Các cụ nhà ta thường nói: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi", nàng Xuân vẫn lảng vảng đâu đây, bước Xuân vẫn ngập ngừng chưa đến vì đất nước vẫn còn chìm ngập trong muôn vạn nỗi đau dưới ách tròng của tà quyền cộng sản. Trong một nhà tù vĩ đại độc đoán và toàn trị đó, vô vàn oán hận từ 90 triệu con tim tội tình đang quằn quại, đang thoi thóp triền miên nhận lãnh sự đau đớn dưới cơn dịch nhân tai mà lũ vô tâm vô thần đã liên tục giáng xuống cho dân tộc kém may mắn này.
Năm mới, đầu Xuân là dịp để người ta nói lên những lời chúc tụng, thể hiện những điều mơ ước cho thời gian sắp đến hay ít nhất là cho một năm tới. Thắm thoát thời gian vậy mà đã hơn 5 năm (ngày thành lập 22/8/2010) với tôn chỉ: "Với mục tiêu góp phần vào sự phát triển của báo chí công dân Việt Nam, Danlambao luôn nỗ lực để xây dựng một ngôi nhà chung cho những người dân Việt Nam không chấp nhận chế độ cộng sản bạo ngược và mang hoài bão xóa bỏ độc tài, xây dựng tự do dân chủ. Mà bạn bè thân hữu của Dân Làm Báo là các bạn đọc, những người ủng hộ và các tác giả từ khắp nơi. Chính các bạn là những người làm thành thôn Danlambao". (1)
Trong hơn 5 năm ấy, Dân Làm Báo đã mang lại cho bạn đọc biết bao nhiêu bài viết từ những cây viết chuyên và không chuyên, trong ngần ấy câu chuyện, dữ liệu lịch sử, bình luận, nhận định, thời sự, thơ văn... Những tác giả, những còm sĩ từ khắp mọi nơi trên thế giới, từ khắp mọi miền của đất nước (mà lượng người đọc ở Việt Nam chiếm khoảng 65% trên tổng số) đã cống hiến cho chúng ta biết bao kiến thức, kinh nghiệm cũng như bao tâm sự, ước mơ cùng hoài bão cho một Việt Nam Độc lập, Tự do, Dân chủ không cộng sản.
Đồng thời DLB đã xác định: "Danlambao đứng về phía Dân. Danlambao đi trong lề của Dân. Danlambao đặt quyền lợi tối thượng của Dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động. Tổ Quốc trên hết. Danlambao không lệ thuộc, không bị ảnh hưởng, hay chi phối của bất cứ đảng phái, tổ chức chính trị nào". Sự xác định này cũng nhằm mục đích nói thẳng với nhà cầm quyền CSVN rằng Danlambao là VÌ DÂN và không thuộc bất cứ đảng phái chính trị nào. Cho nên những cáo buộc của nhà cầm quyền CSVN là vô căn cứ, mang đầy tính cường điệu và thô bạo.
Là một người dân bình thường, tôi có mặt ở nơi đây, thôn xóm thân yêu này cùng các tác giả bài viết, cùng những còm sĩ thân mến dường như hàng ngày để góp sức của mình nói lên chuỗi tiêu cực, mụ mị và sự tàn độc của chế độ và dĩ nhiên nếu bị cơ chế độc tài côn an trị bắt được thì chúng tôi sẽ không khá gì hơn anh Nguyễn Ngọc Già, một cây viết với nhiều nét bén có thể đâm thủng cả một chế độ. Tuy có mặt thường xuyên nhưng chưa bao giờ có dịp thuận tiện để trình bày những cảm nghĩ, nhận định mang tính cá nhân.
Như đã nói trên, mùa Xuân vẫn ngập ngừng đâu đây, tiết Xuân là lúc cho tôi có dịp mở lòng và mong muốn được gởi đến tất cả quí anh chị em trong Ban Điều Hành Dân Làm Báo chút cảm nghĩ và tấm thịnh tình mà đặc biệt nhất là những người như anh Vũ Đông Hà người đã thường xuyên liên lạc với tôi qua thư từ bài vở, đồng thời cũng là người thường xuyên góp nhiều bài viết cho Thôn nhà, cũng như quí anh chị Cộng tác viên đang hy sinh cống hiến nhiều công sức nơi quốc nội mà lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm và sự thiếu thốn về nhiều mặt.
Trước khi trình bày những cảm nghĩ cùng nhận xét của mình, tôi mong rằng đây không phải là những lời ca tụng cá nhân (vì VĐH cùng các ACE Danlambao là của công chúng) mà là nói lên những điểm tốt, những hy sinh... Tôi vẫn biết rằng đặc tính chung của quí ACE là không thích nói về mình cho dẫu là những câu nói tốt, nhưng tôi vẫn mong nó được gởi đến BĐH cùng các Mod, quí còm sĩ và bạn đọc. Đây là những lời khích lệ để bản thân anh chị em Danlambao và ngay cả bản thân chúng ta còn có được sự tiếp sức mà tiếp tục hành trình trên con đường nhiều nguy hiểm, đầy gian nan trước mặt.
Trong cảnh tan tác của tháng Tư Đen, tuy chúng ta mỗi người mỗi ngả, kẻ ở người đi nhưng tận chốn thâm sâu của mỗi tâm hồn vẫn còn ghi khắc nhiều ký ức, kỷ niệm cùng ước mơ cho một Quê Hương chóng thoát khỏi cảnh lầm than, tương lai của cả dân tộc tươi sáng hơn những gì mà hiện tại vô cùng đen tối như đám mây mù trùm phủ. Trong cảnh bơ vơ tội tình ấy, Dân Làm Báo ví như một Lương Sơn Bạt thời đại mà chúng ta là những nạn nhân từ khắp nơi bị áp bức bởi những bàn tay đao phủ lông lá của bọn bạo quyền độc ác tham tàn. Chúng ta tụ sức về đây để mong chờ một ngày góp phần của mình giải cứu đất nước và đồng bào thoát khỏi ách độc tài toàn trị và vòng vây nô lệ Tàu cộng.
Điều tôi muốn nói ở đây là các bạn không sẽ ngờ rằng có rất nhiều đêm anh Hà cũng như các ACE thay phiên nhau gần như thức trắng để chọn lựa bài đăng cho Thôn, điều chỉnh bài đăng cho đúng layout, đúng cú pháp, hình ảnh cũng như sửa lỗi chính tả. Xong phải theo dõi đọc từng còm một và phải cân đo khi xóa những còm nào đó được xem là bất hợp lệ để khỏi phải bị phiền trách khi còm bị xóa. Rồi sau khi mỗi bài được đăng lên thì phải viết vài lời thông báo và cảm ơn tác giả. Đã thế sau khi bài viết được đăng, cũng phải thường xuyên dò lại hồ sơ coi có tên DLV nào chực hờ nhảy vào phá đám hay không... Cứ thế mà các anh chị em miệt mài 365 ngày liên tục trong 5 năm rưởi nay cũng như những tháng ngày sắp đến với những biến động của thời cuộc mà người dân trong thể chế bưng bít rất cần đến thông tin để nắm bắt được tình hình. Vì rải rác khắp nơi, chúng ta không thể có được điều kiện có thể làm như các anh chị em, phần tôi, tôi xin bái phục. Mục đích bài viết này của tôi là để nêu lên những cố gắng vô cùng lớn lao của BĐH Danlambao vì lý tưởng chung chứ không phải tôi thích mặc áo thụng "ca tụng" riêng ai cả bởi tính tôi không quen mặc áo ấy. Tại sao ta cứ mãi phiền trách những người làm những việc tệ hại mà lại quên đi sự ca ngợi nhằm khích lệ những người làm những việc tốt?.
Một xã hội được cho là một xã hội lý tưởng, tốt đẹp là một xã hội mà con người ta luôn giúp đỡ lẫn nhau, luôn hy sinh cho nhau, một người vì mọi người thì mọi người sẽ đáp lại cho một người. Thêm bạn, bớt thù, dẹp bỏ những gièm pha tị hiềm, tránh những điều buồn phiền cho nhau, thế có phải hơn không?. Thế nào là những con người có tư tưởng và hành động văn minh?. Không cùng chung chiến tuyến, có thể đánh gục nhau nhưng tuyệt đối không sát hại lẫn nhau. Trong tranh luận, có thể triệt hạ đối thủ bằng lý luận lô-gic nhưng không hạ nhục và xem nhau như là kẻ thù... Những phong thái ấy, khó có thể tìm thấy ở những thể chế cộng sản, vì lẽ đó những người có nhân cách nên chọn làm mục tiêu trong đấu tranh cho chính nghĩa.
Cá nhân tôi tự nhủ luôn trao dồi tinh thần cầu tiến, luôn cân đo đong đếm mọi việc, cái gì hay, công nhận hay, cái gì dối trá, điêu ngoa, mụ mị... tôi nói thẳng và tôi đã tìm thấy được sự thanh thản trong tâm hồn của tôi nơi cõi tạm này. Tạ ơn Thượng Đế.
Xin cảm ơn bạn đọc đã kiên nhẫn, cảm ơn BĐH-Danlambao và cá nhân người tôi biết là anh Vũ Đông Hà, cảm ơn quí còm sĩ đồng thuận hay bất đồng quan điểm trong Thôn. Đầu Xuân thân chúc quí vị trăm điều lành, vạn sự may. Chúc Dân Làm Báo nhiều sức lực, trường tồn.
0 comments:
Post a Comment