Tuesday, February 28, 2012

Hội chứng sợ chụp ảnh

Mai Xuân Dũng

Linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng ngay trong phiên tòa tại Huế hôm 30-3-2006. AFP PHOTO

Sợ hãi là môt thuộc tính, một phản xạ, ở vài trường hợp là bệnh lý của con người. Cuộc sống hiện đại có khá nhiều nỗi sợ. Có người sợ đi máy bay kiểu như Kim Jong Il, lãnh đạo Bắc Hàn. Rồi hội chứng lo sợ thường trực khi không có chiếc điện thoại trong người mà giới chuyên môn gọi là hội chứng nomophobia… Rất nhiều nỗi sợ.

Người Việt Nam có một “nền văn hóa”… sợ. Nó tác động vào cuộc sống của tất cả chúng ta hàng ngày, hàng giờ.

Nhiều người mắc chứng sợ tăng lương. Bình thường được tăng lương ai chả mừng, đàng này các bà nội trợ nghe thông báo sắp tăng lương là sợ… vãi Doan, tim đập loạn nhịp, mồ hôi tóa ra, miệng khô khốc. Ở nước nào không hiểu chứ ở Việt nam chuyện này ai cũng hiểu: Lương tăng 1 vật giá lập tức tăng gấp đôi. Mà đã tăng là không có giảm. Tăng lương ít dân còn sống lay lắt chứ đảng chính phủ “quan tâm” tăng lương nhiều là dân ngoẻo luôn.

Làm một phép so sánh đơn giản, năm qua mức lương tăng khoảng 6 – 7%, trong khi lạm phát tăng đến 23%, đặc biệt giá lương thực – thực phẩm, tính riêng Hà Nội là 60%, TP.HCM tăng 50%, các địa phương khác tăng 20 – 30%.

Như vậy, tăng lương đã không thể bù lại được mức tăng của lương thực – thực phẩm. Nếu xét tổng thể: giá điện, nhà, tiền học… đều tăng lên thì mức lương càng tăng càng không đủ bù cho tăng giá. Bảo sao dân ta rất sợ tăng lương.

Rồi “Hội chứng” sợ chụp ảnh. Ở Việt nam, căn bệnh này là “sở hữu độc quyền” của những người làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là ngành Công an, cảnh sát. Kể từ khi bức ảnh “Bịt Miệng” trong Phiên Tòa Tiền Chế Tại Huế Ngày 30/03/2007 được đăng lên, lẽ ra ngành công an thay vì rút ra bài học về tuân thủ pháp luật thì họ lại càng tăng cường “bịt miệng”. Không những bịt miệng còn “bịt cả mắt”. Đi đến đâu tại các cơ quan nhà nước thấy nhan nhản các tấm biển “Cấm quay phim chụp ảnh”. Trong các hoạt động dân sự được Hiến pháp quy định cho phép như Biểu tình, khiếu kiện, những người chụp ảnh thường bị Công an làm khó, nhẹ thì ngăn cấm đe dọa, nặng thì cướp máy ảnh, đánh người. Phóng viên Bản tin của AP Ben Stocking, trưởng đại diện của họ tại Hà Nội đã bị công an Hà nội tịch thu máy ảnh, “đấm, bóp cổ và đập vào đầu khi đưa tin về cuộc cầu nguyện của giáo dân” gây bức xúc lớn đến mức Phát ngôn viên đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, bà Angela Aggeler đã phải gửi lời phản đối chính thức lên chính quyền Việt Nam.

Vụ Tiên lãng vừa qua, chính quyền ăn cướp huyện Tiên lãng, chính quyền Hải phòng bằng mọi cách ngăn cản các phóng viên với đủ thủ đoạn hèn hạ nhưng những bức ảnh, video về cuộc cưỡng chế của “chính phủ” Hải phòng đối với cái đầm tôm của nông dân Đoàn Văn Vươn, những tấm ảnh, các clip về cuộc “phản pháo Thủ tướng” của ông Nguyễn Văn Thành-Bí thư thành ủy Hải phòng vẫn xuất hiện khắp nơi.

Phải nói cho rõ rằng, việc chụp ảnh quay phim là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân được ghi trong Hiến pháp và được luật pháp thừa nhận. Công dân có quyền kiểm tra giám sát việc thực thi luật pháp của các cơ quan nhà nước. Chụp ảnh và quay phim chỉ bị hạn chế ở một số nơi đặc biệt nhằm bảo đảm bí mật, an ninh quốc gia.

Những bức ảnh, những đoạn clip chỉ là những tấm gương phản chiếu hiện thực cuộc sống xã hội và là hoạt động dân sự hết sức bình thường.

Tại sao họ sợ chụp ảnh như vậy?

Hãy trả lời câu hỏi đơn giản nhất để thay cho câu trả lời. Một người đàng hoàng tử tế và một thằng ăn cướp thì ai sẽ là kẻ sợ chụp ảnh?

Liệu họ có thể ngăn cấm được các bức ảnh hay không khi trong thời đại công nghệ, mỗi chiếc điện thoại là một máy ảnh và mỗi người dân là môt “phóng viên”? Câu trả lời là: Không bao giờ làm được. Ngăn chặn những tấm ảnh là hành động vô vọng như lấy bàn tay che mặt trời. Sự thật có thể có lúc bị xuyên tạc, che lấp nhưng cố công tiêu diệt bằng được sự thật là một việc không bao giờ làm nổi.

Mai Xuân Dũng

0 comments:

Powered By Blogger