“…công dân Việt Nam, ở vị trí nào cũng được. Hãy bằng những công việc cụ thể, đấu tranh với những biểu hiện sai trái cụ thể của chính quyền…”
Câu chuyện về cuốn hộ chiếu giữa ông Đỗ Xuân Cang và Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đến nay vẫn chưa hồi kết thúc. Trong tương lai vụ này cũng chưa có vẻ được giải quyết dứt điểm. Ông Cang thì hàng ngày, hàng giờ vẫn trông chờ tòa ĐSQ hồi tâm chuyển ý, mà gia hạn hộ chiếu cho mình, hầu đưa đi trình sở ngoại kiều để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Thực không biết ĐSQ nghĩ gì, khi có vô vàn ý kiến phản đối việc họ không gia hạn hộ chiếu này. Có lẽ ĐSQ cho rằng, kiến nghị của ông Cang và dư luận của bạn đọc không đáng được để ý, và có thể được chụp chiếc mũ phản động nữa không chừng?
Việc ĐSQ không gia hạn hộ chiếu cho ông Cang, sau cùng đã được khẳng định qua bức công hàm gửi cho Sở di trú bộ nôi vụ Cộng hòa Séc, nhưng không nói thật lý do. ĐSQ muốn thông báo cho phía Séc biết, việc ông Cang biểu tình trước tòa Lãnh sự VN tại Praha, là chống nhà nước, Đại sứ quán và Lãnh sự Việt Nam. Sự kiện này, cảnh sát Séc đứng gác nhiều hơn người biểu tình sao họ không biết, mà phải báo. Có chăng công hàm ĐSQ gửi Sở di trú Séc muốn nói rằng: Các ông đừng cấp phép cư trú cho ông Cang nữa, vì người này hoạt động dân chủ chống Đảng và nhà nước Việt Nam. Nhưng vì không thể nói thẳng được, nên cứ vòng vo diễn giải. Cũng bởi tội danh này ngoài mấy nước cộng sản độc quyền, trên thế giới không tồn tại, Cộng hòa Séc lại càng không, nói thẳng ra họ không hiểu là tội gì lại cười cho. ĐSQ cũng thừa biết tội này chỉ là cái mũ đội cho những ai không chịu nghe lời. Vì họ chỉ dám nói miệng với ông Cang chứ có dám đưa ra văn bản, quyết định nào đâu.
Tất cả những động thái mà ĐSQ đã làm, thể hiện sự quyết tâm không gia hạn tấm hộ chiếu cho ông Cang. Nhưng không dám chịu trách nhiệm việc làm của mình nên không đưa ra văn bản kết luận cũng như quyết định nào. Nhỡ khi bị quy kết trách nhiệm còn có đường mà chối.
Việc chạy trốn trách nhiệm này có nguyên nhân sâu xa từ thể chế độc tài hiện hành ở Việt Nam. Mà Đảng CSVN là người tiếm quyền lãnh đạo xã hội, đứng trên cả hiến pháp. Nguyên nhân này còn gây nên muôn vàn bất công và đau khổ trong xã hội Việt Nam. Chính quyền VN dùng công an tha hồ quy chụp, bắt bớ những ai không tuân phục họ.
Những việc ông Cang làm, những ý nguyện ông Cang theo đuổi không làm tổn hại quốc gia Việt Nam, không vi phạm luật pháp nước sở tại. Cũng không tổn hại quyền lợi cá nhân nào, ngược lại còn có lợi cho cộng đồng. Từ sự kiện này chắc chắn ĐSQ cũng phải chùn tay khi thu tiền bất chính.
Sau cái công hàm ngớ ngẩn này, không biết ĐSQ còn làm những việc gì nữa, để thực hiện quyết tâm triệt hạ ông Cang.
Về phía ông Cang, ông đã được sở di trú Séc cấp cho phép cư trú như người không gia cư, để chờ ĐSQ VN gia hạn hộ chiếu. Thật nực cười, công dân Việt Nam thì bị ĐSQ VN chối bỏ, còn phía Séc thì bỏ ngoài tai công hàm của ĐSQ Việt Nam mà dung nạp ông Cang.
Trả lời đài phát thanh Đáp lời sông núi, của lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc, buổi phát hôm 11/2/2012. Ông Cang nói: “Việc giấy tờ cá nhân của tôi bây giờ không còn là vấn đề nữa, vấn đề bây giờ là đấu tranh cho ĐSQ bỏ cách làm ăn tùy tiện, thu tiền bất chính như từ trước tới nay”.
Ban trị sự đài truyền hình CT24 của Séc, đã có cuộc tiếp xúc với ông Cang, để tìm hiểu thấu đáo sự việc, nhằm biên tập buổi phỏng vấn cho chương trình truyền hình tới của mình. Hầu đưa sự vụ lùm xùm này ra công luận của Séc. Khi tiếp xúc với những thông tin ông Cang cung cấp, họ thật sự ngạc nhiên vì những mảng tối trong cách hành xử của ĐSQ nói riêng, và luật pháp hiện hành Việt Nam nói chung.
Rõ ràng sự vụ về việc không gia hạn cuốn hộ chiếu của ông Cang đang đốt nóng dư luận cộng đồng và nước sở tại. Phải trái đâu chưa biết, nhưng phiền toái thì thật nhiều. Sự khác biệt về quan điểm giữa dân chủ phổ cập và dân chủ độc quyền, sẽ còn đẩy mâu thuẫn lên cao hơn nữa.
Bà Lưu Lan Phương lãnh đạo cơ quan Lãnh sự quán Việt Nam trả lời phỏng vấn phóng viên Nguyệt Nhi của báo Xa xứ, đã nói rõ quan điểm của ĐSQ chưa cấp đổi hộ chiếu, vì trước đây và hiện nay ông Cang tham gia một số tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam. Không biết trả lời phỏng vấn như thế này có được coi như văn bản chính thức không nhỉ? Trả lời như thế là thẳng thắn, đúng sự việc. Nó chỉ không khớp với lý do được nêu ra trong công hàm gửi sở di trú Séc. Vấn đề còn lại là sự khác biệt về quan điểm, như thế nào là tội chống phá nhà nước.
Từ trước tới nay tất cả cá nhân hay hội đoàn, không nằm trong sự kiểm soát của Đảng và nhà nước “ở VN Đảng CSVN và nhà nước được đồng hóa làm một”, mọi ý kiến mà họ đưa ra chưa biết đúng hay sai, nếu không đúng ý Đảng sẽ bị cho là chống phá nhà nước. Nhẹ thì bị cô lập làm khó dễ, nặng thì cho đi tù bằng những bản án bỏ túi, bằng chứng cho luận điểm này có nhiều, như vụ Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày vv. Bà Phương nói tiếp: “Vì vậy, ngoài các thủ tục thông thường, ông Cang phải có bản cam kết không tiếp tục tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Đây là điều kiện tiên quyết để các cơ quan chức năng trong nước xem xét quyết định có cấp đổi hộ chiếu hay không đối với các trường hợp này”. Về điểm này, khi trả lời phỏng vấn đài RFA buổi phát thanh hôm 16/2/2012. Ông Cang nói “Tôi ở đây từ 2004, năm 2008 tôi đã một lần xin cấp hộ chiếu mới, nhưng cũng vì lý do họ cho rằng tôi là người chống đảng và nhà nước thành ra họ yêu cầu tôi phải viết một giấy cam đoan không chống đảng và nhà nước. Tôi cũng có nói tôi sẵn sàng viết nếu như các ông chỉ cho tôi thấy cụ thể việc nào gọi là chống đảng nhà nước. Nhưng mà không ông nào chỉ cho tôi thấy điều đó, chỉ nói tôi hoạt động tôi viết bài tôi tham gia hội họp cũng như tôi tổ chức hội họp.
Thì tôi vẫn viết đầy đủ cho họ một bản tường trình năm 2008 là tôi đã làm những việc ấy, và tôi khẳng định những việc ấy nằm trong quyền của tôi“. Nhưng ĐSQ thấy không đúng ý mình nên cứ hỏi đi, hỏi lại nhiều lần.
“Tôi thiết nghĩ, làm rõ những vấn đề mà cơ quan lãnh sự chưa rõ hoặc buộc cam kết không vi phạm pháp luật là thủ tục thông thường mà cơ quan lãnh sự của bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng có quyền yêu cầu công dân của nước mình hoặc của nước khác thực hiện, khi những người này làm thủ tục lãnh sự như xin cấp đổi hộ chiếu, visa.” Điều này bà Phương “thiết nghĩ” chứ chắc không có điều luật nào quy định như vậy. ĐSQ đã áp dụng chiêu này thành công với một vài trường hợp cho những người hoạt động dân chủ trước đây phải im tiếng.Bây giờ đem ra áp dụng với ông Cang, không dè phản tác dụng, sự việc đã không được dẹp yên, lại càng thêm ầm ĩ. Thưa bà! Trên thế giới này không có quốc gia dân chủ nào bắt công dân của mình phải ký cái cam kết kỳ cục ấy, khi làm các thủ tục cấp đổi hộ chiếu. Bà đừng đem Trung quốc và Bắc Hàn ra làm dẫn chứng đấy nhé…!
“Đối với trường hợp ông Cang, tôi và kể cả Đại sứ cũng không đủ thẩm quyền tự quyết định mà phải tuân theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong nước“. Sống trong chế độ XHCN “Việt Nam dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản”, lời của phó chủ tịch nước, bà Doan. Muốn vinh thân phì gia thì phải tuân theo chỉ thị của Đảng, dẫu biết rằng nó vô luân, trái đạo. Đất nước Việt Nam, từ khi có Đảng CS lãnh đạo, trải bao đau thương mất mát, từ cuộc cải cách ruộng đất đến đàn áp văn nghệ sĩ trong vụ nhân văn giai phẩm. Từ phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, đến cải tạo tư bản vv, phạm không biết bao nhiêu sai lầm, gây đau thương tang tóc trên toàn cõi Việt Nam. Nếu không có những cán bộ ngu trung, chỉ biết tuân lệnh như cái máy của chế độ, thì đâu đến nỗi. Bà và ngài Đại sứ có toàn quyền quyết định gia hạn đổi hộ chiếu cho ông Cang, nếu biết đặt lợi ích nhân dân lên trên lợi ích của Đảng mình.
”PV: Ông Cang cho rằng ông là người đấu tranh với việc thu lệ phí không đúng quy định của Phòng lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam. Ông cũng cho rằng, nếu Phòng lãnh sự cấp đổi hộ chiếu cho ông thì sẽ êm chuyện”.
Vế hai câu hỏi này của phóng viên, theo tôi không sát thực, chuyện ông Cang đòi quyền lợi công dân nơi ĐSQ đã có từ lâu, nhưng nó chỉ bùng nổ từ khi cuốn hộ chiếu không được gia hạn. Nếu cuốn hộ chiếu vẫn được cấp ra thì có lẽ ngăn được hai cuộc biểu tình, và ĐSQ cũng không phải làm ra cái công hàm tai tiếng gửi cho sở di trú Séc.
“chúng tôi niêm yết công khai tại Phòng Lãnh sự các thủ tục, quy định về cấp đổi giấy tờ lãnh sự; bảng thu lệ phí lãnh sự theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời có camera theo dõi để giám sát hoạt động tiếp dân của các cán bộ công chức“. Giá cả niêm yết một đường, thu tiền một nẻo, tất cả mọi người có việc lên ĐSQ đều nói điều đó. Bản thân tôi, hồi cuối năm 2010 cũng có đi làm hộ con gái, họ thu của tôi 2000kč một cuốn hộ chiếu, 500kč một giấy khai sinh. Lúc đó tôi cũng không biết giá cả chính thức là bao nhiêu, sau này tìm hiểu mới biết, thời giá lúc đó khoảng hơn 18kč/1usd. Tính ra họ lạm thu của tôi hơn 1000kč, cho hai thứ giấy tờ.
Việc trang bị Camera tôi thấy có vẻ để theo dõi người đến làm giấy tờ nhiều hơn là chấn chỉnh nhân viên Lãnh sự. Tôi còn để ý thấy một người đàn ông ngồi ở phòng tiếp dân cả buổi, không phải người đến làm giấy tờ, cũng không phải nhân viên bảo vệ, vì không thấy có bảng tên hoặc đồng phục gì cả. Thái độ của người này rất thiếu lịch sự, anh ta chỉ trỏ người này, xẵng giọng với người kia. Sau này liên hệ với sự việc những người đàn ông đứng trước cửa Lãnh sự hôm anh Cang biểu tình, tôi mới biết họ là ai…! Qua đài RFA một nhân viên ĐSQ giải thích việc lạm thu như sau “Bởi vì theo thông tư 236 của Bộ Tài Chính, ông giải thích tiếp, những trường hợp mất hộ chiếu và muốn cấp lại thì phải nộp một trăm năm mươi đô la mà theo tỷ giá hối đoái giữa hai nước khi qui đổi ra là bốn nghìn cua rôn (tiền Tiệp), vì thế khẳng định là không có chuyện lạm thu ở đây”. Không biết nhân viên này nói giá quy đổi ở thời điểm nào?
“Phải khẳng định rằng, việc làm của ông Cang vừa qua thể hiện ý đồ rất cá nhân“. Như thế thì có gì là xấu mà bà mỉa mai, có phải quen cách nghĩ “cộng sản”, mà bà cho rằng cứ có ý đồ cá nhân là không chịu được. Miễn sao ý đồ cá nhân đó không gây hại cho ai, phù hợp với luật pháp cho phép.
“ Hai lần ông Cang biểu tình đều vào ngày làm việc của chúng tôi, bà con đến làm thủ tục rất đông, nhưng không có ai hưởng ứng việc làm của ông Cang; người dân Séc cũng không để ý đến cuộc ‘biểu tình’ này”. ĐSQ cứ thuê thêm mấy người đàn ông bặm trợn nữa đến đứng chắn trước cửa Lãnh sự, buông lời đe dọa kiểu xã hội đen, như hôm biểu tình 16/11/2011. Kiếm thêm vài thợ viết kiểu như ông Vĩnh, đe dọa khủng bố cả trên vợ con, tài sản ở Việt Nam, thì còn ai dám ủng hộ ra mặt để toi à? Xin bà bớt chút thời gian vào các trang web DCV info hay Vietinfo, xem bà con họ bình luận nhưng gì?
Đây là một trong những người đàn ông đứng trước cửa tòa lãnh sự, thu lại tờ rơi và đuổi người biểu tình qua bên kia đường.
Có người Séc mang đồ ăn và nước uống đến cho ông Cang khi đang đứng biểu tình, họ dừng xe giữa đường đưa cho ông. Như thế có phải là ủng hộ không?
Câu hỏi thứ ba, đó là chuyện thường ngày, chỉ có điều nếu bà trưởng phòng Lãnh sự cho rằng bức công hàm ĐSQ gửi sở di trú Séc là bình thường thì mới là không bình thường. Khi cộng đồng người Việt Nam biết được cái công hàm này, ai cũng bất bình. Một bức công hàm nhà nước, trước hết phải thể hiện được cái thế đứng, không làm mất thể diện quốc gia. Ai đời một sở di trú, cơ quan nhỏ trong bộ nội vụ Séc, cũng không quan tâm đến nội dung công hàm, mà gọi đương sự đến thông báo và trả lại. Bà có thấy như thế là mất mặt không?
Tôi theo dõi sự việc này từ đầu, nên tôi hiếu rất rõ cái đích cuối cùng ông Cang theo đuổi là gắng sức mình góp phần vào công cuộc thay chế độ độc quyền, độc Đảng ở Việt Nam. Đó là việc lớn lao của cả dân tộc. Nhưng là công dân Việt Nam, ở vị trí nào cũng được. Hãy bằng những công việc cụ thể, đấu tranh với những biểu hiện sai trái cụ thể của chính quyền. Như việc đấu tranh vì cuốn hộ chiếu không được gia hạn và việc lạm thu bất chính của ĐSQ, hiện đang xảy ra. Thay đổi thể chế độc quyền độc Đảng, không phải là điều gì cao xa, trừu tượng cả, nó cũng là những công việc cụ thể như trên nhằm làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta và cộng đồng tốt hơn lên.
Các quan chức huyện Tiên Lãng ngày nào, quyền uy đầy mình, tiền hô hậu ủng, kéo đàn kéo lũ đến cưỡng chiếm đầm nhà anh Vươn, họ cũng luôn mồm nói thực hiện đúng chủ trương, đường lối, đúng luật nọ điều kia, lại còn được nhân dân đồng tình ủng hộ.”Đùng một cái”, họ trở thành con dê tế thần của chế độ, tiếng xấu muôn đời không gột được. Đành rằng nguyên nhân sâu xa là lỗi của luật đất đai và thể chế độc đoán, ngồi trên luật pháp dung túng tạo ra các khe hở cho họ làm càn. Nhưng cũng vì họ cố ngu trung và tham lam, nên đã quyết tâm cướp cho bằng được đầm của anh Vươn. Mới để xảy ra nông nỗi như bây giờ.
Liên tưởng hai việc này, tôi cũng thấy có nhiều điểm tương đồng. Tôi cứ hay cả nghĩ, nếu ông Cang không được phía Séc cưu mang, bước đường cùng đem súng hoa cải vào ĐSQ bắn vào những người đã cúp hộ chiếu, triệt đường sinh nhai của mình, thì sự việc sẽ đi đến đâu?
Chắc ĐSQ thừa thông minh để xử lý cho êm thấm mọi bề, giúp ích cho cộng đồng, lấy lại lòng tin nơi dân chúng, và danh dự quốc gia không bị hoen ố thêm nữa..!
Việt Nguyễn
0 comments:
Post a Comment