Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Xấu hổ với tiền nhân đã
đành, nhưng các bác, chú ấy còn có nghĩa vụ thiêng liêng cao cả là phải
biết xấu hổ với các cháu. Cháu thì nhiều vô kể, hàng triệu triệu tính
từ ngày “ông bác” du nhập cái chủ nghĩa dao găm mả tấu hồng hơn chuyên “Giết,
giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau
xong, cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, thờ Mao Chủ tịch, thờ
Sít-ta-lin bất diệt”(1). Giữa triệu triệu cháu (bác chú) phải xấu
hổ, ta thử “trích ngang” ra đây vài cháu làm bằng chứng; kẻo lại mang
tội vu khống bôi bác các chú ấy đang cần tìm nơi vắng vẻ mà dấu mặt con
cù lần:
Cháu Dương Thu Hương quyết lên đường “giải phóng Miền Nam”, nhưng khi Miền Nam “được” giải phóng, vào đến Sài Gòn mới tá hoả tam tinh, cháu Hương phải “ngồi xuống vỉa hè ôm mặt khóc như cha chết, vì nhận ra rằng, kẻ thắng trận là một chế độ man rợ hơn người thua”, cháu có “một cảm giác vô cùng hoang mang và cay đắng”, vì “cái đẹp phải tan nát, và nền văn minh phải quy hàng”. Cháu cay đắng: “Thế hệ của chúng tôi đã bị lừa…” (2). Cháu DTH nay phải sống lưu lạc nơi đất khách quê người vì hết nhìn nổi những bộ mặt lừa dối của các chú.
(Cháu DTH trước rừng sách báo bán xôn trên lề đường Đại lộ Lê Lợi Sài Gòn thời hậu Phỏng)
Cháu Dương Thu Hương “ở bù” Miền Bắc thì “tròn” CS đã đành, nhưng không ít các cháu “ở ống” Miền Nam lại chẳng chịu “dài” theo Quốc Gia mà cứ đòi “tròn” theo CS. Các cháu “ăn cơm quốc gia thờ ma cọng sản” này trong đó điển hình là Dương Quỳnh Hoa, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Đình Đẩu… dưới thời Mỹ Ngụy ác ôn kìm kẹp, xuống đường biểu tình thoải mái chống chính quyền, thế mà nay “đất nước được hoàn toàn giải phóng”, cháu thì quăng thẻ đảng, cháu thì ấm ức làm đơn xin biểu tình để chỉ hô “HS-TS-VN” cũng không được phép.
Nhắc đến các cháu trước 1975 xuống đường ở Sài Gòn, không thể quên cháu Hồ Cương Quyết gốc Tây André Menras. Tội nghiệp cháu mắt xanh mũi lõ này chân ướt chân ráo vào nhà người ta “nơ pa” (ne pas = không) biết gì nội tình kẻ khác, vì nghe theo cách mạng đã dự phần làm xào xáo gia cang VNCH… để dựng nên cái chế độ mà nay cháu phải than thở, “cụ thể là: lực lượng An ninh của Thành Phố, quận và phường, khoảng gần hai mươi người mặc thường phục đã ra lệnh cấm, ngăn chặn một cách bất ngờ và thô bạo buổi chiếu phim tài liệu “Hoàng Sa Việt Nam: nỗi đau mất mát » của tôi tại Khu Du lịch Văn Thánh. Hành vi mang tính uy hiếp tinh thần những người bạn của tôi đến xem phim bằng việc quay phim, chụp ảnh và ghi âm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn bị sốc và rất phẫn nộ về hành động này ! Với tư cách là công dân Việt Nam, tôi khẳng định rằng những hành động đó là vi phạm các điều 69 và 77 của Hiến Pháp nước Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa”.(3)
Trên đây là các cháu nay đã đầu bạc răng long. Còn tiêu biểu cho các cháu đang phơi phới xuân thì, là cháu Nguyễn Thanh Phượng của chú Ba Dờ. Rõ khổ: ngày xưa chú 3D phải sống kiếp “con gì cong mỏ đỏ lông, ngày đêm quanh quẩn ở trong bụi bờ”, ngủ thì khi chui lau lách, lúc đu cành tràm giữa rừng Rạch Giá trên mây dưới nước, để đánh cho mỹ cút ngụy nhào, khiến cậu Ngụy con Nguyễn Bảo Hoàng cũng cút theo Mỹ, để cho côn con gái rượu phải khổ công vượt trùng dương tìm chốn gửi tấm thân không những cho bản thân mà còn cho cả họ trong thời gian tới. Nhắc đến chú Ba Dờ thì phải “liên hệ” đến chú Tư Sờ cho công bằng. Từ hoạt động công tác phong trào thanh niên, học sinh sinh P.K 2., lên hàng Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách đội du kích bí mật thị trấn Đức Hòa, Long An, rồi công tác tại Ban T73 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương, chú Tư Sờ đã góp sức không nhỏ vào công lao “đại thắng muà xuân” để đổi tên Sài Gòn thân thương của các cháu ra tên Thành Hồ kiểu Petrogrda thành Leningrad,và Tsaritsyn thành Stalingrad nay “ăn gian không được, bỏ” đã phải trả lại cho Santk Peter và Volograd! Rồi không chạy đằng trời nào, các chú lại phải trả Sài Gòn lại cho Sài Gòn của các cháu.
Phải biết xấu hổ với các cháu hơn ai hết là chú Tờ rờ Lú. Trong khi các cháu chỉ thích nối đuôi xếp hàng trước cổng các toà Đại sứ, Tổng lãnh sự của Mỹ cút hoặc các nước tư bổn bóc lột để xin du học, chú Tờ rờ Lú lại rêu rao rằng: Bạn thường nhấn mạnh không để bị “Tây hóa”
Bàn chuyện các chú phải biết xấu hổ với các cháu thì có “lấy trúc Trường Sơn làm bút, nước Biển Đông làm mực cũng không đủ tả xiết”. Túm lại lại là hèn với giặc ác với dân, và thậm chí các chú còn hèn với cả các cháu. Chẳng hạn như đi bắt 17 cháu theo đạo Công giáo xứ Nghệ vừa rồi mà các chú cũng phải giả dạng côn đồ để hành hung, bắt cóc.
Nghĩ tới các chú là cứ lù lù trước mặt “hai bao cao su đã qua sử dụng” đi bắt cháu Cù Huy Hà Vũ !
Quên gì thì quên nhưng các chú chớ quên xấu hổ với các cháu gái sắp hàng trăm cỡi truồng cho vài khứa lão Đài Loan chấm mua làm vợ, chớ quên xấu hổ với các cháu gái phải lột sạch quần áo để chống lại Công an Nhân dân và Bộ đội Cụ Hồ đến cưỡng chế nhà cửa ruộng vườn…
Không biết xấu hổ với các cháu về những việc mình làm như thế thì các chú thua cả con mèo nó còn biết xấu hổ với cái tai bị cụt.
Nguyễn Bá Chổi
Cháu Dương Thu Hương quyết lên đường “giải phóng Miền Nam”, nhưng khi Miền Nam “được” giải phóng, vào đến Sài Gòn mới tá hoả tam tinh, cháu Hương phải “ngồi xuống vỉa hè ôm mặt khóc như cha chết, vì nhận ra rằng, kẻ thắng trận là một chế độ man rợ hơn người thua”, cháu có “một cảm giác vô cùng hoang mang và cay đắng”, vì “cái đẹp phải tan nát, và nền văn minh phải quy hàng”. Cháu cay đắng: “Thế hệ của chúng tôi đã bị lừa…” (2). Cháu DTH nay phải sống lưu lạc nơi đất khách quê người vì hết nhìn nổi những bộ mặt lừa dối của các chú.
(Cháu DTH trước rừng sách báo bán xôn trên lề đường Đại lộ Lê Lợi Sài Gòn thời hậu Phỏng)
Cháu Dương Thu Hương “ở bù” Miền Bắc thì “tròn” CS đã đành, nhưng không ít các cháu “ở ống” Miền Nam lại chẳng chịu “dài” theo Quốc Gia mà cứ đòi “tròn” theo CS. Các cháu “ăn cơm quốc gia thờ ma cọng sản” này trong đó điển hình là Dương Quỳnh Hoa, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Đình Đẩu… dưới thời Mỹ Ngụy ác ôn kìm kẹp, xuống đường biểu tình thoải mái chống chính quyền, thế mà nay “đất nước được hoàn toàn giải phóng”, cháu thì quăng thẻ đảng, cháu thì ấm ức làm đơn xin biểu tình để chỉ hô “HS-TS-VN” cũng không được phép.
Nhắc đến các cháu trước 1975 xuống đường ở Sài Gòn, không thể quên cháu Hồ Cương Quyết gốc Tây André Menras. Tội nghiệp cháu mắt xanh mũi lõ này chân ướt chân ráo vào nhà người ta “nơ pa” (ne pas = không) biết gì nội tình kẻ khác, vì nghe theo cách mạng đã dự phần làm xào xáo gia cang VNCH… để dựng nên cái chế độ mà nay cháu phải than thở, “cụ thể là: lực lượng An ninh của Thành Phố, quận và phường, khoảng gần hai mươi người mặc thường phục đã ra lệnh cấm, ngăn chặn một cách bất ngờ và thô bạo buổi chiếu phim tài liệu “Hoàng Sa Việt Nam: nỗi đau mất mát » của tôi tại Khu Du lịch Văn Thánh. Hành vi mang tính uy hiếp tinh thần những người bạn của tôi đến xem phim bằng việc quay phim, chụp ảnh và ghi âm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn bị sốc và rất phẫn nộ về hành động này ! Với tư cách là công dân Việt Nam, tôi khẳng định rằng những hành động đó là vi phạm các điều 69 và 77 của Hiến Pháp nước Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa”.(3)
Trên đây là các cháu nay đã đầu bạc răng long. Còn tiêu biểu cho các cháu đang phơi phới xuân thì, là cháu Nguyễn Thanh Phượng của chú Ba Dờ. Rõ khổ: ngày xưa chú 3D phải sống kiếp “con gì cong mỏ đỏ lông, ngày đêm quanh quẩn ở trong bụi bờ”, ngủ thì khi chui lau lách, lúc đu cành tràm giữa rừng Rạch Giá trên mây dưới nước, để đánh cho mỹ cút ngụy nhào, khiến cậu Ngụy con Nguyễn Bảo Hoàng cũng cút theo Mỹ, để cho côn con gái rượu phải khổ công vượt trùng dương tìm chốn gửi tấm thân không những cho bản thân mà còn cho cả họ trong thời gian tới. Nhắc đến chú Ba Dờ thì phải “liên hệ” đến chú Tư Sờ cho công bằng. Từ hoạt động công tác phong trào thanh niên, học sinh sinh P.K 2., lên hàng Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách đội du kích bí mật thị trấn Đức Hòa, Long An, rồi công tác tại Ban T73 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương, chú Tư Sờ đã góp sức không nhỏ vào công lao “đại thắng muà xuân” để đổi tên Sài Gòn thân thương của các cháu ra tên Thành Hồ kiểu Petrogrda thành Leningrad,và Tsaritsyn thành Stalingrad nay “ăn gian không được, bỏ” đã phải trả lại cho Santk Peter và Volograd! Rồi không chạy đằng trời nào, các chú lại phải trả Sài Gòn lại cho Sài Gòn của các cháu.
Phải biết xấu hổ với các cháu hơn ai hết là chú Tờ rờ Lú. Trong khi các cháu chỉ thích nối đuôi xếp hàng trước cổng các toà Đại sứ, Tổng lãnh sự của Mỹ cút hoặc các nước tư bổn bóc lột để xin du học, chú Tờ rờ Lú lại rêu rao rằng: Bạn thường nhấn mạnh không để bị “Tây hóa”
Bàn chuyện các chú phải biết xấu hổ với các cháu thì có “lấy trúc Trường Sơn làm bút, nước Biển Đông làm mực cũng không đủ tả xiết”. Túm lại lại là hèn với giặc ác với dân, và thậm chí các chú còn hèn với cả các cháu. Chẳng hạn như đi bắt 17 cháu theo đạo Công giáo xứ Nghệ vừa rồi mà các chú cũng phải giả dạng côn đồ để hành hung, bắt cóc.
Nghĩ tới các chú là cứ lù lù trước mặt “hai bao cao su đã qua sử dụng” đi bắt cháu Cù Huy Hà Vũ !
Quên gì thì quên nhưng các chú chớ quên xấu hổ với các cháu gái sắp hàng trăm cỡi truồng cho vài khứa lão Đài Loan chấm mua làm vợ, chớ quên xấu hổ với các cháu gái phải lột sạch quần áo để chống lại Công an Nhân dân và Bộ đội Cụ Hồ đến cưỡng chế nhà cửa ruộng vườn…
Không biết xấu hổ với các cháu về những việc mình làm như thế thì các chú thua cả con mèo nó còn biết xấu hổ với cái tai bị cụt.
Nguyễn Bá Chổi
0 comments:
Post a Comment