“Xin Đừng Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ” Của Việt Cộng.
Hậu Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư:
Cầm cân nảy mực lòng người chống cộng.
Thiên thời địa lợi nhân hòa!
Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Frankfurt/Đức Quốc, thứ tư ngày 29/02/2012
Khi bài này được đưa lên mạng, thì con số chữ ký đã lến tới gần 100 ngàn! Lòng tôi hân hoan vui mừng sung sướng trước nghĩa cử cao đẹp của đồng bào tôi lập nghiệp định cư tại Mỹ. Tôi hãnh diện là người Việt chống Cộng! Họ đã hết lòng can đảm chứng minh cho quốc tế và đồng bào trong nước biết rằng, dù chúng tôi ăn bơ uống sữa, ở trong nhà cao cửa rộng mát mẻ sung sướng, đi xe hơi bóng nhoáng, nhưng trái tim chúng tôi cũng không bao giờ quên sự đau khổ của đồng bào trong nước. Nhịp tim chúng tôi muốn bắt được nhịp tim đồng bào trong nước. Thương thay cho đồng bào tôi đang bị kìm kẹp nghèo đói rách rới dưới ách thống trị của tập đoàn Hán Cộng. Khúc ruột ngàn dặm là ở chỗ đấy! Máu chảy ruột mền là thế! Thương người như thể thương thân là vậy!
Tập đoàn tay sai Hán Cộng Việt Cộng thì làm trái ngược lại. Họ bán nước hại dân, vinh thân phì da, tìm cách thăng quan tiến chức làm tay sai cho giặc Tầu. Nhạc sĩ trẻ Việt Khang can đảm nhật xét rất đúng! Sao anh lại bắt tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao anh “ngăn cản tôi chống xâm lăng của giặc Tầu?”. Vậy, anh người gì? Mường, Máng, Việt, Miên, Mèo, hay Tầu Cộng? Không nhất cứ anh người gì. Nhưng anh ngăn cản quyền sống làm người Việt của tôi trên đất Việt, thì anh nhất cử nhất động, anh là kẻ ngoại bang, làm tay sai cho giặc đáng ghét!
Không riêng gì nhạc sĩ Việt Khang, mà đồng bào tị nạn Cộng sản, riêng tại Mỹ Quốc, đã đồng lòng hiệp ý hợp tâm, qua chiến dịch thỉnh Nguyện Thư chống cộng phá kỷ lục. Họ hét to tới Bộ chính trị và Trung ương đảng Việt Cộng là, các anh là ai?! Ăn cơm Tầu, lấy vợ Tầu, ở nhà Tầu, nói tiếng Tầu?! Qua sự kiện nhạc sĩ Việt Khang bị giam bắt, chúng ta nhận xét rõ được rằng, Bộ chính trị và Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam là “Bộ chính trị lưu vong”, là “Ban trung ương phản bội dân tộc, bán nước hại dân”. Một tội đồ dân tộc!
Qua chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư, đồng bào tị nạn Cộng sản Việt Nam tại Mỹ muốn gửi Thông điệp cho đồng bào trong nước biết rằng, chúng tôi không bao giờ quên nỗi đau khổ rên xiết của qúi đồng bào đang bị thuần chủng hóa Tầu, dưới sự sai khiến tay sai của Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Chí Vịnh, Lê Hồng Anh, v.v. Đồng bào đang “được” huấn luyện thuần phục để trở thành người “lạ” trên quê hương mình. Ai chống Tầu là chống Ta. Họ đang bị đồng hóa Tầu cộng trên chính quê hương mình!
Anh dùng ngôn ngữ nào mắng chửi tôi? Anh người Việt, nói tiếng Việt mẹ đẻ, nhưng anh hành hung, cư xử đồng bào qúa ư là lai căng với cách xử sự người Tầu xâm lăng!? Lai căng loại Tầu cộng xâm lăng hạng nặng! Anh không nhục sao? Mất gốc lai căng trên chính quê hương mình?! Thật nực cười! Nguồn gốc anh sinh ra ở đâu? Nơi nào là nơi anh chôn nhau cắt rốn? Bên Tầu? Nếu quê hương anh không còn?!
Chủng tộc nào cũng là con người. Con người, bất kỳ sinh ra ở đâu, cũng có nhân phẩm giá trị đặc biệt, phải trân qúi và tôn trọng. Nhưng không có Hán tộc, một loại chủng tộc sinh ra để thống trị! Không! Ngàn lần không! Triệu lần không! Nếu anh chấp nhận một loại chủng tộc sinh ra để cai trị, thì hãy để chủng tộc đó cai trị anh, gia đình anh và bà con họ hàng anh. Anh chấp thuận đồng ý?! Đồng bào chúng tôi không thể chịu nhục nhã hèn hạ cúi đầu làm tay sai cho giặc Tàu cộng!
Một kiểu chủng tộc thống trị mới đang hình thành tại Việt Nam? Nhưng anh là người Việt Nam thuần túy hay anh là ai? Tay sai Tầu Cộng? Áp đặt hệ thống bất nhân đàn áp chính đồng bào mình! Thử hỏi anh là ai? Anh không còn hiểu câu ca dao, mà ông bà cha mẹ tổ tiên đã dạy bảo cho anh lên người, Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy là khác giống, nhưng chung một giàn sao?
Chúng ta có cùng tổ quốc [1], cùng một mẹ Âu Cơ, cùng nằm trong một bào thai! Mẹ Âu Cơ như gà “mẹ” ấp ủ đoàn con trong bóng tối! Hãy yêu thương tổ quốc chúng ta và biết gìn giữ bảo vệ nó như tròng con ngươi! Hỡi con Rồng cháu Tiên!
Qua chiến dịch chống cộng phá kỷ lục, dường như mái nhà chủ nghĩa xã hội đang cháy. Đâu đây, lô nhô chui ra vài con chuột, muốn chữa cháy. Họ không dám ló mặt công khai mà chỉ còn biết núp trong bóng tối. Hèn hạ tới đó là cùng! Danh dự của họ đã bị ném vào bùn nhơ. Hãy nhớ rằng: «sống gửi thác về»! Cuộc sống của con người ở trên cõi đời này chỉ là tạm bợ, lúc chết đi, mới trở về cõi vĩnh cửu của mình. Điều này cũng khuyên mọi người chúng ta, không nên bon chen qúa mức với cuộc sống! Của cải, tiền tài danh vọng thế gian trả lại hết cho thế gian. Nên tu tâm dưỡng tánh, ăn hiền ở lành, tạo nhiều ân đức, để hưởng sự thanh danh về sau. Vì vậy, hãy sống ý thức từng ngày từng giờ từng tháng từng năm. Đừng thờ ơ trước cuộc sống. Hãy sống xứng đáng với nhân phẩm mình và đạo làm người! Lúc còn tại thế thì hãy sống với cuộc đời đạo đức và nhân ái! Ta có thương yêu người, thì người mới thương yêu ta. Ta có sẵn lòng giúp đỡ người, thì người mới giúp đỡ lại ta. Còn sống, mà thất nhân ác đức, ăn ở xảo trá điêu ngoa tham lam thì không những người ta xa lánh, mà còn ghét bỏ, nguyền rủa. Lúc còn sống là cơ hội rõ ràng để tha thứ và được thứ tha. Bằng không nên thận trọng: Sống chỉ mặt, chết chỉ mồ! Gương Gaddafi và Bin laden còn đó!
Chúng tôi thương hại và lo sợ cho những tay sai mù quáng này. Họ bị Việt Cộng ru ngủ dụ dỗ. Cái cám dỗ mà Việt Cộng giăng ra, mà nhiều người nhẹ dạ cả lòng tin, là cho hưởng chút tiền bạc, quyền lợi và danh vọng. Thế là họ nhẹ dạ bán rẻ linh hồn cho Việt Cộng “quản lý”. Sao giá trị nhân phẩm con người rẻ mạc đến thế nhỉ? Chỉ vài đồng tiền? Một chút danh hư? Một vài miếng giấy bằng khen?! Xưa kia, Giu-đa bán Chúa, cũng chỉ vì ba mươi đồng bạc! Ngày nay, các anh phản bội đồng bào, phản bội quê hương của anh, các anh lãnh được bao nhiêu tiền? Các anh sinh Nam (Việt Nam) làm nô lệ cho Bắc (Trung Cộng ở phiá Bắc)?!
Thời nào cũng sinh ra anh hùng. Đâu phải bây giờ mới có Việt Khang. Cả trăm ngàn Việt Khang, với hình dáng và tầm vóc khác nhau, nhưng cùng MỘT CHÍ HƯỚNG. Cả hằng trăm ngàn Việt Khang, trải qua bao nhiêu thời đại chống Cộng, chống giặc ngoại xâm lăng Tầu? Đồng bào hải ngoại nhắn gửi đồng bào trong nước là hãy yêu thương nhau, chúng ta CÙNG NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG! Nay, xuất hiện một Việt Khang, với tuổi đời mới ba mươi bảy, đã là một ngọn đuốc sáng chói, thắp sáng lên gom tất cả những ngọn lửa kết tụ thành một khối lửa khổng lồ, đốt cháy căn nhà Xã hội chủ nghĩa bất nhân.
Việt Khang như lửa gặp dầu. Nhạc sĩ Trúc Hồ như đang tiêm dầu vào lửa. Và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng góp sức tiếp thêm cho ngọn lửa bốc cháy hùng hực dâng trào lên cao. Đúng là diều gặp gió, gặp thời vận! Chẳng là Đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu!? Con người dù cách xa qua bến bờ Đại dương, nhưng nếu cùng một chân lý, một ý chí và cùng một chí hướng, họ sẽ ứng hiệp nhau, họ tìm kết hợp lại nhau để thực thi nguyện vọng. Đó cũng là nhân hòa. NHÂN HÒA ở chỗ, đâu phải bây giờ mới có hơn 100 ngàn chữ ký đối đầu công khai chống Cộng. Không! Cả hằng triệu đồng bào Việt Nam tị nạn trên khắp thế giới là con số trên 100 ngàn chữ ký chứng minh hùng hồn cho lập trường chống cộng của họ. Nếu sự kiện này xẩy ra cách đây 5 mười năm, cùng là Việt Khang hôm nay, và cũng cùng nhạc sĩ Trúc Hồ, với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì dù có năm đầu sáu tay, (xin lỗi hai anh!) chúng tôi chưa tin rằng chúng ta có thể vận động đồng bào lên tới hơn 100 ngàn chữ ký, trong vòng một tháng. Chiến dịch chữ ký xuân Nhâm thìn 2012 đúng một tín hiệu: Cứu nguy đồng bào tại quê nhà như chữa lửa! SOS!
“Chiến dịch chữ ký xuân Nhâm thìn 2012” như là cuộc xuống đường rầm rộ đại quy mô, một cuộc biểu tình vĩ đại, giơ một cánh tay cao với khẩu hiệu đòi hỏi HÒA BÌNH CÔNG LÝ, và TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN. Chiến dịch này sẽ đánh động lương tâm thế giới và đồng bào trong nước. Đây là cuộc xuống đường, như xưa chúng ta xuống đường ra khơi tìm đường tự do, mà cuộc hành trình đi tìm Tự do đã làm xúc động mủi lòng hằng triệu con tim trên thế giới. Và thế giới đã ra tay nghĩa hiệp cứu vớt chúng ta thoát khỏi tử thần. Thank you America! Thank the world! Remercie le monde! Danke die Welt!
Tổ chức cứu người Việt vượt biên của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang phản ảnh rõ điều này?! SOS! SOS! SOS! Một tín hiệu cứu nguy cho dân tộc lại lần nữa được đưa đi, để đánh thức trái tim đang ngủ của toàn thể nhân loại trên thế giới, chú trọng về tình hình hiện nay tại quê nhà. Tín hiệu SOS thúc dục đồng bào hãy tỉnh thức! Quốc gia đang lâm nguy lầm than bị tiêu vong!
Lịch sử chẳng nhẽ sẽ không tái diễn? Qủa là đúng THIÊN THỜI ĐỊA LỢI! Chẳng là điềm báo Thiên thời, địa lợi nhân hòa?!
Chiến dịch lấy chữ ký qua trang mạng của Tòa Bạch Ốc, đòi hỏi yêu cầu với chính quyền Mỹ, liên quan đến vấn đề Nhân Quyền tự do dân chủ Việt Nam là cuộc xuống đường qui vô đối đầu công khai với chế độ gian tà Cộng sản Việt Nam. Hàng ngàn cánh tay giơ lên! Hàng vạn cách tay giơ lên! Thật đúng vậy! Hơn 100 ngàn chữ ký là hơn 100 ngàn cánh tay giơ lên, là những qủa đấm nặng ngàn cân, quyết đấu tranh cho một nền Hòa bình Công lý, Tự do Dân chủ Việt Nam! Một chiến dịch thuận lòng dân, hợp ý Trời!
[1] "Con Có Một Tổ Quốc!“ là chủ đề Đại hội Công giáo Đức quốc 2011, tổ chức tại Aschaffenburg, và đồng thời cũng là chủ đề Hội Xuân Nhâm Thìn 2012, Mừng 30 năm Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu. Có khoảng 5-6 ngàn người Công Giáo tham dự đại hội. Hội Xuân 2012, mừng 30 năm Nguyệt san Dân Chúa Âu Châu, có khoảng trên dưới hơn một ngàn người tham dự.
(E.M.)
0 comments:
Post a Comment