Vi Anh
Người Việt bình dân thường than, không biết tại sao mấy người ác sống dai quá. Một chánh trị gia người Anh là Edmond Burke có một câu nói để đời: Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả. Có thể thấy ý nghĩa của nhận định này qua tình hình tại sao CS Bắc Kinh hơn nửa thế kỷ vẫn hòanh hành Tây Tạng và CS Hà nội hơn một phần ba thế kỷ vẫn lộng hành đối với người dân ở Việt Nam, mà hai chế độ CS độc tài, độc ác này vẫn càng ngày càng phát triễn bang giao và giao thương với các siêu cường trên thế giới.
Nhìn tăng ni Tây Tạng hàng chục người tự thiêu, hàng ngàn Phật tử và người dân yêu nước Tây Tạng biểu tình bị TC đàn áp đẩm máu vì TC độc tài, độc ác. Họ bách hại Phật Giáo, cào bằng văn hóa Tây Tạng, xâm thực quê cha đất tổ của người Tây Tạng. Vị lãnh đạo thần quyền và thế quyền của Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma bôn ba khắp các siêu cường mấy chục năm rồi mà chưa thấy một hành động can thiệp cụ thể nào của các siêu cường. Các siêu cường không dám can thiệp đủ vào vấn dề Tây Tạng vì e ngại đụng chạm TC, thiệt hại quyền lợi đất nước nhân dân mình.
Nhìn người Việt trong nước, các tôn giáo thuần túy muốn được độc lập tu hành, người Việt yêu nước thương dân bị CS áp bức bóc lột lên tiếng vận động cho tư do, dân chủ nhân quyền VN một cách ôn hòa càng ngày CS VN độc tài, độc ác càng bắt càng nhiều, càng hình sự hóa thành tội hình trừng phạt rất nặng.
Và người Việt tỵ nạn CS, hằng triệu người định cư tại các siêu cường đã quốc tế vận, đấu tranh cho tự do tôn giáo,tự do dân chủ nhân quyền VN hơn nửa đời người, mà các siêu cường hầu như không có một hành động nào coi cho được – xin nhấn mạnh là hành động chớ không phải lời khuến cáo, các quyết nghị không có giá trị cưởng hành – để áp lực CS Hà nội qua ngọai giao và giao thương. Kể cà cái việc đạt điều kiện chánh tri vào kinh tế, viện trợ, cho vay, giao thương cũng chẳng nước nào làm.
Trong khi đó các siêu cường trong Thế Giới Tự do, như Mỹ, Pháp, Anh, Úc v.v. nhân dân và chánh quyền thừa biết CS ở Trug Quốc và VN là độc tài, độc ác. Qua những lời tuyên bố, những nghị quyết không có giá trị cưỡng hành của Quốc Hội, Phủ Tổng Thống, một số nhân vật chánh quyền có thế lực ảnh hưởng đường lối chính sách ngọai giao, giao thương, qua dư luận báo chí người ta thấy các siêu cường biết rõ tình hình nhà cầm quyền CS Trung quốc và VN bách hại tôn giáp, chà đạp tư do, dân chủ, nhân quyến VN – biết rất rõ, có khi còn rõ hơn người Việt, người Tây Tạng hải ngọai là đằng khác.
Họ biết cái Ác của độc tài CS cái Ác đang lộng hành ở TQ và VN. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ người dân nào, cái Ác của độc tài cũng có thể ập tai họa xuông người dân. Chế độ CS Bắc Kinh và CS Hà nội có một rừng luật, nhưng người dân không được luật pháp bảo vệ vì cán bộ đảng viên lộng hành xài luật rừng với dân. Hệ thông công quyền của CS không có phân quyền tam lập, hành pháp, lật pháp, tư pháp, không có giám sát lẫn nhau, không có tư pháp dộc lập. Đảng quyền do CS nắm là quyên lực chuyên chính tối thượng và CS sử dụng độc quyền đó một cách độc tai và độc ác với dân.
Quốc tế chẳng những biết mà còn thừa biết nữa CS Bắc Kinh và CS Hà nội quá độc ác với người dân Tây Tạng và người dân Việt. Thế nhưng quốc tế không có hành động gì can thiiệp cụ thể để cứu đồng lọai, thế nên cái Ác độc của CS tiệp tục lộng hành, phát tác.
Chẳng những các siêu cường của Thế Giới Tư do không hành động trừ gian, diệt ác mà còn coi quyền lợi vật chất giao dịch với CS cao hơn đạo lý Con Người, cao hơn niềm tin, giá trị truyền thống của nước mình , là tự do, dân chủ, nhân quyền. Các siêu cường Tây Phương này ngày càng mở rộng bang giao và giao thương khiến chế độ độc tài, độc ác thêm phương tiện làm ác với dân nữa.
Như trường hợp Tây Tạng. Các siêu cường tự do, dân chủ, không dám gây áp lực mạnh lên TC, lại phát triễn giao thương tối đa với TC. Như mới đây khi hàng lọat quí vị tu sĩ Tây Tạng tự thiêu phản đối TC, TC đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình của ngưới Tây Tạng ở Tứ Xuyên, Thủ tướng của chính phủ Tây Tạng lưu vong, Lobsang Sangay, kêu gọi quốc tế can thiệp, yêu cầu Liên Hiệp Quốc gởi một phái đoàn đến điều tra về những vụ công an Trung Quốc nổ súng giết chết người biểu tình Tây Tạng. Nhưng các siêu cường Tây Phương, Liên Hiệp Quốc yên lặng một cách đáng sợ.
Và hơn nửa thế kỷ rồi TC đã xâm chiếm TC, Đức Đạt Lai Lạt ma và chánh phủ lưu vong bôn ba khắp thế giới quốc tế vận giải trừ quốc nạn và pháp nạn do TC độc tài, độc ác gây ra, thì có 172 nước trong đó có tất cả siêu cưòng đều công nhiên/mặc nhiên công nhận Tây Tạng là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.
Các siêu cường chỉ lên tiếng cho lấy có, vô bỗ là kêu gọi hai bên Tây Tạng lưu vong và TC đối thoại hòa dịu. Thật là bất công, vô lý khi kêu gọi kẻ cướp đã chiếm nhà đối thọai với chủ nhà bị cướp đã bị đuổi ra khỏi nhà.
Kể cả việc liên kết kinh tế với chánh trị, nều TC không cải thiện nhân quyền với Tây Tạng thì tẩy chay hàng hóa của TC, các siêu cường cũng không làm.
Trường hợp VN, các siêu cường cũng không làm một hành động thực tiễn nào để cứu đồng lọai VN bị độc tài, độc ác CS áp bức, bóc lột. Ngay đối với nước Mỹ, mấy đời tổng thống, Bush của đảng Cộng Hòa, Obama của đảng Dân Chủ, từng tuyên bố dân tộc bào đứng lên đòi tự do, dân chủ, Mỹ sẽ đứng bên cạnh. Lên tiếng thì oai phong như vậy nhưng hành động thì hết sức dè dặt như chỉ làm cho lấy có, chẳng có tác dụng gì như chẳng làm gì cả. Thời TT Bush có đưa độc tài CSVN vào sổ bìa đen cần quan tâm đặc biệt CPC vì vi phạm tư do tôn giáo. Nhưng mới có hai năm, Ông rút lại để dọn đường cho Ông đi VN và còn lấy lòng CS Hà nội qua việc cấp qui chế PNTR cho CS Hà nội và ủng hộ cho CS Hà nội ký Thương Ước với Mỹ và gia nhập WTO.
Còn ở Quốc Hội, Hạ viện hai lần biểu quyết thông qua với đa số tuyệt đối dư luật nhân quyền VN, nhưng chỉ cần hai Thượng Nghị sĩ một là Kerry Dân Chủ một cách công khai, hai là McCain Cộng Hòa chống dối là cả Thượng Viện Mỹ im lìm để cho ngâm tôm luôn.
Cả hai trường hợp Tây Tạng và VN, các siêu cường chẳng những quá dè dặt, phản ứng dù bằng mồm nhưng quá yếu ớt, như không phản ứng mà còn bất nhứt trong việc lên tiếng chống lại cái Ác của dộc tài CS dối với dân.
Nhưng người dân Tây Tạng, và người dân VN biết không ai người ngọai quốc thương mình hơn mình thương mình. Không thể chờ người khác làm cho mình hưởng. Đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền một ngày một bữa không bao giờ có kết quả. Nên chống độc tài, độc ác rất cần bền tâm vững chí. Người tốt thương dân yêu nước, tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền làm chuyện lớn chưa được thì làm chuyện nhỏ, thà xài ánh sáng con đôm đốm còn hơn ngồi đó than thở không có ngọn đèn. Quan trọng nhứt là hành động. Có thất bại cũng không thất chí, nản lòng, xem thất bại là mẹ thành công.
Thí dụ như trong vụ Việt Khang, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tập hợp nhau cả mấy chục ngàn người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu TT Obama không mở rộng giao thương với VNCS nếu CS Hà nội không cải thiện nhân quyền và áp lực CS Hà nội thả hết tù chánh trị. Nếu trong mùa bầu cứ Ông tái ứng cử, TT Obama chưa thấy khối cử tri người Mỹ gốc Việt là số phiếu có thể tạo giọt nước tràn đắc cử; nếu TT Obama thấy quyền lợi kinh tế giao thương của Mỹ đối với CS Hà nội quan trọng hơn nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt là tự do, dân chủ, nhân quyền cũng là niềm tin và giá trị lịch sử lập quốc của Mỹ; nếu như thế TT Obama chỉ lấy lời khéo léo vuốt ve người Mỹ gốc Việt, mà không có hành động cụ thể áp lực CS Hà nội tối thiểu phải trả tự do cho Việt Khang, thì người Mỹ gốc Việt củng không có gì phải thất vọng.
Thua keo này sẽ gầy keo khác. Nếu người dân Việt ở quốc nội cũng như hải ngọai ngồi chờ các siêu cường Mỹ, Pháp, Anh hành động can thiệp, thì công cuộc đấu tranh cho tư do dân chủ, nhân quyền VN trong nước không được như ngày nay.Dân chủ, tư do, nhân quyền VN là của người VN. Ngọai quốc có giúp thì tốt, nếu không mình người Việt cũng phải làm. Mình người Việt không làm thì ai làm cho mình./.
0 comments:
Post a Comment