(HNPĐ) “Ở hiền gặp lành con ạ” đó là câu mỗ tôi thường nghe mẹ dạy từ lúc hãy còn là chú nhô con. Không hiểu hết những gì ý nghĩa câu nói mẹ dạy, nhưng vì ngay từ ngày còn là một chú nhóc, người mỗ tôi gần gủi nhất và cũng là người tôi thương nhất thì còn ai ngoài Mẹ. Từ cái thương cái gần gũi đó mà bất cứ cái gì mẹ dạy, nhóc tôi nằm lòng không bao giờ quên. Những gì mẹ nói lúc đó tôi luôn hiểu nó với cái nghĩa bình dị nhất, theo cái trí non nớt của mình – Sau đó lớn lên tôi biết nó cũng là lời dạy dỗ, mà muôn người mẹ Việt khác dạy con, mong con trở nên người với lòng nhân thuần hậu. Miền nam thời chúng tôi trước đây tuy chưa toàn hảo, nhưng tối thiểu nó có tính người, nó không có những cái mà người ta nghe, người ta thấy đầy dẫy trên quê hương hôm nay, người ta đối với nhau như loài thú hoang, mạnh được yếu thua theo lối sống bầy đàn thực dụng.
Người ta vẫn chưa hết bàng hoàng vụ án tiệm vàng ở Bắc Giang ngày 24.08.2011, mà kẻ giết người chưa đến tuổi thành niên, thì hôm nay báo 20.02.2012 đưa tin lại một vụ án giết người tại Hà nội, nạn nhân cũng là chủ tiệm vàng, còn hung thủ thì cũng còn trẻ chưa tới 30 tuổi. Anh bạn tôi theo nghề giáo từ ngày miền nam còn chưa mất, hiện anh vẫn sống tại quê nhà, anh nói một câu mà khiến mỗ tôi cứ suy nghĩ mãi mà lo, không biết có phải lo “bò trắng răng” không. Anh nói “Viên thuốc trồng người của họ Hồ, đã thấm vào máu lớp trẻ Việt ngày nay rồi, và nó đã có tác dụng”, anh cho biết trong môi trường dạy học chung quanh anh hôm nay, thì các ban ngành thuộc bộ giáo dục, đã làm tốt hai chữ “trồng người”.
Vì cái chuyện họ cho là lợi ích trăm năm đó, đã làm cho xã hội nước ta băng hoại, họ đã và đang trồng người, đã và đang tạo ra những con người thiếu đạo đức và độc ác, không có tình người và sẵn sàng giết hại đồng loại của mình. Trong sân trường anh nói, những cảnh đánh nhau của những nam nữ học sinh, là chuyện có thể nói gần như là thường nhật, ngay cả chuyện nữ sinh xé toạc áo trong lẫn ngoài của nhau, trong đó sự bạo động cũng ghi nhận cả ngay phía thầy cô giáo trẻ.
Về thành phần được xem là cán bộ trẻ nồng cốt của chế độ này, nơi họ ta thấy rõ nét sự thiếu tư cách, nếp sống tha hóa theo lối xã hội chủ nghĩa. Tại Phú Yên cũng trong trung tuần tháng 02.2012 này, báo trong nước đưa tin thầy giáo dùng dao cứa cổ cô giáo, nhưng chỉ bị phạt hành chính khoảng triệu rưỡi tiền Hồ – Anh cho biết Việt Nam dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa ngày nay, không còn những gì như người Việt chúng ta hằng sống hằng nghĩ.
Xã hội Việt Nam duy vật cộng sản hôm nay, nhan nhản những cảnh thương tâm mưu sinh của người dân nghèo vô sản, bên cạnh những xa hoa hoang phí, của những tầng lớp giàu mới, thành phần tư bản đỏ. Chúng ta không còn lạ lẫm, chuyện chóp bu cộng sản củng cố sự giàu sang cùng quyền lực, trên cái khốn cùng của người dân và cái tang thương của đất nước, thử nhìn gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Đứa con trai lớn ủy viên dự khuyết trung ương, thứ trưởng xây dựng, nơi được xem là nơi làm ra tiền tham nhũng nhanh nhất – Đứa con gái kế tin hôm nay 20-02 đang là tổng giám đốc lãnh đạo bốn công ty dưới thương hiệu Bản Việt, chuyên doanh chứng khoáng, bất động sản, cũng lại là tiền không – Cuối cùng đứa con trai út là cán bộ của cái đoàn thanh niên mà đảng đang ra sức trăm năm trồng người.
Trở lại chuyện tên sát thủ vị thành niên ở Bắc Giang, đã giết trọn một gia đình gồm hai vợ chồng cùng hai người con, may mắn một bé gái được thoát chết nhưng mang thương tật tàn phế suốt đời. Bất cứ ai có theo dõi vụ án, đều thấy được cái quyết tâm lẫn cái dã man, của hung thủ trong lúc ra tay. Qua báo chí tường thuật, những cái cười và sự dửng dưng bình thản của hung thủ trước sự đau khổ của gia đình nạn nhân, và nhất là từ chối đối diện và xin lỗi, cho thấy hắn không còn là con người. Bản án khó hiểu 18 năm của tòa Việt Xã Nghĩa, khiến nhiều người có cái suy nghĩ, có phải chăng đây là “đồng ưu tương cứu”, cùng một nỗi lo thì cứu nhau, còn nỗi lo gì thì đâu cần phải nói ra, người dân có câu “cướp đêm là giăc cướp ngày là quan”.
Lối sống hiện nay trong nước chúng ta phải hiểu họ chỉ là nạn nhân, may mắn ngày xưa các bạn cùng mỗ tôi đây có được một chính sách giáo dục đúng đắn – Và đáng thương cho họ hôm nay, cái đảng cộng sản bất nhân chúng dành quyền dạy dỗ, để rồi đầu độc họ bằng những liều thuốc độc duy vật, vô tôn giáo phi nhân, mà chúng gọi để lợi ích trăm năm. Nói cho cùng cái chuyện cầm nhầm của vẹm, cho là “lợi ích trăm năm trồng người” là lời của họ Hồ, từ trên tổng bí thư xuống dưới cứ rập khuôn mà nói, thực ra nó là của Quản Di Ngô bên Tầu. Ai mà chẳng biết họ Hồ ta là vua cầm nhầm, nên mỗ tôi miễn bàn thêm chuyện này, còn chuyện thế hệ hôm nay, trở nên những con người lòng dạ ác nhân với chính đồng bào mình, thì hãy nhìn bọn chóp bu Việt Xã Nghĩa chúng là điễn hình vô cảm rập khuôn từ Tầu cộng.
Chuyện em bé Duyệt Duyệt bị xe tải cán ở Phật Sơn, Quảng Đông tháng 10 năm rồi, cho thấy cộng sản nào cũng là cộng sản, chúng muốn người dân trong tay chúng, dần trở thành lòng dạ ác nhân vô cảm, với chính dân mình đất nước mình. Nhưng mỗ tôi vẫn luôn tin con người Việt Nam không dễ bị tha hóa như chúng mong, chúng ta hãy làm một cái gì đó cho đất nước, may mắn chúng ta không phải không còn, những người Việt trong lẫn ngoài nước hôm nay, luôn nặng lòng với đất nước. Vẫn luôn sáng rực bản chất con người dòng giống Việt, lòng Vả cũng như lòng Sung, mỗ tôi mong mai này, rồi chúng ta cùng nhau về lại Việt Nam mến yêu.
Việt Nhân (HNPĐ)
0 comments:
Post a Comment