Thursday, August 9, 2012
Thà nhục hơn là gục!
Đó là châm ngôn thống nhất của trung ương đảng, bộ chính trị cùng toàn bộ sậu cán gộc hiện đã nghỉ hưu nhưng còn mắc mứu chằn chịt nhiều dây mơ rễ má.
Những nhà tâm lý thông thái thường lấy câu danh ngôn sau đây để suy diễn về con người một cách lô-gic “ Hãy cho tôi biết bạn anh là ai thì tôi sẽ nói anh là người như thế nào “. Từ nguyên thủy, đảng cộng đã được tập hợp bởi những thành phần ô hợp trong xã hội với nhiều mặc cảm, thành kiến và đầy bất mãn…mà kẻ đứng đầu là Nguyễn Tất Thành, như nhiều người đã tham khảo theo các nguồn dữ liệu thì hoàn cảnh gia đình của Nguyễn lúc bấy giờ có cha là Nguyễn Sinh Sắc, ông Sắc đã xin đi làm quan ngay sau khi đỗ cử nhân và trước khi đỗ phó bảng. Nguyên vào năm 1894
Ông bị sa thải vì ông đã hành xử tàn bạo với dân chúng. Trong một cơn say rượu, Nguyễn Sinh Sắc đã dùng roi mây trừng phạt và đánh chết một người tù vào tháng 1-1910
Sau nầy con ông, Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) còn gởi thư đến viên Khâm sứ Pháp tại Huế xin cho cha ông một chức quan nhỏ nữa. Ngày 26-2-1911.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/s … nhoa.shtml
Thư xin nhập học Trường Thuộc Địa (Ecole Coloniale) viết ngày 15/09/1911
Đơn viết tại New York ngày 15/12/1912.
” Điều này chứng tỏ rằng Nguyễn Tất Thành, bỏ nước ra đi chỉ với mục đích tìm đường làm quan (làm Việt Gian tay sai cho Pháp) để giải quyết chuyện cơm ăn áo mặc của riêng mình, chứ không hề có ý định cứu nước giúp dân như Trần Dân Tiên từng viết sách ca tụng.”
http://www.congdongnguoiviet.fr/ToiAcHc … amMatH.htm
Nếu Hồ Chí Minh và đảng cộng sản thật sự yêu nước thương nòi như đã từng rêu rao thì Hồ cùng đồng đảng đã chẳng quản ngại hòa hợp chung sức với các tổ chức và phong trào yêu nước khác như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học để cùng nhau chia vai sẻ gánh sơn hà. Nhưng sự thật thì vấn đề đã hoàn toàn ngược lại, vì độc tài, độc đảng, độc quyền nên Hồ và bè lũ đã dùng mưu lượt nhằm tiêu diệt triệt hạ tận cùng để chuẩn bị cho phương sách toàn trị sau này như chúng ta đã, đang và sẽ chứng kiến.
Nếu ai đó có liên hệ bà con ruột thịt hoặc có mối quan hệ thân thiết với các quan trụ có quyền, có tiền, nắm giữ và hoạt kê các chính sách, sách lược thì sẽ rõ. Đảng cs sẽ không và không bao giờ chịu từ bỏ quyền lực. Họ sẽ chết dần mòn trong nuối tiếc và tức tưởi một khi quyền lực không còn, tiền của mất mát nhưng họ thà sẽ chết như vậy còn hơn là chết ngay tức khắc. Đằng nào họ cũng sẽ chết nhưng họ sẽ chọn cái chết được kéo dài theo thời gian. Họ là hạng tham sinh úy tử, rất tự hào và nghênh ngang hãnh tiến về quyền chức, với hạng người nầy thì nhân lễ nghĩa trí tín là những gì xa xỉ!.
Đời sống, không có gì là tự nhiên mà xảy ra cả, tất đều có nguyên nhân. Nhà cầm quyền đã theo một học thuyết tà ma, lấy bạo lực chuyên chính làm vũ khí vận hành xã hội thì hệ quả của nó là phi nhân bản, phi tự do, phi lý trí là lẽ đương nhiên. Họ tự trói buột chính họ và giam tù cả khối nhân dân. Giờ vòng kim cô đã tròng thì việc tháo gỡ nó ra khỏi cái đầu là điều nan giải.
Khối óc và tầm nhìn của những người cộng sản không qua được ngọn cỏ, sự hẹp hòi đầy hận thù, đầy ngờ vực là động thái của những kẻ làm dữ lo xa. Họ là những tên hèn và mọn…Sống chiến đấu cho cái ăn cái của cái ngai cho băng nhóm và bản thân… Cho nên, mong mỏi sự thanh tao cao thượng như những bậc quân tử vì tiền đồ, vì tương lai đất nước là những điều không tưởng, chỉ thêm lãng phí thời gian.
Thật đau lòng khi phải lấy mốc thời gian để định đoán!. 30 năm, 50 năm nữa ư? Chẳng những thế hệ hiện nay của chúng ta sẽ chết đi trong đau khổ và thất vọng mà nhiều thế hệ nối tiếp sẽ sống trong nhục nhã của nỗi nhọc nhằn vong nô…Trừ phi ngay từ bây giờ hoặc trong một tương lai gần, tất cả đều nhận rõ tai ươn hiểm họa mà đồng tâm bằng mọi phương cách dựng nên một cuộc cách mạng.
Cơ trời, vận cùng tất biến, niềm tin vào đấng hiển linh là nên có. Tuy nhiên, nếu ta không tự giúp chính ta thì cũng chẳng trời nào, bầu bạn nào giúp cả. Vấn đề được đặt ra, có nhiều nan giải, quả vậy. Trong khi nhà cầm quyền nắm cả binh bị vũ khí, công an, quân đội, cảnh sát chìm nỗi lều bều dầy đặc, đã thế bên cạnh còn có cả sự bảo kê của đàn anh tóc bính tham lam xảo quyệt không bao giờ từ bỏ mộng chiếm nước Nam.
Đề cương, phương sách, kế hoạch cho một cuộc cách mạng để giải cứu Quê Hương từ những nhà đấu tranh thì không thiếu. Chỉ đợi tấm lòng của đại đa số đồng bào.Trong một hoàn cảnh bi đát thê thảm như thế này mà lòng quân dân vẫn còn mơ ám mê muội thì thật là đáng tiếc!.
Thời gian tới đây, quả cuộc sống và xã hội sẽ ngày càng thêm nhiễu nhương quằn quại. Nghèo đói sẽ gia tăng, chất độc từ phương Bắc sẽ triền miên đổ vào giết hại dần một dân tộc, nhũng nhiễu bạo hành bất công tham ô sẽ gia tăng khủng khiếp. Trong sinh hoạt đời sống, người dân dẫu không muốn nhưng sẽ phải mục kích và phải đối diện với sự thật của những tệ nạn…cướp bóc, đâm chém, giựt dọc, chia rẽ, hận thù…Một dân tộc tự mình hãm hại lẫn nhau trong bối cảnh tang thương.
Dưới trướng của một tà đảng, một lũ cầm quyền phản bội và tệ bạc, tội tình dân tôi còn ngụp lặn trong khổ nạn đến bao giờ?
Nguyên Thạch
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment