Wednesday, February 29, 2012

Con rơi tìm cha: điềm Lý Tống sắp “ủ tờ?!”

Hình cô Hồng Ngọc, đăng tin tìm cha là Lý Tống

Thưa quý độc giả, chúng tôi nhận bài viết dưới đây của chiến sĩ Lý Tống khá lâu (nửa tháng), nhưng vì đang trong điểm nóng của chiến dịch ký tên Thỉnh Nguyện Thư do đài truyền hình SBTN khởi xướng, mãi đến nay chúng tôi mới đăng, mong anh Lý Tống thông cảm.

Việt Vùng Vịnh hân hạnh được làm cầu nối giúp cha con anh Lý Tống liên lạc với nhau sau nhiều năm xa cách. Nhân đây, Mỹ Lợi xin chúc anh Lý Tống và con gái Hồng Ngọc sớm gặp nhau trước khi anh Lý Tống có thể vào tù, với hy vọng cô Hồng Ngọc sẽ rời Pháp đến Mỹ để tham dự một phiên toà xử anh Lý Tống. (ML-VVV)

Cách đây hơn một tuần, tôi nhận email Vietvungvinh chuyển tin một cô gái từ Pháp Quốc nhắn tin “TÌM CHA LÝ TỐNG!” Mỹ Lợi không post lời nhắn vì có điểm khả nghi: Trong bài Lý Tống Tường TrìnhCuộc Gặp Luật Sư Matt Wilson ngày Tuesday, 11 October 2011 20:18 + Video post kèm có đăng 2 số điện thoại (Home + Cell) và địa chỉ Lý Tống, tại sao cô gái không liên lạc trực tiếp lại nhờ trung gian Vietvungvinh? Ai đó muốn trêu đùa chăng? Sau khi đọc 2 messages bằng Pháp ngữ sau đây, tôi xác định chính là đứa con gái bị thất lạc và đề nghị Mỹ Lợi đăng tin của cô gái và thư trả lời của tôi:

Thư con gái:

1. Comment faire pour rentrer en contacte avec ly tong qui est mon pere..non nom jeune fille est vo hong ngoc nom epouse dridj carole.

2. J'aurais aime rentre en contacte avec ly tong mon pere biologique ...le nom de ma mere est vo hong anh ...moi c'est vo hong ngoc nee 03.05.01971 a saigon j'ai quitte le vietnam dans les annee 1975 je vie en france et depuis je n'ai plus j'amais eu de contacte avec mon pere qui est une personne protege politiquement parlant..si vous avez la possibilite de verifier aupres de lui , vous verez que je dis la veritee ..mon nom epouse est carole dridj je me suis fais naturise francais...tel 063 370 5051 j'ai un profil facebook carole dridj il verait la photo de ma mere jeune et maintenant et moi...j'aurais aime le rencontre il est parti quand je n'etais qu'un bebe voila mon histoir merci...

DỊCH:

1. Làm thế nào để liên lạc với ông Lý Tống, cha của tôi… Tên tôi thời con gái là Võ Hồng Ngọc và tên khi lấy chồng là Dridj Carole.

2. Tôi muốn liên lạc với ông Lý Tống, cha ruột của tôi. Mẹ tôi tên Võ Hồng Ánh. Tôi là Võ Hồng Ngọc, sinh ngày 3/5/1971 tại Sài Gòn. Tôi rời Việt Nam năm 1975 và sống ở Pháp. Từ đó tôi chưa bao giờ liên lạc với cha tôi, một người được bảo trợ tị nạn chính trị. Nếu xác minh được với cha tôi, ông sẽ thấy những điều tôi nói là sự thật. Tên tôi khi lấy chồng là Carole Dridj. Tôi đã nhập quốc tịch Pháp. Điện thoại của tôi số 063 370 5051. Tiểu sử sơ lược của tôi dưới tên Carole Dridj trong facebook cùng hình ảnh tôi, mẹ tôi lúc còn trẻ và hiện nay. Tôi mong gặp người cha đã rời xa khi tôi chỉ là một đứa bé. Đó là câu chuyện của tôi. Rất cám ơn.

Thư Lý Tống Trả Lời:

Dear NGỌC:

Có phải mẹ con là MARIE tức VÕ NGUYỆT ÁNH, nhà ở cạnh rạp xi nê trên đại lộ Trần Hưng Đạo không? Khi ở tù về Papa nghe được tin mẹ con đi Pháp, sau đó lấy một sinh viên người Bỉ hay Đức gì đó và đã đưa con sang Belgique sống. Trước kia nhiều lần qua France , Allemagne và Belgique Papa có hỏi thăm tin con và mẹ nhưng không ai biết. Có điều lạ là trong 40 năm qua, tại sao mẹ con và con (khi khôn lớn) lại không chịu gặp người Việt ở Europe, đặc biệt Không Quân, để hỏi thăm tin tức Papa, bởi hầu như ai cũng biết Papa ở đâu, làm gì…

Papa có rechercher tên Carole Dridj trong facebook nhưng không thấy. Muốn xem Papa trong facebook, con tìm LÝ TỐNG, LY TONG hay TONG LY sẽ thấy một số photos. Gửi vài hình ảnh của mẹ con MARIE và con lúc còn trẻ ở Việt Nam , lúc mới đến France và hiện nay để Papa xem. Mon ami Mỹ Lợi cho biết con gửi thư 2 lần vào mục có Bài và Video ra Tòa của Papa đăng vào ngày Mardi, 11 Octobre 2011 lúc 20:18 nhưng chưa publier vì muốn vérifier trước với Papa. Lý do: Dưới bài báo có địa chỉ, điện thoại của Papa, tại sao con không liên lạc trực tiếp lại nhờ Web Vietvungvinh giúp?!?

Con liên lạc Papa tại lytongoden@yahoo.com , điện thoại (408) 644.0467 hoặc địa chỉ: LÝ TỐNG 1990 UPHALL CT., SAN JOSE , CA 95121 , USA . Nhớ trả lời ngay khi nhận được thư này.

Papa LÝ TỐNG

Hồng Ngọc thuở bé.

Nhưng sau 4 lần gửi email, 1 lần gọi điện thoại và nhờ Thy Như ở Pháp điện thoại mấy lần vẫn không thấy hồi âm, nhất là sau khi được một thân hữu trên Diễn Đàn cho biết facebook chính xác của con gái, tôi vào xem và ngạc nhiên khi thấy trang mạng này có đăng bức thư Tổng Thống Ronald Reagan gửi tôi, tiểu sử ngắn của tôi trích từ Wikipedia, nhiều bức hình của tôi và đặc biệt dưới bức hình tôi chụp chung với cô LH, có chú thích của con gái: “Mon pere et peut etres ma demi soeur ???? jolie fille....” (Cha tôi và em gái cùng mẹ khác cha??? Một cô gái đẹp…) Tôi nghĩ có lẽ do mẹ còn “hờn giận gã Thiết Thủ Vô Tình” nên con cũng “dùng dằng nửa muốn, nửa không gặp cha” nên khi post thêm vài hình ảnh và lời nhắn trong facebook tôi bổ túc: “Có lẽ con bị ảnh hưởng bởi những lời trách than của mẹ? Ngày xưa, khi còn rất bé, có lần thấy Papa đến, con mừng rỡ chạy xuống lầu đón, gấp gáp đến nỗi vấp té, lăn xuống mấy bậc cầu thang làm đầu u, tay chân xây xát. Giờ đây con có vẻ “hơi bị lạnh lùng,” tìm Papa với tâm trạng “nửa mừng nửa hận?!” Con phải thông cảm. Mỗi người có một số phận, kể cả danh phận, ái tình... Trời sinh mỗi người mỗi tính cách, mỗi lối sống phù hợp với nhiệm lệnh thiên định…”

Ngay tối hôm sau, lúc 3 giờ sáng, tôi nhận điện thoại con gái. Thì ra mọi việc hoàn toàn không giống điều tôi suy diễn. Con gái tôi qua Pháp lúc còn bé nên chỉ sử dụng Pháp ngữ, không biết Anh ngữ, không đọc được Việt ngữ, chỉ nói và nghe chút chút nên không đọc địa chỉ và điện thoại tôi đăng trên Vietvungvinh. Tôi có bằng Cử Nhân Pháp Văn (minor) ngoài bằng Cử Nhân và Thạc Sĩ Chính Trị (major), nhưng lâu ngày không “văn ôn võ luyện” lại vào thời kỳ suy thoái trí nhớ (còn khá hơn Tổng Thống Reagan quên cả tên mình!) nên nghe còn hiểu, nói và viết rất “bẹc cờ na.” Do đó communicate giữa cha-con có phần trở ngại! Vụ gửi Email, con gái than bị xả rác nhiều nên thường delete, không đọc. Điện thoại nhà cũng ít nghe vì các công ty quảng cáo thường quấy rầy, chưa kể tôi gọi vào nửa đêm do khác múi giờ.

Hồng Ngọc thuở bé.

Mấy chục năm qua Marie không cho con biết cha là ai có lẽ vì thấy tôi ở tù dài dài, biết tin chẳng ích lợi còn thêm lo lắng. Carole sinh năm 1971, lúc 10 tuổi (1981) tôi còn ở tù “Cải tạo;” lúc 21 tuổi (1992) tôi về VN rải Truyền đơn, lại ở tù trong phi vụ Saigon 1. Lúc 29 tuổi (2000) tôi lại ở tù Thái Lan trong Phi vụ Saigon 2. Đến năm 2007, cách đây 5 năm, tôi mới được thả về. Nghĩ chắc vận hạn tù đã trả xong Marie bảo con gái: “Muốn tìm cha cứ vào Internet tìm tên Lý Tống!” Khổ nỗi thấy hình, bài, Video khắp nơi nhưng để lại message tiếng Pháp chẳng ai quan tâm trả lời. Hỏi Tòa Đại Sứ Mỹ họ khẳng định: “Lý Tống là ‘trai tân’ chưa hề lấy vợ, có con. Chắc cha cô trùng tên với ông Lý Tống!” Hai mẹ con ở tuốt Avignon gần Địa Trung Hải, xứ toàn Tây cà lồ, chẳng gặp người Việt tị nạn để hỏi thăm! Tôi hỏi Maman có trách móc gì Papa không? Con gái bảo: “Không. Chỉ bảo hồi trẻ Papa khá đẹp trai nhưng hay quậy và hơi crazy! Maman bảo con cũng crazy giống Papa.” Tôi bật mí: Maman là cô bồ độc đáo nhất thiên hạ! Ra đường thấy Papa “đóng đèn” giai nhân nào, Maman liền xung phong tiếp cận làm quen, mời các cô đi ăn, đi xi nê chung, giới thiệu và xếp “ông anh họ” Lý Tống ngồi giữa 2 nàng. Thỉnh thoảng có bạn gái ái mộ Papa, Maman lại dẫn về Cần Thơ cho Papa gặp. Mỗi lần trở về sau chuyến thăm nhà, câu Maman hỏi đầu tiên bao giờ cũng: “Mấy tuần rồi anh có tán được cô nào không?” Nếu Papa trả lời: “Hồi này xui quá, ế độ” Maman liền than thở: “Nếu biết vậy em chẳng đi Sài Gòn để anh ở một mình buồn tội nghiệp!” Nếu Papa trả lời: “Chuyến này trúng mánh, ẵm được 3-4 mối!” Maman mặt mày hớn hở, vui như thời nhỏ mẹ đi chợ về cho quà!

- Vậy Maman còn crazy hơn cả Papa và con! Con gái tôi phán!

Khi nghe con gái tìm cha, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì gặp con sau gần 40 năm xa cách. Lo là điềm sẽ thua kiện ở tù! Bởi số tôi mỗi lần con đi tìm cha đều gặp trong tù!

I. ĐIỀM SẮP Ở TÙ:

1. Lần đầu cô Tàu dẫn con gái đi thăm tôi tại Khám Chí Hòa năm 1992 sau 17 năm biệt tích. Trước đó tôi gặp đứa con gái này một lần, lúc 3-4 tháng tuổi, khi được mẹ bồng theo trong chuyến di tản từ Pleiku về Phan Rang vào cuối tháng 3/75. Sau khi kiếm phi cơ giúp hai mẹ con về Sài Gòn, tôi bị bắn rơi và ở tù nên không còn dịp gặp lại.

2. Lần nhì cô Phi dẫn con gái đi thăm cha tại nhà tù Remand, Thái Lan. Đây là kết quả của mối tình tại Trại Tị nạn trong thời gian cô Phi làm việc tại Phòng thí nghiệm Hồng Thập Tự quốc tế tại Trại Nong Samet năm 1982. Đó là lần đầu tôi tận mặt gặp cô con gái này và cũng là lần cuối cho đến hôm nay!

3. Lần ba, tức lần nầy, sau gần 40 năm biệt dạng, bởi tôi chỉ gặp cô bé sinh năm 1971 này vài lần tại Sài Gòn, do Phi Đoàn đóng đô xa, tại Cần Thơ hay Phan Rang. Nếu lịch sử trùng phùng hy hữu của cha-con tôi lập lại, đứa con gái này có thể sẽ gặp tôi tại nhà tù Mỹ! Bởi mỗi lần “được” con, tôi phải “mất” một thứ gì đó, như “mất Tự Do” chẳng hạn.

II. ĐIỀM HẾT VẬN HẠN TÙ: Đây là trường hợp ngoại lệ vì lần nầy tôi đã “mất” lai rai nhiều thứ, từ quan trọng đến vặt vãnh. Biết đâu? Một vài tỉ dụ mất mát:

1. Mất Hàng: Hôm vào Dynasty mua thuốc, khi ra về tôi gặp Khoa Râu và Trần Mạnh Quỳnh ngồi nhậu tại Cà phê Paloma. Hai bạn nồng nhiệt mời làm vài chai. Tôi thấy đây là dịp làm hòa với bạn tù cũ sau những lần tranh cãi chuyện vặt vãnh vô bổ nên ngồi vào bàn cụng ly. Do có hẹn dự Party sau đó, tôi “chăm phần chăm” mấy chai rồi từ giả, vì vội nên bỏ quên gói hàng mới mua mấy trăm đô. Hôm sau trở lại quán không giữ; phe ta nhậu say chẳng ai để ý. Tuy giá trị vật mất không đáng kể, nhưng dịp hòa giải bạn tù cũ là kỷ niệm đặc biệt đáng nhớ và đáng giá.

2. Mất Kính FBI: Hôm dự Tiệc Tân Niên Hội Tây Sơn Bình Định tôi bị ép cụng liên tục nên hơi bị “xỉn.” Khi về để rơi mất “Kính FBI 8 Công Dụng.” Đây là kính cận màu đen loại “xịn,” ngoài giá 495 MK còn là kính đặc biệt vì từng là đầu đề các chuyện mua vui liên quan đến việc tôi mang kính đen khi diễn thuyết vào ban đêm. Khi bị Đồng Bào thắc mắc, tôi dùng bài bản sau để biện hộ:

a. Kính “Dâm” FBI 8 Công Dụng

(1) Kính cận giúp phân biệt nam-nữ, già-trẻ để khỏi thất lễ.

(2) Kính chống đèn để xem TV và ngủ trong tù Thái Lan.

(3) Kính chống địch: Theo dõi phát hiện địch.

(4) Kính “ngầu”: Có nét James Bond, hù đám Bố già.

(5) Kính nhan sắc: Che bớt “dấu chân chim” tuổi xế chiều.

(6) Kính tâm lý: Nhìn một người như mọi người, ai cũng vui lòng vì nghĩ mình nhìn họ khi nói chuyện.

(7) Kính bảo vệ uy tín: Nhìn trộm không bị phát hiện.

(8) Kính bảo vệ huyền thoại “Ruồi-lửa”: “Mắt chú nhìn đâu cháu ‘nhột’ như bị ruồi bu và ‘nóng’ như bị lửa đốt.

b. Kính “Dâm” FBI 8 Kỷ Niệm

(1) Bạn bè mua tặng kỷ niệm Sinh nhật kim cương 60 tuổi năm 2005.

(2) Kỷ niêm kính thời trang nhất tại Thái Lan năm 2005.

(3) Kỷ niệm trại tù Klong Prem.

(4) Kỷ niệm trại tù Remand và câu tuyên bố: “Nếu luật trại Remand khác Luật Thái Lan thì luật các ông là luật Mafia và các ông là Mafia Boss.”

(5) Kỷ niệm gặp Phái đoàn Dân Biểu Trần Thái Văn và Tòa Đại sứ Mỹ.

(6) Kỷ niệm ra Tòa Sơ Thẩm vụ án Dẫn Độ.

(7) Kỷ niệm Đồng Bào Bắc Cali Welcome LT trở về Jan Sose.

(8) Kỷ niệm chu du khắp thế giới.

Nhân tiện, nhờ quý vị nào nhặt được kính cận đen nhờ cho chuộc lại tượng trưng $100, đừng vì thấy tôi từng bán đấu giá những kỷ vật kính, nón, hình… lên đến 1-2000 MK mà giữ vì Đồng Bào chỉ mua yểm trợ tôi thôi (Hình kèm). Theo Tammy Le: “Mất kính ĐEN dấu hiệu VẬN ĐEN ĐÃ HẾT. MONG RẰNG ANH DÙNG KÍNH MÀU HỒNG CHO DÂN CHÚNG NHỜ.”

3. Mất Tình: Hai cô Tàu và Phi cương quyết không lấy chồng, ở vậy nuôi con, chờ tên lãng tử trong khi cô Đầm lai lại lấy chồng ngay sau khi đến Pháp và đến giờ đã “sản xuất” tổng cộng 11 bébé. Điều này cũng giúp thêm yếu tố “mất” để “đối trọng” với cái mất chính: Ở tù mất tự do! Cái máy sản xuất bébé của Maman làm Carole kinh hoàng đến nỗi, sau 20 năm lấy chồng, vẫn chưa dám sinh con, nên mặc dù đã 41 tuổi, Carole trông vẫn trẻ như các cô đầm Pháp tuổi Twentysomethings! Trong khi Maman càng sinh con càng thay da đổi thịt nên dù đã gần 60 vẫn còn mượt mà phơi phới như các bà đầm fortysomethings! (Xem 5 hình của Carole lúc nhỏ và hiện nay và 2 hình của Marie cách đây 20 năm và hiện nay đính kèm.)

Hình Võ Nguyệt Ánh (mẹ của Hồng Ngọc) 20 năm trước và hiện nay.

4. Mất Vật Chứng: Cái mất quan trọng nhất là mất “vật chứng.” Trong vụ “XỊT” Đàm Vĩnh Hưng, khi bị Tony Ninh và nhân viên an ninh Dickerson tấn công từ sau, vật chứng trong tay tôi bị văng mất và cảnh sát không tìm ra. Do đó hồ sơ Cáo Trạng thiếu vật chứng quan trọng nầy. Án giết người không tìm ra vũ khí còn không buộc tội được huống gì đồ dùng xịt mất lấy gì kết án? Cái lạ là trong vụ này chiếc mũ fashion vành rộng cũng mất tiêu!

Như vậy, lần nầy nửa lo nửa hy vọng. Nếu việc mất nhiều thứ đặc biệt có thể bù trừ cái “ở tù mất tự do” mỗi khi gặp con như hai lần trước, tôi sẽ thực hiện chuyến “cha thăm con” thay vì “con thăm cha” như 2 vụ trước. Đây cũng là dịp tôi thực hiện mơ ước từ lâu. Trước đây, tôi thường nằm mơ thấy mình lạc lõng tại bãi biển NUDE nổi tiếng nhất thế giới Saint Tropez tai miền Nam nước Pháp. Tôi đã một lần lên kế hoạch nghỉ hè vài tuần tại đây với một cô bồ ở Paris sau khi thi hành Phi Vụ Saigon 2 trở về. Tiếc thay tôi bị bắt, ở tù 7 năm tại Thái Lan nên dự tính này thất bại. Nhà Carole ở gần Saint Tropez, nhân dịp này tôi sẽ ghé thăm bãi biển “người tình trong mộng!” Có điều lá số tử vi tôi nhận năm này chỉ đoán trúng 50%. Phần hội ngộ thân nhân thất lạc hoàn toàn đúng nhưng phần nhận một số tiền lớn bất ngờ hầu như sai vì con gái tôi không phải là triệu phú, nên việc mở riêng account 10 triệu MK cho cha mình hưởng tuổi già sẽ không bao giờ xảy ra như có bạn suy diễn!

Tiện đây tôi thông báo “Đóng sổ nhận con rơi” ngoại trừ trường hợp còn lại duy nhất: Đó là vụ bà “Đầm” thứ thiệt (Marie chỉ “demi” đầm vì lai) tôi quen thời học tại Centre Culturel Français Sài Gòn sau khi bị sa thải kỷ luật từ Mỹ trở về năm 1966. Cô là sinh viên ban Pháp Văn và ngoại ngữ Việt Văn tình nguyện qua Việt Nam dạy Hè để thực tập. Tôi nghe cô đầm báo “có bầu” ngay trước ngày lên đường đi Quy Nhơn làm Thông Dịch Viên cho Hãng RMK của Mỹ. Sáu tháng sau tôi bị đuổi sở vì lái xe ẩu, chạy quá nhanh khi qua cổng phi trường và không stop kịp thời khi bị Quân cảnh Mỹ thổi còi chận lại. Khi trở lại chốn xưa cô Đầm đã lên đường trở về Pháp. Cô không để lại tin tức có lẽ bất bình vì chuyện tôi không muốn có con. Khi đề cập chữ “International Father” tôi muốn ngụ ý cô Pháp, cô Phi và cô Tàu. Còn Marie chỉ Đầm lai, không kể.

Khóa 33/69 SVSQKQ bạn nào cũng biết Marie vì cô quen tôi đầu tiên tại Nha Trang trong dịp cô đầm lai 17 tuổi đi vacation. Sau khi tốt nghiệp Phi Công, Marie lại theo tôi về Cần Thơ một thời gian nên hầu hết Không Quân tại Phi trường Bình Thủy đều biết bởi Marie không chỉ xinh đẹp còn khiêu vũ giỏi. Cặp Lý Tống - Marie từng giật cúp vài lần tại các cuộc Thi Khiêu Vũ tại Bình Thủy và Tân Sơn Nhất.

Hồng Ngọc hiện nay.

Hôm nay nhân được tin con gái tìm cha, nhân nhắc đến người tình cũ “độc nhất vô nhị thế giới” (như nêu trên) và nhân Ngày Valentine, tôi đề cập chút chút về cái gọi là Tình Yêu của nhân loại. Có người trách tôi là gã “Thiết Thủ Vô Tình” nhưng có người lại khen tôi có “Bồ Tát tính”: Không thù ai, giận ai, không thương yêu ai đặc biệt, xem mọi người như nhau. Đức tính bẩm sinh này đi kèm với đặc tính bẩm sinh: “Trí nhớ ngoại hình kém.” Không ai có thể yêu-ghét một người nếu không nhớ mặt kẻ thù hay người yêu dấu. Tôi đã từng lẫn lộn giữa Lài và Khuông, hai bạn cùng Khóa 65A; nhầm lẫn người từng giật súng có ý định bắn lại mình với người lái ca nô cho mình chơi ski nautique; không nhận ra Hạnh Sài Gòn khi H. ghé thăm tôi trong thời gian vượt ngục Trại A30 trốn ở Sài Gòn; tán nhầm một cô đã từng ở chung với mình 1 tuần 1 năm trước đó. Ngay cả TMQ đã ở tù chung với tôi 6 năm, vậy mà tại San Jose, tôi từng nhầm lẫn TMQ với anh Nghiệp, người từng mang lobster vào bệnh viện chiêu đãi, bồi dưỡng sau tuyệt thực, hay nhầm với “tay chơi” khác quanh quẩn o bế các cô hoa hậu tại Hội Chợ Tết năm trước. Có lần trong chuyến công du, tôi thật đoảng hỏi người ngồi đối diện: “Ai là ông Chủ Tịch Cộng Đồng ở đây vậy?” Ông bật cười trả lời: “Anh đến thăm tiểu bang nầy 3 lần. Lần nào cũng chính tôi ra tận phi trường đón tiếp. Vậy mà anh vẫn không nhớ được cả tôi?” Tôi đau khổ khi có người hỏi: “Anh còn nhớ tôi không?” Tôi ráng xạo: “Nhớ chứ.” Nhưng sẽ đau khổ gấp bội nếu bị hỏi thêm: “Vậy tôi tên gì?” Không phải đây là triệu chứng tuổi già. Bởi già cũng có 2 loại trái nhau: Phần lớn người già khó ngủ nhưng cũng có cụ ngủ li bì bất kể trời trăng. Phần lớn kém trí nhớ nhưng không thiếu người kể chuyện xưa tích cũ vách vách, nhớ rõ ngày tháng, tên tuổi từng nhân vật. Nhưng có người lại bảo: “Anh may mắn vì nhờ kém trí nhớ nên lúc nào cũng sáng tạo, đầy sáng kiến. Những kẻ nhớ dai chỉ giỏi mọt sách lời thánh hiền và của tha nhân!” Ngay chuyện “liệt-cường dương” mỗi cụ mỗi khác nhau. Bởi vậy mới có chuyện Mai Thảo phê bình Phạm Duy: “Phạm Duy già như thế còn làm được cái chuyện ấy thì nó không phải người, mà chính là quỷ!’”

Tôi cũng từng bắt tay những tay thường phịa chuyện viết bài bêu rếu mình bởi không nhớ mặt họ, hoặc nhớ vẫn xuề xòa mở rộng lòng nhân dịp đầu năm… Thời học sinh, tôi ái mộ cùng lúc 15 nữ sinh đẹp nhất ở Huế. Mỗi tối trước khi vào ngồi bàn học, phải chạy xe 1 vòng lạn qua nhà nhìn các cô một lần mới yên tâm dùi mài kinh sử. Thời New Orleans, Trương Sĩ Lương “ta thán” khi chứng kiến cảnh chàng “Hàn Sĩ” suốt Weekdays cặm cụi học hành vất vả nhưng vẫn để dành Weekends mỗi ngày tiếp một người tình khác nhau. Và thời ở tù Thái Lan, nhân ngày Valentine, tôi đã nhờ Lê Ngoạn chuyển dùm một loạt 7 tấm cạt cho 7 nữ nhân, mỗi cạt gồm vài câu thơ tình:

1. Bích Xuân:

Người thơ từ độ dỗi hờn

Ta thành sâu chiếu cuốn tròn tình đơn.

2. Kim Hằng:

Thanh Lan kém sắc Kim Hằng

Mê Lan giọng hát, mê Hằng dung nhan.

3. Hoa Hướng Dương:

Hoa vẫn chờ ai những đêm tăm tối

Xuyên suốt địa cầu hoa dõi vầng Dương.

4. Lam Hương:

Chẳng uổng công ai ”hair cut” nuôi tù

Đến khi tù thả, tù vù đtìm ai (đtìm: đi tìm).

5. Đoàn Cẩm Hoa:

”Cơn Mưa Phùn” đã bay vào dĩ vãng

Cô ca sĩ xưa vẫn hát một mình!

Bài hát buồn như cuộc tình vô vọng

Bởi gã vô tình một thuở cuồng ngông.

6. Hạnh Sài Gòn:

Thiếu phụ Nam Xương ngồi đợi bóng

Ai tìm dư ảnh giữa cô miên?

7. Hạnh Như:

Em 18 vừa vòng tay Không Tặc

Đón em về làm áp trại phu nhân.

Võ Hồng Ngọc con gái Lý Tống

Nếu không có sổ tay, tôi sẽ khổ sở vì không nhớ tên từng người tình để viết trên từng cạt. Ngay cả con gái cô Tàu, tôi phải điện thoại hỏi anh Nhuận cô bé tên gì vì không nhớ được khi cần nhắc. Vì thế tôi ngạc nhiên không thể hiểu trường hợp những người suốt đời chỉ yêu một người và sẵn sàng tự vẫn khi bị thất tình! Dù đến giờ này tôi đã có đến 329 người tình nhưng chưa bao giờ yêu ai và nói từ “Anh yêu em” với bất cứ người nào. Ai hỏi: “Anh có yêu em không?” Tôi trả lời: “Anh chỉ thích em.” Có người, như AH, yêu cầu tôi nói “Anh yêu em” dù nói dối, tôi cũng từ chối. Vì thế mỗi lần từ New Orleans về Nam Cali thăm, khi lên xe, bao giờ tôi cũng nghe AH mở bài: Kiếp Đam Mê với các câu: Tôi xin người cứ gian dối. Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi… Tôi xin người cứ gian dối. Nhưng xin người đừng lìa xa tôi...” rất tha thiết trầm thống. Chỉ có một người duy nhất tôi phải “compromise” một lần duy nhất vì bị năn nỉ: “Khi em sắp ‘đạt tới tuyệt đỉnh’ nhờ anh nói dùm câu: ‘Anh yêu mình như trời cao biển rộng’ giúp em!” Tôi thử đọc câu “thần chú” nầy một lần, nhưng không tái diễn vì không thích nói dối. Tôi dễ tính trong vấn đề ái tình: Tôi thích tất cả mọi nữ nhân đẹp vì vậy chẳng hề bị đau khổ, bị thất tình bởi trong hơn 6 tỉ nhân loại hiện nay, vẫn còn cả hàng triệu mỹ nhân đẹp gấp bội người từ chối vì mình không đúng goût họ. Thiên hạ theo tiêu chí: Chân-Thiện-Mỹ, tôi theo tiêu chuẩn ngược hướng: Mỹ-Thiện-Chân. Ngoài những “Ngài đạo đức giả,” thông thường phái Nam , kể cả phái Nữ đều thích đẹp. Cái Đẹp, cái Mới, cái Trẻ theo trình tự kế tục nhau. Không thiếu tài tử xi nê, người mẫu, kể cả hoa hậu cũng bị phụ tình, bị đánh bại bởi cái cái mới, cái lạ. “L… lạ một tạ đường phèn!” Cựu Thống đốc Cali kiêm movie star Schwarzenegger còn lẹo tẹo với bà giúp việc xồ xề, xấu xí hơn bà vợ quý tộc. Ứng cử viên Tổng Thống Herman Cain bị loại bỏ nửa chừng vì bị các bà nhân tình cũ vạch tội lăng nhăng. Xì căng đan về những cô gái trẻ hàng ngày tắm truồng chung với Tổng Thống John F. Kennedy tại hồ tắm Bạch Cung hay những cuộc tình vụng trộm của Tổng Thống Bill Clinton đang được lên phim…Tâm lý trẻ thích người tình già dặn. Tâm lý già thích người tình non trẻ. Thử tưởng tượng Ngày Valentine thiên hạ sẽ thấy “phê” khi trải qua Đêm Tình Nhân với ai hơn: Bà vợ cựu hoa khôi 3-40 chục năm trước hay cô người tình thanh tân mới?! Nhưng những khát vọng thế nhân đến nay vẫn chưa đạt đỉnh điểm, bị hạn chế bởi những phong tục, tập quán, lề thói, luật lệ… câu nệ, lỗi thời. Chỉ khi nào mọi người, khi đọc Ó Đen, đều cùng tâm đắc với câu: “Bởi tuyệt đỉnh tình yêu chỉ cần một hình thức duy nhất để… diễn tả cùng nhau!” như cô cháu VQ hay với hai câu thơ ‘Không ăn cùng món, làm tình cùng người’ và “Mỗi ngày đều là Ngày Valentine” trong Valentine 4000s như một số độc giả thì quả địa cầu mới đạt đến cảnh giới địa đàng trần thế!

Tôi từng quen những cô gái bị bệnh lãnh cảm vì “cái giá ngàn vàng” bị thằng kép nhóc tì “chưa từng biết cái ấy tròn hay méo” phá hỏng trong lần đầu đời. Tôi được tặng biệt danh Dr. Sex vì không chỉ giúp họ phục hồi khoái cảm bằng liệu pháp thực nghiệm còn khơi dậy tiềm năng dục tình vô hạn tàng ẩn. Bởi vậy trên lãnh vực Sex, một số bộ lạc lạc hậu lại tân tiến hơn cả Hoa Kỳ khi dành Lễ Hiến Trinh cho vị Phù Thủy hay Trưởng Làng trước Đêm Tân Hôn vì những vị nầy nhiều kinh nghiệm hơn anh tân lang “Cả Đẫn” có thể phá hủy cuộc đời tình dục của vợ tương lai.

Võ Hồng Ngọc, con gái lý Tống

Nói về trinh tiết, tôi nhớ trước đây khi nhặt một tờ báo lá cải cũ của Mỹ, trong mục “Gở Rối Tơ Lòng”, một cô gái tâm sự: “Em năm nay 22 tuổi nhưng vì xấu quá nên vẫn còn trinh. Em đau khổ vì ‘cục nợ’ trinh tiết. Chị có cách nào giúp em được mất trinh như những người con gái Mỹ bình thường khác?!” Tôi lật xem ngày xuất bản thì đã quá hạn 2 năm. Nếu báo mới ra, chắc cũng đã hy sinh tình nguyện giúp cô toại nguyện đôi bề: Cục nợ trinh tiết và lạc thú tình dục. Vậy mà hôm kia lại nghe tin một cô gái Tàu ế chồng tên Tu Shiyou 38 tuổi mở Website dạy đàn bà con gái gìn giữ gìn trinh tiết, phản đối quan hệ tình dục trước hôn nhân và lên án “thái độ của thế hệ trẻ hiện nay về tình dục đang méo mó.” Với ngoại hình dị hợm như cô, “chẳng có gì khó khăn để giữ được trinh tiết” như lời cô thú nhận. Cái khó là làm sao để “được mất trinh” như cô gái Mỹ kể trên! Hình thức “lập Website trinh tiết” để kiếm chồng đã được một số cư dân mạng so sánh với cô Phượng – một người phụ nữ "bị ghét nhất" Trung Quốc do tuyển chồng bằng hình thức phát tờ rơi. Dù sao cô Phượng còn thật thà trong lúc cô Shiyou lại hoàn toàn “cáo” và đạo đức giả. Chuyện mấy cô ế chồng làm tôi nhớ lại lời kết luận của một bác sĩ tâm lý trong chương trình talk show có chủ đề SEX: “Không có gì đẹp bằng cảnh một cô gái trẻ ngồi… thủ dâm một mình!” Thật tiếc của trời! Nghe “muốn bệnh!” Thế giới đạo đức giả luôn luôn đầy những chuyện dị hợm, quái đản. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi có những gã đàn ông con trai bị ẩn ức tình dục vì bị phụ nữ “chê” lên án những người có cuộc sống ái tình phóng khoáng nhờ trời sinh có nhiều yếu tố thuận lợi để được người khác phái welcome!

Thế Giới Tân Plato đã có giải pháp cho vấn nạn nầy (Xem Valentine 4000s đính kèm). Dưới sự đàn áp bóc lột của các chế độ độc tài, người dân mang khát vọng lật đổ nhà cầm quyền để được tự do, no ấm kiểu các nước Tư Bản phương Tây. Trong các quốc gia Tư Bản, người dân đã, đang và sẽ tiến hành những hoạt động “Occupy Wall Street” chống lại thiểu số cầm quyền 1%, đòi công bằng và quyền lợi cho đại đa số 99%. Đã có nhiều cuộc Cách Mạng nở Hoa: Cách Mạng Hoa Hồng, Hoa Daffodils, Hoa Tuplip (tại Georgia, Kyrgyzstan và Ukraine), Hoa Lài (tại Tunisia, Ai cập và nhiều nước Ả rập), kể cả cách mạng Hoa Waratah (tại New South Wales, Úc). Cũng đã có những Mùa Xuân xuất hiện như Mùa Xuân Praha (Tiệp Khắc), mùa Xuân Ả Rập (Bắc Phi, Trung Đông)… Nhưng Hoa chóng tàn, Mùa Xuân ngắn ngủi nên các cuộc đấu tranh của loài người vẫn mãi lòng dòng trong vòng lẫn quẫn bởi bọn Quân Phiệt, Cộng Phiệt, Giáo Phiệt với kiểu ăn cướp trắng trợn bị loại trừ lại được thay thế bằng bọn Tài Phiệt với kiểu móc túi tinh vi nhưng tàn độc không kém. Chỉ khi nào Thế Giới Tân Plato trở thành hiện thực, được thống trị bởi Tình Phiệt, mọi người đều là Tình Nhân của nhau, mỗi này đều là Ngày Tình Nhân, không chiếm hữu, sở hữu, độc quyền, “Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng … rên cùng hòa âm” thế giới mới thực sự thanh bình, ấm no, hạnh phúc, con người không cần phải trốn chạy thực tế, đi tìm lãng quên trong ma túy để phải chết thảm như các thành phần ưu tú nhưng cuộc đời vẫn đầy thảm kịch như Whitney Houston, Michael Jackson…

Khi nghe tôi trình bày về một thế giới trong đó mọi người đều đẹp và mỗi người đẹp mỗi vẻ khác nhau, có người phản bác: “Phải có người xấu mới làm tăng giá trị người đẹp!” Tôi vẫn biết không thiếu người hạnh phúc vì mình đẹp hơn, khỏe hơn, giàu hơn… những người bất hạnh khác. Tôi lại chỉ hạnh phúc khi mọi người cùng đẹp, cùng khỏe, cùng giàu, cùng hạnh phúc. Bởi vậy tôi dẫn thí dụ: “Như vậy anh thích sở hữu một vườn hoa với muôn ngàn loài hoa đẹp khác nhau hay một vườn hoa trồng chen lẫn hoa đẹp hoa xấu? Nếu mua nhà trong khu vực sang trong, anh muốn những biệt thự bên cạnh đều tráng lệ lộng lẫy hay phải có những ngôi nhà lụp xụp nghèo nàn chen lẫn mới thấy hạnh phúc hơn?”

Theo Thống Kê, những người kết hôn lần đầu, tỉ lệ li dị từ 41% đến 50%. Kết hôn lần nhì: 60-67% và lần ba: 73-74%. (1) Khuynh hướng vợ chồng ở khác nhà, nam nữ sống độc thân, move in, move out ngày càng tăng, cảnh thanh niên nam nữ post lan tràn “Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên” hay cảnh biểu diễn Sex một cách “hồn nhiên” trên Internet chứng tỏ lời tiên tri về thế giới tương lai trong Valentine năm 4000 của Lý Tống sẽ trở thành hiện thực trong một ngày không xa.

Vậy, nhân Ngày Tình Nhân, tôi đăng lại bài thơ làm trong tù năm 2005 để Quý Thân Hữu chiêm nghiệm về một tương lai thật sự hạnh phúc của nhân loại trong đó mọi bất hạnh cá nhân như bệnh tật, xấu xí, nghèo đói… bị ngăn trừ từ mầm mống; mọi tệ nạn xã hội, từ cướp của, giết người, hiếp dâm đến khủng hoảng kinh tế, thiên tai, chiến tranh, xung đột chủng tộc, tôn giáo… đều bị tận diệt tận gốc rễ.

Hai con gái khác của Lý Tống: một Tàu & một Phi


Nhân tiện cám ơn Quý Thân Hữu đã quan tâm thăm hỏi vụ “Con gái tìm cha” trong thời gian qua. Đặc biệt lời chúc & khen của Chị Hai Hiệp: “Chúc mừng Lý Tống gặp lại con rơi. Vì LH rất đẹp và trẻ hơn em nhiều nên Carole Ngọc tưởng nhầm LH là con gái của em…” Hoặc Chiến Hữu Hiền cùng Khóa 4/68 Thủ Đức mới gặp lại phán: “Chuyện con anh tìm cha tôi chắng hề ngạc nhiên. Chỉ ngạc nhiên là với kẻ đào hoa như anh, đáng lẽ cứ mỗi vài tháng lại có tin mới tìm cha, chứ đâu 30 năm chỉ có 3 vụ!” Và Tammy Le: “Xin chân thành chúc mừng Anh Lý Tống và Cô Lam Hương vừa mới nhận thêm được một ÁI NỮ DIỂM KIỀU. Em nghĩ rằng với một người ĐÀO HOA như anh Lý Tống, Cô Lam Hương nên sửa soạn tinh thần để nhận lãnh thêm mỗi Valentime một Ái Nữ từ : PHI, PHÁP, và Tàu. Xin cô hỏi thêm anh Lý Tống. Có khi nào anh qua QUỐC GIA MARỐC chưa ? ? ?”

Hai bạn gái của Lý Tống trong ngày tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ chính trị

Chú Thích:

(1) http://www.aboutdivorce.org/us_divorce_rates.html Divorce Rate Statistics of 1st, 2nd and 3rd Marriages

Various studies on US Divorce rate show significant differences when a comparison is made in 1st, 2nd and 3rd marriage, divorce rate in America .

Divorce rate in America after first marriage is from 41% to 50%.

US divorce rate after second marriage is from 60% to 67%

After 3 marriages the US divorce rate is from 73% to 74%

LÝ TỐNG

VALENTINE 2012

---

Nguồn : http://vietvungvinh.com/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=1269:con-roi-tim-cha-diem-ly-tong-sap-u-to&catid=55:vietnam-hai-ngoai&Itemid=76

---

Phiên toà thứ 25: Lý Tống tại toà Thượng Thẩm SJ


0 comments:

Powered By Blogger