Sự
kiện các nhà hoạt động dân chủ, các nhà báo tự do bị bắt giam, bị truy
tố và bị tuyên phạt những bản án hết sức nặng nề và gần đây việc cơ quan
an ninh bắt giam các nhạc sỹ trẻ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình mà theo
thông tin chính thức từ tòa án nhân dân Thành Phố thì hai nhạc sỹ trẻ
sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 10 sắp tới đây. Vào vụ việc các
cơ quan an ninh bắt giam nữ sinh Nguyễn Phương Uyên từ hôm 14 tháng 10
vừa qua thêm một lần nữa cho thấy rằng Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam
thực chất là một cái bẫy giết người. Trước khi bàn tiếp về vấn đề đó,
chúng tôi xin được trích dẫn một số điều khoản trong Hiến Pháp về những
quyền cơ bản của người dân:
Điều 68 – Mọi người đều được quyền tự do đi lại và cư trú: Như vậy,
căn cứ vào này thì mọi người Việt có quyền đi lại và cư trú trong phạm
vi đất nước của mình. Căn cứ vào điều đó, những người dân oan bị cướp
đoạt nhà cửa, ruộng đất ở các địa phương trong nước đương nhiên được
quyền tập trung về Hà Nội để khiếu kiện mà không vi phạm pháp luật. Vậy
việc các cơ quan an ninh của đảng và nhà nước CSVN bắt những người dân
oan ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng giải giao về các địa phương giam giữ
nhiều lần trong thời gian qua, cũng như việc nhiều lần bắt giữ Bùi Thị
Minh Hằng ở Sài gòn trục xuất về Vũng Tàu hoặc vụ việc bắt Huỳnh Thục
Vy bị bắt ở Phường Cô Giang, Sài gòn rồi trục xuất về Quảng Nam… là
những vi phạm trắng trợn hiến pháp của các cơ quan thực thi pháp luật.
Hay Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam thực chất chỉ là cái bẫy giết người?
Điều 70 được quy định trong Hiến Pháp thì mọi người dân được quyền tự
do tín ngưỡng tôn giáo. Căn cứ vào điều này nhiều người dân Việt Nam đã
thực hành tín ngưỡng theo đức tin của họ, vậy mà nhiều tu sỹ và đồng
đạo Phật Giáo Hòa Hảo cứ liên tục bị sách nhiễu mỗi khi họ đến các Đạo
Tràng để tu tập, thậm chí nhiều người còn bị bắt giam, đánh tra tấn đến
dã man, nhiều tín hữu đã phải tự thiêu để bảo tồn đạo pháp và nhiều tu
sỹ, cư sỹ bị kết án với những mức án rất nặng nề như cư sỹ Nguyễn Văn
Lía, cư sỹ Trần Hoài Ân, tu sỹ Võ Văn Thanh Liêm, Võ Văn Thanh Long,
đồng đạo Mai Thi Dung, Võ Vă Bửu… đều phải chịu án tù vì không chịu từ
bỏ ăn chay niệm Phật. Các Thánh Thất Cao Đài ở nhiều nơi cũng bị phá
hủy, nhiều đạo hữu và các chức sắc của Đạo Cao Đài cũng bị tù đày lao lý
chỉ vì họ thực hành đức tin của họ. Tại nhiều nơi trong nước các hội
thánh Tin Lành cũng triền miên bị sách nhiễu, các tín hữu ở nhiều nơi
luôn bị ngăn cấm thực hành đức tin, nhiều người vì không chịu bỏ đạo
thậm chí đã bị tra tấn đến chết. Nhiều mục sư bị cấm hành đạo, bị bắt bớ
giam cầm với những bản án nặng nề để khủng bố tinh thần những ai còn
dám lánh dữ làm lành, dám đi tìm kiếm sự công bình và sự sống đời đời
nơi Chúa. Nhiều ngôi thánh đường, nhiều nhà xứ và đất đai tài sản của
giáo hội Công giáo bị phá hủy bị cướp đoạt như Thái Hà, Tam Tòa,, Loan
Lý, Cồn Dầu, Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pio…
Nhiều Linh Mục hiện vẫn đang bị quản thúc, quản chế, nhiều vị Linh
Mục, Giám Mục từng bị tù đày ở khắp các nhà tù từ Nam ra Bắc mà không ít
đã bị tra tấn đến chết trong các nhà tù vì đói khát vì đau ốm, bệnh tật
mà không được điều trị bằng thuốc men. Nhiều chùa chiền cũng bị trưng
thu, đạo hữu bị ngăn cấm đến chà lễ phật, các mùa Đản sanh hay Vu Lan
Báo Hiếu cũng bị ngăn cấm tổ chức trai đàn, nhiều tu sỹ từ Đại Đức cho
đến Hòa Thượng cũng từng bị tù đày lao lý và sau khi mãn án tù ở nhà tù
nhỏ thì còn phải chịu án quản chế suốt đời ở nhà tù lớn… chỉ vì điều 70
trong hiến pháp cho phép họ được tự do tín ngưỡng và vì tin như vậy mà
họ đã lụy vòng lao lý. Phải chăng Hiến Pháp chính là cái bẫy để giết
người?
Điều 69 – Của Hiến Pháp quy định rằng mọi người dân đều có quyền tự
do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền hội họp, lập
hội, biểu tình. Căn cứ vào quyền của mình được quy định trong điều 69,
một số người Việt Nam đã lập hội như Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, Hội
Bảo Vệ Quyền Lợi Của Người Lao Động, Công Đoàn Độc Lập, Hội Công Luật,
Công Án Bia Sơn, Hội Bạch Đằng Giang… và không lâu sau khi vừa công bố
sự ra đời của hội thì những người sáng lập cũng như những hội viên đầu
tiên đã phải ra tòa, bị kết án nặng nề vì dám tin vào điều 69. Cũng với
điều 69 này nhiều người hiểu lầm rằng pháp luật nhà nước cho phép họ
được yêu được ghét và được bày tỏ tình cảm của mình về cái ghét cái yêu,
nhưng họ đã lầm to vì ở trong cái thể chế cộng sản này con người ta
không được nói ghét mà chỉ được nói yêu, nói yêu cả những cái mình ghét,
nói tốt cho cả những cái xấu xa thối nát, phải tung hô phải sùng bái cả
những kẻ mà mình biết rỏ là tội đồ của dân tộc… Vì vậy mà Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải, Blogger tạ Phong tần và Phan Văn Hải phải chiụ mức án
tới 26 năm tù… Vì vậy mà nhạc sỹ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình sắp phải
ra tòa lãnh án vì các nhạc sỹ trẻ đã dám nói yêu cái mình yêu và ghét
cái mình ghét: Khốn nạn thay! Cũng do sự hiểu lầm cái điều 69 đó mà nữ
sinh Nguyễn Phương Uyên cũng lụy vòng lao lý gần đây.
Điều 71- Quy định rằng mọi người dân đều có quyền bất khả xâm phạm về
thân thể, cũng bởi tin vào điều này mà mục sư Phạm Ngọc Thạch từng phải
bị công an đánh gãy xương hàm, ông Trịnh Xuân Tùng bị công an đánh gãy
cổ, chết tươi, vì không đội nón bảo hiểm, rồi cá anh Nguyễn Văn Khương
cũng bị đánh chết vì thiếu nón bảo hiểm lúc tham gia giao thong… rồi
cháu Hoàng Thị Tú cũng bị công an bắn què chân vì đi dự sinh nhật mà
không đội nón bảo hiểm… Và nhiều, nhiều nữa những người dân Việt vì quá
tin vào hiến pháp mà lụy vòng lao lý hay thậm chí là vong mạng..
Còn
một điều nữa mà hình như cả dân tộc cũng đang nhầm, đó là điề Điều 52 –
Quy định rằng mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nói vậy mà
không phải vậy! Đây nhé, trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết
người chỉ chịu mức án 4 năm tù, trong khi đó nhà báo Hoàng Khương chỉ
viết vài bài báo chống tham nhũng để cứu người cũng bị mức án 4 năm tù.
Trần Huỳnh Duy Thức viết một số bài tham luận để giúp khai thông dân
trí cho người Việt Nam đang sống trong sự u tối do bị bưng bít thông tin
thì bị mức án bằng với mức án một công an giết chết 4 mạng người, anh
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng tưởng mình có thực quyền tự do ngôn luận
nên đã thực hành cái quyền tự do ngôn luận đó trong việc viết nhật ký cá
nhân rồi cũng bị mức án bằng một công án giết chết 3 mạng người…
Và chúng tôi cũng chưa thể tiên liệu được với mấy ca khúc của mình
sáng tác theo sự quy định về quyền dân sự của mình được pháp luật và
hiến pháp bảo vệ chiếu theo điều 69 rồi đây hai nhạc sỹ Việt Khang và
Anh Bình sẽ phải nhận mức án bằng bao nhiều mạng người do công an giết
đây? Cả đồng chí Ết Xờ nữa… điều hành quản lý các tập đoàn kinh tế của
nhà nước gây thất thoát lên đến trên 120.000 tỷ đồng khiến cho mỗi người
dân Việt phải gánh một số nợ nước ngoài lên đến gần 1.000 Mỹ kim vẫn
không bị kỷ luật, vậy mà nhiều nguồn tin cho rằng nữ sinh Nguyễn Phương
Uyên chỉ vì viết mấy vần thờ chống giặc Tàu xâm lược mà có thể chịu mức
án tương đương với từ 1 đến 3 mạng người do công an giết chết. Thật là
khốn nạn!
Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam đó ư hay là cái bẫy giết người?
Ngày 25 tháng 10 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm, 8406
0 comments:
Post a Comment