyền.
Lại sẽ có ý kiến cho rằng, tình hình Việt Nam rất “đặc thù” nên không thể lấy thí dụ các nước khác “áp đặt” cho nước mình. Điều này xin hãy để người Việt quyết định, liệu họ có muốn đầu tư cho tương lai con cháu, hay muốn con cháu, thân nhân chết oan rồi mới tính chuyện trả thù. Và có đúng là người Việt thích giải pháp bạo hành khi ở bước đường cùng hay muốn làm tất cả để tránh không phải nằm trong tình trạng không lối thoát.
Thách thức
Lặp lại câu hỏi: người Việt chúng ta phải làm gì để không còn xảy ra những án mạng đau lòng như trường hợp anh Viết?
Trong xã hội dân chủ, người dân không phải đối diện với câu hỏi thách thức đó. Chỉ cần người dân biết lo lắng cho gia đình, bữa ăn, học hành của con cái đã là quá tốt, trách nhiệm điều hành xã hội, tìm cân bằng và công bằng có thể được phó thác cho các cơ quan nhà nước. Việt Nam chưa phải xã hội dân chủ thì trách nhiệm xây dựng xã hội bị láng chuyển trực tiếp tới tay mỗi người dân trong khi đảng và nhà nước chỉ có vai trò đối nghịch với xã hội dân sự. Nói lên điều này cũng để mỗi chúng ta nhìn nhận rằng mỗi người trong chúng ta chịu trách nhiệm với án mạng của anh Viết, bởi đã không là một xã hội mà những người như anh có thể nương tựa hay gửi gắm niềm tin khiến việc anh bị cướp đất đã trở thành lý do duy nhất để gây án mạng mà trước đó không có một hành động tìm kiếm hỗ trợ nào khác từ người thân, bạn bè, xã hội.
Một khi chúng ta chỉ lấy miếng đất, nồi cơm làm thước đo cuộc sống hiện tại thì con cháu trong tương lai sẽ trả giá bằng cuộc sống trong miếng đất chật hơn nữa, với nồi cơm vơi hơn những gì chúng ta đang có trong cuộc sống thụ động ngày hôm nay. Cái chết của anh Viết, của bé Phạm K.N., của người đàn ông tự thiêu hôm trước chẳng nói lên điều đó hay sao?
Người dân Việt Nam từ già tới trẻ đã trả giá quá đắt bằng mạng sống và bằng bao khổ ải chỉ để minh chứng rằng xã hội Việt Nam đang cần những đổi thay. Không nên vì thế mà nhìn nhận lệch lạc về những cái chết lẽ ra không nên có. Tự vẫn, sát hại không thể là hành động tích cực cho bất cứ ai hay bất cứ xã hội nào!
Việc tung hô bạo lực “noi gương Đặng Văn Viết” còn cho thấy, các tác giả của những lời tung hô đó đang bị cảm xúc tiêu cực ngự trị, khiến bế tắc lòng tin vào con người Việt Nam, vào những cảm xúc và khả năng tích cực của người dân trong tiến trình xây dựng xã hội dân sự.
28 tháng 9 năm 2013, Warszawa
© Tôn Vân Anh

Biếm họa - Congratulation Điếu Cày

Congratulation Điếu Cày

Gieo nhân gặp quả?

images
Tờ Thanh Niên Online cho hay, sáng ngày 25/09/2013 nhà của ông Trần Trọng Hữu, Phó chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau, bị kẻ lạ tạt nước sơn và đồ dơ.

Đồng thời, ông Hữu cũng thừa nhận trước đó vào trưa 23/09, ông ta đã bị kẻ lạ mặt chặn đánh gây nhiều vết bầm trên cơ thể trên đường đi làm về. Theo nhận định của ông Hữu, thì sự việc xảy ra có thể liên quan đến công việc. Hiện vụ việc đã được gia đình ông Hữu trình báo với cơ quan công an.
Sự việc cho ta thấy “kẻ lạ” đã áp dụng đúng bài chơi bẩn, tấn công những người yêu nước của bọn côn đồ xã hội được bảo kê bởi an ninh. Từ thời cụ Hoàng Minh Chính, tới Trần Khải Thanh Thuỷ, rồi Bùi Thị Minh Hằng,  Huỳnh Thục Vy hay Nguyễn Nhật Thành… đều bị vứt đồ dơ bẩn vào nhà, cửa tiệm. Những vụ hành hung dã man các bloggers JB Nguyễn Hữu Vinh, luật sư Lê Quốc Quân, Nguyễn Hoàng Vy, Trương Chí Dũng, Nguyễn Phương Uyên, Lê Quốc Quyết… là những trường hợp điển hình.
Ông Phó chánh án Trần Trọng Hữu trình báo công an cũng là dịp để nhắc nhở lại những điều hèn hạ, mất văn hoá nhất của họ trong cư xử với những người yêu nước.
Trong một xã hội bình thường, trừ bọn tội phạm, người dân rất ngại va chạm với cảnh sát, chống lại cảnh sát khi thi hành công vụ lại càng hiếm hoi. Ngay trong tổ chức mafia, một trong những nguyên tắc tối kỵ là các thành viên không được nổ súng vào cảnh sát khi không ở trong tình trạng bắt buộc.
Thế nhưng, ở Việt Nam, hiện tượng không tuân thủ hiệu lệnh, chống cự, thậm chí đánh lại cảnh sát xảy ra thường xuyên giữa ban ngày.
Ngày 28/07/2011, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn, thượng sĩ Luân thấy một thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội nón bảo hiểm đã ra hiệu dừng xe lại để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên vừa xuống xe, người thanh niên liền chửi tục, đồng thời lấy tuýp sắt giấu trong xe và lao đến đánh cảnh sát này và phóng xe đi. Thanh niên này còn cầm dao, hung khí vào trụ sở Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh với ý định tiếp tục hành hung, nhưng không thấy thượng sĩ Luân nên anh này đã bỏ đi.
Ngày 2/07/2011 cô gái Phạm Thị Mỹ Linh, 18 tuổi, khi bị giữ xe đã tát cảnh sát giao thông ngay giữa đường phố. Ngày 7/6/2012, một thanh niên phạm luật giao thông đã dùng chai bia đánh cảnh sát tại thị trấn Đồng Đăng. Một người khác trong ngày 08/06/2013 đã dùng côn nhị khúc đánh cảnh sát giao thông. Ngày 15/09/2013, khi cảnh sát Cần Thơ đang thụ lý vụ va quẹt, ông Nguyễn Hoàng Cung từ ôtô bước xuống giật phiếu đo nồng độ cồn, dùng tay xô đẩy, lăng mạ và đánh cảnh sát. Vân vân…
Những vụ chống lại cảnh sát phải chăng là “gieo gió gặp bão”, là “quả” từ cái “nhân” mà họ đã gieo rắc.
Tháng 4/2010, Nguyễn Trọng Hiếu, 27 tuổi, công an xã Diên Khánh, Khánh Hòa, đã đuổi theo một nam thanh niên Huỳnh Tấn Nam vì người này không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình truy đuổi, ông Hiếu đã dùng gậy giao thông đánh vào vai và gáy thanh niên, gây thương tích cho anh Nam 77%, xếp loại thương tật vĩnh viễn.
Ngày 25/07/2010, thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp đã đánh chết em Nguyễn Văn Khương tại đồn công an huyện Tân Yên vì đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đã khiến hàng ngàn dân Bắc Giang nổi cơn thịnh nộ, bao vây trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh đòi xử lý.
Tháng 8/2010 thiếu úy Trương Đình Hoàng, phòng cảnh sát giao thông thành phố Thái Nguyên, đã đuổi theo và bắn thủ đùi nữ sinh Hoàng Thị Trà.
Tháng 3/2011, Nguyễn Văn Ninh, trung tá công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã dã man đánh gãy cổ ông Trịnh Xuân Tùng tại đồn công an, khiến ông tử vong.
Ngày 21/6/12 ông Nguyễn Mạnh Sơn bị một nhóm 7 công an Thạch Thất, Hà Nội, đánh chết.
Ngày 14/3/2013, anh Nghiêm Duy Hoàng, quê ở Thanh Hóa điều khiển xe máy qua ngã tư Minh Khai – Kim Ngưu thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị yêu cầu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm nên đã bỏ chạy. Lập tức có một người mặc thường phục đuổi theo. Khi xe anh Hoàng dừng lại thì có một người mặc sắc phục cảnh sát dùng dùi cui lao ra để chặn lại đánh, khiến anh bị thương nặng, ngất xỉu phải đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.
 Ngày 9/04/2013 anh Trần Văn Hiền, ngụ ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, bị đánh chết sau khi cãi nhau với cảnh sát giao thông.
Và rất nhiều các trườnng hợp khác nữa không thể nêu hết. Cái hoạ đụng độ cảnh sát giao thông có thể dẫn đến tử vong là nỗi ám ảnh nguời đi đường, trong khi tai nạn giao thông gia tăng chóng mặt, khoảng 12 ngàn người chết mỗi năm.
Nguy hiểm hơn, bất bình với xử sự của cơ quan công quyền, đã có những vụ trả thù, khủng bố vào cá nhân các lãnh đạo công an.
Căn nhà số 191, đường Lương Ngọc Quyến, của đại tá Nguyễn Như Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, bị bom nổ trong ngày 7/01/2012 là một ví dụ.
Ngày 30/7/2012 ông Nguyễn Viết Trương cho rằng đại tá Trần Ngọc Khánh, giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa không chịu giải quyết tranh chấp của mình với một số đối tác làm ăn, nên đã chế mìn tự tạo với ý định giết ông Khánh. Vụ nổ đã làm ông Trần Ngọc Khánh bị chấn thương nặng, sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên là 41%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn.
Đỉnh điểm phải nói tới vụ nổ súng hoa cải của anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn vào lực lượng cưỡng chế tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Cuộc cưỡng chế trái với pháp luận này đã làm rung động dư luận trong và ngoài nước, như là biểu tượng vùng lên của người nông dân mất đất. Anh em Đoàn Văn Vươn đã phản kháng để bảo vệ thành quả tạo nên từ mồ hôi, xương máu của mình. Rốt cuộc phiên toà bất công đã kết án Đoàn Văn Vươn 5 năm tù về tội “giết người”. Lẽ phải và công lý bị chà đạp, phiên toà là một vết nhơ không thể nào phai mờ của ngành tư pháp Việt Nam, tệ hại hơn cả toà án của thực dân Pháp khi được so sánh với vụ án Đồng Nọc Nạn gần một thế kỷ trước.
Đến lượt Đặng Ngọc Viết, bài toán được thực hiện theo cách khác, nâng lên mức táo bạo và sòng phẳng. Quá uất ức trước sự giải quyết bất công và không thoả đáng của cơ quan công quyền trong vụ thu hồi đất đai, anh Viết đã đổi mạng. Anh hoàn toàn ý thức được hành động của mình khi xông vào Quỹ Phát Triển Đất thuộc Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Thái Bình, bắn chết Phó giám đốc Quỹ Vũ Ngọc Dũng và làm bị thương 4 người khác. Không để bị chế độ trả thù bằng lao tù, anh đã bình thản về nhà tắm rửa, chia tay cha, ra chùa lạy Phật Bà Quan Âm và bắn vào tim mình dưới tượng Phật.
Tất cả những trường hợp đối mặt, chống đối lại công an hay cơ quan công quyền ít nhiều đều dính tới mẫu  số chung là “thượng bất chính, hạ tắc loạn” hoặc là “nhà dột từ nóc”.
Chúng ta không ủng hộ bạo lực và khủng bố, nhưng những trường hợp bi kịch đã xảy ra có nguyên nhân của chúng. Có câu tục ngữ của Hy Lạp rằng, “kẻ đánh con lừa sẽ làm tổn thương túi tiền của mình”.
Thực tế trong đời sống, những người đại diện cho cơ quan công quyền ngày càng làm bậy, sử dụng luật lệ rất tùy tiện hoặc không tôn trọng pháp luật, ăn hối lộ, trục lợi, nhũng nhiễu, hạch sách, xử lý các vụ việc bất lương, đánh mất hoàn toàn lòng tin của dân chúng vào công lý và công bằng xã hội. Tâm lý người dân không còn quá sợ chính quyền, họ đã tự xử theo phản ứng tự vệ bản năng, trở thành hiện tượng phổ biến và xã hội như bị loạn lạc, điên đảo, không còn kỷ cương phép nước gì nữa.
 © Lê Diễn Đức – RFA

Cuộc chiến giữa đảng tính, nữ tính và các loại “tính”

Phương Uyên tới thăm nhiều cơ quan Ngoại giao khi ở HN
Phương Uyên tới thăm nhiều cơ quan Ngoại giao khi ở HN
Vụ công an giở trò đồi bại “sàm sỡ”, chộp ngực nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, tiếp sau vụ công an lột quần nữ Blogger Nguyễn Hoàng Vi (để tìm những căn cứ thù địch có thể lật đổ đảng và nhà nước) đã báo hiệu gì về sự lên tay của “thanh kiếm và lá chắn” và sự xuống dốc của nền văn hóa Vô sản?
Ở đây có vấn đề văn hóa, từ văn hóa sinh ra các “tính”. Văn hóa Vô sản được nâng thành “văn hóa Đảng”, cô đọng trong “tính Đảng”, “tính giai cấp ”, cuối cùng kết tinh chính ở “tính…Công an ”, bởi đặc trưng cho ĐCS không gì tốt hon là lực lượng công an. Thật vậy, công an là tập hợp người duy nhất trong xã hội dám tuyên bố thẳng thừng “công an CHỈ biết còn Đảng còn mình” (chỉ biết nghĩa là ngoài ra không cần biết gì khác). Khẩu hiệu ấy cho thấy công an là hiện thân của ĐCS ở dạng rút gọn, tinh khiết, đậm đặc, không pha trộn, trong đó bao gồm cả cảnh sát, an ninh, và thêm một số nhỏ trong lực lượng bảo vệ, dân phòng, vì thế nhân dân luôn coi bàn tay công an là bàn tay của đảng, đại diện cho “tính Đảng”, và mỗi công an cũng không thể quên được điều này. Nay bàn tay của “tính Đảng” ấy lại nhân danh “thi hành công vụ” để lột quần áo và sờ soạng phụ nữ thì nó biến thành “tính” gì? Thưa đó là “tính Thú” hay “tính Côn đồ”! Thử hỏi vì sao từ “tính” nọ lại biến thành “tính” kia một cách dễ dàng và ngang nhiên như vậy?
Nói chung, cái gì đã thành “tính”, thành nết, là đã ngấm vào xương tủy, cái “tính” nó đã như thế, thì mọi phương thuốc cũng như việc “học tập đạo đức”, nhất là đạo đức giả, chỉ làm cho nó ngứa thêm!
Hiện tượng ngày càng nhiều cán bộ đảng và chính quyền cấp tỉnh là từ công an chuyển sang, cho thấy giai đoạn đảng và chính quyền ngày càng được Công an hóa. Còn công an thì ngày càng được côn đồ hóa, biểu hiện ở chỗ rất nhiều vụ công an và côn đồ cùng nhau hiện diện, khoác áo lẫn của nhau để “hợp đồng tác chiến”! Các mắt xích đã chuyển hóa và liên kết nhau như vậy thì việc một kẻ nhân danh “tính Đảng” để thực hiện một hành vi của “tính Thú” và “tính Côn đồ” cũng không có gì khó hiểu.
Đặc biệt cô gái Phương Uyên trước Tòa đã ngang nhiên tuyên bố chống “Đảng” (nhưng yêu cầu đừng đánh đồng đảng với dân tộc và đất nước) , tức là cô đã đem nữ tính chống lại đảng tính ở khâu mạnh nhất và nhạy cảm nhất của đảng là nơi công an và tòa án, cô thật oai hùng. Có phải vì thế mà tên công an nọ với đảng tính trong đầu đã đánh lén vào nơi yếu nhất và nhạy cảm nhất của nữ tinh hòng vớt vát chút “chiến lợi phẩm” thật đáng sỉ nhục!
Có những chính quyền phản động đã dùng khoái cảm trên thân xác phụ nữ làm phần thưởng cho những tên lính đánh thuê, như phát xít Nhật đã dùng trong thế chiến thứ II mà nhân loại còn muôn đời phỉ nhổ. Còn đáng phỉ nhổ trăm lần hơn khi đây là những nữ sinh, thanh nữ dũng cảm, trong sáng, vượt trên tầm bao kẻ mày râu về lòng yêu nước và khí phách tự do, từng được vinh danh trong các trang mạng dân chủ trong nước và quốc tế. Hơn ở đâu hết, Nữ tính ở Việt Nam là kết tinh của Nhân tính và Dân tộc tính nên đã được nhân dân phụng thờ. Nhân danh quyền nọ lợi kia để xúc phạm niềm thiêng liêng ấy, để trả thù một cách tiểu nhân lên những phẩm chất hương hoa ấy là điều thật nhục nhã.
Trong cuộc chiến đấu chống nội xâm toàn trị và chống ngoại xâm phương Bắc hiện nay những dòng dõi nữ lưu của Bà Trưng bà Triệu đã nổi lên nhiều tấm gương sáng tiên phong không phải là điều ngẫu nhiên, bởi đây là biểu trưng của tính THIỆN phải nổi lên chống lại biểu trưng của tính ÁC đó thôi!
Điều nghịch lý là trước những vi phạm thô bạo của công an đối với nhân phẩm của những phụ nữ ưu việt và oan trái như vậy, tổ chức Hội phụ nữ các cấp phải là những nơi lên tiếng bênh vực phụ nữ đầu tiên, nhưng họ không bênh vực gì hết, không lên án kẻ vi phạm gì hết. Bởi vì nữ tính trong các tổ chức phụ nữ ấy đã bị tính “Đảng” và tính giai cấp trùm lên trên rồi. Thực tiễn ấy cho thấy các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc dưới sự chi phối của tính “Đảng” đã không còn là những tổ chức dân sự đúng nghĩa. Nhu cầu thành lập các tổ chức dân sự đích thực của người dân nằm ngoài Mặt trận Tổ quốc của ĐCS quả là đã chín muồi!
Biết viết gì đây để bày tỏ hết lòng cảm phục với các mẹ, các chị, các em gái của đất nước mình trong những cơn đại nạn để cứu lấy gia đình và xã hội? Do ưu thế của cái Thiện áp đảo cái Ác nên nơi tưởng như yếu nhất của phái yếu lại thành nơi mạnh nhất, và ngược lại. “Cái đẹp cứu rỗi xã hội”, không có “cái đẹp” cứu rỗi chắc con người đã thành thú với nhau cả rồi.
Kẻ nhân danh lá cờ mà làm điều tồi bại thì làm nhục lá cờ, hiệu quả ấy muôn đời đã rõ!
Cách duy nhất lấy lại phần nào danh dự của lá cờ là trừng trị nghiêm khắc kẻ đã bôi cho thêm bẩn, ít ra là như thế. Còn nếu cứ bôi như vậy cũng không ảnh hưởng gì, chẳng bẩn gì thêm thì…xin thôi, vì còn biết lấy gì để nói?
28-9-2013
T.H.T

Phong thủy, một âm bản văn hóa Trung Quốc

ca-mat-hang-phong-thuy-o-mot-cua-hang-SG-305.jpg
Một cửa hàng bán các vật dụng trang trí phong thủy ở SG.
RFA photo


Nhiều năm gần đây, Sài Gòn bắt đầu xuất hiện những cửa hàng phong thủy có phong cách bài trí giống hệt các cửa hàng phong thủy của Trung Quốc. Quan niệm phong thủy Việt Nam bắt đầu có từ lúc Cao Biền, người Trung Hoa, đời nhà Đường sang nước Việt trảm long mạch và sau đó nhận Tả Ao làm đệ tử, cũng từ khoảng thời gian hơn 1000 năm về trước, quan niệm về phong thủy bắt đầu có mặt và phát triển cho đến bây giờ.
Theo lối Trung Hoa

Những đồ vật trấn phong thủy như la kinh, la bàn, đá phong thủy đồ thị, đồng tiền cổ của các đời vua, xương thú vật, cẩm thạch, đá thạch anh, bùa chú, châu sa thần sa… Nói chung là tùy vào giá tiền của người mua mà nhà cung cấp đưa ra những thứ hàng phong thủy có giá hợp với nhu cầu. Có nhiều loại thấp giá chừng vài trăm ngàn đồng, cũng có loại cao giá có vài chục triệu đồng, vài trăm triệu đồng như lõi trầm đã luyện qua thần chú hoặc gỗ huỳnh đàn luyện qua thần chú, la kinh bằng vàng. Thậm chí, có cả xương người và sọ người bị sét đánh đã qua luyện thần chú. Nhưng những thứ này được bán với giá vài trăm triệu đến tiền tỉ, không phải ai cũng mua được.

Ở Sài Gòn, có trên hai mươi cửa hàng phong thủy lớn nhỏ, trong đó, nhỏ nhất cũng có món hàng bán lên giá vài chục triệu đồng, các cửa hàng lớn đều do người Tàu quản lý và kinh doanh, có giá thành các món hàng cao cấp lên đến tiền tỉ. Nhưng phần lớn các món hàng phổ thông được bán với giá vài trăm ngàn đồng tới vài chục triệu đồng là bán chạy nhất và nhiều người ưa chuộng hơn cả.

Một người bán hàng phong thủy ở quận Gò Vấp, Sài Gòn cho biết: “Ví dụ như đá thạch anh có tác dụng khi đã ra thành phẩm là tỳ hưu, hoặc thiền thừ tức là con cóc. Đá rất quý nhưng phải ra sản phẩm khai hoang điểm nhãn mới có tác dụng. Ví dụ tỳ hưu có một sừng là chiêu tài. Nếu nó có râu, có vảy là bình an, nếu có cục đá không thì không có tác dụng gì. Phải khai hoang điểm nhãn, chú vào mới có tách dụng được, để nó nhìn thấy mới giúp mình được.
Ví dụ con tỳ hưu thì thường nó không có hậu môn vì nếu có hậu môn thì vàng vào là nó ra liền à. Con tỳ hưu chiêu tài nó sẽ không có hậu môn, như vậy thì vàng vào, nó sẽ giữ lại cho gia chủ. Một khi ra sản phẩm rồi thì mới khai hoang điểm nhãn vào rồi đặt vào vị trí chiêu tài thì nó chiêu tài, cầu bình an hay hết đau ốm thì đặt vào vị trí cần cầu, tất cả sẽ hết.”


Ông Trâm, cư dân quận Gò Vấp, là khách hàng thường xuyên lui tới của cửa hàng phong thủy số 5 đường Quang Trung, Gò Vấp, chia sẻ với chúng tôi rằng ông rất tin tưởng vào phong thủy, vì người phương Đông vốn mê phong thủy, ai cũng làm nhà theo cách thế phóng thủy nên năng lượng phương Đông cũng chảy theo luồng của các nhà phong thủy, bây giờ, nếu làm nhà hoặc bài trí nhà cửa, chỗ ngủ mà không theo phong thủy thì sẽ bị dính năng lượng đen, bị mắc phải hắc khí, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ông Trâm còn chia sẻ thêm là ông thường thay đổi các đồ vật phong thủy mỗi khi các con của ông làm ăn thất bại, gia đình ông gặp khó khăn. Và trong vòng ba năm trở lại đây, ông đã đổi nhà hai lần và đổi các đồ vật phong thủy đến cả trăm lần để cho các con ông đỡ phải nguy hiểm khi họ mắc phải rắc rối với ngân hàng, làm ăn thua lỗ.
Cùng tâm lý giống như ông Trâm, bà Mỹ, cư dân quận 1 Sài Gòn chia sẻ với chúng tôi rằng bà và gia đình rất tin vào phong thủy, vì nó cho bà thứ năng lượng quí giá để làm ăn, không sợ ai phá phách. Nhưng khi chúng tôi hỏi thêm về năng lượng tốt đó như thế nào và cụ thể là ai phá phách thì bà im lặng, lắc đầu, nói rằng đây là huyền cơ, không thể nói thành lời.


Cán bộ nhà nước chuộng phong thủy

da-thach-anh-hong-dung-de-tran-phong-thuy-250.jpg
Đá thạch anh hồng được bày bán tại một cửa hàng ở SG. RFA photo
 
Hằng Đỗ, một Việt Kiều về nước làm việc và đầu tư kinh doanh ở Sài Gòn, bày tỏ nỗi quan ngại của cô khi phải làm việc với đội ngũ nhân viên rất mê tín vào phong thủy. Hằng Đỗ cho biết là trong mấy tháng đầu tiên, ngoài việc quản lý các dự án và cho dự án hoạt động tốt, cô còn phải ngấm ngầm điều tra đội ngũ nhân viên của mình vì họ đã lén lút mang các thứ đá phong thủy, bùa chú, đồng tiền cổ về treo trên phòng làm việc. Thậm chí xoay hướng bàn ghế, làm việc lệch lạc, nhìn căn phòng trở nên chật chội, luộm thuộm không thể tả. Và ngay cả một số nhân viên tin cậy của Hằng Đỗ cũng có cách làm việc hết sức kì cục, lẽ ra 9h đi ký hợp đồng vì đã hẹn với đối tác, họ lại đi trước hoặc dời qua buổi chiều vì theo họ, giờ hẹn rơi vào hắc đạo, đi sẽ không thành công. Cách làm việc như thế vừa cảm tính lại vừa thiếu khoa học, không ít lần làm đối tác thấy khó chịu.

Một người làm trưởng phòng nhân sự ở một công ty nhà nước tại quận 3 Sài Gòn, yêu cầu giấu tên, chia sẻ với chúng tôi rằng hầu như 100% cán bộ nhà nước và cơ quan nhà nước bây giờ tin vào phong thủy, thậm chí mê tín dị đoan với phong thủy. Thay vì làm việc đúng giờ giấc, đúng lịch làm việc và chi tiêu một cách hợp lý để đảm bảo ngân sách nhà nước, họ lại mang không ít tiền từ nguồn thuế của nhân dân để nướng vào các lò phong thủy và tổ chức cúng đủ các thứ. Có nhiều cơ quan nhà nước, bên ngoài là một cơ quan hành chính sự nghiệp, nhưng bố trí bên trong trông giống như một cái điện thờ của đạo giáo mà ở đó, các quan chức giống y hệt các thầy phù thủy, các giáo chủ.

Một người bán hàng phong thủy ở quận 1, Sài Gòn, cho chúng tôi biết: “Tiền cổ thì may mắn về đường tài lộc, mình có thể treo trong nhà hoặc trong ví. Còn thạch anh hoặc ngọc hoặc đá mắt mèo thường để tạo bức hồng vân. Thạch anh hồng thì để trong nhà lấy lại sinh khí trong nhà. Thạch anh thì nó rất rốt, nó giúp mình tránh sóng điện từ của tivi, điện thoại. Người dùng thạch anh hồng, họ cũng thường để trong phòng ngủ để tình cảm vợ chồng đằm thắm hơn. Người nóng tính họ cũng dùng thạch anh hồng cũng giúp cho tính họ đằm hơn, dễ chịu hơn. Thạch anh hồng thì hai ký là bảy triệu ba sáu ba, nhưng nó cũng có nhiều loại ví dụ nửa ký thì khoảng một triệu sáu, mấy trăm gam cũng có.”

Hầu như các cán bộ cao cấp ở trung ương, tỉnh, thành phố đều là bạn hàng thân thuộc ở cửa hàng cô đang bán. Và người có chức càng cao, xài tiền cho phong thủy càng khủng, có nhiều cán bộ mà theo như cô nói là chỉ cần nói tên ra thì cả nước đều biết, có nhiều tháng họ chi cho các mặt hàng phong thủy lên đến tiền tỉ. Với họ, tiền bạc không quan trọng, miễn sao có được vật phong thủy đáng giá và bắt mắt, tạo được niềm tin và sự hanh thông cho hoạn lộ là sẵn sàng chi.

Giới nhà giàu và vợ các cán bộ cao cấp cũng chi cho phong thủy không ít một chút nào, thậm chí, có nhiều bà vợ cán bộ cao cấp do tìm hiểu quá nhiều về phong thủy, dần dà trở thành nhà tư vấn phong thủy cho cả cửa hàng phong thủy và cho các bà quan chức khác.

Với tình hình Trung Quốc đang ngày đêm xâm lấn trên biển Đông và trên các cửa ải đất liền, mục tiêu song hành của họ sẽ là đồng hóa Việt Nam trở thành một tỉnh lị của Trung Quốc. Và khi mà phong thủy Trung Quốc trở nên đắc dụng, thịnh hành ở Việt Nam, có vẻ như người Trung Quốc đã đạt được phần lớn mục đích đồng hóa của họ!
-----

Nhận xét Duc H. Vu :  

Mặc dù thế giới đang ở vào thế kỷ 21 nhưng còn nhiều người quá u muội ngô ngê mê tín tin vào ba cái dị đoan của Tàu khựa bày trò ra nên thiên hạ còn "trúng thuốc" của Tàu khựa dài dài ... không biết đến khi nào thì ba cái vụ mê tín này mới chấm dứt được, như ba cái vụ đốt vàng mã cho người chết mỗi khi giỗ chạp, vào ngày tết nên bà con cứ đua nhau mua hàng mãm nào là xe hơi, nhà lầu, quần áo, tiền bạc, máy móc computer iphone ipad thậm chí đến cả tiền Washington đô la của Mỳ nữa .v.v.... Có bao giờ, có ai tự hỏi làm sao biết được thế giới vô hình (của người chết) họ xài tiền đô la, xài máy vi tính, lái xe ô tô Lexus ???? Chỉ toàn là ba cái vụ nhảm nhí moi tiền thiên hạ của bọn Tàu khựa mất dạy bày ra thôi ! 

Huỳnh Uy Dũng: đừng giở trò mèo!

Việc đại gia đỏ Huỳnh Uy Dũng tức Dũng lò vôi để khối tài sản lại cho con trai nhỏ bé của mình chỉ là chuyện cá nhân ông, người viết không muốn quan tâm vì so ra ở cái nồi cám xã nghĩa này còn nhiều việc đáng phải nói hơn, nhưng có lẽ ông quen cách tạo scandal của bọn truyền thông trong nước với một bước tới trời nên tiếp sau đó ông gửi tâm thư cho đồng bào thì ông hơi bị kệch cỡm và phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc rồi đấy! 

Trích: “Kính thưa độc giả khắp bốn phương, vừa qua giới báo chí và dư luận rất xôn xao về việc tôi- Huỳnh Uy Dũng và vợ tôi là Nguyễn Phương Hằng quyết định trao toàn bộ tài sản cho con trai chúng tôi là Huỳnh Hằng Hữu nhân dịp sinh nhật cháu lần thứ nhất đúng với tình nhưng không đúng với lý vì cháu chưa điều hành được. 

Đây là việc làm vợ chồng tôi xin bày tỏ tình cảm đối với con, đối với đồng bào dân tộc khắp nơi trên thế giới là người Việt Nam.  (1)

Việc ông để quyền thừa kế khối tài sản do dựa hơi mà có của mình cho con trai đâu có liên quan gì đến đồng bào, dân tộc thưa ông? 

Nước Việt Nam với dân số trên 86 triệu dân trong đó hơn phân nửa là người nghèo ông đã giúp gì cho họ mà dám tuyên bố vung vít những cụm từ trên? 

Mọi người chỉ thấy ông là một tên phàm phu thất học khi khoe mẽ giàu sang trước nỗi đau đồng loại! 

Tiếp theo đó ông tự PR cho mình qua câu phát biểu sau: 

Vì việc chúng tôi làm xuất phát từ sự nếm trải của cái nghèo, cái khó, cái tủi nhục mất mát mà chúng tôi đã nếm trải để bù đắp cho đời. 

Vì vậy, tôi mới đã thay tên Huỳnh Phi Dũng thành Huỳnh Uy Dũng, sống không hổ thẹn với trời, với đất, với mọi đồng bào dân tộc trên cả nước Việt Nam này. 

Tôi còn muốn xây tặng một số đền thờ Đại Nam Văn Hiến ở một số quốc gia – nơi có nhiều đồng bào Việt Nam chúng ta đang sinh sống. Kính thưa quý độc giả, tôi Huỳnh Uy Dũng chưa có việc gì dám nói mà không dám làm, chưa từng bội tín với một ai. 

Thưa ông đại gia Huỳnh uy Dũng, 

Những người ở VN như chúng tôi không ai xa lạ gì ông cả! 

Xuất thân từ vùng đất của chủ tịch Triết lùn khi còn làm Bí thư tỉnh ủy Bình Dương với việc khai thác rừng vô tội vạ đã làm cho một số người trong đó có ông mau chóng giàu lên nhanh chóng, đổi vào đó các cánh rừng nguyên sinh từ Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bình Phước đã mau chóng lụi tàn và sau khi thừa thắng xông lên các ông qua CPC khai thác lâm sản đã bị bọn tàn quân tàn sát gần cả trăm người, khi chuyện đến tai, Sáu Dân lên tiếng cấm thì mới chấm dứt! 

Tiếp theo đó, nhờ móc ngoặc sân sau với các thủ bà, dưới chiêu bài Cty Thành Lễ ông đã khai thác đất khu công nghiệp Sóng Thần và bán cho tư nhân để cùng nhau chia chác làm giàu một cách mau chóng. 

Chuyện ông làm cũng bình thường thôi vì không có ông cũng sẽ có người khác làm trong cái thiên đường mù xã nghĩa này, một nơi mà luật pháp chỉ hỗ trợ cho bè lũ cường quyền, dựa hơi hoặc bọn con buôn chính trị. 

Việc ông tuyên bố xây chùa là chuyện của ông, tuy nhiên nếu là Phật tử ông cũng nên biết về nhân quả, tiền kiếp, hậu kiếp. 

Với ngôi chùa Đại Nam Quốc Tự được đặt trong khu du lịch của ông ai nhìn vào cũng thấy rõ sự nâng bi trắng trợn, xuyên tạc giáo lý Phật giáo khi HCM được đặt ngồi trang nghiêm với các vị Phật từ bi đại lượng! 

Một kẻ đã tàn sát dân tộc 1.700.000 người mà qua bàn tay nhào nặn của ông đã thành Phật thì ai cũng hiểu được nhờ có hắn ông mới có ngày hôm nay và điều ông vinh danh hắn cũng có lý theo cách nhìn của ông.(!) 

Nhưng ông cũng nên biết: bàn tay không che nổi ánh mặt trời, những hành động tôn vinh HCM là thánh, thần, Trời, Phật của ông và cái ban tuyên láo chỉ là để mị dân và nếu có ai đó tin vào thì chỉ có những kẻ như ông: được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi của cái đảng thổ tả ban phát ăn trên ngồi trốc trên đầu trên cổ dân lành. 

Dĩ nhiên ông có thể xây thêm cả trăm ngôi chùa và nặn cả trăm pho tượng HCM đem vào cho người dân xì xụp khấn vái cùng với các nhà sư quốc doanh, nhưng những pho tượng của ông chỉ đơn thuần bằng đất, đá, đồng hoặc các chất liệu khác còn ngoài ra không có trong tâm thức của người dân Việt. 

Thưa ông Huỳnh Uy Dũng, 

Con người khác con vật vì biết suy nghĩ, có lý trí trong đó lòng tự trọng là điều tối cần thiết của một con người có tư cách và được giáo dục, vì vậy ông nên tự cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm khi dựa hợi CS để lột bộ vó nghèo hèn khoác lên mình cái mác đại gia đỏ bằng những đồng tiền không minh bạch, và ông cũng đừng nên khoác lác đem đồng bào, dân tộc vào các mệnh đề cá nhân của mình! 

Ông không có tư cách để nói lên cụm từ đó! 

Chỉ có tại Việt Nam mới có những trọc phú mua cái giường 6 tỷ về đú đởn với gái nhưng lại ngụy biện là vinh danh đất nước để cho thế giới biết nước ta còn nhiều người giàu lắm, cùng để lại tài sản cho con quyền thừa kế được mệnh danh thể hiện tình cảm với đồng bào và dân tộc! 

Tình cảm gì đâu hở ông? 

Nếu có nó cũng nhạt như nước ốc! 



____________________________________


____________________________________

Lễ thôi nôi của Huỳnh Hằng Hữu 

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn lớn, nhiều xe siêu sang góp mặt. 

Hình cậu bé Huỳnh Hằng Hữu, chủ nhân bữa tiệc, được đặt ở sảnh chính. Nhiều vị khách là các cựu quan chức tham dự sự kiện. 

Có khoảng 600 khách được mời tới bữa tiệc thôi nôi hoành tráng này. 

Chủ nhân bữa tiệc và bố mẹ cắt bánh sinh nhật. 

Cậu bé Hữu luôn hiếu động, đứng ngồi không yên. 

Bữa tiệc cũng là lý do để vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố trao thừa kế và chức Chủ tịch HĐQT cho con trai. 

Nhiều ngôi sao thuộc giới showbiz cũng góp mặt, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng. 

Những năm gần đây, ông chủ khu du lịch Đại Nam dành rất nhiều tiền cho các hoạt động từ thiện. 

Tại buổi lễ, gia đình ông cũng đã trao tiền mổ tim và tiền hỗ trợ trẻ mồ côi ở TP HCM. 



Tại sao sv Nguyễn Phương Uyên bị bắt tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy?

Thụy Minh (VRNs) - Sinh viên Nguyễn Phương Uyên kể: “Tại đồn công an Dại Áng gì đó, mắt con mờ không thấy rõ, ông công an nói, ‘để tôi giới thiệu người này với cô cho cô biết’. Ông kia liền nói ‘thôi thôi khỏi”.

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên vừa cho VRNs biết thêm chi tiết mới này trong vụ công an côn đồ Hà Nội đã xông vào nhà blogger Nguyễn Tường Thụy bắt hai mẹ con nữ sinh này, hôm 25.09.2013.

Với chi tiết mới này, câu hỏi tại sao sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên lại bị bắt tại nhà bố nuôi, bị đánh tại sân bay quốc tế của thủ đô nước CHXHCNVN đã có đáp án.

Sẵn sàng dung biện pháp khủng bố để đạt mục tiêu giao tiếp thông thường

Lúc 18 giờ 30, ngày 25.09, có gần 20 công an mặc thường phục và sắc phục đang đập phá cửa và đòi vào nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy, tại số 11, Nhà máy phân lân Văn Điển, Hà Nội để kiểm tra hành chánh, nhưng Blogger Nguyễn Tường Thụy không đồng ý. Lúc ấy trong nhà blogger Tường Thụy có mẹ con bà Dương Thị Tân, bà Nguyễn Thị Nhung, sinh viên Nguyễn Phương Uyên, con bà Nhung, doanh nhân Lê Quốc Quyết, anh Thi bạn anh Quyết và anh Phạm Bá Hải.

Bà Nhung và sinh viên Phương Uyên ở trên tầng 2 tòa nhà. Blogger Nguyễn Tường Thụy kể: “Chị Nhung và bé Uyên bị chúng xông lên tầng 2 nhà tôi bắt đi”. Bà Dương Thị Tân, anh Lê Quốc Quyết và những người khác phản ứng, tức khắc bị đánh tới tấp.

Bà Nhung cho VRNs biết: “Tôi và bé Uyên bị đưa đi một nơi rất xa theo hướng về đền Hùng. Họ đưa chúng tôi vào một đồn công an có tên là Đại Áng, Thanh Trì. Tôi hoàn toàn không biết nó ở đâu”.

Ở đây, sinh viên Nguyễn Phương Uyên được giới thiệu để nói chuyện với một quan chức cấp cao của Bộ giáo dục.

Chúng tôi đã hỏi thật nhiều với bà Nhung và sinh viên Phương Uyên, nhưng không có nguyên do nào khác, ngoài việc muốn có cuộc giao tiếp thông thường giữa nữ sinh Phương Uyên và vị cán bộ lãnh đạo cao cấp này của ngành giáo dục.

Như vậy, toàn bộ sự căng thẳng, gây ra đổ máu và rối loạn trật tự xã hội ở một khu vực dân cứ là do cuộc gặp này. Cuộc gặp giữa người thầy và sinh viên tại sao lại phải dùng đến công an? Tại sao công an lại đi khủng bố một gia đình và một nữ sinh để mong làm đẹp lòng cán bộ cao cấp ngành giáo dục? Bộ luật công an nhân dân có giao chức năng đó cho ngành công an không? Ông Ủy viên bộ chính trị, Bộ trưởng công an phải chăng là người trực tiếp chỉ đạo vụ khủng bố này?

Giáo dục Việt Nam đang chuẩn bị làm điều ông bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận nói: “Tôi coi đổi mới giáo dục lần này là trận đánh lớn” đi về hướng đào tạo khủng bố chuyên nghiệp hay sao, mà cán bộ cấp cao ngành giáo dục phải thị phạm việc đó cho mọi người trong ngành giáo dục noi theo vậy?

Cuộc giao tiếp chiếu lệ

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên kể: “Ông đó hỏi con, đã làm gì rồi. Con nói đã nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của trường đại học Công nghiệp thực phẩm rồi, nhưng hai tuần nay không có hồi âm gì cả”.

Ông cán bộ cao cấp của ngành giáo dục cũng chẳng nói gì rõ ràng. Sau đó nói gì với công an, và công an đưa hai mẹ con bà Nhung ra sân bay quốc tế Nội Bài thuộc thủ đô Hà Nội. Tại đây diễn ra cuộc khủng bố khác.

Bà Nhung kể, họ đưa hai mẹ con đến sân bay Nội Bài và tống lên máy bay. Bà Nhung cũng cho biết, tư trang của bà bị công an cướp (không lập biên bản gì cả). Bà Nhung và Phương Uyên bị ép lên máy bay trong lúc người không có tư trang, không có tiền bạc, chưa kịp ăn tối. Họ bảo hai mẹ con tự về Sài Gòn rồi về Bình Thuận. Bà Nhung nói với họ: “Chúng tôi không thể về như vậy được”. Lúc đó có điện thoại của những người thân bên ngoài gọi vào. Bà Nhung và Phương Uyên quyết định không rời Hà Nội trong tình trạng bị công an ăn cướp như vậy.

Tức khắc công an mặc sắc phục, an ninh thường phục xông vào đánh hai mẹ con. Phương Uyên bị đánh rất nhiều (có người chụp được các hình Phương Uyên bị đánh, chúng tôi đang liên lạc để nhận hình. Khi có chúng tôi sẽ cập nhật ngay). Bà Nhung nói: “An ninh rất côn đồ và mất dạy”. Bà cũng cho biết các nhân viên của sân bay thì chỉ làm cầm chừng theo lệnh công an, nhưng rất đúng mực, chỉ có công an là côn đồ, đánh người không thương tiếc.

Ngồi nói chuyện với cha Pascal, mà Phương Uyên cứ ôm bụng mãi, vì đau – ảnh Anthony Lê

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên nói: “Họ đánh làm sao, thấy vết bầm cũng ít, mà cả người đau lắm. Về nhà được mẹ chăm sóc lên 2 kg, bây giờ chắc xuống lại”. Cô cho biết, “ống xương chân bên trái rất đau, có cảm giác như gãy vậy, đau từ bên trong”.

Tối Chúa nhật, 29.09, một người thân của gia đình đã phải đưa mật gấu cho Phương Uyên uống để tan máu bầm và hạn chế tối đa nguy hiểm của nội thương, và uống thuốc giảm đau thì mới ngủ được.

Một cuộc gặp xã giao thông thường hay làm việc của người có trách nhiệm cao của ngành giáo dục lại được diễn ra cách tồi tệ, và lại để lại nghiêm trọng cho sức khỏe một thiếu nữ như vậy.

(30.09.2013) – Sài Gòn


Bức thư gốc của 10 DB Hoa Kỳ gởi Trương Tấn Sang áp lực việc thả Ls. Lê Quốc Quân và tù chính trị...

Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH...

Lá thư của 10 Dân Biểu Liên bang Hoa Kỳ, gởi Trương Tấn Sang áp lực vẹm trả tự do cho Ls. Lê Quốc Quân, và tù chính trị trước khi diễn ra phiên tòa 2/10/2013 vu cáo LS Quân "trốn thuế".

Xin mời Quý Vị xem, để tường, theo dỏi và thẩm định..

BMH
Washington, D.C 





Đề Cử Cựu Đại úy QLVNCH Nguyễn-hữu-Cầu Là Ứng Viên Cho Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2013 - (Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu)


Bản Lên Tiếng Thứ Mười Tám_Đề Cử Người Tù Chính Trị Xuyên Thế Kỷ, Nhạc Sĩ Cựu Đại úy QLVNCH Nguyễn-hữu-Cầu Là Ứng Viên Cho Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2013

Đề cử lần thứ hai Người Tù Chính Trị Xuyên Thế Kỷ, Nhạc Sĩ Cựu Đại úy QLVNCH Nguyễn-hữu-Cầu là ứng viên cho Giải Nhân Quyền Việt-Nam năm 2013. Đề cử lần thứ nhất vào năm 2011 -http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-177_15-2_5-10_6-7_17-112_14-2_4-2154/;
hình chụp nguyễn hữu cầu năm 2011



Người tù chính trị xuyên thế kỷ Nguyễn-Hữu-Cầu. Non Phần ba Thế Kỷ Bị Giam Cầm Trong Điều Kiện Tù Đày Khắc Nghiệt, Đôi Mắt Ông Đã Mù Lòa. Hình chụp năm 2011

1. Tóm tắt tiểu sử người hoặc tổ chức được đề cử:
Ông Nguyễn Hữu Cầu sinh quán, trú quán Kiên Giang. Nguyên cựu đại úy Địa phương quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị giam giữ tại khu tù chính trị biệt giam, phân trại K2, Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai. Nếu tính luôn cả 6 năm gọi là tập trung học tập cải tạo, cho tới giờ ông Cầu phải trải qua cảnh tù đày hơn 38 năm. Ông có biệt tài làm thơ, sáng tác với bút danh là Nguyễn Tú Sĩ.
2. Quá trình hoạt động có liên quan đến nhân quyền Việt Nam: (Các công tác đã thực hiện, tác phẩm đã phổ biến, gian khổ đã chịu đựng, thành tích được tuyên dương...)

Sau khi bị tù cải tạo hơn 6 năm, ông Nguyễn Hữu Cầu được thả về vào cuối năm 1981.

Là người có thiên khiếu về âm nhạc, thi ca, nên ông Cầu đã sáng tác được rất nhiều bản nhạc, bài thơ ca và cả trường thi hơn 2000 câu. Một trong những lý do bị bắt vì những sáng tác cũng có một phần, nhưng điều nghiêm trọng là trong suốt 1 năm sống bên ngoài là ông đã thu lượm rất nhiều bằng chứng “ghi lại những tội ác tày đình một cách chi tiết của các viên chức cộng sản tỉnh Kiên Giang” bằng cách gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp các nhân chứng, trong số đó có cả những nữ nhân chứng từng là tù vượt biển, bị các tên cán bộ hãm hiếp. Bản tố giác còn nêu rõ các tên quan này “phạm tội giết người bịt miệng, buôn bán xì-ke, ma túy, lợi dụng chức quyền tham ô tham nhũng”.

Trong số các quan chức bị tố cáo khi đó là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Nguyễn Thế Đồng, Viện trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Sau vài tháng bị bắt điều tra, ông bị đem ra xử vội vàng và kết án tử hình với tội danh “phá hoại”. Có một chuyện hy hữu ở đây là ông Trương Minh Đức, đảng viên Đảng Vì Dân là ký giả, nhà báo duy nhất khi đó tham dự phiên tòa, thì nay đang ở tù chung với anh Cầu. Do  kháng án, nên vụ án được xử lại tại phiên tòa phúc thẩm tại Sài Gòn. Phiên tòa phúc thẩm chóng vánh chỉ kéo dài đúng 1 tiếng vào ngày 25/5/1987, chỉ làm được mỗi một việc là “giảm” từ tử hình xuống còn chung thân. Trước ngày xử của phiên tòa này, chánh án tòa phúc thẩm có một cuộc nói chuyện riêng với ông, yêu cầu không trưng ra gần 100 chứng cứ phạm tội của Viện trưởng Viện Kiểm Sát Kiên Giang và các quan chức khác để đổi lại việc được xử trắng án. Thế nhưng điều này không xảy ra: ông đã bị lừa và vẫn bị xử tù chung thân.

Ông Nguyễn-hữu-Cầu bị khép với những tội danh vu khống đã đành, nhưng cái bản cáo trạng do chính Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nguyễn Thế Đồng nặn ra chứa đựng toàn những điều bịa đặt, dựa vào nguyên văn bài “Kinh lạy Cha” để phán rằng “Tên Nguyễn Hữu Cầu đã sáng tác ra bài hát “Giọt Nước Mắt Chúa” với ý thức còn mơ tưởng đến sự trở lại của Đế Quốc Mỹ, tên Cầu đã ví Đế Quốc Mỹ như là cha để cầu xin bơ thừa sữa cặn”.

Là tỉnh “địa đầu” của dân vượt biên vào những năm của thập niên 70 và đầu 80, các viên chức tỉnh Kiên Giang đã một thời nổi tiếng với các vụ buôn lậu, bán bãi vượt biển, hối lộ tham nhũng. Một trong những kẻ “đồng hội đồng thuyền” đã quay ra tố đồng nghiệp tham nhũng, hối lộ bao che buôn lậu khi đó là “Nguyễn Văn Thạnh, tức Năm Thạnh, nguyên trưởng Ban tuyên huấn Tỉnh ủy Kiên Giang”. Vào những năm đầu của thập niên 80, Năm Thạnh tố giác hàng ngũ cán bộ tỉnh Kiên Giang cho xây dựng cảng Hòn Chông để tàu bè buôn lậu trú ngụ, bao che cho nhiều vụ “buôn lậu hàng hóa, vàng và ngoại tệ”. May là nhờ địa vị tỉnh ủy viên của mình, cho nên Năm Thành chỉ bị tước đảng tịch và bị gạt ra ngoài lề.

Tưởng cũng cần nói thêm là, một trong các quan chức tỉnh Kiên Giang vào thời điểm đó, nay đã ngoi lên đến trung ương là Nguyễn Tấn Dũng, người một thời là quan chức công an cấp tỉnh, từng nổi tiếng làm giàu nhanh chóng qua việc bán bãi cho dân vượt biên cũng như các công việc liên quan đến tù vượt biên. Ngoài ra, một quan chức cấp tỉnh (tỉnh ủy viên) vào thời điểm đó là Lê Hồng Anh, nay đã leo lên đến chức Bộ trưởng Bộ Công An, ủy viên Bộ Chính trị.

Bị oan ức nên ông Cầu đã kiên trì làm đơn khiếu nại từ 28 năm qua (kể từ năm 1982). Lá đơn đề ngày 24/08/2009, mà ông nhờ ông Nguyễn Ngọc Quang chuyển ra ngoài, là lá đơn khiếu nại thứ ... 500 đã liên tục gởi ra Hà Nội, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Trong lần thăm nuôi ngày 22-03-2013, theo gia đình ông Nguyễn Hữu Cầu cho biết, trại giam Xuân Lộc đã liên lạc với con gái ông Cầu là cô Nguyễn Thị Anh Thư liên quan về sức khỏe của ông Cầu, hiện nay ông có triệu chứng suy tim, máu không lên não, hai mắt hầu như không còn nhìn thấy (nguồn tin từ ông Nguyễn-bắc-Truyển Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam)
người tù chính trị xuyên thế kỷ, ông nguyễn hữu cầu, hình chụp năm 2013





Ông Nguyễn Hữu Cầu, ảnh do cháu Yến Nhi chụp lén khi đi thăm ông nội lần đầu tháng 03-2013.

3.  Tên và địa chỉ những người mà Ban Xét Giải có thể liên lạc để biết thêm chi tiết về người được đề cử nếu cần: 
Hai người con là Nguyễn Thị Anh Thư và Trần Ngọc Bích (Người con trai của anh Cầu tên Trần Ngọc Bích mang họ của cha dượng)

Trần Ngọc Bích
Ấp An Hòa 
Xã An Minh Bắc
Huyện U Minh Thượng
Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
ĐT: 0913-755-821;  e-mail: demlangthang20071973@gmail.com
Hay Phan Thị Thắm (vợ cháu Trần-ngọc-Bích), ấp An Hoà, xã An Ninh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang CMND 371066569 cell 0942.281.431

4.  Tên người hoặc tổ chức đề cử: Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Địa chỉ:  Bern 3002, Thụy Sĩ (vì lý do an ninh không thể phổ biến)
Điện thoại:  vì lý do an ninh không thể phổ biến

Đơn đề cử phải được gởi về văn phòng Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trước ngày 30 tháng 9 năm 2013:
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
14550 Magnolia Street, Suite 203
Westminster, CA 92683 – USA
Tel.: 714-657-9488

Tham khảo thêm :
- Đại Úy Nhạc Sĩ Mù Nguyễn-hữu-Cầu (02-08-2011) - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-102_4-1151_5-10_6-1_17-137_14-2_15-2/;
- Ký sự Đi Thăm Tù Nhân Lương Tâm: “Đại Úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu” Người tù thế kỷ bất khuất (14-09-2011) - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-162_4-1979_5-10_6-17_17-331_14-2_15-2/;
- Khẩn Báo Về Tình Trạng Sức Khỏe Hiện Nay Của Người Tù Thế Kỷ, Cựu Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu (29-09-2011) - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-162_4-2155_5-10_6-2_17-331_14-2_15-2/;
- Xin chút tình thương với người tù chính trị xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu (22-09-2011) -http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-162_4-2062_5-10_6-11_17-331_14-2_15-2/;
- Người tù chung thân Nguyễn Hữu Cầu (29-09-2011) - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-162_4-2157_5-10_6-2_17-331_14-2_15-2/;
- Thư Ngỏ Gởi Liên Hiệp Quốc Và Chính Phủ Thụy Sĩ (07-12-2011) - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-177_15-2_5-10_6-6_17-112_14-2_4-2729/;
- Nhạc Sĩ Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Hữu Cầu (23-01-2012) - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-192_4-3075_5-10_6-4_17-182_14-2_15-2/;
- HRW lưu ý trường hợp của tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu (04-10-2012) -http://www.voatiengviet.com/content/hrw-luu-y-ve-truong-hop-cua-tua-nhan-chinh-tri-nguyen-huu-cau/1520313.html;
- Nguyễn Hữu Cầu: Một Số Phận Nghiệt Ngã (16-10-2012 ) - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-219_4-4079_5-10_6-4_17-65_14-2_15-2/;
- Hãy cứu Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu trước khi quá muộn (16-10-2012) - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-219_4-4078_5-10_6-4_17-65_14-2_15-2/;
- Tù nhân thế kỷ chiến sĩ QLVNCH Nguyễn-Hữu-Cầu (19-10-2012) - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-219_4-4097_5-10_6-2_17-65_14-2_15-2/;
- Văn Bút Quốc Tế Tố cáo những hành vi tội ác của Việt cộng qua báo chí Thụy Sĩ và truyền thông thế giới (28-03-2013) -  http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-227_4-4424_5-10_6-3_17-106_14-2_15-2/;
- Nguyen Huu Cau_Vietnamese Political Prisoner 'Seriously Ill' (29-03-2013) -http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-227_4-4429_5-10_6-3_17-106_14-2_15-2/;
- Văn Bút Quốc Tế đòi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà thơ Nguyễn-Hữu-Cầu (30-03-2013) -http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-227_4-4442_5-10_6-1_17-106_14-2_15-2/;
- Kêu gọi trả tự do cho tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu! (16-07-2013) - http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/urgen-cal-obsc-priso-ng-h-cau-07162013064315.html;
Powered By Blogger