Monday, August 27, 2012

HẢY HIÊN NGANG CHIẾN ĐẤU DƯỚI NGỌN CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA CỦA NƯỚC VIỆT NAM


Qua các cuộc biểu tình của những người yêu nước chống Trung cộng và bọn bán nước, cũng như các cuộc phản đối nhà cầm quyền các cấp của chế độ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, về đất đai bị cưỡng chế, bị cướp giựt của các nông dân Việt Nam, các cuộc đình công của nhân công các nhà máy mà chủ là những nhà tư bản đỏ ác độc,  trong 2 năm 2011 và 2012, chúng ta thấy kết quả như thế nào ? Phải chăng nguyện vọng của người dân không được nhà cầm quyền và đảng cộng sản đáp ứng, trái lại còn bị đàn áp dã man, bị bắt bớ, bị tù đày, bị kềm kẹp, bị theo dõi suốt ngày đêm trong các sinh hoạt hằng ngày ?
Hiện tượng đó nói lên rằng chế độ XHCN không màng đến đời sống, nguyện vọng của người dân mà chúng đang cai trị, Chúng tự xem là có quyền định đoạt mạng sống, đời sống xã hội cũng như tâm linh của con người, không kẻ nào có thể đòi hỏi bất cứ việc gì kể cả được ăn no 2 bửa cơm một ngày. Nếu tất cả mọi người chấp nhận lối hành xử đó của chế độ, của đảng cộng sản, thì ngay bây giờ hảy đi học tiếng Tàu, vì trong tương lai rất gần, nước Việt Nam sẽ biến thành một tỉnh của nước Tàu, và tên Việt Nam sẽ không còn thấy trên bản đồ của thế giới nữa. Vậy sẽ không cần tranh đấu, biểu tình gì nữa cả.
Nhưng với truyền thống của Tổ Tiên Người Việt, người viết bài nầy đoan chắc là những con người chấp nhận số phận đó không có là bao đối với tổng số gần 90 triệu người Việt Nam. với đa số tuyệt đối của những người không chấp nhận lối hành xử của bạo quyền và của đảng cộng sản Việt Nam, họ đang tranh đấu để giành lại quyền sống cho đáng sống trong nước Việt Nam thân yêu của mình. Trong quá trình tranh đấu trong 2 năm qua, kết quả đòi hỏi được là con số không (zéro). Đã có nhiều người bị giam cầm không cần lý do, có những người đã bị xử tội vì đã yêu nước Việt Nam…Một cuộc tranh đấu, chiến đấu nào qua vài trận chiến mà không có kết quả thì chúng ta nên đặt câu hỏi tại sao, nguyên do gì ? Mục đích, chiến thuật, chiến lược có gì sai ?
Xin thử xét xem mục đích của cuộc tranh đấu của người dân Việt Nam là gì ? và các đòi hỏi như thế nào ?
-Trong các cuộc biểu tình, chúng ta thấy các biểu ngữ đòi hỏi “Trung Quốc hảy ngưng ngay hành động xâm lược Việt Nam”, hảy xé bỏ bản đồ Biển Đông tự biên tự diển của Trung Quốc (bằng các hình vẽ cắt bỏ cái lưởi bò màu đỏ). Đòi hỏi nầy đâu có gì sai;
-“Đã đảo bọn tay sai bán nước, rước giặc về nhà” thì quá đúng rồi, bởi vì nếu không rước giặc, thì tại sao bọn chúng ngang nhiên vào lảnh địa Việt Nam, không cần chiếu khán, không cần một thứ giấy tờ gì cả, tự nhiên thiết lập khu tự trị “phố Tàu” ở nhiều nơi trong nước Việt Nam, không qua một thủ tục nào về người ngoại quốc kinh doanh ở Việt Nam. Thái độ nầy đâu có gì sai ;
-Người nông dân ở các địa phương Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Thủ Thiêm,v.v… đã có những đòi hỏi của họ rất chính đáng, vì đất là phương tiện nuôi sống gia đình của họ từ đời nầy qua đời khác, tự nhiên bị đuổi đi, đất đai bị chiếm mà không bồi thường hoặc bồi thường không thỏa  đáng, với can khẩu hiệu: “ pháp luật phải được thi hành nghiêm minh”. Yêu cầu nầy đâu có gì sai;
-Những người công nhân làm việc trong các nhà máy, lương không đủ sống, các bửa ăn của họ do chủ xưởng cung cấp, thiếu vệ sinh, thiếu dinh dưởng, gây bịnh tật chết người, họ đình công để phản đối chủ nhân, đâu có ăn nhập gì đến nhà cầm quyền. Phản đối chủ nhân tham lam ác độc với can khẩu hiệu “tăng lương cho kịp với vật giá, điều kiện làm việc phải được công bằng” đó đâu có gì sai;
-Những nơi người theo Tôn Giáo đã có từ bao đời, họ thờ Phật, thờ Chúa, thờ cúng những bậc Tôn Giã mà họ tin tưởng, là Đấng cứu rỗi con người thoát cảnh trầm luân trong bể khổ của cuộc sống, bị mọi sự khó dể, mọi hũy hoại bởi những tên côn đồ, những phần tử tham tàn của mọi tổ chức có dính liếu đến nhà cầm quyền. Những tín đồ nầy đòi hỏi được quyền theo tin tưởng của mình, giữ nơi thờ phượng của mình thì đâu có gì sai;
Và còn nhiều đòi hỏi chính đáng khác, xét về mặt đời sống vật chất và tinh thần, đâu có gì phản lại truyền thống của dân tộc Việt Nam, không có gì quá đáng hay sai trái, kể từ thời lập quốc, trải qua các triều đại cho đến ngày mà đảng cộng sản ngự trị đất nước thì bổng nhiên nó  bị liệt vào phản động, phản quốc. Tai sao vậy, tại sao những điều đòi hỏi đó đã giữ vững được giang sơn gấm vóc trên 4000 năm bổng nhiên bị đảo ngược ?
Câu trả lời chính xác là bởi vì đảng cộng sản do Hồ Chí Minh, theo lệnh của cộng sản Quốc Tế, mang về Việt Nam để thống trị người dân Việt Nam. Do trả lời được câu hỏi đó mà trong mấy năm qua, người dân Việt Nam đã đứng lên đòi hỏi quyền làm người, quyền bảo vệ Tổ Quốc đang bị bọn Hán cộng xâm lấn. Nhưng không đạt được kết quả nào, ngoại trừ gây lên được phong trào phản đối chính sách và những tên Việt cộng mang danh chủ nghĩa xã hội trong mọi miền đất nước.
Theo thiển ý của kẻ viết bài nầy, xét về bình diện của mục đích cuộc tranh đấu thì đúng, nhưng điểm đứng của những người can đảm đấu tranh chưa đúng vào vị trí của người đối lập với cái thể chế tạo nên sự điêu linh, thống khổ của đồng bào.
Tại sao trong những cuộc biểu tình, những tập hợp phản kháng, những cuộc đình công lại đứng về phe của những tên mà chúng ta phảng kháng ? Phải chăng trước khi tranh đấu, phản kháng, chúng ta đã nói câu đầu hàng cái bọn mà chúng ta phản kháng rồi ? Như vậy thì sự tranh đấu của chúng ta đã nắm chắc phần bại trận trong tay.
Xin quý vị đừng cho lời nói đầu hàng là lộng ngôn. Quý vị hảy suy xét lại tại sao đã đầu hàng ngay khi bắt đầu cuộc đấu tranh ?
Những người có can đảm, quên đi sự nguy hại cho bản thân, cho gia đình, đã hiên ngang đứng lên tranh đấu cho quyền làm người, quyền làm công dân cho một nước Việt Nam thì còn sợ gì để mà đầu hàng ? Xin thưa rằng, những người quả cảm nầy không phải đầu hàng bằng cách phất cờ trắng mà đầu hàng bằng phất cờ đỏ sao vàng. Quý vị thử nghĩ xem, quý vị chống cái gì và chống ai và đòi hỏi cái gì ? Có phải chăng những người đứng lên tranh đấu bằng ngòi bút, bằng hành động  chống lại cái chủ nghĩa ác ôn, cái đảng độc tài, cái bọn tham quan bán nước hại dân trong cái đảng cộng sản Việt Nam, đòi hỏi bọn chúng hảy trả lại quyền làm người, trả lại tài sản mà bọn chúng cướp đi qua những luật lệ của kẻ cướp ?
Nếu quả thật là như vậy thì tại sao mỗi khi bắt đầu cuộc đấu tranh thì những người đứng trong hàng ngủ biểu tình, trong nhóm người phản kháng, trong hàng ngủ đình công  lại trương cờ đỏ sao vàng và vẫn coi Hồ Chí Minh là thần tượng ? Quý vị biết rõ là ngọn cờ máu đó do đảng cộng sản Việt Nam lảnh đạo bởi Hồ Chí Minh mang từ bản sao chép đảng kỳ của đảng cộng sản quốc tế về nước, áp đặt nó vào lảnh thổ của chúng ta, làm quốc kỳ của nước Việt Nam. Quý vị đã chấp nhận ngọn cờ đó mặc nhiên chấp nhận cái đảng đó, chấp nhận những người lảnh đạo cái đảng đó, vậy thì quý vị đã đứng về phe của họ rồi. Đã là cùng phe thì nên làm như Nguyễn Phú Trọng là chỉnh đốn, là tự phê chứ đâu còn là ý nghĩa tranh đấu nữa.
Muốn tranh đấu cho lý tưởng Tự Do thì điểm đứng của mình phải là điểm đứng của người đối nghịch với cái đảng, đối nghịch với những con người, đối nghịch với lá cờ mà đã làm cho chúng ta mất Tự Do nên phải thực hành cuộc tranh đấu hôm nay. Muốn chiến thắng phe đối nghịch không có chính nghĩa, chúng ta phải tranh đấu dưới ngọn cờ của chính nghĩa, mà ngọn cờ nầy là của nước Việt Nam độc lập, tự do, do cựu Hoàng Bảo Đại đã tuyên bố trong ngày 11 tháng 3 năm 1945 qua  nguyên văn chiếu ch đ ngày 27 Tháng Giêng âm lch năm th 20 niên hiu Bo Đi:
“Theo tình hình thế gii nói chung và hin tình Á Châu, chính ph Vit Nam long trng công b rng: K t ngày hôm nay, Hòa ước Bo h ký kết vi nước Pháp được hy b và vô hiu hóa. Vit Nam thu hi hoàn toàn ch quyn ca mt Quc gia Đc lp…”(Trích trong bài “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân” của Hoàng Thanh Trúc ). Và kể từ ngày đó, ngọn cờ vàng với ba sọc đỏ là Quốc Kỳ của nước Việt Nam, ngọn cờ chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Có nhiều người lầm tưởng rằng  cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Điều nầy không hẳn là như vậy. Nước Việt Nam Cộng hòa chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình dưới ngọn cờ chính nghĩa của người Việt Nam, dước Quốc Kỳ Việt Nam, nền vàng với ba sọc đỏ. Mà ngọn cờ nầy là quốc kỳ của những người Việt Nam yêu thích tự do, độc lập của dân tộc, đối kháng với chủ nghĩa ngoại lai cộng sản và chế độ khát máu Xã Hội Chủ Nghĩa của Việt cộng.
Muốn chống lại độc tài độc đảng thì phải dùng chính danh, chính nghĩa thì mới mong được nhiều người cùng theo. Nếu đứng cùng phe với độc tài độc đảng để chống lại độc tài độc đảng thì làm sao tránh khỏi sự nghi ngờ, làm sao tránh khỏi ít người đồng thanh, làm sao tránh khỏi không có kết quả ?
Ai cũng biết rằng những người Việt  miền Nam dưới vĩ tuyến 17, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, đều được sống, được hít thở không khí của chế độ tự do, tuy đất nước đang bị chiến tranh vì tham vọng của cộng sản, nhưng  đời sống dù không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, sống một đời sống đáng sống của một con người. Nhưng sau cái ngày mà bọn Việt cộng gọi là “Giải phóng”, người dân Miền Nam đã bị khổ sở cùng cực lắm rồi, đã sợ những sự giả dối của những lời tuyên truyền đường mật lắm rồi, cho nên họ không dám đồng thanh với những ai đứng dưới ngọn cờ máu hô hào đấu tranh, vì họ sợ sập bẩy của Việt cộng. Hiện tượng nầy đã được chứng minh qua những lần biểu tình dưới ngọn cờ đỏ sao vàng và hình tượng của tên Hồ Chí Minh, trong hai năm qua rất ít người tham dự tại Sài Gòn.
Muốn cuộc đấu tranh có kết quả là sự thành công, kẻ viết bài nầy mong rằng những đồng bào đã có lòng can đảm, đánh đuổi nỗi sợ hải của mình, quyết tâm chống lại bạo quyền Việt cộng, chống lại những bất công trong xã hội, chống lại bọn tham quan đang hút máu dân, chống lại những kẻ tay sai ngoại bang,  đang tâm bán nước, hãy hiên ngang đứng dưới ngọn cờ vàng chính nghĩa của dân tộc mà tranh đấu giành lại quyền làm người, giành lại quyền bảo vệ Tổ Quốc, giành lại tự do căn bản của con người bằng cách đập tan cái chế độ độc tài, độc đảng toàn trị của bọn người mãi quốc cầu vinh đội lốt nhà cầm quyền và đảng Việt cộng. có như vậy cuộc chiến đấu vì chính nghĩa giành lại độc lập, tự do cho tổ quốc cho toàn dân mới được nhiều người dồng thanh tương ứng, cuộc chiến mới có được kết quả “đại thành công”.
Lão Ngoan Đồng.

0 comments:

Powered By Blogger